Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-06-30
Words:
3,467
Chapters:
1/1
Hits:
6

yêu

Notes:

Commission by Ngâu

Work Text:

Buông xuống cây bút máy, Cassandra mệt mỏi ngả lưng vào ghế. Chị đã ngồi đây với đống giấy tờ này được hơn một tiếng rồi. Hai bên thái dương căng nhức khiến chị không thể chịu được thêm một phút nào nữa. Chị lơ đãng đưa mắt nhìn khung cảnh đường phố náo nhiệt để chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân sắp tới. Nếu để ý kỹ một chút, chị còn thấy thấp thoáng bóng dáng tóc vàng đang chạy tới chạy lui trong dòng người. 

Cassandra bất giác buông tiếng thở dài mà cầm cây bút lên lần nữa. Những ngày thế này ai nấy trong hoàng cung đều bận rộn với đủ thứ để chuẩn bị một lễ hội tuyệt vời nhất. Và một người luôn đầy ý tưởng như Rapunzel tất nhiên sẽ không phải ngồi yên. Chị sẽ sẵn lòng giúp cô bạn tốt của mình chuẩn bị những gì cô cần, tiện thể giám sát để mọi thứ không vượt qua giới hạn.

Việc phải ngăn cặp đôi thảm họa Rapunzel và Eugene tạo ra một mớ hỗn loạn nào đó chắc chắn sẽ còn vất vả hơn việc xử lý giấy tờ nhiều. Nhưng chị thà làm điều đó còn hơn là mắc kẹt tại đây. 

Mà nhắc tới ai đó bận rộn tới tối mắt

trong lễ hội này, Cassandra chợt nhớ tới một người nữa. Khóe môi chị cong lên khi nghĩ về dáng vẻ hào hứng trình bày một loạt phát minh mà cậu đã nghĩ ra cho lễ hội này. Hay cách cậu đi lại quanh phòng vì cố nghĩ ra giải pháp cho những trục trặc phát sinh. Và cả khi cả gương mặt cậu sáng bừng lên như một đứa trẻ vì phát minh cuối cùng cũng đã thử nghiệm thành công. 

Bây giờ hẳn Varian vẫn còn đang tất bật trong phòng nghiên cứu của mình rồi. Cassandra vừa thầm đoán xem cậu làm gì, đầu ngón tay vừa mân mê viên đá quý Cassandrium. Trừ những lúc đi tắm, chị luôn giấu kín nó trong một ngăn nhỏ trên người. Công việc của một kỵ sĩ hoàng gia nhiều khi rất nguy hiểm, vì vậy nên chị không thể tùy tiện đeo nó trên cổ được. 

Dẫu cho chị biết Varian sẽ rất vui vẻ làm thêm một chiếc vòng khác để tặng mình, Cassandra vẫn không muốn đánh mất nó. Chỉ cần chạm vào nó, cảm nhận hơi lạnh nhàn nhạt tỏa ra từ mặt đá cũng đủ khiến chị yên lòng. Nhưng vào lúc này, nó lại khiến chị muốn được gặp cậu hơn bao giờ hết.

Cassandra sắp xếp gọn lại giấy tờ trên bàn, vươn tay lấy chiếc áo choàng ngoài được treo ngay ngắn trên móc rồi đi ra ngoài. Chị cố tình lựa chọn hành lang vắng người nhất, tránh những cuộc chạm mặt không cần thiết để có thể nhanh chóng tới phòng nghiên cứu của Varian. Không ai biết về mối quan hệ giữa chị và cậu, hay ít nhất thì họ nghĩ vậy. Qua ánh mắt nghiên cứu của Rapunzel mỗi khi nhìn họ ở bên nhau, chị chắc chắn rằng cô đã có vài suy đoán cho riêng mình. 

Đôi lúc linh tính nhạy bén của cô nàng công chúa cũng thật phiền phức, Cassandra mỉm cười bất đắc dĩ. Không phải chị muốn giấu họ hay cảm thấy hổ thẹn với mối quan hệ này. Chỉ là chị không muốn phải đối phó với mấy trò đùa nhạt nhẽo của Eugene hay sự nhiệt tình thái quá của Rapunzel khi họ biết được.

Thế nên hiện tại, tình yêu này sẽ là bí mật nhỏ giữa hai người họ. 

