Chapter Text
chuyện là thái lê minh hiếu đã vắt tay lên trán, thao thức đêm ngày nghĩ suy mãi mà vẫn chưa tìm được một kiểu xưng hô ưng ý. hẳn ai cũng nghĩ rằng có người yêu bằng tuổi là sướng lắm đấy, muốn xưng hô kiểu gì cũng được tuốt! thích nhẹ nhàng thì tớ - cậu, thích nũng nịu hơn chút thì xưng hiếu gọi bạn người yêu là huy, hay nhích một tí sang xưng anh - em cũng chẳng vấn đề gì cả. cơ mà minh hiếu không thích như thế, nó cảm thấy kiểu gì cũng không đủ lãng mạn, không đủ dịu dàng, không biểu đạt được hết tấm lòng của nó dành cho bạn người yêu.
cũng vì thế mà tần suất hà an huy bắt gặp minh hiếu ngồi đăm chiêu ngày càng nhiều hơn.
ví dụ như trong lúc nhâm nhi cà phê buổi sớm hôm nay, hà an huy bật cười không biết bao nhiêu lần vì vẻ mặt ngẩn ngơ của minh hiếu.
"bạn cười gì tớ đấy?" hiếu bắt quả tang huy cười nó rồi nhé, cười tươi không thèm giấu luôn cơ. hai má cứ là nâng lên hạ xuống liên hồi, chẳng nhẽ lại vuốt một cái cho bõ tức.
"nãy giờ dưới đất có em nào hay sao í, bạn cứ nhìn dưới đấy mãi thôi." huy bĩu môi.
"đang nhìn giày bạn cơ mà, oan cho tớ quá. nay bạn đi đôi này là cao hơn tớ mất rồi."
"này nhá, đừng có truyền thông bẩn tớ, bạn nhìn lại xem đôi bạn độn mấy phân mà nói người ta?"
"ừm, đi cao một tí để vẫn nhỉnh hơn bạn xíu xiu, cốt để bạn tựa vai tớ dễ hơn thôi mà."
hà an huy chưa kịp bĩu môi lần hai thì thái lê minh hiếu lại tiếp tục rủ rỉ.
"bạn ơi tớ đau đầu quá, bạn xoa hộ tớ đi." hiếu cầm tay huy đặt lên hai bên thái dương nó.
đầu ngón tay hà an huy nhẹ nhàng xoa thành vòng tròn, sau đó còn kiên nhẫn vuốt mấy nếp nhăn ở mi tâm nó ra.
"nghĩ ít thôi bạn, không lại chóng già đi chục tuổi mất thôi."
hiếu chẳng nói gì, nó cứ ậm ừ làm huy cũng không biết làm sao. hóa ra ngoài những giây phút ồn ào, tình yêu còn có cả những khoảng lặng như thế này đây. minh hiếu ngó quanh, rồi khẽ dịch ghế lại sát huy thêm một chút. khoảng cách bây giờ vừa đủ để mùi thơm của hà an huy bao quanh đầu mũi nó.
lại nhấc ghế lại gần, minh hiếu thu hẹp khoảng cách thật vừa vặn để cho khắp người nó cũng thoang thoảng hương sữa tắm dìu dịu của huy.
"bạn thích tóc tớ à?" minh hiếu để mặc ngón tay bạn vần vò trên đầu mình nãy giờ.
"ừ, tớ thích bạn." huy giả vờ thản nhiên như kiểu lời bạn nói ra không mang tẹo sức sát thương nào, trong khi hai vành tai ửng hồng đã phản bội bạn từ bao giờ.
thái lê minh hiếu xin được phép đóng vai người dịch cabin năm giây để phiên dịch cho mọi người câu mà huy vừa nói nhé.
ý là, ý là
minh hiếu biết ý của bạn là, vì bạn thích minh hiếu nên cái gì của minh hiếu bạn cũng mê cả.
