Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-07-01
Words:
2,593
Chapters:
1/1
Kudos:
1
Hits:
28

Mè Nheo

Summary:

Riyo đòi ngủ lại phòng Zanka

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Đang vội vã rảo bước qua hành lang để trở về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi, Riyo bỗng lướt ngang qua Zanka.

"Anh về phòng ngủ à?"

"Hỏi câu ngớ ngẩn, tối không đi ngủ thì đi đâu?"

"Hì hì, thế mai anh cũng định nghỉ phép à?"

"Sao cô biết?"

"Em cũng vừa gặp Semiu báo nghỉ, xong cổ nói đội mình nghỉ nhiều ghê, em hỏi thì cổ bảo anh cũng vừa xin nghỉ xong."

"Ờ, dạo này làm việc hơi cố nên muốn nghỉ một hôm. Cô thì sao, sao tự nhiên lại nghỉ phép?"

"Em ấy hả, em lười á, hôm nay chăm chỉ rồi nên tự thuởng cho bản thân nghỉ ngày mai."

"…Đúng cạn lời với cô." Zanka tặc lưỡi rồi đi về phòng, "Thế thôi nghỉ sớm đi nhé."

"Um, anh cũng vậy nhé, ngủ ngon nha Zanka." nói rồi Riyo chạy nhanh về phòng, nay dậy sớm làm việc đến tối muộn mới về làm cô oải muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng về với căn phòng nhỏ ấm cúng kia thôi.

Vừa bước vào trong phòng, chưa kịp đóng cửa, đập vào mắt cô là con gián cỡ đại bay thẳng về phía mình! Riyo hoảng hốt đến mức không kịp kêu tiếng nào đã chạy vội ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, cắm cổ chạy một mạch về phía phòng Zanka. Vội đến mức không kịp gõ cửa hay cất tiếng gọi tên anh, cô mở tung cửa chạy thẳng vào trong, ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển.

Chỉ mấy phút trước đó, Zanka đang khoan thai tận hưởng một tách trà nóng giúp dễ ngủ, tay còn lại khẽ lật trang sách mỏng dưới ánh đèn vàng ngà, ung dung tận hưởng không gian tĩnh lặng thuộc về riêng anh. Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, dường như rất gấp, nhịp chạy không đều. Âm thanh đó lớn dần rồi ngưng bặt. Tay nắm cửa phòng anh cạch một tiếng, một dáng người mảnh khảnh xông vào mà không báo trước.

Zanka hai mắt tròn xoe, người cứng đờ, tách trà chưa kịp nhấp ngụm nữa đã phải đặt xuống, cuốn sách đang đọc dở cũng phải đóng lại.

"Riyo, đêm rồi mà cô còn làm trò gì thế? Tự nhiên chạy như điên đến lại còn không nói không rằng đã tự tiện xông vào phòng người khác! Ít nhất phải biết gõ cửa chứ!"

Quát một tràng dài mới khiến anh đỡ giận, nói xong ngực còn phập phồng nhẹ, mặt hơi ửng đỏ do tức giận. Mãi đến khi nhìn kĩ lại anh mới để ý Riyo đang ngồi bệt trên sàn, đôi mắt xanh vốn hoạt bát giờ mở to hơi đờ đẫn, kèm chút sợ hãi cùng mệt mỏi.

Zanka thấy hối hận ngay lập tức, anh tự thấy mình hơi quá đáng vì đã quát tháo cô khi chưa hiểu sự tình. Ngừng lại một chút, anh nhẹ giọng hỏi: "Riyo, em sao thế, em gặp phải chuyện gì mà phải chạy qua đây?"

Riyo, giờ vẫn còn hơi thở dốc, mặt khẽ cúi xuống , nói lí nhí: "Em…em…phòng em có…con gián…" hai chữ "con gián" cô nói nhỏ rất nhỏ, từng chữ ngập ngừng như muốn giấu đi chuyện xấu hổ này.

"Phòng em có cái gì cơ?"

"Phòng em có…con gián."

Giờ đến lượt Zanka ngẩn người.

"Gián á? Cái con côn trùng bé tí ấy á? Có mỗi con đấy mà khiến cô chạy bình bịch giữa đêm rồi tự xông vào phòng tôi ấy hả? Cô bị dở người à?"