"Có vẻ công việc của em đang tiến triển khá tốt." Phòng nghiên cứu của Varian có một lối nhỏ bí mật được tạo riêng theo yêu cầu của Cassandra. Nhưng đôi lúc vì quá chú tâm vào công việc, chính cậu vô tình quên đi sự tồn tại của cánh cửa đó. Chẳng hạn như lúc này, chị bật cười nhìn anh chàng giả kim giật mình tới mức suýt tuột chai hóa chất trên tay. "Xin lỗi, tôi tới không đúng lúc sao?"

"Không, không, Cass, chị tới lúc nào cũng được." Varian sau khi đặt chai hóa chất lên một nơi an toàn liền tháo chiếc kính bảo hộ ra và tươi cười nói với Cassandra. Sau đó cậu còn tinh nghịch bồi thêm một câu. "Với chị, lúc nào cũng là đúng lúc."

"Phải rồi." Cassandra đảo mắt trước những câu thả thính ngốc nghếch của Varian. Nếu là người khác, có lẽ chị đã sẵn sàng áp chế hắn vì tội quấy rối người thi hành công vụ rồi. Nhưng khi cậu nói ra, chị không thể giấu được ý cười cưng chiều nơi khóe môi. 

"Có việc gì sao? Em tưởng rằng chị sẽ ở trong phòng giải quyết giấy tờ cả ngày." Varian tạm dừng mọi công việc lại rồi tháo đôi găng tay bảo hộ quá khổ của mình ra. Cậu bước tới trước mặt Cassandra, âm thầm đánh giá chị từ trên xuống dưới một lần rồi khi chắc chắn không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Em biết tôi không thích những công việc cứng nhắc như vậy mà." Cassandra thở hắt một tiếng mệt mỏi khi nghĩ về đống giấy tờ đang chờ chị về giải quyết. Tuy nhiên đôi mắt hạt phỉ của chị nhanh chóng sáng lên khi bắt đầu nói về những điều mình định làm. "Rapunzel và Eugene đều đang ở dưới phố bận rộn với công việc chuẩn bị lễ hội. Hầu hết mọi người trong lâu đài cũng vậy. Nên tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để đưa em đi thăm quan khu vườn hoàng gia." Nói rồi, chị vươn tay lau đi vệt bụi bẩn dính trên gương mặt cậu. Mỗi khi bắt đầu một thứ gì đó, cậu sẽ chú tâm quên hết mọi thứ cho tới lúc nó hoàn thành. Và mỗi lần như thế, chỉ có chị là khiến cậu chịu đi nghỉ ngơi được. "Em nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nó sẽ giúp em thấy tốt hơn và thông thoáng đầu óc hơn đó."

Cassandra và Varian không phải ngày nào cũng gặp nhau. Bên cạnh việc họ đang hẹn hò bí mật, mỗi người đều có những trọng trách cùng nhiệm vụ của riêng mình. Nhưng họ luôn biết bản thân có một nơi để quay về, một bờ vai để dựa vào và một người để yêu thương. Chỉ cần như vậy cũng đủ rồi. Khoảng thời gian xa nhau sẽ càng khiến họ trân trọng những giây phút như hiện tại.

"Cho dù thế thì vẫn có binh lính canh gác xung quanh." Varian tỏ ra e ngại trước lời đề nghị này của Cassandra. Đây không phải lần đầu tiên chị muốn dẫn cậu tới khu vườn hoàng gia, nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy trái tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất. "Nếu chúng ta bị bắt gặp thì sẽ—"

Trước khi Varian kịp nói hết câu, đôi môi cậu đã bị chặn lại bởi cảm giác mềm mại ấm áp mà môi Cassandra đem lại. Chỉ một thoáng ma sát cũng đủ khiến toàn thân cậu tê dại, nhất thời đã quên hết tất cả những điều mình muốn nói. Chị không dừng lại mà tùy ý đặt nụ hôn lên vầng trán, mi mắt rồi sống mũi thẳng tắp. Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy rõ nơi khóe môi chị cong lên xinh đẹp làm sao. Bao nhiêu lo lắng cũng bỗng chốc tan biến không dấu vết.

"Em sẽ tin tôi chứ?" Cassandra đứng thẳng người dậy rồi nhìn xuống Varian còn đang ngẩn ngơ mà nói. "Tôi lớn lên tại nơi này mà. Hơn nữa," Chị cong khóe môi cười và cậu cảm thấy bản thân không có bất cứ lý do gì để nghi ngờ chị nữa. "Tôi sẽ không để em gặp bất cứ chuyện gỉ đâu."

