Work Text:
Varian vẫn nhớ tới khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp lại. Khi đôi mắt màu hạt phỉ đã từng trầm ấm lại biến thành sắc xanh thẳm lạnh lẽo, cậu cảm thấy lồng ngực mình thoáng nhói lên. Rõ ràng người mà cậu vẫn hằng thương nhớ đang ở ngay trước mắt nhưng khi cậu vươn tay ra, thứ cậu có thể nhận được là gai đen nhọn hoắt chĩa về phía mình.
Đừng cản đường tôi, Varian.
Âm thanh bằng phẳng vô hồn ấy vang lên bên tai Varian, buốt giá tới mức trái tim cậu run rẩy. Cassandra hoàn toàn không có ý định nói chuyện. Trong mắt chị lúc này, cậu như một kẻ xa lạ, không, như một vật ngáng đường mà bản thân cần loại bỏ.
Từng đòn tấn công của Cassandra vô tình và tàn khốc, nhưng dường như chị vẫn chưa thực sự kiểm soát được sức mạnh mới của mình. Tuy Varian khó lòng có thể áp đảo chị về sức mạnh hay kinh nghiệm thực chiến, cậu vẫn có thể lợi dụng điểm yếu đó để liên tục thu gọn khoảng cách giữa hai người. Varian không biết điều gì đã xảy ra với Cassandra trong thời gian cậu ở trong ngục để khiến chị thay đổi nhiều tới vậy. Tuy nhiên cậu có cảm giác không muốn chạy trốn và để chị lại nơi đây. Khi mà ánh mắt chị nhìn cậu vô tình song cũng thật đơn độc tới vậy.
Chỉ là Varian không hề nghĩ tới lúc cậu vô tình chạm vào viên đá được gắn trên ngực Cassandra, những tia điện lóe lên cùng cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể cậu. Lọn tóc khác màu của cậu cũng dần tỏa ra sắc xanh sáng như mái tóc chị.
Đây là…moonstone sao…?
Vô số suy nghĩ không ngừng hiện lên trong tâm trí Varian lúc đó. Moonstone, thứ mà cha cậu đã thề rằng sẽ mãi mãi bảo vệ, thứ mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, bây giờ đang được gắn trên ngực Cassandra. Nó là lý do khiến chị thay đổi như vậy sao? Hay chị đã được lựa chọn để làm chủ nhân tiếp theo của nó? Rốt cuộc đã có những chuyện gì đã xảy ra trong thời gian cậu bị giam cầm trong ngục? Varian cảm nhận được sự căm hận bên trong Cassandra khi chị nhắc tới Corona, vương quốc chị từng khao khát muốn bảo vệ.
Varian không biết. Nhưng cậu hiểu rõ nếu mình lựa chọn rời đi hôm nay, cậu có lẽ sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Cassandra là người duy nhất có thể cho cậu mọi đáp án mà cậu hằng mong ước, thậm chí cho cậu giải pháp với nỗi thù hận đang chồng chất nơi trái tim này.
Tôi cần sức mạnh của em, Varian.
Và Varian biết khi Cassandra đưa tay ra, yêu cầu cậu dâng hiến năng lực và sinh mệnh của mình cho kế hoạch trả thù Corona, cậu không thể từ chối. Với những tội đồ họ đã làm, những đau thương họ từng phải gánh chịu thì có lẽ đây mới là cách tốt nhất. Tại vương quốc này đã không còn ai để cậu bảo vệ nữa rồi. Tất cả chỉ còn lại những kẻ đã phản bội và tổn thương cậu mà thôi. Vậy nên Varian muốn bọn họ phải cảm nhận cùng một nỗi đau với mình.
Khi nghĩ những điều này, đôi mắt Varian vô thức tìm kiếm bóng hình Cassandra. Moonstone gắn trên lồng ngực chị vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh rực rỡ ngay cả trong đêm tối. Phải chăng đây chính là điều mà nó mong muốn? Moonstone mà cha cậu thề sẽ bảo vệ được tạo ra để trừng phạt cho những kẻ vô ơn kia? Có lẽ vậy. Nhưng liệu người cha cậu luôn ngưỡng mộ ấy sẽ thực sự bảo vệ một thứ như vậy? Ông ấy yêu Corona cho dù chính vương quốc đó đã đẩy ông vào cái chết.
Corona không xứng đáng để cha bảo vệ tới thế. Sau này chắc chắn sẽ còn có nhiều người mất mạng một cách vô nghĩa giống như ông. Còn những kẻ khác vẫn thờ ơ sống cuộc đời vui vẻ trong khi sự hi sinh kia nhanh chóng bị lãng quên.