Chưa kịp để cô tiếp lời, anh khẽ hắng giọng, dường như cũng thấy cách dùng từ của mình quá thô lỗ: "Tôi xin lỗi, nay tôi hơi mệt nên nóng tính quá. Nhưng thật sự là có mỗi con gián thôi à?"

"Có mỗi á?! Là gián đó! Nó là sinh vật sống kinh khủng nhất tồn tại dưới Mặt đất, còn kinh hơn cả ban thú nữa. Em thà dọn dẹp một trăm con ban thú còn hơn là phải thấy một con gián!"

"Ừm." Zanka cố nhịn cười, "Tôi biết là cô ghét gián rồi. Thế này đi, giờ tôi cùng cô qua phòng cô bắt gián nhé?"

"Không đi!" Riyo giật nảy người, "Em vừa chạy từ đó qua đây lánh nạn mà giờ anh bắt em về lại đấy á? Ác vừa thôi chứ."

Nghe vậy Zanka cũng không bất ngờ, chỉ thở nhẹ một hơi, khẽ day trán: "Thế tôi qua phòng cô bắt gián hộ vậy." Nói rồi anh đi luôn, chỉ sợ Riyo lại mè nheo nữa.

Mười lăm phút trôi qua, Riyo giờ đang ngồi vắt vẻo trên ghế của Zanka, cô buồn chán chống cằm lật đi lật lại mấy trang sách anh bỏ ngỏ. Cửa phòng khẽ mở, cô chậm chạp ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Zanka lắc đầu, giọng hơi thất vọng: "Tôi tìm mười lăm phút rồi, không thấy con gián nào. Chắc nó đi rồi, cô về phòng được rồi đấy."

"Em không về, không tìm thấy đâu có nghĩa là nó đi rồi. Tối nay em muốn ở lại đây cơ."

"Này, này, này, có phải phòng cô đâu mà cô muốn là được. Tôi tìm mãi rồi không thấy mới về báo cho cô biết, cô để cửa mở chắc nó bò ra ngoài rồi. Cứ về phòng ngủ đi."

"Em không ở chung phòng với gián đâu!" Riyo kêu lên, rồi ngay lập tức dịu giọng xuống. "Đi mà Zanka, một đêm thôi, anh ở chung với em một đêm không chết được nhưng em ở chung với gián là em chết đấy. Lúc đấy anh không còn ai đi dọn dẹp cùng thì buồn lắm." Vừa nói cô vừa ôm nhẹ tay trái Zanka lắc qua lắc lại, giống như con mèo cam nhỏ đang làm nũng với cậu chủ của nó.

"Nhiêu khê nhiễu sự! Tôi nói không là không. Cứ về phòng ngủ đi, thấy gián thì lại sang gọi tôi."

"Em không chịu đâu, anh không cho thì em ở lì trong góc kia xem anh làm gì được em." Lời này Riyo cố tình nói thật to, cô biết Zanka ngại làm phiền người khác, nhất là đêm hôm khuya khoắt như này, cứ làm ồn lên kiểu gì anh cũng cho cô ở lại thôi.

Đúng như cô dự liệu, Zanka lập tức dùng tay mình bịt mồm cô, giọng hơi hốt hoảng, "Ở lại thì ở lại, đêm hôm rồi cô gào lên cái gì, có để mọi người nghỉ ngơi không hả?"

Giọng Riyo khẽ lọt qua lòng bàn tay anh, làm anh hơi ngứa ngáy: "Hì hì anh nói thế từ đầu có phải nhanh không. Cảm ơn anh nhiều nha."

Zanka hừ một tiếng, bỏ tay ra khỏi mồm cô rồi quay phắt đi, tiến về phía giường mình, tay nhanh nhẹn lấy một cái gối rồi nằm xuống đất.

"Cô ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới đất cho."

"…Vâng."

Một khoảng lặng trôi qua, không nhanh không chậm. Riyo ôm gối nằm trên giường nhìn chằm chằm cậu con trai đang trằn trọc dưới đất, lăn qua lăn lại chưa yên giấc. Cô thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Hay là anh lên đây nằm với em?"

Khóe miệng Zanka giật một cái: "Không cần, tôi không quen ở chung phòng với người khác nên hơi khó ngủ thôi."

"Chứ không phải nay anh làm việc về mệt lại nằm đất nên khó chịu hả?"

