Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-06-30
Words:
1,022
Chapters:
1/1
Hits:
7

hôn

Notes:

Commission by Ngâu

Work Text:

Varian nhận ra mỗi con người khi sinh ra đều là những cá thể cô đơn. Họ tới thế giới này chỉ với một khao khát mãnh liệt là được yêu thương và chấp nhận bởi người khác. Đôi khi thứ cảm xúc ấy quá mãnh liệt tới mức một ai đó có thể lạc lối rồi lầm lỡ. 

Varian cũng đã từng như vậy. Mỗi ngày đều nỗ lực rất nhiều, cố gắng thay đổi bản thân mình chỉ để có được sự công nhận từ người dân Old Corona và khiến cho bố cậu tự hào. Cậu đã phải đánh đổi vô số thứ trên con đường hướng tới điều đó chỉ để tới cuối cùng phát hiện ra mình đã sai lầm. 

Varian khao khát được yêu nhưng đã có lúc cậu tự hỏi liệu mình có xứng đáng với nó hay không? Tuy bây giờ mọi thứ thật yên bình và cậu đã nhận được sự tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ thì đôi khi cảm giác sợ hãi vẫn sẽ len lỏi vào trái tim cậu. Chỉ vì được tha thứ không có nghĩa là tất cả sẽ được xóa bỏ, và người được tha thứ như cậu sẽ phải chứng minh mình xứng đáng ra sao?

Thật nực cười. Cứ như Varian đã chạy thật xa, lựa chọn một lối rẽ khác chỉ để đi tới một kết cục duy nhất. Tâm trí này là nhà tù duy nhất đang giam hãm cậu khỏi hạnh phúc giản dị kia.

"Varian." Thế nhưng ngay khi Varian đang chìm vào trong dòng suy nghĩ vô định đó, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên. Hơi ấm của chị áp lên gò má đã kéo cậu trở lại hiện thực. Cassandra khẽ gọi tên cậu và rồi chị kéo cậu sát lại gần.

Lúc này trên người họ không còn lấy một mảnh vải che chắn. Da thịt trần trụi ma sát lên nhau, truyền tới cảm giác ấm áp chân thật như thể đây là cách duy nhất để họ biết giây phút này không phải một giấc mơ. Không phải vì dục vọng cháy bỏng, chỉ đơn giản là yêu thích cảm giác miết đầu ngón tay men theo những vết sẹo in hằn trên cơ thể đối phương.

Varian nắm lấy bàn tay Cassandra đang áp trên gò má rồi nghiêng đầu hôn lên những vết chai sạn trên đó. Chúng là bằng chứng cho nỗ lực của chị, cũng là bằng chứng cho sự tương đồng giữa hai người. Họ đều đã từng phải nỗ lực mỗi ngày chỉ để đổi lấy sự công nhận của người khác. Còn giờ đây họ lại nương tựa vào nhau để xua đuổi đi bóng ma trong quá khứ.

Varian hôn lên vết sẹo trên mu bàn tay Cassandra, tự hỏi điều gì đã lưu lại nó trên chị. Cơ thể chị chằng chịt vết sẹo nhưng chị dường như chẳng hề muốn nói nhiều về nó. Cậu cũng không muốn ép chị phải lục lại những ký ức năm xưa. 

Bởi vì cho dù thế nào, Varian đều yêu chúng. Cậu yêu mọi điều thuộc về Cassandra mà chẳng cần tới một lý do nào khác. Vì đó là chị, chỉ đơn giản vậy thôi. Cậu mỉm cười thầm nghĩ, lại đặt thêm một nụ hôn lên vết sẹo kéo dài nơi cánh tay.

Cassandra để Varian làm điều đó. Chị để cậu yêu mình theo cách mà chị không thể làm được. Thật kỳ lạ khi cậu lại nâng niu từng khiếm khuyết của chị như thể đó là một điều gì đó thật trân quý. Mỗi khi thấy ánh mắt say đắm của Varian dành cho mình, Cassandra lại muốn tin một ngày nào đó chị cũng sẽ nhìn thấy bản thân xinh đẹp tới vậy.

Đôi môi Varian men theo cánh tay Cassandra từ từ tìm tới vết sẹo trên vai chị. Lúc này cậu tùy hứng cắn lên da thịt mềm mại để lưu một dấu đỏ hồng trên đó. Màu sắc chỉ thuộc về cậu như nụ hoa hé nở trên những thương tích mà quá khứ để lại nơi cơ thể chị. 

Một khi đã bắt đầu, Varian như đã phát nghiện cảm giác ấy. Cậu mỉm cười ngước lên nhìn Cassandra và chị cũng đáp lại cậu bằng một nụ hôn khẽ lên vầng trán. Hai người họ không nói một lời nào nhưng chẳng biết từ bao giờ sự im lặng đã trở nên yên bình tới thế.

Bàn tay Varian miết theo đường nét thân hình Cassandra, muốn khắc ghi tất cả vào sâu thẳm trong tâm trí. Mỗi nơi đôi môi cậu đi qua, những vết sẹo kia lại được đươm thêm một nụ hồng. Cơ thể chị như hóa thành một tác phẩm nghệ thuật, còn cậu trở thành người say mê nó. 

Trong giây phút này, Varian chỉ đơn thuần là muốn nâng niu tất cả mọi thứ của Cassandra mà chẳng hề có lấy một tia dục vọng. 

Cả hai đều đã từng phạm sai lầm, từng được tha thứ và bây giờ vẫn phải nỗ lực mỗi ngày để bù đắp cho những gì đã bị đánh mất khi họ bước đi trên con đường sai trái. Họ đều có lúc nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương cho dù bản thân có khao khát nó tới nhường nào.

Có lẽ chính vì vậy nên họ mới vô tình bị thu hút bởi nhau, để rồi chẳng biết từ khi nào đã chẳng thể tách rời. Hai con người khác biệt mà lại cùng mang theo một nỗi bất hạnh cứ thế ở bên nhau để tìm kiếm sự an ủi. 

Tương lai vẫn còn nhiều gian nan đang chờ đợi phía trước nhưng hiện tại chỉ cần được cảm nhận hơi ấm của đối phương trong vòng tay mình, họ đều có thể chạm lấy thứ tình yêu mà mình vẫn luôn mong mỏi.

Và hiện tại chỉ như vậy thôi cũng đã đủ rồi.