Actions

Work Header

Cherished possession

Summary:

Etlan muốn bảo vệ em trai mình cả đời và anh muốn Ekoh hiểu điều đó.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

"Ekoh !"

Khoảnh khắc nhìn thấy Ekoh, trái tim đang treo lên tận cổ của Etlan cuối cùng cũng hạ xuống nhưng trong chốc lát nó lại treo ngược lên lần nữa, vì khắp người Ekoh chi chít vết thương, bộ đồng phục màu đỏ của Hội Cảnh Vệ cũng không giấu được từng mảng máu đang thấm vào, cả người dính đầy vết bẩn. Nhìn thấy anh trai, đôi mắt đang đầy cảnh giác của Ekoh bất giác sáng lên, toàn thân căng cứng bỗng chốc thả lỏng.

"Anh..."

Lời chưa nói hết, Ekoh đã đổ rạp về phía trước bất chấp Etlan đã cố gắng bay nhanh đến để đỡ. Ôm cơ thể đầy thương tích của em trai, Etlan cảm thấy lồng ngực mình như bị khoét mất một mảng, đau đến tê người. Cơn giận dâng lên cùng cảm giác xót xa tràn ngập khiến tay Etlan run run, đầu óc cố gắng bấu víu sự tỉnh táo để tìm cách tốt nhất. Anh phóng tầm mắt nhìn ra xa, nhác thấy màu đỏ quen thuộc của Hội Cảnh Vệ.

"Anh Utowin !"

"Etlan !"

Nghe thấy tiếng gọi của Etlan, Utowin nhanh chóng bay đến, rồi khi nhìn thấy thảm trạng của Ekoh, hắn hít sâu một hơi.

"Chỗ vết thương đó là sao vậy...bọn Mũ Vành cũng ra tay kinh khủng thật"

Nhắc đến hội Mũ Vành, Etlan lại càng nghiến răng ken két. Hồi nãy đội bọn họ vốn đã thành công đuổi được bọn chúng rời khỏi địa phận của các phù thủy mũ chóp và dân thường, đột nhiên Ekoh lại tách ra đuổi theo một tên mũ vành nào đó làm Etlan không kịp trở tay, chỉ có thể báo cho Utowin rồi đuổi theo. Đến khi đến được một hang động sâu trong rừng thì đã thấy Ekoh trở nên tả tơi đến phát sợ, đó là lí do cho cơn giận của Etlan. Từ trước đến nay hai anh em bọn họ luôn làm nhiệm vụ cùng nhau chưa bao giờ tách rời, vì theo nhận xét của các đồng đội khác, nếu như không có anh, Ekoh sẽ rất dễ làm việc mà không có nguyên tắc hay quy chuẩn, còn nếu không có Ekoh thì anh sẽ không chủ động làm gì cả, bằng chứng là lâu nay chỉ cần anh lên tiếng hay hành động một chút là có thể ngăn được vài hành động liều lĩnh của Ekoh. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Ekoh không nghe lời anh mà tự ý làm theo ý mình, và cũng vì vậy nên anh mới chịu chủ động đi vào cánh rừng nằm ngoài địa phận của bọn họ.

"Mình đưa Ekoh về đã, có gì em hỏi tội nó sau"

"Dùng cờ để cuộn nó lại đi"

"Không, để em bế nó"

"Này...ổn không đấy ?"

"Ổn mà, em bế nó từ nhỏ đến giờ, dùng cờ cuốn lại chỉ sợ nó thấy đau thì không biết nó đau ở đâu mà chú ý, nên anh không phải lo"

Utowin có lẽ cũng quen với việc Etlan lúc nào cũng kè kè cạnh Ekoh nên cuối cùng cũng chẳng còn ý kiến gì, chỉ lẳng lặng bay phía trước để dẫn hai anh em ra khỏi khu rừng. Lúc đang bay, thi thoảng hắn vẫn liếc mắt ra sau, thấy Etlan vẫn ôm chặt Ekoh, đôi lúc lại cúi xuống xem sắc mặt của em trai, hắn lại im lặng quay lại.

