Work Text:
Trận chiến vừa kết thúc cách đây chỉ vài phút. Kẻ thù là một sinh vật cổ xưa, không quá mạnh mẽ về thể xác nhưng sở hữu thứ độc tố quỷ dị lan tỏa dưới dạng những làn sương màu tím đen bốc mùi rêu mục. Bản tính hiếu thắng và chút kiêu hãnh trẻ con chưa từng nguôi ngoai trong huyết quản đã thúc đẩy Vergil lao lên trước, đón nhận đòn đánh quyết định để kết liễu thực thể đó trước khi Dante kịp ghi điểm. Anh đã thắng trong cuộc đua đó, nhưng cái giá phải trả là luồng độc khí đã kịp xâm nhập sâu vào hệ tuần hoàn ma lực. Thứ độc này không giết chết một bán quỷ ngay lập tức, nhưng hiệu ứng trì trệ và cảm giác bỏng rát nó để lại trong các mạch kinh lạc thì kéo dài một cách phiền phức.
Vergil ngồi trên một phiến thạch nhô ra bên vách đá. Hai tay anh kết ấn, mắt nhắm nghiền để tập trung toàn bộ tinh thần nhằm thanh tẩy cơ thể. Anh cần sự yên tĩnh tuyệt đối để điều động dòng máu quỷ đối kháng lại chất độc đang gặm nhấm tế bào.
Trong những giây đầu tiên của buổi tịnh dưỡng, Vergil đã dựng sẵn một bức tường phòng thủ trong tâm trí. Anh hoàn toàn mong đợi, hay nói đúng hơn là đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng những lời mỉa mai quen thuộc từ đứa em trai. Trong ký ức bám bụi của anh, Dante luôn là một thực thể không chịu nổi sự tĩnh lặng. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ tám tuổi ở trang viên nhà Sparda, mỗi khi Vergil cố gắng tập trung đọc một cuốn sách hay nghiên cứu một cổ tự, Dante sẽ luôn tìm mọi cách để phá vỡ bầu không khí đó. Cậu bé Dante năm xưa sẽ nhảy nhót xung quanh, ném những món đồ chơi, chọt chọt cặp kiếm gỗ, hoặc lảm nhảm những câu chuyện vô tri chỉ vì không thể chịu đựng được việc anh trai mình đang dành sự chú ý cho một thứ gì khác không phải là cậu ta. Đến tận khi trưởng thành, gã thợ săn quỷ áo đỏ ấy vẫn giữ nguyên cái nết đanh đá, cợt nhả, luôn mồm dùng những lời đùa cợt rẻ tiền để khỏa lấp khoảng trống của sự im lặng.
Vergil đợi chờ một tiếng huýt sáo, một câu cằn nhằn kiểu "Xem ai lại tự rước họa vào thân vì cứng đầu kìa", hoặc chí ít là tiếng bước chân thô bạo nện trên nền đất đá cố gây sự chú ý. Anh đã sẵn sàng để buông ra một lời khiển trách lạnh lùng nhằm bảo hắn ngậm miệng lại.
Nhưng sự im lặng kéo dài một phút. Rồi năm phút. Rồi mười phút.
Không có một âm thanh nào vang lên ngoại trừ tiếng gió rít qua các khe đá xa xăm và tiếng nổ lách tách nhỏ từ những dòng sông dung nham phía dưới thung lũng. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian một cách bất thường. Dante đã giữ khoảng cách. Hắn đứng hoặc ngồi ở một vị trí đủ xa để không làm nhiễu loạn dòng năng lượng đang dao động nhạy cảm của Vergil, nhưng lại đủ gần để biến bản thân thành một lá chắn sống, ngăn chặn bất kỳ mối nguy hại nào có thể tiếp cận anh trai mình trong lúc suy kiệt.
Chính sự yên tĩnh này, trớ trêu thay, mới khiến Vergil thấy phiền.
Đó không phải là sự phiền phức khi bị quấy rầy, mà là một sự nhiễu loạn vô hình trong tâm thức khi thực tại hoàn toàn chệch hướng khỏi những gì anh dự tính. Việc Dante không hành động như một đứa trẻ xốc nổi khiến Vergil nhận ra bản thân anh không còn có thể dễ dàng "bắt bài" hay thấu cảm đứa em mình qua lăng kính cũ kỹ của quá khứ nữa. Sự im lặng của Dante giống như một tấm gương phản chiếu sự thay đổi của thời gian, buộc Vergil phải thừa nhận rằng gã em trai thích làm trò hề ngày nào giờ đã mang một tâm thế rất khác. Sự phiền muộn nhen nhóm trong ngực Vergil, âm ỉ và khó chịu hơn cả chất độc đang chạy dọc sống lưng, bởi vì anh nhận ra mình đang đối mặt với một Dante trưởng thành, một người đàn ông mà anh chưa từng thực sự học cách để hiểu rõ.