Varian muốn Corona phải nhớ về những tội lỗi của mình. Vẫn còn quá nhiều bí ẩn xoay quanh moonstone mà chưa được lưu truyền lại và đôi khi sự thay đổi nơi Cassandra khiến cậu bất an. Nhưng sức mạnh của nó là yếu tố cần thiết để Varian báo thù cho cha.
Đây là việc mà Varian nên làm. Đây là chính nghĩa thực sự.
Dừng lại đi, Varian! Chuyện này không đúng chút nào!
….Phải không?
Câu hỏi ấy chợt hiện lên trong tâm trí Varian khi Rapunzel ôm siết lấy đứa trẻ bị thương trong cuộc hỗn loạn với Eugene siết chặt vũ khí trong tay để bảo vệ cô. Xung quanh chỉ còn lại đống đổ nát và âm thanh tang thương của những người dân nơi đây. Chỉ vừa mới khi nãy thôi, họ còn đang tận hưởng một ngày hội náo nhiệt với nụ cười trên môi. Còn bây giờ gương mặt họ là vẻ kinh hãi tột độ. Họ đều sợ hãi cái chết đang tới gần hơn bao giờ hết.
Đây không phải là điều mà cậu muốn phải không? Làm hại tất cả những người dân vô tội này có thể thay đổi điều gì sao?
Rapunzel giao lại đứa trẻ cho một người lính gần đó rồi bước lại gần Varian. Đôi tay cô mở rộng như muốn thể hiện mình không muốn dùng bạo lực để giải quyết việc này.
Corona cần phải nhớ rõ tội ác của mình! Chỉ có cách đó thì họ mới không lặp lại cùng một sai lầm! Chỉ như vậy thì bi kịch mới không xảy ra một lần nữa!
Varian hét lên, hướng khẩu súng tự chế của cậu về phía cô công chúa tóc vàng trước mắt. Eugene muốn tiến lên chắn trước mặt Rapunzel nhưng lại bị cô ra hiệu ngăn cản. Varian hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để tấn công. Rapunzel, công chúa của Corona, người có năng lực ngăn tất cả bi kịch xảy ra nhưng lựa chọn phản bội và đẩy cậu vào đường cùng. Nhưng tại sao cậu lại không thể ra tay? Giữa những âm thanh hỗn loạn này, ngay cả hít thở cũng đã quá khó khăn.
Nhìn xung quanh đi, Varian. Phá hủy Corona sẽ không kết thúc bất cứ điều gì nào cả! Nó chỉ bắt đầu nhiều bi kịch hơn thôi!
Varian căng thẳng nhìn về phía Rapunzel, quá sợ hãi để quan sát xung quanh như điều cô nói. Cậu muốn họ phải trả giá, cậu muốn họ phải ghi nhớ. Cậu muốn Corona sụp đổ…sao?
Không, Varian không muốn điều đó. Cậu không muốn làm hại ai cả. Tất cả những gì cậu muốn là những gì mà cậu đã đánh mất. Cậu muốn được ở bên cạnh cha của mình, muốn có được sự công nhận của mọi người.
Đừng để những kẻ không đáng đó làm em dao động.
Nhưng ngay khi Varian vừa muốn buông khẩu súng xuống, giọng nói lạnh buốt ấy bất ngờ vang lên bên tai khiến toàn thân cậu căng thẳng. Hàng loạt cọc đen xiên thủng mặt đất tấn công về phía Rapunzel và nếu không có Eugene kịp thời phản ứng kéo cô ra, cậu không biết điều gì đã xảy ra.
Cassandra chậm rãi bước tới bên cạnh Varian, lồng ngực cậu như thắt lại với từng tiếng bước chân đều đặn đó. Chị liếc mắt nhìn xuống cậu, sắc xanh nơi đôi mắt lại như vực thẳm hút lấy toàn bộ ánh sáng từng hiện hữu, những gì còn lại là một khoảng đen trải dài.
Em vừa muốn tha cho Rapunzel sao? Khi mà cô ta là người đã đẩy cha của em vào cái chết?
Cassandra đặt một tay lên vai Varian và cậu đã bắt đầu run rẩy. Thứ áp lực ghê người này là gì? Hoàn toàn không có một chút hơi ấm nào trong hành động, ánh mắt hay giọng nói của chị. Nó lấn át tất cả suy nghĩ trong tâm trí cậu, chỉ để lại những lời tàn nhẫn kia không ngừng vang vọng.
Điều đó không phải sự thật! Tôi không hề cố ý làm th-
Im lặng.
Rapunzel muốn lên tiếng giải thích nhưng những đòn tấn công dồn dập của Cassandra đã cắt ngang cô.