Máu chảy ruột mềm, dù Etlan giận nhưng trên hết vẫn là xót em trai đến mức lộ hết cả ra ở ánh mắt, nhưng Utowin dám cá là Etlan không biết điều đó, rằng ánh mắt nói lên rất nhiều điều về nó và tình cảm mà nó dành cho Ekoh.


"Tình hình sao rồi Etlan ?" Utowin hỏi khi thấy Etlan rời khỏi phòng Ekoh sau khi đã đưa cậu đến chỗ Sinocia và xử lý vết thương.

"May mà không ảnh hưởng đến xương xẩu, chỉ bị thương phần mềm với bên ngoài thôi, nó đang nằm ở trỏng chưa tỉnh" Etlan rã rời ngồi thụp xuống, hai tay vò vò đầu.

"Thế thì mày khỏi lo lắng quá đi, Ekoh nó không sao rồi, với cả nó cũng lớn rồi, đánh nhau xước xát cũng không phải cái gì quá to tát chứ không phải là trẻ con nữa, nó cũng bằng tuổi mày, năng lực chiến đấu cũng không thua kém mày là nhiêu, anh thấy mày bảo bọc nó quá đấy"

Lời Utowin nói là thật lòng, cũng là điều mà cả Hội Cảnh Vệ có đôi lúc lại lấy làm chủ đề nói chuyện. Etlan và Ekoh là em út của cả đội, nhưng Etlan lại trưởng thành hơn hẳn và có xu hướng chăm sóc và che chở cho Ekoh quá mức dù thực tế hai đứa ngang nhau, còn Ekoh cũng trẻ con và bồng bột hơn hẳn. Hắn tự hỏi, Etlan phải thương Ekoh đến mức nào mới không ngại cái gọi là ánh mắt và đánh giá của người ngoài mà vẫn tiếp tục coi Ekoh là em trai nhỏ cần bảo vệ và giữ chặt. Utowin tự tin rằng hắn là người rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, những người tầm ngầm như Easthies đôi lúc hắn còn đoán được, huống chi là kiểu không giấu nổi cảm xúc như Etlan, vậy nên hắn mới khẳng định rằng tình cảm của Etlan với Ekoh lúc nào cũng dạt dào và dường như không chỉ dừng lại ở tình anh em thông thường.

Còn tình cảm ấy đến mức nào thì hắn không biết, hắn không dám đoán.

"Anh không hiểu đâu" Etlan ngửa ra tựa đầu vào tường.

"Ekoh nó trẻ con lắm, nhưng mà nếu nó thật sự trở thành người lớn thì em sẽ thấy buồn, vì em quen chăm nó rồi, nó lớn rồi em biết chăm ai ?"

"Thì mày tự chăm thân mày ấy, rồi cũng có lúc nó lớn rồi hai đứa cũng phải có cuộc sống riêng chứ"

"Em thì lúc nào chả chăm được thân em, nhưng nó thì em không chắc, như hôm nay ấy, em mới cản không kịp cái thế là nó te tua vậy luôn. Cho nó trải nghiệm nhiều cũng tốt, nhưng mà thà nó cứ trẻ con mãi đi, để có gì em bảo vệ nó, chứ nó cứ sểnh ra là mệt em lắm"

"Nhưng rồi mốt lỡ mày với nó tách ra thì làm sao ?"

"Em chắc chắn sẽ không để nó rời khỏi tầm mắt em" Etlan khẳng định một cách chắc nịch.

"Ekoh nó rất dễ tin người, dễ bám người, ai vui vui mà tốt với nó là nó mất cảnh giác liền. Em không chấp nhận điều đó nhưng cũng không nỡ kêu nó phải cảnh giác với tất cả mọi người, nên tốt nhất là em giữ nó gần mình để để mắt. Anh cứ yên tâm là điều này sẽ không ảnh hưởng đến đội đâu"

"Sao mày không thử tin tưởng nó một lần nhỉ ? Anh thấy nó có phải cái kiểu chỉ có nghịch ngợm ngốc nghếch đâu ?"