Không thể hoàn toàn tập trung vào việc thanh tẩy khi tâm trí bị bủa vây bởi sự im lặng kỳ lạ kia, Vergil khẽ hé mở một bên mắt. Qua làn sương độc tím mờ ảo còn sót lại trong không khí, bóng hình của Dante đang quay lưng về phía anh, ngồi trên một tảng đá vỡ loang lổ vết cháy xém. Chiếc áo khoác da màu đỏ sẫm đặc trưng của hắn giờ đây đã sờn rách nhiều chỗ, bám đầy tro bụi phong trần và những vệt máu quỷ khô khốc qua vô số trận chiến không tên ở vùng đất này. Dưới lớp áo ấy, Vergil nhìn thấy một bờ vai rộng bản, vững chãi như một bức tường thành bằng đá. Khuôn ngực của Dante ở tuổi trung niên đã trở nên dày dặn, thô ráp và to lớn hơn rất nhiều so với vóc dáng thon săn của cậu thanh niên mười chín tuổi năm nào tại tháp Temen-ni-gru. Đó không chỉ là cơ bắp đơn thuần, đó là hình thể được đúc kết từ ba mươi năm gánh vác những tổn thương, gánh vác sinh mệnh của thế giới loài người trên vai mà không một lần được phép ngã xuống.
Vergil lặng lẽ quan sát những hành động của em trai mình. Dante di chuyển một cách cực kỳ chừng mực và tinh tế, một điều tưởng chừng như không bao giờ tồn tại trong từ điển của gã thợ săn quỷ. Hắn lẳng lặng đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng trên nền đất quỷ để thu gom những mảnh tinh thể thanh tẩy và vài nhánh thảo dược sinh trưởng trong các hốc đá, những vật phẩm có khả năng trung hòa độc tố của Underworld. Dante không bước đến gần để đưa tận tay, cũng không lớn tiếng gọi. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt chúng xuống ở một vị trí vừa vặn ngay sát tầm tay của Vergil khi anh mở mắt, rồi lại lùi bước về chỗ cũ.
Ngay sau đó, một vài con quỷ cấp thấp ngửi thấy mùi máu và sự suy yếu của thợ săn liền bén mảng tới từ phía bóng tối của vách đá. Nếu là trước đây, Dante chắc chắn sẽ lao vào với một tràng cười ngạo nghễ, kích hoạt những món vũ khí ồn ào nhất để phô diễn sức mạnh. Nhưng lần này thì khác. Dante rút thanh kiếm ra một cách chậm rãi, xử lý lũ quái vật bằng những nhát chém gọn gàng, lạnh lùng và tàn nhẫn nhất có thể. Hắn chủ động triệt tiêu mọi tiếng động thừa thãi, không để một tiếng gầm rú nào của lũ quỷ làm ảnh hưởng đến không gian tịnh dưỡng của anh trai mình. Hắn như một cái bóng bảo hộ âm thầm, dựng lên một ranh giới bất khả xâm phạm xung quanh Vergil.
Tuy nhiên, sự quan sát của Vergil không dừng lại ở đó. Với nhãn quan nhạy bén của một bậc thầy kiếm thuật, anh nhận ra một chi tiết khiến bản thân tự thấy thêm tồi tệ: hình như Dante cũng đã trúng độc.
Dù lượng độc tố Dante hấp thụ nhẹ hơn do hắn không trực tiếp đỡ đòn chí mạng, nhưng nó vẫn đang hiện hữu. Dưới ánh sáng lập lòe của Underworld, làn da vốn đã phong sương của Dante trông có vẻ tái đi, và nhịp thở của bờ ngực dày dặn kia đôi lúc có sự đứt quãng, nặng nề vô thức. Vậy mà, Dante chẳng hề làm gì cho bản thân mình. Hắn không dùng thuốc, không ngồi xuống điều tức, cũng không hé răng than vãn nửa lời. Một mình hắn tự dùng thể chất bán quỷ để âm thầm chịu đựng và đẩy lùi chất độc, trong khi toàn bộ sự chú ý và sức lực còn lại đều đổ dồn vào việc bảo vệ và hỗ trợ Vergil.