"…"

Anh không đáp lời, chỉ lẳng lặng quay lưng về phía cô, toàn thân căng cứng khó nhận thấy. Thật ra mỏi người chỉ là phần nhỏ, vấn đề lớn nhất vẫn là cô gái đang nằm trên giường kia. Ai mà biết được tối muộn cô lại mò qua phòng anh, đã thế còn xin ngủ lại qua đêm nữa. Chỉ riêng việc Riyo nằm trên chiếc giường anh ngủ mỗi ngày đã quá sức chịu đựng rồi, giờ mà nằm chung nữa thì có khi anh nổ tung mất. Khẽ lấy tay che nửa khuôn mặt đỏ bừng đến nóng ran của mình, anh nhắm nghiền hai mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Lẽ ra lúc đó không nên mềm lòng cho em ấy ở lại mới phải.

Bỗng một bàn tay quen thuộc chạm nhẹ vai anh khẽ lắc, "Nếu anh không ngủ được thì lên nằm với em đi."

Khi bóng tối gần như che khuất tầm mắt anh, một cái chạm nhẹ của cô, một lời thì thầm đơn giản phát ra từ cô trở nên ấm áp và dễ nghe hơn bao giờ hết, và cũng khiến anh gần như ngưng thở. Sự thân mật này làm anh cảm thấy khó chịu, người anh nóng lên, có chút ngứa, anh tự hỏi có khi nào anh bị dị ứng với cái chạm của cô không.

Thấy anh không phản ứng, Riyo lấy tay sờ nhẹ lên trán anh, một luồng hơi nóng nhẹ phả vào tay cô.

"Zanka, anh sốt à?"

Phải chăng anh thật sự dị ứng với cái chạm của cô, nếu không thì sao cô chỉ mới nhẹ nhàng sờ trán mà anh đã giật mình ngồi dậy, gần như bật lùi về phía sau.

"Cô…cô…cô làm cái gì vậy?"

May mắn cho anh là căn phòng nhỏ đã chìm trong màn đêm. Với ánh mắt nhanh nhạy của Riyo, chỉ cần có một tia sáng le lói thì chắc chắn anh sẽ không thoát khỏi lời trêu chọc của cô với cái mặt đỏ lựng này dễ dàng như này.

"Em thấy trán anh hơi nóng, anh mệt hả? Hay anh đổi chỗ với em đi."

"Không cần, cô nằm đâu thì nằm đấy đi đừng có di chuyển."

"Zanka."

"Cái gì?"

"Nếu anh mà không nghe lời, em sẽ gào ầm lên đấy."

"Cái gì?"

"Em biết thừa lúc nãy anh nhượng bộ em vì không muốn em làm phiền mọi người."

"…" thật ra là còn vì anh mềm lòng khi thấy cô làm nũng nữa, nhưng cái này thật sự không tiện nói ra.

"Đã nhường em một lần rồi, thì nhường em thêm lần nữa đi, được không?"

"…" Zanka không trả lời ngay, anh chỉ lặng lẽ nheo mắt nhìn Riyo, vừa như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, vừa có chút nóng lòng muốn nhìn nét mặt cô lúc hỏi anh câu đó. Rồi anh nghĩ, cả hai đều không thấy rõ nhau cũng tốt, anh không muốn cô nhìn thấy gương mặt của anh bây giờ. Không cần soi gương anh cũng biết mình trông đáng xấu hổ như nào, mỗi giây trôi qua bên cô làm ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh cháy to hơn, ngọn lửa ấy tỏa hơi nóng bừng lan tận mang tai anh.

Nhận thấy khoảng lặng bắt đầu kéo dài mang theo chút ngượng ngùng, anh khẽ nuốt nước bọt rồi nói: "Cô đã cứng đầu thế thì tôi chịu thôi."

"Khục…khục…"

"Cô cười cái gì?"

"Không có gì em sặc nước bọt thôi."

"Thế tôi lên giường nhé?"

"Ừm."

Riyo khẽ dịch vào trong, nhường chỗ cho anh nằm ngoài. Sức nặng của anh làm giường lún nhẹ, cũng làm hơi thở cô ngưng trệ. Dường như lâu lắm rồi cô mới nằm chung giường với người khác. Cái cảm giác ấm áp khi có người nằm bên này bao lâu rồi cô mới có lại? Hay ngay từ đầu chút ấm áp này chưa từng xuất hiện chỗ cô, cô chỉ đang hoài niệm hơi ấm vốn dĩ không hề tồn tại?