"Không phải em không tin nó, mà là do chính em không muốn nó khuất khỏi mắt em và em không chịu được cảm giác không còn kiểm soát được nó, em có thể dành cả đời này chỉ để đi theo và che chở cho nó..." Etlan buột miệng nói câu này, thấy Utowin quắc mắt nhìn sang mới biết mình lỡ lời, nhưng anh đã quá mệt mỏi để bào chữa nên đành ôm mặt.

"Mày nói thế thì anh chịu"

"Anh giữ bí mật dùm em nhá"

"...Tùy"

Cảm giác là lạ bất thường dâng lên trong Utowin, nhưng dù thế nào hắn cũng thấy khó để nói thành lời. Tất nhiên chuyện hôm nay hắn sẽ không kể cho ai, mắc công Easthies hay Luluci sẽ tra hỏi hai đứa nói. Kể cả một chuyện Etlan đang hiểu sai, hắn cũng sẽ không nói.

Rằng Ekoh chỉ ngốc nghếch và bám người trước mặt Etlan mà thôi. Có một lần khi Etlan bị thương nặng bởi một phù thủy dùng axit để tấn công, băng bó khắp người, Ekoh đã gần như phát điên nhưng khi nghe tin Etlan sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cậu đã bình tĩnh lại và trong suốt quá trình nghe về kế hoạch vây bắt tên phù thủy kia, Ekoh chỉ im lặng ngồi nghe mà không nói lời nào. Đến khi thật sự tìm được và đuổi theo tên phù thủy kia, có thể dùng từ "đuổi cùng giết tận" để mô tả Ekoh khi cậu một mực đuổi theo bắt bằng được tên phù thủy kia, dùng cờ hiệu để quấn lại những chỗ bị bỏng bởi axit do tên kia biến ra, và khi tận tay tóm được, bị tên đó thảy axit xuống chân, Ekoh vẫn lạnh mặt dùng cờ hiệu siết cổ hắn ta, không giết chết hắn nhưng đủ để hắn ngất đi. Khi cả đội đuổi đến, họ thấy cảnh Ekoh cầm cán cờ, lôi xềnh xệch tên kia như lôi xác một con chó, tay chân lấm tấm vết bỏng, ánh mắt đầy sát khí chưa tan đi. Khí chất khi đó của cậu rất giống Etlan, khi đi đến gần đội phó Easthies cậu chỉ nói giữ bí mật việc cậu đi theo cả đội ngày hôm nay. Khi Etlan tỉnh dậy, Ekoh đã ngồi bên giường, cộng với việc cả đội phối hợp lấp liếm nên hẳn là anh không biết việc Ekoh đã liều lĩnh và nổi loạn đến mức nào.

Nếu như Ekoh đã muốn trở nên trẻ con trước mặt Etlan, hẳn là cậu cũng muốn được anh trai che chở và kiểm soát. Nếu chỉ đơn thuần là như vậy thì Utowin hắn cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện anh em của tụi nó làm gì.


Ekoh khó nhọc mở mắt ra, đập vào mắt là ánh sáng từ chiếc cửa sổ lớn chiếu vào phòng và trần nhà vừa cao vừa loang lổ sơn trắng. Cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của Đại Sảnh Đường, và có vẻ như cậu đã bất tỉnh hơn một ngày. Khi cơ thể bắt đầu lấy lại cảm giác, cơn đau nhói từ vùng bụng trồi lên khiến Ekoh hít sâu một hơi, định nhổm người dậy thì lại cảm giác có một sức nặng khác đang đè lên tay mình. Tuy đã đoán được phần nào đó là ai, nhưng khi quay sang và nhìn thấy Etlan đang gục đầu lên tay mình để ngủ, lòng cậu vẫn khẽ chùng xuống.

