Work Text:
Tinh không không có âm thanh.
Ít nhất đó là điều người ta vẫn nói.
Nhưng khi đã sống đủ lâu, đủ lâu để chứng kiến một hành tinh chết đi, một nền văn minh hóa thành tro bụi, và cả những vì sao già nua lần lượt tắt sáng, Klein nhận ra vũ trụ thật ra có âm thanh.
Đó là sự im lặng.
Sự im lặng kéo dài đến vô tận.
Sự im lặng đến mức khiến người ta quên mất tiếng nói là gì.
Klein ngồi trên mép một thiên thạch đang trôi nổi giữa khoảng không.
Chiếc ghế tựa quen thuộc xuất hiện phía sau lưng hắn.
Bàn dài loang lổ ánh sao.
Sương xám.
Mọi thứ vẫn còn đó.
Nhưng không ai ngồi ở những chiếc ghế còn lại nữa.
Chiếc ghế của Audrey trống rỗng.
Chiếc ghế của Alger phủ đầy bụi thời gian.
Chiếc ghế của Leonard vẫn bị kéo lệch như thể chủ nhân vừa mới đứng dậy.
Klein nhìn chúng thật lâu.
Rồi nhắm mắt.
Hắn cố nhớ giọng nói của họ.
Nhưng càng lúc càng khó.
Một vị thần có thể nhớ mọi thứ.
Nhưng Klein Moretti thì không.
Và thứ đang biến mất chính là Klein Moretti.
"Klein."
Một giọng nói vang lên.
Klein mở mắt.
Amon đứng phía bên kia bàn dài.
Chiếc kính độc nhãn phản chiếu ánh sao lạnh lẽo.
"Anh lại ở đây."
"Ừ."
"Anh đã ở đây ba mươi sáu năm."
Klein suy nghĩ một chút.
Hắn không nhớ nổi.
Ba mươi sáu năm đối với hiện tại chẳng khác gì ba mươi sáu phút.
"Xin lỗi."
Amon chớp mắt.
"Vì điều gì?"
"Ta quên mất."
Amon không cười.
Một ngàn năm trước hắn sẽ cười.
Một vạn năm trước hắn sẽ chế nhạo.
Nhưng bây giờ hắn chỉ đứng yên.
Bởi vì cả hai đều biết Klein đang nói thật.
Hắn đang quên.
Quên từng chút một.
Như thủy triều rút khỏi bờ biển.
Không ai nhận ra trong khoảnh khắc đầu tiên.
Cho đến khi biển đã đi quá xa.
Trái Đất đã chết từ rất lâu.
Lâu đến mức ngay cả khái niệm "Trái Đất" cũng trở nên xa lạ.
Những vị Ngoại Thần thắng trận.
Nhân loại biến mất.
Các Giáo Hội biến mất.
Các Thiên Sứ biến mất.
Các vị thần biến mất.
Không còn gì ngoài hai kẻ sống sót.
Một Chúa Tể Quỷ Bí.
Một Thiên Sứ Thời Gian.
Ban đầu Amon nghĩ điều đó cũng không tệ.
Dù sao hắn vốn thích lang thang.
Thích khám phá.
Thích trộm những điều mới mẻ.
Nhưng rồi hắn phát hiện có một vấn đề.
Toàn bộ vũ trụ trở nên vô cùng nhàm chán.
Bởi vì thứ thú vị nhất đã chết hết rồi.
Con người.
Không còn những câu chuyện kỳ quặc.
Không còn những kẻ ngốc làm chuyện ngốc nghếch.
Không còn những cảm xúc khó hiểu.
Không còn những linh hồn nhỏ bé nhưng rực rỡ.
Thỉnh thoảng Amon đi ngang qua những hành tinh xa lạ.
Hắn nhìn những sinh vật mới sinh ra.
Rồi rời đi.
Chúng không phải quê hương hắn.
Không phải thế giới hắn từng biết.
Không phải thế giới của Klein.
Một lần nọ.
Klein hỏi hắn.
"Amon."
"Hửm?"
"Ngươi còn nhớ Backlund không?"
Amon im lặng.
"Tôi nhớ."
"Hình dáng thế nào?"
Amon ngồi xuống cạnh hắn.
"Khá bẩn."
"..."
"Nhiều sương mù."
"..."
"Đồ ăn trung bình."
"..."
"Có rất nhiều người."
Giọng nói dần nhỏ đi.
Klein quay đầu nhìn hắn.
Amon đang nhìn về một nơi rất xa.
Xa đến mức ngay cả vị Thiên Sứ này cũng không thể chạm tới.
"Ta không nhớ nữa."
Klein đột nhiên nói.
Amon không đáp.
"Ta nhớ mình từng sống ở đó."
"Ừ."
"Ta nhớ mình có gia đình."
"Ừ."
"Nhưng ta không nhớ mặt họ."
Lần này không ai nói gì.
Vũ trụ vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Klein cúi đầu.
Trong mắt hắn không có nước mắt.
Các vị thần không khóc.
Nhưng có thứ còn đáng sợ hơn nước mắt.
Là khi một người biết mình đang đánh mất điều quý giá nhất.
Mà chẳng thể làm gì cả.
"Xin lỗi."
Klein khẽ nói.
"Vì sao?"