Sự "chừng mực" và tinh tế này của Dante lúc này hiện lên trong tâm trí Vergil như một sự thật cay đắng. Nó không phải là biểu hiện của sự xa cách hay thờ ơ, mà ngược lại, đó là sự tôn trọng tối cao mà Dante dành cho anh. Dante hiểu rõ Vergil hơn ai hết, hắn biết anh trai mình là một kẻ có lòng kiêu hãnh cao hơn trời, biết Vergil ghét việc tỏ ra yếu thế và luôn muốn tự mình giải quyết mọi thứ trong không gian riêng biệt. Vì vậy, Dante đã chọn cách bảo vệ âm thầm nhất, chấp nhận đứng ở phía sau, giấu đi vết thương của chính mình để không làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh trai.
Nhìn vào bóng lưng rộng lớn, vững chãi nhưng đầy mỏi mệt ấy, Vergil chợt nhận ra đứa em trai ngốc nghếch ngày nào giờ đã trưởng thành đến mức biết cách bao dung cho cả sự bướng bỉnh và ích kỷ của anh. Dante đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy đến mức tuyệt đối, một chỗ dựa kiên cố mà không cần bất kỳ lời tuyên bố đao to búa lớn nào. Bản tính ngây thơ, xốc nổi đã hoàn toàn biến mất dưới lớp bụi sương gió của Underworld, chỉ còn lại một gã thợ săn trầm tĩnh, mang trên mình gánh nặng của một kẻ bảo hộ vĩ đại.
Bóng lưng đó, sự vững chắc đó, khiến cho người ta muốn dựa dẫm…
… Giống như một người thân khác của anh.
Cơn đau từ độc tố bắt đầu chạy dọc theo các dây thần kinh, mang theo cảm giác bỏng rát như lửa thiêu đốt từ bên trong. Khói độc dường như không chỉ ăn mòn thể xác, mà còn làm mờ nhòe đi ranh giới của thực tại, kéo tâm trí Vergil trôi dạt về những mảnh ký ức vụn vỡ mà anh luôn cất giấu ở góc tối nhất của linh hồn.
Khoảng thời gian khi anh bị tách rời. Khoảng thời gian khi anh chỉ là V.
Trong cơn mê man của bóng tối Underworld, Vergil như nhìn thấy lại bóng hình gầy gò, tàn tạ của chính mình lúc bấy giờ, một kẻ yếu ớt đến thảm hại, da thịt thối rữa từng ngày, phải bấu víu vào một cây gậy ba toong để bước đi. Và rồi, một bàn tay thô ráp, ấm áp vươn ra từ ranh giới của sự hủy diệt.
Đứa trẻ đó, với mái tóc trắng ngạo nghễ và dòng máu Sparda chảy trong huyết quản mà lúc ấy anh chưa hề thừa nhận, đã liên tục lao vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ bản thể yếu ớt của anh. Nero đã che chở cho V, đưa cho anh sự giúp đỡ anh chưa từng nhận được trước đây, mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào. Khi là V, đối mặt với cái chết cận kề, Vergil lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác "được giúp đỡ" thực sự là gì.
Bởi lẽ đó… tôi muốn dựa dẫm vào cậu ấy như một đứa trẻ.
Nero là đứa con trai mà anh từng bỏ rơi, đã mở ra cánh cửa lòng mà Vergil đã khóa chặt bằng ngần ấy lớp xích của sự kiêu hãnh. Thằng bé đã dạy anh biết rằng, nhận lấy lòng tốt của người khác không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là sự cứu rỗi duy nhất cho một linh hồn đã kiệt quệ.
Cảm ơn, Nero
Một Vergil hoàn thiện đã cất lời cảm ơn Nero ngay khi có thể. Một lời cảm ơn muộn màng từ một kẻ cả đời chỉ biết đến sự phản bội và nỗi cô độc.
Nhưng còn Dante?
Ai đã từng cảm ơn cậu ấy, hay thậm chí là… xin lỗi?
Ý nghĩ đó như một dòng nước mát lạnh dội thẳng vào tâm thức đang hỗn loạn của Vergil. Anh hé mắt, nhìn qua làn sương mù tím nhạt, bóng lưng của Dante vẫn đứng đó, bất động và kiên định như một ngọn hải đăng giữa cõi vĩnh hằng hoang tàn này.