Dây tóc của Etlan vẫn giữ y nguyên cái hôm tìm thấy cậu ở hang, quầng thâm thì hiện lờ mờ ở dưới mắt, có lẽ anh ấy đã vất vả chăm sóc cho cậu đến mức không có thời gian để buộc lại tóc và cũng không để bản thân chợp mắt giữa chừng. Ekoh tự trách bản thân vô cùng vì vừa không đạt được mục đích vừa hành cho bản thân tả tơi rồi lại làm phiền anh trai. Cậu định nhấc đầu Etlan ra để đầu anh gối lên đệm mềm cho êm, nhưng khi vừa chạm vào, tay của Etlan đã nhanh nhạy bắt chụp một cái vào cánh tay của cậu.

"Ối..."

"Em tỉnh rồi à ?"

Etlan tỉnh táo ngay lập tức, ánh mắt nhìn Ekoh nghiêm túc đến mức khiến cậu chỉ có cảm giác muốn chạy trốn, khổ nổi sức ngồi dậy hẳn cậu còn không có, vết thương ở bụng thì vẫn đang nhói đau, hình như còn vài vết thương ở chân do va đập nữa...Cậu chưa sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ của anh trai. Sợ thì vẫn sợ, chứ tay được anh trai cầm nhất quyết không giằng ra.

"Em đỡ hơn chưa, còn đau ở đâu không ?"

"Dạ đỡ..."

Ekoh chưa kịp nói câu để Etlan yên tâm, Etlan đã rời tay mình khỏi tay Ekoh, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào vùng bụng đang băng bó của Ekoh.

"Á đau đau đau đau...anh bỏ tay ra đi !"

Nhìn Ekoh nhăn mặt đến mức sắp khóc, Etlan xấu xa cười một cái, rồi nhanh chóng tắt nụ cười ấy đi, trèo hẳn lên giường ghé sát vào Ekoh, cậu vô thức nín thở khi thấy anh trai ghé vào.

"Ngoài bụng ra còn đau ở đâu không ? Vai, ngực, tay, chân..."

Nói đến đâu, Etlan lướt ngón trỏ đến đấy, có vẻ như hơn một ngày là đủ để anh vơi bớt cơn giận nhưng vẫn không vừa để anh hoàn toàn hết bực, vậy nên có vẻ anh sẽ không buông tha cho Ekoh.

"Đau, đau hết, anh bỏ tay ra đi mà" Ekoh thì đã sắp khóc đến nơi.

"Biết đau sao còn tự ý tách khỏi anh mà hành động liều lĩnh một mình vậy" Etlan nghiêm khắc hỏi.

Nhắc đến chuyện này, Ekoh trong chốc lát như muốn thu mình lại. Cậu biết sớm muộn gì anh ấy cũng hỏi, nhưng cậu chưa bao giờ sẵn sàng, không dễ để nói ra lí do của cậu, nhưng nếu không nói thì e là Etlan sẽ hỏi cậu đến cùng.

"Đó là vấn đề của riêng em mà, anh biết vậy là đủ rồi"

"Từ bao giờ mà em trả lời anh kiểu lấp liếm vậy hả ?"

Etlan nheo mắt vẻ không hài lòng, tiếp tục sáp lại gần Ekoh khiến cậu cảm thấy một luồng áp lực đè nặng lên mình. Cậu biết Etlan lo lắng cho mình, nhưng có những điều ngoài việc ôm trong bụng chết mang đi thì cậu không có cách nào nói ra, vì cậu cảm giác có những chuyện nói ra thì sẽ kéo theo rất nhiều chuyện khác.

"Ai nuốt mất lưỡi em rồi à ?"

"Em..."

Ekoh mím môi, cảm giác uất ức khi vừa mới tỉnh dậy còn chưa khỏe hẳn đã bị anh trai hỏi tới tấp dù thực chất là cậu sai. Dù có cố gắng ngoan cường để không khóc, nhưng một khi đã muốn khóc thì không thể giấu được, cậu nhìn thẳng vào Etlan, giọng nghẹn ngào.

"Anh để em suy nghĩ đi được không.."

