Actions

Work Header

Để nghe sớm mùa xuân bừng sáng

Summary:

Hình như có cái gì đó nặng nặng trên vai anh. Và có cái gì đó đang áp sát vào người anh. Bình cúi xuống, bắt gặp nhịp thở đều của Ninh và chợt nhận ra mình không còn thấy lạnh nữa.

---

Tôi biết ĐMN là kiểu người sẽ hỏi "nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em hong" nhưng tôi không có bằng chứng, vậy nên tôi viết fic này.

Notes:

ship giải trí thui vì dạo này em high ke quá =)) vui lòng không mang đi nơi khác để chính chủ thấy nhé mng!!

trong fic anh Bình 19 tuổi anh Ninh 18 nhee

Chapter Text

Trịnh Thăng Bình vốn không thích ồn ào.

Từ nhỏ đã luôn im lặng, luôn làm mọi thứ một mình và trong âm thầm. Lúc nào cũng lủi thủi, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh không biết nói. Mà đúng là như vậy, nếu anh không muốn nói, không ai có thể cạy miệng anh ra. Nếu anh không muốn nghe, ba chàng vệ sĩ sẽ làm mọi cách để đưa anh về căn biệt thự nhà họ Trịnh ở ngoại ô nhanh nhất có thể nhanh nhất có thể. Nếu anh không muốn nhìn, có lẽ người cha già của anh cũng sẽ tìm cách để san bằng mọi thứ.

Tuy được ba chiều chuộng là vậy, Ninh lại không thích ba. Ba luôn bắt anh phải làm như thế này, đi đứng thế kia. Mỗi cuối tuần lại đưa anh đi gặp một đối tác ở một nhà hàng, khách sạn bất kỳ. Ba nói ba muốn anh phải thật mau chóng làm quen với thế giới của người lớn, phải học cách đàm đạo và bàn chuyện kinh doanh, phải biết nên khinh thường ai, nên đối đãi tốt với ai, vì sau này, khi "ra đời", anh sẽ không còn được sống tùy tiện như vậy nữa. Tập đoàn nhà họ Trịnh sẽ là của anh, và anh chỉ còn ba năm nữa trước khi bị lôi lên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn và làm quần quật 12 tiếng một ngày cho đến khi có người thừa kế.

Cuối tuần này có chút khác, vì Bình được chạy thoát khỏi đối tác làm ăn của ba, và cũng vì địa điểm gặp hôm nay không còn là ở một khách sạn gần nhà, mà là tại bệnh viện tư nhân lớn nhất Hà Nội. Bình cùng ba đáp xuống Nội Bài lúc một giờ sáng, khi tới nơi lại phải tiếp tục ngồi chờ ngoài phòng mổ thêm vài tiếng nữa. Anh không tài nào chợp mắt nổi. Mãi tới khi ca mổ kết thúc tốt đẹp và ông ngoại được đưa vào phòng hồi sức, anh mới có thể trút được gánh nặng trong lòng.

Ba dặn anh về khách sạn nghỉ ngơi, một mình ở lại trò chuyện với ông, chờ ông tỉnh dậy. Bình nhìn ông đầy quyến luyến, nắm tay ông mãi rồi mới chịu rời đi. Ông ở cái ngưỡng 80 gần đất xa trời đó, Bình biết mình không còn lại nhiều thời gian với ông nữa. Thế nhưng ông vẫn luôn miệng vỗ ngực nói ta đây khỏe lắm, sống một mình ngoài Hà Nội nơi đất khách quê người, chỉ có mỗi mấy ông cụ cùng xóm bầu bạn, vậy nên mới chủ quan để chuyện như này xảy ra. Thật hết nói nổi. Sau đợt này, Bình sẽ bảo ba dẫn ông về Sài Gòn ở bằng được.

Chiếc xe Mercedes Maybach xuất hiện trong khu phố cổ lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tài xế quyết tâm rẽ vào đây để mua cho Bình đồ ăn sáng ở tiệm mà anh vẫn hay ghé qua mỗi lần ra Hà Nội. Bình không đói, nên suất cơm chiên vẫn cứ nằm chình ình bên cạnh anh, hơi ấm tỏa ra từ chiếc hộp nhựa cũng chẳng khiến cho không khí trong xe bớt lạnh lẽo hơn chút nào.

Chẳng biết tại sao, ngay khi anh vừa có chút buồn ngủ, tài xế đột nhiên phanh gấp một cái, làm anh bừng tỉnh. Anh thậm chí còn cảm nhận được lực va chạm ở phía sau đuôi xe. Nếu va vào đồ đạc hàng quán người khác thì không sao, ít nhất anh có thể đền bù, nhưng nếu và vào người thì…

Bốn bức tường trắng toát trong bệnh viện lại hiện ra một lần nữa. Bình thật sự không muốn nghĩ đến chút nào.