Quá khứ đối với hai anh em họ là một chuỗi dài của những lần đối đầu, của máu, nước mắt và sự thù hận dồn nén. Vergil đã dành nửa đời người để từ chối Dante, từ chối mọi nỗ lực kéo anh về phía ánh sáng của em trai mình, coi sự quan tâm của Dante là một sự xúc phạm đến lòng tự tôn của một kẻ đi tìm kiếm sức mạnh tuyệt đối. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào gã đàn ông sương gió trước mặt, Vergil không còn thấy một kẻ thù, không còn thấy một đối thủ truyền kiếp. Anh chỉ thấy em trai mình, người duy nhất trên thế gian này chia sẻ chung một dòng máu, chung một nỗi đau. Nhưng khác với anh, cậu ấy chẳng làm gì nên tội nghiệt để xứng đáng bị lưu đày như thế này. Nhưng giờ đây, cậu là kẻ duy nhất chấp nhận từ bỏ thế giới tươi đẹp phía trên để cùng anh bước xuống địa ngục.
Thế giới mà cậu ấy đã có một cửa hàng, một công việc, kha khá danh tiếng, rất nhiều bạn bè, có một đứa cháu làm chung và một gia đình mở rộng đầy hứa hẹn.
Thế giới của cậu ấy có kem dâu, nhạc rock, pizza, đồ ăn ngon và mọi thú vui con người nghĩ ra được. Thế giới của cậu ấy có rất nhiều người đã mang ơn cậu ta từ vô số lần cứu mạng.
Và giờ cậu ấy đang có chung kết cục với kẻ ác nghiệt từng âm mưu hủy diệt thế giới đó 2 lần.
Sự kiêu hãnh kéo dài nửa thế kỷ bỗng chốc rạn nứt. Cái kết cục cào bằng nực cười này là sao đây? Giống như lúc nhỏ nhỉ? Khi một đứa quậy phá, hàng xóm lại ra mắng đứa còn lại vì… nhìn nhầm. Chỉ vì họ là song sinh, nên mặc định hứng chung một hình phạt sao? Làm em trai của Vergil, chỉ mang lại cho Dante một kết quả là phải chịu lưu đày. Chỉ vì cậu ta là em trai của hắn. Chỉ tại vì vậy thôi.
Vergil nhận ra bản thân không còn muốn gồng mình lên để đóng vai một kẻ cô độc bất khả chiến bại nữa. Anh đã mệt mỏi với việc phải tự mình chống đỡ mọi cơn bão.
Luồng khí độc cuối cùng cũng bị ma lực của dòng máu Sparda ép ra ngoài, hóa thành những làn khói tím nhạt rồi tan biến vào không khí. Chất độc đã hết, nhưng cái giá phải trả là một sự kiệt quệ tột cùng về mặt thể xác. Toàn bộ cơ bắp của Vergil rã rời, các khớp xương như bị tháo rời, và ngay cả việc nhấc thanh Yamato lên lúc này cũng trở thành một thử thách nặng nề.
Vergil thừa biết năng lực hồi phục của mình mạnh đến mức nào. Nếu anh tiếp tục ngồi đây, chỉ chật vật thêm một chút, cơ thể rồi cũng sẽ tự chữa lành mà thôi. Anh hoàn toàn có thể tự mình đứng dậy, tự mình bước đi một cách vững vàng mà không cần đến bất kỳ ai, như cái cách anh đã luôn làm suốt những năm tháng cô độc ở cõi chết. Anh có thể chọn cách im lặng, đứng lên và tiếp tục bước đi như một bóng ma kiêu hãnh.
Anh không CẦN phải nhờ đến ai hết.
Chỉ là, lần này, sau hàng chục năm, ba bốn lần sống và chết, chỉ lần này, anh MUỐN được nhờ Dante.
"Dante..."
Tiếng gọi của Vergil cất lên, khàn đặc và nhỏ nhiệm, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch kéo dài. Tiếng gọi ấy không mang theo uy lực thường ngày, nó thông thường và chân thật đến lạ kỳ.
Bóng lưng đang đứng gác kia khẽ khựng lại. Dante quay đầu lại ngay lập tức. Không có nụ cười cợt nhả, không có một câu đùa vô tri nào xuất hiện trên gương mặt sương gió của gã thợ săn. Đôi mắt Dante, vốn dĩ mỏi mệt dưới những nếp nhăn nơi khóe mắt, nay ánh lên một sự chú ý tuyệt đối. Hắn không lao đến một cách vội vã để làm tổn thương lòng tự trọng của anh trai, mà bước từng bước chậm rãi, chừng mực, dừng lại cách Vergil hai bước chân.
