Work Text:
“bình ơi, cho em mượn điện thoại tí! hết pin rồi.”
“nè, mật khẩu là ****.”
ninh cười tít mắt cầm lấy điện thoại cưng của công chúa. thật ra cậu chỉ lừa anh mình thôi chứ điện thoại cậu pin còn hẳn một trăm phần trăm cơ. cậu lăng xăng quậy tung nóc chiếc broadcast nhỏ đã đóng bụi từ lâu của bình mà trong lòng dâng lên một cảm giác chiến thắng khó tả. tất nhiên là cũng sẵn đó soi tí ảnh hồi xưa của công chúa, chỉ tiếc là công chúa sống lowkey quá. chả có gì để ninh soi cả!
bình đang ngồi chống cằm trò chuyện cùng em huy và anh thỏ thì thấy bóng dáng chiếc iphone mười bảy pro max màu cam sa mạc lướt qua dưới cằm mà giật mình. anh quay sang lườm người em mình cháy máy. cậu rùng mình liếc lên thì thấy chú mèo nào đấy đã xù lông giận dỗi vì bị chụp lén.
“ôi, công chúa giận đấy à?” – ninh vỗ lưng bình bộp bộp vài cú.
“em giỡn hoài đi, thu hồi cho anh!” – anh có ý giật lại điện thoại nhưng bị cậu giơ lên cao vượt tầm với của anh. cậu cười khoái chí, trò vui thế này sao mà kết thúc nhanh thế được? hai người đàn ông u50 thế mà lại chí choé nhau như mấy đứa cấp hai choai choai đầu làng. thế nhưng với cương vị làm anh, trịnh thăng bình thở dài. không chấp con nít!
“anh chịu thua em rồi đó ninh, mắc mệt quá à! làm gì thì làm đi.” – anh quay mặt đi chỗ khác, mặc cho em ninh quậy phá.
…
“mình không thể chịu thua thằng nhóc đó được.” – bình nghĩ thầm. kế hoạch lần này chắc chắn thành công, thằng nhóc quậy phá đó phải trả giá!
anh rón rén đi lại vị trí giường của ninh cách đó hai dãy. ninh cuộn mình trong chăn ngáy o o ngon lành. quả thật dạo này bận bịu quá, nào là tập hát, nào là tập nhảy, nào là tổng duyệt,… ôi thôi! nói chung là nhiều việc! ai cũng mệt mỏi kể cả chàng trai luôn tràn đầy năng lượng như đinh mạnh ninh đây. bình ngồi xổm xuống sát mép đường, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở rồi nắm thóp ngay.
thế rồi thời khắc ấy cũng tới.
đinh mạnh ninh khẽ trở mình làm chăn bị bung ra. bình chớp thời cơ chỉa thẳng điện thoại vào mặt cậu em rồi bấm máy. sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh chạy tót về giường thật nhanh phòng khi cậu tỉnh dậy thì lại toang. anh nằm trên giường cười khúc khích với tấm ảnh dìm có một không hai này trên đời. lần này anh thắng chắc!
…
ngày mới lại đến, không khí buổi sáng ở kí túc xá lúc nào cũng thật năng lượng và náo nhiệt. đinh mạnh ninh tỉnh dậy sau giấc ngủ say, năng lượng cơ thể đã được nạp đầy và sẵn sàng cho một ngày làm việc thật năng suất! thế nhưng trước khi bước vào vòng xoáy công việc thì phải kiểm tra mạng xã hội trước đã.
“chào buổi sáng mọi người…” – ninh gõ lóc cóc màn hình điện thoại rồi bấm gửi hai dòng vào broadcast thân yêu của mình.
ting!
*thang binh trinh đã gửi một ảnh*
ninh ngớ người ra, miệng há hốc chẳng thể ngập lại được. cậu gào thật to tên anh rồi phóng đi như tên bay sang giường anh cách đấy hai dãy.
“ôi anh bình của em! anh gửi cái gì lên nhóm đấy!” – miệng cậu oang oang, hai tay đặt lên vai bình lắc qua lắc lại. đấy là bức hình dìm cậu trong lúc ngủ mà cậu chẳng biết là được chụp khi nào. quả thật, đừng bao giờ ngủ khi bạn thân vẫn còn thức!
“trời ơi mới sáng sớm mà ninh. bớt bớt coi, mệt quá à!” – anh đáp bằng chất giọng uể oải (thật ra là anh giả bộ thôi, anh biết ninh qua đây với mục đích gì).
“hôm qua cũng chính em giúp anh mở reply trên kênh chat mà giờ anh lại làm như này với em sao?” – cậu vừa mếu máo vừa kể công với anh.
“anh đã làm gì đâu? chính em bắt đầu trước còn gì?”
hai anh em lại một lần nữa chí choé như hai thằng nhóc cấp hai choai choai đầu làng. anh bất lực lắm rồi, tên nhóc này ỷ mình nhỏ nên hở tí là xấn tới ức hiếp anh. anh bắt đầu chơi chiêu làm nũng. đằng nào thì cũng mang tiếng công chúa, phải diễn cho đáng chứ.
“ninh ơi… anh xin lỗi ninh, ninh đừng có giận anh nữa nha?” ôi, làn da trắng sữa khẽ ửng hồng phụng phịu. đôi hàng mi dài cong vút che đi giọt lệ e ấp nơi khoé mắt người đẹp. mọi thứ như thu hết vào đôi mắt ninh, xong rồi.
khi nước mắt mĩ nhân rơi, cũng là lúc nam nhi mủn lòng. thế nhưng ninh chưa chấp nhận thất bại đâu!
“này nha! anh đừng có giở trò với em! em là đinh mạnh liêm đấy! vô dụng thôi.” – cậu dõng dạc. thế nhưng khi liếc nhìn anh lần nữa thì tim cậu như tan chảy thành nước.
cậu gục ngã.
ninh thất bại rồi.
bình liếc liếc thấy ninh thẫn người thì cười nhếch mép rõ kiêu. sao mà thắng được anh mày? anh cười khoái chí vỗ vai thằng em.
“chú còn non và xanh lắm! cố lên nha.” – nói xong anh bỏ ra ngoài để tụ họp cùng nhóm quái kiệt mộng mơ của mình.
ninh cứ thế nhìn theo bóng lưng anh dần nhỏ đi, máu ganh đua trong cậu đã bùng lên mạnh mẽ. thù này ninh tất báo! trịnh thăng bình hãy đợi đấy!
…
