Work Text:
Cassandra ngủ rồi.
"Chị buồn ngủ quá."
Cassandra thủ thỉ bên tai Varian, ngay sau đó đã nằm gối đầu lên đùi cậu, ung dung thoải mái nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cassandra không khó ngủ, sống lang bạt màn trời chiếu đất quen rồi, không có mấy nơi có thể khiến chị mất ngủ đâu. Chị thấy buồn ngủ, chị tin tưởng Varian, thế là chị ngủ bên cạnh cậu thôi.
Cậu trai lại chẳng suy nghĩ đơn giản được như chị, từ lúc Cassandra gác cằm lên vai cậu, đến lúc chị trượt xuống dưới dưới rồi nằm xuống đùi cậu; đầu óc Varian cứ trống rỗng mãi, tới khi hô hấp Cassandra đều đều, lồng ngực chị phập phồng theo từng nhịp thở, cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Cassandra; bấy giờ mới hơi hoàn hồn.
Ôi thôi, thế này có thân thiết quá không?
Dù hôn cũng hôn rồi, việc nên làm hay không nên thì chị Cassandra cũng thử với Varian rồi; mà cậu trai vẫn cứ cảm thấy bản thân mình ngây ngô tới lạ, liệu có phải vì cậu quá thích chị không nhỉ?
Varian thầm tự hỏi, bàn tay cậu nâng lên, khe khẽ giúp Cassandra vén những sợi tóc chỉa lung tung ra phía sau tai. Ngón tay Varian thoáng run, cậu cổ vũ bản thân mình mãi, đến cuối cùng vẫn không dám trực tiếp chạm vào Cassandra. Phần do cậu sợ chị tỉnh ngủ, phần bởi Varian đang thấy ngại ngùng quá đỗi.
Cậu đưa ngón tay theo từng đường nét gương mặt Cassandra, một gương mặt xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên làm chị nom qua hơi lạnh lùng nghiêm túc; thế nhưng khi đã được tiếp xúc với Cassandra - Varian khẳng định chắc nịch rằng chẳng ai ghét được chị đâu. Chị Cassandra đẹp thật, Varian thầm nhủ, da thịt trắng nõn, tóc đen mềm mại, so với bình thường thì Cassandra lúc ngủ nom hiền hoà hơn đôi phần nên có lẽ nếu để Varian mường tượng, cậu nghĩ chị đẹp hệt như công chúa trong truyện cổ tích.
Và còn đẹp hơn.
Có lẽ Varian mới vừa nghe thấy Cassandra nói gì đó, cậu nhíu mày, khom lưng ghé sát tai gần kề miệng Cassandra hơn, muốn nghe thử xem chị có đang gọi tên mình không.
Tai Varian chợt nóng, ẩm ướt.
Cậu vội vàng thẳng lưng, một tay che tai, mắt mở to nhìn thẳng vào Cassandra.
Thì ra chị chưa ngủ.
Chị tủm tỉm cười nhìn cậu, miệng huýt sáo một cái rất khẽ.
"Em tưởng chị ngủ rồi?!"
"Đang ngủ, tự dưng có mùi thơm nên muốn cắn một cái, hên là chưa cắn em."
"Chị nghỉ tiếp đi!"
Varian giả vờ như không nghe thấy Cassandra nói gì, cậu vuốt ve mái tóc ngắn mềm, nhỏ giọng" "Nhưng không được trêu em nữa đâu đó."
Dù Varian cũng rất thích thế.
Thế nhưng không được trêu Varian!