Tài xế và thư ký của anh lập tức xuống xe. Bình quay ra sau nhìn, chỉ thấy một cậu trai nhỏ nhắn đang lồm cồm bò dậy, người nghiêng sang một bên. Cậu cố gắng đi một bước, rồi lại ngã sõng soài xuống đất lần nữa. Hai mắt cậu đã ngấn lệ. Thư ký đỡ cậu dậy. Bác tài xế cúi đầu xin lỗi cậu. Từ trong xe, Bình chỉ biết ba người đang trao đổi gì đó. Sau cùng, anh bắt gặp thư ký lấy ra một phong bì tiền mặt trong túi áo đưa cho cậu. Anh không biết lão nói gì với cậu, chỉ biết cậu trông rất không vui ngay cả khi số tiền ấy chắc chắn lớn hơn nhiều so với viện phí mà cậu phải chi trả. Cảm thấy nếu chuyện bị xé to ra sẽ ảnh hưởng tới nhà họ Trịnh, Bình mở cửa bước xuống, mời cậu lên xe.

Thấy dáng người cao lớn và khí chất áp đảo của Bình, cậu lùi lại một bước. Đôi mắt to tròn của cậu ngước lên nhìn anh, chẳng hề chứa một tia run sợ. Cậu hỏi:

"Vậy còn xe đạp của tôi thì sao?"

Bình liếc nhìn thư ký của mình. Lão lập tức gật đầu.

Đằng sau chiếc xe Mercedes đen bóng đắt tiền ấy là một chiếc xe đạp cà tàng đang nằm xiên xẹo để nhét vừa cốp xe.

Bình biết cái xe đạp đó đã làm xước cốp, và anh chắc chắn tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm cho số tiền đó. Song, anh cũng không làm gì khác.

Thư ký hỏi tên cậu. Cậu nhỏ giọng đáp, "em tên Ninh."

Vốn dĩ thư ký định để Ninh ngồi ở hàng dưới cùng, nhưng chưa kịp nói gì Ninh đã nhảy tót lên xe ngồi cạnh Bình rồi. Bình tỏ vẻ không quan tâm, chỉ âm thầm xích sang phải để thừa một khoảng trống giữa hai người, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Ninh cũng biết điều ngồi im.

Tài xế đột nhiên hỏi: "Bây giờ tôi nên đưa cậu Ninh đến bệnh viện trước hay đưa cậu Bình về nhà nghỉ ngơi trước vậy, anh Minh?"

Thư ký giở giọng trách mắng.

"Đương nhiên cậu Bình phải là ưu tiên hàng đầu rồi, cậu Bình nhỉ."

Bình vẫn nhắm chặt mắt, nhưng cặp mày khẽ nhíu lại.

Thư ký nuốt nước bọt, quay lại nhìn về phía trước. "Vậy… vậy thì chúng ta đưa cậu Ninh tới bệnh viện trước nhé."

Ninh quay sang nhìn Bình đầy trầm trồ, nhưng rốt cuộc vì nhút nhát nên vẫn không dám nói, chỉ chớp chớp cặp mắt tròn xoe nhìn anh. Tuy đang nhắm mắt, Bình vẫn cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ hướng về phía mình, làm anh rất bứt rứt.

Anh đành phải mở mắt ra.

"…?"

Ninh lại quay mặt đi hướng khác, làm như mình chưa từng nhìn người ta chòng chọc như vừa rồi. Nhưng rồi cậu vẫn cố gắng liếc nhìn anh một cách đầy vụng về.

Khoé môi Bình giật nhẹ.

"Cái xe đạp của tôi…" Ninh ngập ngừng.

"Tôi sẽ mua cho em một chiếc xe mới." Bình đáp, mặt không biến sắc. "Với một điều kiện…"

"… Với điều kiện là không làm lớn chuyện chứ gì, tôi biết rồi mà." Ninh khoanh tay, "Các người thật là, có tiền sướng thật đấy, cái gì cũng mua được, ngay cả sự im lặng của người khác."

Bình nhíu mày, anh vốn tính nói 'với một điều kiện là em phải đi đứng cẩn thận hơn', nhưng sâu trong lòng anh biết Ninh nói đúng.

Vẻ mặt của thư ký Minh có vẻ không ổn lắm. Bình biết anh ta nghĩ gì. Anh ta nghĩ, người như cậu thậm chí còn không đáng để chúng tôi mua chuộc. Chiếc xe đạp cũ rích của cậu cũng chẳng còn giá trị gì vật chất nào nữa. Vậy mà cậu dám lên mặt chê bai, trong khi chính sự hào phóng của chúng tôi giúp cậu có một chiếc xe mới.

Anh đã quá quen rồi. Vì đây không phải là lần đầu tiên tài xế nhà họ Trịnh gây ra tai nạn. Và cũng không phải lần đầu tiên lão Minh ứng xử như thế.