Đây là điều mà em muốn nghe? Xin lỗi? Rằng họ không cố ý? Chỉ cần như vậy đã đủ với em rồi? Đừng làm tôi thất vọng thế, Varian.
Cassandra đã hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh này, mỗi khi ra đòn đều hiểm hách như thể muốn lấy mạng đối thủ, thậm chí còn làm hại những người xung quanh. Lời nói của chị cũng lạnh lùng và tàn khốc khiến cậu chẳng thể cử động được.
Cha của em chết rồi. Và tất cả đều là lỗi lầm của chúng. Em chỉ đang làm điều mà mình nên làm mà thôi - trả thù cho ông ấy.
Varian không muốn nghe nữa nhưng từng lời đều như đang hằn sâu vào tâm trí cậu. Cassandra mà cậu biết sẽ không như vậy. Chị sẽ tìm cách hạ gục đối thủ nhưng chừa cho chúng một con đường sống. Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết rằng sau sự cứng rắn nơi chị là một trái tim nhân hậu. Chị sẽ không bao giờ coi mạng người như cỏ rác, càng không muốn phá hủy Corona theo cách tàn bạo như vậy.
Varian đã luôn nhận ra có điều gì đó không đúng với Cassandra song cậu cho rằng chị thay đổi là vì đã gặp phải biến cố nào đó. Chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, một con người sẽ hoàn toàn thay đổi sao? Mỗi khi rời đi, chị không ngoái lại nhìn Corona dù chỉ một lần. Chị đã từng yêu nơi này hơn chính bản thân mình mà phải không?
Varian có thể cảm nhận được Cassandra không chỉ muốn Corona phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Chị muốn phá hủy nó, nhấn chìm tất cả trong sự diệt vong. Vậy nên khi đứng giữa khung cảnh hỗn loạn đó, chị mới có thể bình thản nở nụ cười thỏa mãn.
Có lẽ Cassandra đã nhìn thấu những suy nghĩ của Varian nhưng chị lại lựa chọn im lặng. Cậu muốn đi theo chị để tìm kiếm đáp án cho vô vàn khúc mắc trong lòng cậu, tin rằng chị sẽ là người cho cậu câu trả lời. Cậu tin rằng đi theo chị là điều đúng đắn. Thật sự như vậy sao? Cassandra chưa bao giờ trả lời bất cứ thắc mắc nào của Varian. Chúng chỉ ngày càng thêm chồng chất tới mức làm tâm trí cậu mụ mị.
Ngẩng cao đầu lên.
Cassandra đứng trước mặt Varian, nhìn cậu thống khổ cúi thấp đầu mà nhíu mày không vui. Chị vươn tay ra nắm lấy cằm cậu rồi bắt đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình. A, chợt cậu thật nhớ tới màu hạt phỉ nơi đôi mắt chị, nó không khiến cậu nôn nao tới cồn cào như bây giờ. Thật không phải một cảm giác dễ chịu gì.
Những gì chúng ta đang làm…liệu có thể thay đổi Corona không?
Đôi môi Varian mấp máy, khó nhọc nói thành câu. Cậu cảm thấy trái tim mình run lên, hoang mang giữa vô vàn những điều vô định đang hiện ra trước mắt mình. Cậu không thể tự mình quyết định nữa. Cậu cần ai đó cho mình câu trả lời.
Đây là cách duy nhất để Corona thay đổi. Chỉ khi xây dựng lại tất cả từ đống tro tàn khi chúng ta mới có thể tạo nên một Corona hoàn mỹ.
A, moonstone gắn trên ngực Cassandra lại một lần nữa sáng lên rồi. Nó như đang mời gọi Varian tới chạm vào. Cậu có thể nghe thấy tiếng tanh tách khi cậu đưa bàn tay lại gần và cơ thể cậu vẫn còn nhớ cơn đau nhói từ lần đầu tiên đó. Nhưng cậu đã không còn suy nghĩ được điều gì khác.
Varian cẩn thận vuốt ve moonstone, cảm nhận một luồng năng lượng bí ẩn nào đó đang chảy vào trong cơ thể mình. Lạnh lẽo tới thấu xương nhưng cũng thật chân thật làm sao. Lọn tóc dần chuyển sang sắc xanh sáng, tựa như cậu đang hoàn toàn hòa vào làm thứ cảm giác thần bí ấy.
Đây…là cách duy nhất.
Varian mệt mỏi nhắm mắt lại, để bóng tối bao phủ lên thế giới của cậu. Thứ ánh sáng xanh kia một lần nữa lóe lên trong đêm đen, nhưng lần này nó không dẫn dắt cậu. Nó chầm chậm nuốt chửng lấy cậu, kéo cậu xuống đáy sâu của vực thẳm nơi ánh sáng sẽ không thể chạm tới.