"Ta quên mất họ rồi."
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Amon cảm thấy tức giận.
Không phải với Klein.
Không phải với bản thân.
Mà với thời gian.
Hắn ghét việc thời gian đang cướp đi những thứ cuối cùng còn sót lại.
Klein đã mất quê hương.
Mất gia đình.
Mất bạn bè.
Mất thế giới.
Giờ đây ngay cả ký ức cũng muốn cướp nốt.
Thật quá đáng.
Sau ngày hôm đó.
Amon bắt đầu kể chuyện.
Mỗi ngày một câu chuyện.
Đôi khi là về Hội Tarot.
Đôi khi là về Backlund.
Đôi khi là về những người Klein từng quen.
Hắn kể rất vụng về.
Dù sao hắn cũng chưa từng là người kể chuyện giỏi.
"Leonard từng đấm tôi."
"Hắn làm đúng."
"Đồng ý."
"Fors từng chạy khỏi tôi ba lần."
"Chỉ ba lần?"
"Ít nhất là những lần tôi đếm được."
"Audrey rất thông minh."
Klein cười khẽ.
"Đúng vậy."
Amon ngẩn người.
Bởi vì đã rất lâu rồi hắn chưa thấy Klein cười.
Nhiều thế kỷ trôi qua.
Rồi nhiều thiên niên kỷ.
Một ngày nọ.
Klein tỉnh dậy.
Hắn nhìn Amon đang đọc sách gần đó.
"Amon."
"Ừm?"
"Ngươi là ai?"
Quyển sách rơi khỏi tay.
Lần đầu tiên sau hàng vạn năm.
Amon đứng chết lặng.
Klein nhìn hắn.
Ánh mắt bình tĩnh.
Xa lạ.
Không có đùa cợt.
Không có thử thách.
Chỉ đơn giản là không nhớ.
"Amon?"
Klein lặp lại.
"Ngươi là ai?"
Ngày hôm đó.
Amon kể tất cả mọi thứ.
Hắn kể từ đầu đến cuối.
Từ Tingen.
Đến Backlund.
Đến Hội Tarot.
Đến cuộc chiến cuối cùng.
Klein ngồi im lặng nghe.
Như nghe câu chuyện về một người xa lạ.
Đến cuối cùng.
Amon đột nhiên dừng lại.
Bởi vì hắn nhận ra mình đang run.
Thật nực cười.
Một Vua Thiên Sứ lại run rẩy.
Klein nhìn hắn.
Rất lâu.
Rồi hỏi:
"Ngươi sợ sao?"
Amon không trả lời.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ sợ.
Cho đến khi nhận ra một ngày nào đó Klein có thể quên mất tất cả.
Bao gồm cả hắn.
"Klein."
Hắn đột nhiên gọi.
"Ừm?"
"Nếu một ngày anh quên hết mọi thứ."
"Ừ."
"Tôi sẽ kể lại."
Klein nhìn hắn.
Amon cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Giọng nói rất khẽ.
"Tôi sẽ kể lại lần nữa."
"Nếu anh lại quên."
"Tôi sẽ kể tiếp."
"Cho đến khi anh nhớ."
Hoặc cho đến khi chính hắn cũng biến mất.
Klein không nói gì.
Hắn chỉ nhìn người trước mặt.
Người đã từng là kẻ thù.
Là mối đe dọa.
Là cơn ác mộng.
Là kẻ khiến hắn cảnh giác suốt cả cuộc đời.
Và cũng là người duy nhất còn ở đây.
Người duy nhất còn nhớ tất cả.
Người duy nhất còn nhớ Klein Moretti là ai.
Bỗng nhiên.
Klein nhớ lại một câu nói.
Không rõ của ai.
Có lẽ là của chính hắn.
Có lẽ là của người khác.
Rằng nhà không phải là một nơi chốn.
Mà là người đang đợi bạn quay về.
Trái Đất đã không còn.
Backlund đã không còn.
Hội Tarot đã không còn.
Nhưng có một người vẫn đứng ở đây.
Qua hàng vạn năm.
Qua vô số vì sao.
Qua tận cùng của thời gian.
Vẫn nhớ hắn.
Vẫn gọi tên hắn.
Vẫn nói:
"Ca ngợi Kẻ Khờ."
Klein khẽ nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Hắn cảm thấy sự cô đơn trong lòng mình dịu đi đôi chút.
Rồi hắn mở mắt.
Nhìn về phía người duy nhất còn lại bên cạnh.
"Amon."
"Hửm?"
"Nếu một ngày ngươi quên mất mọi thứ thì sao?"
Amon bật cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Rất hiếm hoi.
"Không đâu."
"Tại sao?"
Amon nhìn hắn.
Thật lâu.
Rồi đáp:
"Vì tôi chỉ còn lại mỗi anh để nhớ thôi."
Ngoài cửa sổ, một ngôi sao già nua vừa tắt.
Ánh sáng cuối cùng của nó mất hàng triệu năm mới đến được nơi này.
Rồi cũng biến mất.
Nhưng trong khoảng không vô tận ấy.
Hai bóng người vẫn ngồi cạnh nhau.
Lặng lẽ.
Như thể chỉ cần còn một người nhớ.
Thì thế giới kia vẫn chưa hoàn toàn chết đi.