Riyo lặng lẽ lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Khẽ liếc nhìn người bên gối đang lặng thinh trong bóng tối, cô vươn tay ra ngập ngừng nửa giây, rồi nhẹ nhàng kéo một góc chăn lên người anh.

"Ngủ ngon nhé Zanka." nói rồi cô nhắm mắt lại, quay lưng về phía anh, hơi thở nhẹ dần, dần hòa vào không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ.

Rất lâu sau anh mới thì thầm đáp lại: "Ngủ ngon, Ri."


Tia nắng vàng rực rõ chiếu qua lớp rèm chỉ để lại vạt nắng dịu êm, nhưng vẫn đủ để đánh thức một người đang say ngủ.

Ánh sáng ban trưa nhẹ buông lên mặt Zanka, anh khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Anh nhìn qua cửa sổ, rồi đảo mắt thấy đồng hồ đã điểm gần 11 giờ trưa. Anh thở dài một hơi, có chút không tin được bản thân lại buông thả như này.

Zanka chớp mắt, định ngồi dậy thì bỗng thấy tay phải nặng trĩu. Cơn ngái ngủ ban nãy làm anh không nhận ra ngay sát mặt mình là mái tóc đỏ dài hơi rối, ánh đỏ vương chút nắng càng khiến người trong lòng anh nổi bật hơn.

Anh giật bắn mình, lập tức muốn đẩy cô ra, nhưng khi hất chăn làm lộ nửa mặt đang say giấc, lòng anh bỗng mềm xuống. Cảm giác như được nắng sửa ấm, anh liền thấy khoan khoái dễ chịu.

Đắn đo một lúc, Zanka quyết định nằm xuống thật nhẹ, cố gắng cử động thật cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Riyo. Anh cố gắng cảm nhận từng nhịp hô hấp, từng nhịp tim đập của người đang gối lên một tay mình, tay còn lại dịu dàng cuốn lấy một lọn tóc rối xinh đẹp của cô, ngón tay cái mân mê đến nóng ran. Chẳng biết là do nắng chiếu rọi hay do cọ xát quá nhiều, cũng có thể do tóc cô vốn đã như ngọn lửa nhỏ, khẽ chạm vào thôi cũng đủ khiến người ta tan chảy.

Thời gian chầm chậm trôi qua theo từng tiếng tích tắc đều đặn. Mãi đến khi cánh tay bắt đầu tê cứng, anh cúi mặt xuống nhìn chằm chằm cô gái trong lòng. Và rồi ma xui quỷ khiến thế nào, cũng có thể là do ngủ nhiều đến mị mụ đầu óc, anh thốt ra một câu mà đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu sao lúc ấy bản thân lại có thể nói ra được.

"Riyo, dậy đi. Em mà không dậy thì anh hôn em đấy."

Lời vừa dứt, chính anh cũng thấy mình điên rồi, gò má ngay lập tức đỏ lựng, đỏ đến mức ánh nắng rực rỡ ngoài kia cũng không che giấu nổi nữa.

Anh khẽ vùi mặt vào tóc cô, muốn mượn mái tóc dài mềm mại ấy để giấu đi vệt đỏ trên mặt, nhưng dường như không có tác dụng. Thở dài một hơi, anh chống tay ngồi dậy, vương tay định đánh thức Riyo.

"Em không dậy đâu, anh hôn em đi." giọng nói trong trẻo vang lên, chẳng vương chút ngái ngủ nào mà trái lại vô cùng tỉnh táo.

Giật thót người, giọng anh hơi run: "Em…em…dậy từ lúc nào thế? Sao không dậy luôn?"

"Không nằm lại một lúc thì sao biết anh thích nghịch tóc em thế?"

"…"

Anh tảng lờ không đáp, vội vã bật dậy rồi chạy trối chết ra ngoài. Khi đã đứng ngoài hành lang, anh mới dám vớt vát lại một câu:

"Tóc cô vừa dài vừa rối vướng vào tay tôi chứ bộ."

Notes:

Lẽ ra đoạn cuối viết dài hơn nhưng toi lười quá, mn tự delulu thêm nhé :>