Chapter Text
🟢 tinhtrai.999
BÂY NHÌN ĐI CHEMISTRY QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀI ???
[▶Video: Hai chàng trai nhìn nhau đắm đuối trong màn pháo giấy cực tình cảm]
⤷ bimat_111: VCL???
⤷ nguoihentutrong: ???
⤷ toilagia_otplagia: VÃI
⤷ taoghetdeadline: T k ship nma rung động rồi 😭
⤷ cuocdoikythu: Y***1 nhốt hai cha này vô phim gay đi, thả ra ngoài đời phản cảm quá 🐧
⤷ boyslove.review: Đồng ý. T cần phim gay quốc nội.
🟢 otp.archive
Ê bây ơi cp STNK có mã trên sàn đỏ chưa? T ko tin chem cỡ đó mà ko có đạika nào bắt bếp xào nấu
⤷ 912_babichuchu: có r đó bn, có acc là đọc đc
⤷ sunshine.on.chipchip: đọc r là phải viết đó nha trời
⤷ thach.cao.1990: sàn đo la j vậy mn T ko biết
⤷ taoghetdeadline: acclone của a Thạch hả
⤷ otp.archive: chắc không phải bạn ơi, thấy nick avatar trắng đăng toàn thạch cao, chắc là bên xây dựng
⤷ thach.cao.1990: ko phai T đau
🟢chipmunk.999
Hỏi thật, thế này mà có người ship á? T thấy do edit chứ chả có mẹ gì.
⤷ cuocdoikythu: acc động vật khuất mặt mất nhân quyền
⤷ mimi.thich.sushi: nhưng mà t người qua đường hỏi thật nhé không ác ý nhé, bây ship thật à…
⤷ taoghetdeadline: Ừ?
⤷ mimi.thich.sushi: Nhưng mà không có khả năng thành đôi ấy…
⤷ 912_babichuchu: Ừ?
⤷ chipmunk.999: Mấy con điên.
⤷ cuocdoikythu: repeat after me, acc động vật khuất mặt mất nhân quyền
⋆。゚☁︎。 Hương mộc lan ⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Sơn Thạch ngồi trong xe lướt điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt đã phai đi lớp trang điểm, nhưng nụ cười thì sắp toét đến mang tai.
Quản lý ngồi ở ghế trước chồm xuống nhìn trộm màn hình, vô vàn video cảnh pháo giấy và bảng xếp hạng độ thảo luận cuộn trên đó. Anh ta thở dài, chồm xuống vẫy vẫy.
“Này.”
Bây giờ Sơn Thạch mới ngước mặt lên nhìn rồi cất điện thoại vào túi, nhưng cái nụ cười tủm tỉm thì không thèm cất đi. “Xin lỗi nhé.”
“Biết là thích rồi nhưng để ý một chút đi.”
Quản lý đọc lại lịch trình tuần này, quảng cáo, chụp ảnh, đi ăn riêng… và một loạt cái tên cần lưu ý trong buổi tiệc dành cho giới giải trí tối nay. Rất nhiều ngôi sao và chủ tịch công ty truyền thông lớn tham gia, là cơ hội cực tốt để kết nối.
Sơn Thạch chăm chú lắng nghe, ngón tay quen thói gõ cộc cạch xuống đệm da.
“Dù sao cũng dặn cậu một tiếng, buổi tiệc lần này có chủ tịch của nhãn hàng mà cậu làm đại sứ. Nên tận dụng một chút.”
Anh biết phải làm gì mà.
Quản lý chỉ nhắc nhẹ một câu rồi trả lại bình yên hiếm hoi của cả hai, để lại tiếng tín hiệu xin rẽ kêu cốc cách của chiếc xe và tiếng ngón tay Sơn Thạch gõ theo nhịp.
—
Sơn Thạch, nam diễn viên có tiếng trong ngành, một alpha được người khác nhận xét là điềm đạm và trầm tĩnh, vốn dĩ đã phải quen với những bữa tiệc đông người như hôm nay. Nhưng không, việc đặt chân vào một hội trường bị vây hãm bởi hàng vạn mùi hương, nào là nước hoa, mùi mỹ phẩm, nào là tin tức tố nồng nặc của những kẻ muốn tranh giành sự chú ý thật sự là một kiểu tra tấn với những người có chiếc mũi nhạy cảm như Sơn Thạch, nhưng công việc mà, bước xuống xe là bước đến trường quay, anh tranh thủ chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt tóc rồi hít một hơi thật sâu.