Varian theo thói quen hít sâu một hơi, hi vọng làm cách này có thể giúp trái tim loạn nhịp của cậu bình tĩnh lại phần nào. Cậu cũng bật cười rồi trả lời Cassandra bằng cái gật đầu kiên định.

Sau khi sắp xếp lại phòng thí nghiệm để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra trong lúc cậu đi vắng, Varian mới yên tâm đi theo sau Cassandra tới khu vườn hoàng gia. Quả đúng như chị nói, chị nắm rõ mọi ngóc ngách trong lâu đài và dễ dàng né tránh những sự chú ý không cần thiết. 

Varian biết Cassandra một khi đã nói điều gì thì chị chắc chắn sẽ làm điều. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trái tim cậu sẽ bình tĩnh được như thế. Cậu cảm thấy nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lúc thấy ai đó tiến lại gần.

"Em sợ sao?" Cassandra cũng nhận ra sự bất thường của Varian. Cậu vốn không phải người giỏi che giấu cảm xúc mà. Chị kéo cậu vào trong một góc tối, lo lắng quan sát biểu cảm cứng nhắc của cậu rồi đề nghị. "Nếu em không thoải mái, chúng ta có thể dừng lại."

"Em không sao!" Varian vội vàng lên tiếng cắt ngang Cassandra nhưng lại bối rối che miệng vì nhận ra mình đã nói quá to. Cậu ho khan một tiếng, xoa xoa mái tóc đen như một thói quen khi cậu đang tìm cách sắp xếp lời nói của mình. Cuối cùng cậu bước lên phía trước, tự tin nhìn thẳng vào mắt chị mà nói. "Em tin chị."

Chỉ ba từ đơn giản này thôi lại đủ khiến biểu cảm của Cassandra dịu xuống. Chị nâng bàn tay Varian lên, để mười đầu ngón tay của họ đan siết vào nhau rồi xoay người tiếp tục dẫn đường. 

Đích tới cuối cùng của Cassandra không phải khu vườn hoàng gia mà là nơi bức tường thấp để họ có thể lẻn ra ngoài. Ngay cả khi đứng tại nơi xinh đẹp sang trọng như vậy, chị vẫn cảm nhận được sự ngột ngạt của lâu đài này. Chị muốn ra ngoài, được dạo chơi trong khu rừng bên ngoài vương quốc kia và hơn tất cả, được dành thời gian riêng tư với người chị yêu. 

"Những bông hoa này thật đẹp…" Khi họ đi băng qua khu vườn hoàng gia, Varian vô thức thốt lên. Những đóa hoa được trồng thành từng khóm nở rộ như đang đón chào một mùa xuân gần kề. Cậu theo bản năng vươn tay ra chạm vào một bông hoa đã già. Nhưng chỉ một tác động nhỏ vậy cũng đủ làm nó rụng xuống, trái tim bồi hồi của cậu cũng vì vậy mà hẫng đi một nhịp.

"Haha, cho dù em có hái một bông cũng không ai biết đâu." Cassandra bật cười trước dáng vẻ lúng túng của Varian vì điều nhỏ nhặt như vậy. Chị không có một niềm yêu thích đặc biệt với hoa. Nhưng quả nhiên chúng luôn khiến khung cảnh xung quanh thêm sức sống mỗi khi nở rộ. Thế nên những lúc cần thay đổi không khí, chị vẫn sẽ tới đây nghỉ ngơi trong chốc lát.

"....." Varian ngập ngừng cầm lên nụ hoa đã rụng đó để ngang tầm mắt. Hình bóng Cassandra ẩn hiện phía sau những cánh hoa, xinh đẹp tới mức cậu cảm thấy không thực. Nhưng đồng thời lại có gì ấy vẫn mắc kẹt trong trái tim cậu, khiến cảm xúc bồi hồi giây phút này trở nên không trọn vẹn. "Em nghĩ mình sẽ không làm vậy đâu."

"Ừ." Cassandra cũng không quá bận tâm về điều đó. Có lẽ vì càng tới gần, chị lại càng nóng lòng về khung cảnh tự do đang chờ đợi mình.

Cassandra tiếp tục nắm tay Varian đi qua khu vườn hoàng gia tới góc tường thấp nhất. Chị để cậu đứng lên vai mình để trèo sang phía bên kia, sau đó bản thân tự tìm cách để vượt qua. Những lúc như thế này, cậu càng ý thức rõ hơn về sự chênh lệch giữa thể lực hay chiều cao của hai người. 