Lúc này Etlan mới có một chút luống cuống, bàn tay đang quen đường trêu chọc khựng lại một chút rồi đổi thành ôm Ekoh vào lòng. Đã lâu rồi hai anh em không còn những cử chỉ vỗ về thế này, nhất là từ khi vào Hội Cảnh Vệ. Nhưng ngày nhỏ, mỗi lần Ekoh khóc hay ấm ức, Etlan thường ôm Ekoh vào lòng mà vỗ vỗ, tuy không nói gì nhiều nhưng cử chỉ đó cũng đủ để cậu nín khóc. Giờ cả người cậu chi chít vết thương, thành ra Etlan không biết nên vỗ ở đâu, đành để tay yên vị ở giữa lưng Ekoh.

"Anh xin lỗi mà, anh quá đáng quá rồi"

"..."

"Anh thật sự rất lo cho em, lúc mà nhìn thấy em người đầy vết thương rồi lúc em lịm đi, anh đã sợ đến mức không thể đứng vững. Anh lúc đó đã thề là nếu bắt được tên kia, anh sẽ băm vằm nó ra thành từng mảnh một vì dám làm đau em anh"

Lời nói của Etlan vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, khiến Ekoh bất giác rùng mình, lông tơ trên người dựng hết cả lên.

"Lúc em tách khỏi anh mà đuổi theo tên kia một mình ấy, anh không hiểu vì sao em lại làm vậy vì đây là lần đầu tiên em không hỏi ý kiến anh, nên khi đó anh hơi giận một chút. Giờ nghĩ lại mới thấy anh sai rồi, vì em cũng nên có lí do của riêng em, và anh thì quá kiểm soát em"

"Khi nãy cũng là anh không đúng, tha lỗi cho anh nhé, Ekoh"

Nghe từng lời của Etlan, Ekoh không còn cảm thấy ấm ức nữa mà thay vào đó bằng cảm giác tội lỗi kì lạ. Từ trước đến nay người cậu tin tưởng nhất là anh trai, mà người cậu dựa dẫm nhất cũng là anh trai, vậy nên trong thoáng chốc cậu có lẽ đã vô tình đẩy anh ấy ra xa. Nếu như Etlan làm như vậy với cậu, hẳn cậu sẽ vô cùng tổn thương, đằng này...

"Anh ơi anh đừng buồn"

"Anh không có buồn đâu, anh thương em mà Ekoh. Anh chỉ muốn em biết là, dù thế nào thì anh vẫn ở đây với em, có thể bảo vệ em bất cứ lúc nào, chỉ cần em đừng làm anh sợ hãi hay đẩy anh ra xa. Và anh sẽ rất vui nếu anh có thể là nơi am toàn nhất để em thoải mái và mở lòng"

Nhận ra Etlan chỉ đang muốn cậu tin tưởng anh, Ekoh bắt đầu do dự. Anh ấy lúc nào cũng muốn bảo vệ mình, chỉ muốn mình có thể thoải mái khi ở với anh. Vậy thì...nói với anh ấy chắc cũng được ?

"Thực ra..."

"Ơi anh nghe đây"

"Lúc anh em mình dồn được tên mũ vành kia vào gần khu rừng ấy...hắn ta đã thó mất đồ của em...nên em mới đuổi theo..."

Càng nói, giọng của Ekoh càng nhỏ, đến cuối còn hít một hơi như thể đã dành hết dũng khí để nói. Etlan nghe em trai nói vậy thì ngớ người, rồi vừa giận vừa buồn cười, anh nhấc em trai dậy, lấy hai tay ép má em mình thành mỏ cá nóc.

"Mỗi thế ?"

"Anh không cười em !"

"Hắn có cái gì mà em bán sống bán chết đuổi theo xong suýt tèo luôn cái mạng thế ?"

"Một món đồ quan trọng..."

"Quan trọng cỡ nào cũng đâu có bằng cái mạng mình hả em ?"

"Không !" Ekoh cố rút mặt khỏi tay anh trai nhưng không được. "Cái này quan trọng hơn nhiều !"