Sau khi chữa trị và trả tiền viện phí cho Ninh, Bình dặn thư ký mua thêm thuốc bổ cho Ninh và đền bù cậu một khoản tiền vừa đủ để mua thêm mấy chục cái xe đạp địa hình nữa. Anh lặng lẽ đứng chờ cậu ở một góc trong bệnh viện, tự hỏi thứ xui xẻo gì đã khiến anh phải đặt chân vào đây lần thứ hai trong một ngày. Thư ký gọi Ninh ra một nơi vắng vẻ để trao đổi. Ninh không biết lão dặn dò Ninh cái gì, chỉ biết năm phút sau, Ninh vừa chống nạng vừa chật vật đi về phía anh. Đến trước mặt anh, cậu thả nạng xuống đất, hai tay bám vào vai anh mà gào lên:

"Đừng đuổi việc bác tài mà!" Cậu cầu xin. "Tôi xin anh đấy, đừng đuổi việc bác ấy mà!"

Bình thấy nước mắt nước mũi cậu tèm lem như vậy có chút khôi hài. Anh nhanh tay đỡ lấy eo cậu để giữ cậu thăng bằng, vì giờ cậu thật sự đang đứng bằng một chân.

"Đây là chuyện riêng của chúng tôi, em không có quyền…"

"Nhưng bác ấy có ba đứa con nhỏ!" Ninh nói chen vào miệng anh, mếu máo. "Vợ bác ấy đang bệnh nặng. Bác ấy kể hết cho tôi nghe rồi, bây giờ mọi sự trong nhà đều do bác ấy gánh vác. Tôi xin anh, làm ơn đừng đuổi việc bác!"

"…"

Rõ ràng là người ta đâm phải mình, làm mình bó bột cả một chân, mất cả một cái xe đạp, lại còn muộn luôn giờ học, bị thầy gọi điện mắng mỏ. Vậy mà mình vẫn khóc lóc đi xin xỏ cho người ta, để người ta không bị đuổi việc. Mà xin ai không xin, lại đi xin đúng cái người chẳng bao giờ quan tâm tài xế của mình là ai.

Đơn giản vì nhà họ Trịnh có quá nhiều tài xế, và những người ấy đều rất dễ bị thay thế.

Anh thở dài.

Đây là tốt bụng hay ngốc nghếch nhỉ?

Chắc là cả hai.


Có lẽ việc tiêm một đống chất vào người trong lúc khám chữa làm Ninh mệt đi phần nào. Sau khi chỉ đường về nhà mình cho bác tài xế xong là cậu lập tức gục xuống ngủ. Cũng phải thôi, con Maybach này quá êm, không ngủ thì phí.

Khổ nỗi, điều hòa trong xe lại lạnh, hộp cơm chiên kia giờ cũng đã lạnh ngắt. Thế mà cậu lại chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi cộc tay. Cả người cứ run lên cầm cập. Chẳng biết từ lúc nào, Ninh đã men theo nguồn nhiệt duy nhất ở bên cạnh, vô thức xích lại gần Bình.

Bình cũng không biết mình đã chuyển từ nhắm mắt sang chợp mắt từ bao giờ. Chỉ thiếp đi có ba mươi phút thôi, vậy mà anh lại cảm giác như vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ rất dài.

Hình như có cái gì đó nặng nặng trên vai anh. Và có cái gì đó đang áp sát vào người anh. Bình cúi xuống, bắt gặp nhịp thở đều của Ninh và chợt nhận ra mình không còn thấy lạnh nữa.

Không ai biết anh nghĩ gì. Chỉ biết anh không đẩy cậu ra, cũng không gọi cậu dậy.

Thư ký Minh và bác tài xế ái ngại nhìn nhau, thầm nghĩ, thằng nhóc này gan trời thật rồi.

Bình cứ nhắm mắt nhưng không thể ngủ được tiếp, cả cơ thể căng cứng lại, không dám chuyển động dù đã rất mỏi khi phải giữ nguyên một tư thế suốt vài giờ.

Đưa Ninh tới nơi, Bình mới biết cậu không chỉ đường về nhà, mà là chỉ đường tới lớp học thêm. Thầy giáo đã sắp xếp cho cậu học chung với ca sau. Anh xuống xe tiễn cậu, còn dìu cậu vào tới tận cửa lớp. Thầy giáo sốt sắng chạy lại hỏi thăm, còn bạn bè của Ninh thì…

Mấy đứa nhóc ý mà, từ khi thấy con xe dài sáu mét đỗ trước cổng là tụi nó đã xì xào nhặng xị hết cả lên rồi.

Ninh cúi chào và cảm ơn anh. Anh gật đầu, đang tính quay đi thì Ninh níu anh lại.

Cậu nắm chặt ống tay áo của anh, nói lí nhí:

"Anh… nhớ đừng đuổi việc bác tài xế nhé."

Đã thế cậu bĩu môi, trông như sắp khóc lần nữa.

Bình thở dài.

… Thật đấy à?

"… Ừ."

Có lẽ anh thật sự không thể đuổi việc bác tài xế này rồi.


Đêm đó, khi vạn vật đã chìm sâu vào trong giấc chiêm bao, chẳng hiểu sao, Bình lại mơ thấy hàng mi dài và đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp nhìn anh. Anh chợt nhận ra, chăn gối lụa là và ấm áp này chẳng là gì so với mái đầu nấm mềm mại như tơ bên hõm cổ mình lúc ấy.