Sơn Thạch đi một vòng chào những người cần chào, nói những điều cần nói. Đầu anh bắt đầu cảm thấy hơi lâng lâng, có lẽ kỳ của anh sắp đến nên độ nhạy của mọi giác quan đều bị đẩy lên hết cỡ. Nhưng một diễn viên chuyên nghiệp không được phép gỡ nụ cười xuống, nhất là khi trò chuyện với người giữ miếng cơm của mình, thế nên diễn viên Nguyễn Cao Sơn Thạch lịch thiệp tiến tới chào người đang được đám đông vây quanh trước mặt.
Chủ tịch nhãn hàng tươi cười nhìn chàng đại sứ điển trai của mình, vừa nhìn thấy anh liền tấm tắc khen hiệu ứng dạo này rất tốt, ra đơn ồ ạt, Sơn Thạch làm việc chuyên nghiệp, rất có tiềm năng tiến xa.
Bàn bạc với chủ tịch một chút, chợt một mùi hương hây hây bên cánh mũi khiến Sơn Thạch phân tâm. Như một giây tâm trí được dịu lại, anh ngẩng ra một lúc, mắt vô thức tìm kiếm cái gì đó bản thân chẳng rõ.
“Về chuyện ngôi sao mới mà công ty tôi tài trợ…”
“À, Neko. Vừa nhận giải hiện tượng mới nổi.” Sơn Thạch có nhớ. Con mèo. “Công ty của chị chú trọng đến tương lai, luôn muốn hỗ trợ ngôi sao trẻ, tôi thật sự rất khâm phục. Trùng hợp là bản thân tôi cảm giác mình và công ty cùng chí hướng ở điểm này.”
Sơn Thạch hướng mắt về con mèo bảnh bao đang trò chuyện với nhóm hai người. Không khí trông có vẻ tích cực, ở góc này có thể nhìn thấy đuôi mắt híp lại đằng sau lớp kính đen. Nói gì mà cười tít mắt thế, Sơn Thạch có chút tò mò.
“Dạo này hiệu ứng trên mạng xã hội rất tốt. Tôi thật sự mong chúng ta có thể tận dụng một chút.”
“Phải phải. Đúng là may mắn thì chớp nhoáng, người nhanh nhạy phải biết nắm bắt xu hướng…” Chủ tịch cười cười, dường như rất tâm đắc với ý tưởng này. “Sắp tới cậu ấy sẽ ra mắt sản phẩm mới, vừa hay lại đang tìm một nam chính. Cậu thấy thế nào? Hợp tác nhé?”
Cái cậu mèo trong đám đông không để ý mình đang bị hai người khác nhìn vào, vẫn cười cười tíu tít với hai người bên cạnh. Cậu ta có vẻ dễ bắt chuyện. Trong đầu Sơn Thạch bắt đầu nảy ra tiềm năng hợp tác cực kỳ sáng lạn với người này, anh bắt tay chủ tịch, hứa hẹn sẽ không làm bà thất vọng.
Như cuối cùng cũng đã nhận ra cái ánh mắt đâm đâm của một tên alpha đang ghim vào sườn mặt mình, cậu trai đó quay qua nhìn Sơn Thạch, loáng có chút hoảng hốt. Đáng lẽ Sơn Thạch nên nở nụ cười xã giao khi vừa nhìn chằm chằm một cách thô lỗ vào người khác (hoặc đỏng đảnh một chút mà quay đi, mình có giá mà?), nhưng nhìn cái cách đôi mắt cậu ta tròn xoe nhìn anh rồi lúng túng quay đi, cá là khó có ai không vô thức bật cười như anh.
Định bụng trò chuyện cùng chủ tịch vài câu rồi tìm đường rút, ai ngờ Sơn Thạch vừa ngẩng mặt lên thì Neko đã chạy mất.
Anh dáo dác nhìn xung quanh.
Thật sự giống con mèo. Trốn đâu mất rồi.
—
Dù sao cũng chẳng phải chuyện khẩn thiết gì, đích thân chủ tịch đã đồng ý cho anh hợp tác cùng cậu tên Neko ấy nên dù muốn hay không thì sớm muộn gì cũng phải gặp nhau thôi.
Cái đầu của Sơn Thạch mới là việc khẩn thiết đây này. Đáng lẽ phải từ chối quách mấy ly rượu của mấy người trong công ty cũ cho rồi, vốn đã đau đầu giờ thêm rượu thì không khác gì đổ thẳng cồn vào lửa, thêm một tá mùi hương khủng bố anh trong căn phòng kín làm thần kinh Sơn Thạch tê liệt. Anh tạm biệt những người cần tạm biệt, phá lệ lần này chẳng đưa tiễn ai mà chạy thẳng ra ngoài cửa sau.