Trong lúc đợi Cassandra đi lấy ngựa, Varian trầm tư chạm vào cơ thể mình. Có lẽ cậu nên tập luyện nhiều hơn. Nhưng như vậy sẽ làm giảm bớt thời gian nghiên cứu. Hay là cậu tạo ra một thứ thuốc có thể giúp tăng trưởng nhỉ? Dù sao cậu vẫn đang trong tuổi lớn mà. 

Khi Cassandra quay lại, Varian vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Nhìn bộ dạng này, chị biết cậu có thể đứng đó cả ngày cho tới lúc tìm ra giải pháp thì thôi. Tiếc rằng họ không có cả ngày, nên chị đành phải can thiệp vào rồi.

"Em đã sẵn sàng chưa?" Cassandra cưỡi ngựa tới trước mặt Varian rồi mới lên tiếng. Chị xuống khỏi ngựa, đưa tay mình ra ngỏ ý muốn giúp cậu leo lên. 

Varian có thể tự mình làm những điều đơn giản này. Và việc để Cassandra dẫn dắt đôi lúc khiến cậu ngại ngùng. Cậu vẫn luôn đợi cơ hội để thể hiện sự mạnh mẽ trưởng thành của mình với chị. Nhưng hiện tại, cậu vẫn tận hưởng sự săn sóc này của chị. Bởi cậu biết Cassandra sẽ chỉ dành nó cho riêng mình mà thôi.

Sau khi Varian đã ngồi lên ngựa thì Cassandra cũng thuần thục leo lên ngồi phía sau. Chị để cậu nắm dây cương với mình nhưng người điều khiển chính vẫn là chị. Một tay còn lại của chị đặt lên eo cậu, hơi đùng lực kéo về phía sau để người trong lòng dựa sát vào mình. 

Họ cùng nhau dạo chơi dọc theo con sông chảy dọc thủ đô. Từ khoảng cách này, khung cảnh náo nhiệt bên trong đã bị che chắn bởi bức tường thành cao vút. Tách khỏi chốn nhộn nhịp tấp nập, họ chợt có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người. Âm thanh vó ngựa đều đặn vang lên, hơi ấm của người kia chậm rãi len lỏi qua da thịt rồi thấm nhuần vào trong linh hồn. 

Varian tìm cho mình một vị trí thoải mái để tựa vào lòng Cassandra. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã mệt mỏi tới nhường nào khi nghiên cứu không ngừng nghỉ suốt hai ngày liền. Mỗi cơn gió hiu hiu thổi qua, cậu lại cảm thấy như mình có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng tiếng thở đều đặn của Cassandra đã giữ cậu tỉnh táo. Bởi Varian không đành lòng để giây phút này trôi qua như vậy.

Cassandra đưa Varian đi tới bên ven sông rồi tìm một vị trí hoàn hảo để họ có thể nghỉ ngơi. Chị hít một hơi thật sâu, chỉ cần được tận hưởng bầu không khí trong lành này cũng tốt hơn nhiều giam mình với đống giấy tờ cần phải quyết kia. Chị cũng có động lực hơn để làm chúng. Vì chỉ cần xong thì chị có thể không cần lén lút ra ngoài như vậy rồi.

"Tôi đoán chắc em cũng chưa ăn gì phải không?" Khi họ đã nghỉ ngơi được một lúc, Cassandra mới lấy ra một túi vải nhỏ. Chị vừa mở túi, hơi nóng mờ ảo đã tỏa ra từ đó cũng một mùi hương thoang thoảng mà kích thích vị giác làm sao. Chị đã tiện tay lấy nó từ nhà bếp trên đường tới phòng cậu. Chị lấy ra chiếc bánh to hơn rồi đưa cho cậu. "Em nên chú ý tới bản thân hơn đó, nhà giả kim hoàng gia ạ. Em biết những kế hoạch của Rapunzel sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu em mà."

"Vì vậy nên em mới muốn cố gắng nhiều hơn." Varian chỉ lài bàu một câu rồi ngoan ngoãn ăn bánh. Bởi cậu biết đó là lỗi của mình khi không tự chăm sóc bản thân. 