"Thế nó là cái gì hả em ?" Etlan phì cười.

"...Cái cúc áo anh cho" Ekoh lí nhí, thôi dãy dự mà ngồi yên, mắt cụp xuống vì xấu hổ.

"Hả ?"

"Cái cúc áo lúc em lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ cùng anh á"

Etlan lục trong trí nhớ của mình, và anh nhớ ra hồi mới vào Hội Cảnh Vệ, Ekoh không được đánh giá cao, nên anh đảm nhận nhiệm vụ giám sát Ekoh cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm đó Ekoh cũng có lúc tự ti và mặc cảm về bản thân, còn anh thì hết sức động viên và đồng hành cùng em trai. Nhiệm vụ năm đó diễn ra trong một hang xà cừ, trước khi bước vào nhiệm vụ, Ekoh đã liên tục xuýt xoa vì sự lấp lánh và đẹp đẽ của những tảng xà cừ, nên Etlan đã lén nhặt một mảnh xà cừ trong hang, trong quá trình làm nhiệm vụ đã liên tục mài mảnh xà cừ đó thành một cái cúc to bằng một đốt ngón tay rưỡi, và khắc tên mình cùng Ekoh lên đó. Lúc hoàn thành nhiệm vụ, Ekoh vừa vui mừng vừa buồn vì không kịp mang theo gì từ trong cái hang đó ra, Etlan đã cho Ekoh chiếc cúc ấy.

Cho em làm kỉ niệm Etlan khi đó đã nói vậy.

Trời hôm đó rất nắng nên Etlan không hề nhìn rõ biểu cảm của Ekoh, chỉ đưa chiếc cúc xong dẫm em về. Nếu như anh có thể nhìn rõ, hẳn anh sẽ thấy đôi mắt của Ekoh lúc đó còn sáng hơn mặt trời.

"Với em, chiếc cúc đó là tượng trưng cho sự quan tâm và động viên của anh dành cho em, nó cũng theo em suốt ngần ấy năm trong Hội Cảnh Vệ nữa, coi như nó là cả con người em rồi, mất nó đi em tiếc lắm, nên hôm đó em dù có chết cũng phải dành được nó về. Thế mà...cuối cùng vẫn không lấy lại được, còn bị đánh cho tơi bời nữa" Nói lại chuyện này Ekoh vẫn còn muốn khóc.

Etlan bật cười, đột nhiên hôn cái chóc lên trán của Ekoh.

"Em của anh đáng yêu quá đấy"

"...Hứ"

"Sao em phải tiếc một cái kỷ vật trong khi người làm nó cho em đang ở đây, em thích thì anh làm cho cả trăm cái mang đi chơi cũng được mà"

"Khồng..." Ekoh lúng búng "Sao mà em làm phiền anh mãi được chứ, rồi lỡ một lúc nào đó anh rời xa em, em phải tự lập thì sao hả anh, ai động viên đồng hành cùng em nữa ?"

"Cái đó em không phải lo, anh sẽ đi cùng em cả đời, sẽ bảo vệ, cổ vũ, gắn bó với em suốt quãng đường sắp tới, em không cần phải lo được lo mất làm gì cả, cứ yên tâm là anh sẽ ở đây"

"Bộ anh không tính yêu đương hay lấy vợ gả chồng hay gì à...?"

"Không, nhưng em đừng lo"

Giống như cách Etlan không bao giờ lo về việc mặt trời còn tồn tại đến khi nào, vì bên cạnh anh đã luôn có một mặt trời rực rỡ. Anh sẽ giữ mặt trời đó ở bên mình, không để cho giông bão ngoài kia làm mặt trời ấy vụt tắt. Mặt trời của anh cũng chỉ được chiếu sáng cho mình anh mà thôi, ích kỷ như vậy nhưng để giữ được Ekoh bên mình, Etlan sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Vì đó là một nửa linh hồn của anh mà.

Notes:

Quà sinh nhật cho người đã dụ dỗ tui ship EtlanEkoh 🤤💦