Dưới khoảng cách gần, Vergil mới nhìn rõ sự tàn phá của thời gian trên gương mặt em trai mình. Bộ râu sẫm màu lởm chởm không buồn cạo, những vết sẹo nhỏ đan xen nơi gò má phong trần, và cả những sợi tóc bạc đã bắt đầu chen chúc nơi thái dương. Dante từng là gã trai trẻ ngạo nghễ thách thức cả thần thánh, giờ là một người đàn ông đã nếm trải mọi đắng cay của nhân gian, thâm trầm, già cỗi và mang một vẻ đẹp sương gió vững chãi.
"Sao thế, anh già? Xong việc rồi à?" Dante lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì khói bụi Underworld, cố gắng giữ một chút âm điệu nhẹ nhàng thường nhật.
Vergil nhìn thẳng vào đôi mắt già cỗi nhưng ấm áp của Dante. Anh buông lỏng hai tay, để kiếm nằm yên trên đất, một hành động hoàn toàn hạ vũ khí và từ bỏ sự phòng thủ trước mặt người khác, điều mà Vergil chưa từng làm trong suốt cuộc đời mình.
"Đỡ tôi." Vergil nói, ngắn gọn, nhưng rõ ràng.
Dante sững người trong một nhịp thở. Đôi mắt hắn khẽ mở rộng, chất chứa sự ngạc nhiên tột cùng trước lời thỉnh cầu chưa từng có từ người anh trai độc đoán và kiêu ngạo của mình. Nhưng sự sững sờ đó nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho một sự dịu dàng hiếm hoi. Không một lời trêu chọc, không một câu mỉa mai, Dante bước tới, quỳ một chân xuống bên cạnh Vergil.
Hắn vươn cánh tay to lớn, thô ráp của mình ra, vững vàng vòng qua bả vai Vergil và đỡ anh đứng dậy.
Khi cơ thể được nhấc lên, sự kiệt sức khiến đầu gối Vergil khuỵu xuống. Nhưng anh không ngã. Bàn tay của Dante giữ chặt lấy eo anh, và bằng một lực đẩy chắc chắn, Dante kéo Vergil sát vào lòng mình.
Vergil để bản thân buông xuôi, tựa trán rồi đến cả một bên đầu vào khuôn ngực rộng lớn, dày dặn của em trai.
Cảm giác chạm vào bờ ngực của Dante mang đến cho Vergil một sự chấn động vô hình về mặt tâm lý. Lớp áo da sờn rách, thô ráp bám đầy mùi tro bụi và khói súng không thể che giấu được sự vững chãi tuyệt đối bên trong. Khuôn ngực của Dante to lớn và kiên cố như một bức tường thành, mang theo hơi ấm nồng đượm của một sinh mệnh dạt dào ma lực. Khi tựa đầu vào đó, Vergil cảm nhận được nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ của Dante, một nhịp đập đã kiên cường đi qua biết bao giông bão để bảo vệ thế giới loài người.
Đó là một chỗ dựa an toàn đến mức tuyệt đối. Một bến đỗ mà Vergil nhận ra, dù có đi qua bao nhiêu chiều không gian, có nắm giữ bao nhiêu sức mạnh tối thượng, anh cũng không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Sự giải thoát tâm lý ập đến như một trận mưa rào, cuốn trôi đi những xiềng xích nặng nề của quá khứ. Anh không còn phải gồng mình, không còn phải đề phòng. Ở nơi ngực áo sương gió này của Dante, anh được phép yếu đuối, được phép là một người anh trai nhận lấy sự chăm sóc từ đứa em mình.
Dante đứng yên, ôm lấy cơ thể đang thả lỏng của Vergil, một bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng anh như một sự an ủi không lời. Hơi ấm từ Dante bao bọc lấy Vergil, xua tan đi cái lạnh lẽo vĩnh hằng của Underworld.
Nhưng ngay trong chính sự bình yên ấy, một nỗi nuối tiếc và cay đắng lại dâng lên, âm ỉ bóp nghẹt lồng ngực Vergil. Anh nhắm nghiền mắt, vùi sâu gương mặt vào lớp áo da sờn cũ của Dante.
“Xin lỗi, Dante”
Underworld vẫn thế, hoang tàn và đầy rẫy hiểm nguy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, dưới sự bao bọc của bờ ngực vững chãi và sương gió của Dante, Vergil biết rằng cuộc hành trình tự lưu đày này không còn là một hình phạt. Đó là sự cứu rỗi, là nơi họ thực sự thuộc về nhau, những người con trai của Sparda, tựa vào nhau để đi qua cõi vĩnh hằng.