"Tôi biết. Chúng ta đều vậy." Cassandra mỉm cười đáp lại, cũng cắn xuống một miếng bánh còn ấm. Quả đúng là đầu bếp hoàng gia đích thân chuẩn bị. Hương vị không tồi chút nào. Ánh mắt Cassandra hướng về phía bức tường thành sừng sững, tựa như xuyên qua nó để nhìn những người dân mà chị thề sẽ bảo vệ. "Bất cứ ai của Corona đều luôn nỗ lực hết mình. Vì vậy nên tôi muốn bảo vệ họ và vương quốc này."

"Chúng ta chắc chắn sẽ làm được điều đó. Em biết Cass đã cố gắng thế nào để bảo vệ nơi này. Nó cũng khiến em tự nhủ hãy cố gắng hơn một chút." Varian gật đầu đồng tình. Đã có những lúc khó khăn khiến cậu tưởng rằng mình không thể vượt qua. Nhưng những người xung quanh cậu chưa từng bỏ cuộc. Trong số họ, Cassandra kiên cường và tỏa sáng hơn bất cứ ai. Chị đã chỉ cho cậu con đường để thoát ra khỏi xiềng xích trong tâm trí đang cố giam cầm cậu. Chị cho cậu một điều để hướng tới song cũng là một người để yêu thương.

Cassandra chỉ cười không đáp lại. Tuy nhiên qua cách đôi mắt chị sáng lên trong niềm tự hào, Varian biết những lời của mình đã chạm tới trái tim chị. 

Varian chậm rãi đảo mắt nhìn ngắm xung quanh. Bỗng một vài bông hoa dại nở thành từng khóm nhỏ đã thu hút sự chú ý của cậu. Có lẽ vì đây không còn là khu vườn hoàng gia, cũng có lẽ vì có gì đó thôi thúc, cậu đã đưa tay hái đi một bông hoa. 

Và rồi Varian cài nó lên mái tóc người cậu thương. 

"Em đang nghĩ gì vậy?" Cassandra nghiêng đầu cười, đầu ngón tay chạm khẽ lên bông hoa đang được cài trên mái tóc tựa như sợ sẽ làm tổn thương tới nó vậy. Và khi đôi mắt hạt phỉ ấy hướng về mình, cảm xúc trong Varian bỗng bùng nổ làm cậu sững người.

Khi nhìn Cassandra ngồi bên những khóm hoa ven sông, một bông còn do chính cậu cài lên, Varian chợt hiểu ra vì sao khi nãy ở khu vườn hoàng gia, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. 

Bởi những bông hoa kia dù có xinh đẹp tới nhường nào, chúng cũng chỉ là vật trang trí trong một chiếc lồng to lớn. Còn Cassandra không giống vậy. Chị tự do, phóng khoáng và mạnh mẽ ngay cả trước nghịch cảnh gian nan nhất. Chị giống những bông hoa ven sông kia, luôn nỗ lực tìm cách đâm chổi để một ngày có thể được nở rộ.

"Em đang nghĩ chị thật đẹp." Varian thì thầm những lời trong tâm trí cậu lúc này. Đó là sự thật. Cassandra thật đẹp, đẹp hơn bất cứ điều gì cậu từng thấy và chắc chắn sẽ chẳng còn gì đẹp hơn chị trong mắt cậu. 

Varian nghe thấy tiếng Cassandra cười và trái tim cậu rộn ràng. Mùa xuân dường như cũng đã chạm tới cậu giây phút bàn tay chị dịu dàng áp lên gò má. Từng giác quan trở nên mẫn cảm hơn sau từng khắc chị tiến lại gần.

Sau đó đôi môi hai người lần nữa chạm nhau, cẩn trọng mà trìu mến. Chỉ cần giây phút ngại ngùng trôi qua, cảm giác ấy liền trở nên mãnh liệt và lưu luyến một đời cũng không muốn rời đi. Ánh nắng mặt trời tựa hóa thành tấm lụa mềm mại phủ lên cơ thể họ để trao đi ấm áp. Tiếng rì rào của rừng cây hòa vào từng nhịp thở nhưng âm thanh trái tim cậu vẫn rõ ràng làm sao.

Giây phút này, khi Cassandra ôm lấy cậu vào lòng, Varian đã cầu nguyện khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Song đó chỉ là một cảm giác thoáng qua rồi tan biến trong vị ngọt mà đôi môi chị đem lại.

Bởi vì thứ họ muốn không phải chỉ là một khoảnh khắc bên nhau mà là cả một đời. Và tiếng trái tim rộn ràng đồng điệu vang lên giữa tiếng cười khúc khích của hai người tựa như minh chứng cho cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau đang chờ đợi.