Cánh cửa bật mở để lại tiếng xôn xao của một bữa tiệc tan khách lại sau lưng, trước mặt là mảng sân rộng lác đác vài ghế đá và ánh đèn rọi qua tán cây. Giọt mưa còn đọng lại lấc phấc rơi theo cơn gió, lấp lánh như kim tuyến lấp lánh. Sơn Thạch đứng tựa lưng vào cửa, cơn gió sau mưa mang theo thoang thoảng hương mộc lan đuổi đi mùi bí bách và hỗn tạp, anh hít một hơi đẫy phổi, nhẹ đầu và khoan khoái.
Lắng đọng được ba giây thì Sơn Thạch chợt nhận ra, ở đây thế quái nào lại có mộc lan được?
Tò mò, anh dáo dác tìm mấy bụi cây xung quanh, chuyện chỉ có mấy gã biêng biêng gàn dở mới làm chứ chẳng ai tỉnh táo lại đút đầu vào đó cả, ấy thế mà lại hay, mùi hương càng ngày càng nồng chứng tỏ anh đang đi đúng hướng. Anh tiếp tục tin theo khứu giác của mình mà tìm đến một khoảng sân có ánh đèn rọi xuống chiếc ghế đá, nơi một bóng lưng đang ngồi.
Neko.
Bờ vai nhỏ như gánh cả ánh sáng chiếu xuống.
Sơn Thạch ngẩng người với cảnh trước mặt. Cái đầu biêng biêng của anh ta không suy nghĩ như bình thường nữa, quyết định trêu một người xa lạ chưa từng nói chuyện.
“Này.”
Một khắc, mắt anh dừng lại trên miếng dán tuyến thể bị tróc sau gáy.
Neko giật bắn mình đứng dậy, một tay che gáy, một tay giấu điện thoại đi. Mắt Sơn Thạch lại dời xuống màn hình điện thoại sáng trưng đó, giở giọng trêu.
“Coi cái gì mờ ám đúng không?”
Cậu ta ú ớ như mèo lột lưỡi.
Có lẽ Sơn Thạch thanh-lịch ngày mai sẽ vả vào mặt Sơn Thạch của hôm nay vì một cách bắt chuyện không thể âm điểm hơn, không hiểu sao bộ lọc đối nhân xử thế của Thạch đã biến đi đâu, bây giờ không khác gì tên say thấy con người ta bối rối dễ thương thì sáp lại trêu chọc.
“Chào, tui là Sơn Thạch, mình có gặp nhau ở lễ trao giải lần trước. Ông còn nhớ mà đúng không?”
Sơn Thạch mặc định vì bị gán ghép với một người xa lạ nên Neko mới ngại chạm mặt anh như thế, và cậu là hiện tượng mới nổi nên chưa quen với việc bị ghép đôi ngẫu nhiên nên Thạch lại cười giả lả. “Cũng không cần để ý lắm đâu, mọi người thích ghép cặp như vậy cho vui thôi.”
“… tui là Neko…”
Gặp nhau vào ban đêm, trong một khuôn viên vắng người, chỉ có hai người, hai người đó còn lại hot couple được các trang tin đặc biệt để mắt tới tháng này không phải là ý hay, nhưng như đã trình bày, cái đầu biêng biêng của Sơn Thạch không còn suy nghĩ bình thường được nữa nên anh quyết định lôi chuyện hợp tác MV sắp tới của Neko ra thông báo, ngay bây giờ. Và điều kỳ lạ là Sơn Thạch không phải là người kỳ lạ duy nhất ở đây, cái cậu Neko ban nãy vẫn còn bối rối đã thật sự ngồi lại và trình bày ý tưởng về sản phẩm sắp tới, ngay tại đây.
Tai Sơn Thạch lọt được vài chữ, câu chuyện về một người may mắn được bước lên sân khấu, anh ta muốn gửi lời cảm ơn đến những người ngồi phía dưới, đầu anh tiêu hóa được vài chữ, người ngồi đó có thể là khán giả, là người nâng bước anh ta, hoặc có thể là bản thân anh ta.
Sơn Thạch cố gắng cắt nghĩa từng lời Neko nói và tưởng tượng anh khi đóng vai bản-thân Neko, nhưng ngoại hình có vẻ chẳng khớp nhau cho lắm, bờ vai cậu nhỏ và hơi chùng xuống, đôi bàn tay cậu rám nắng và gân guốc đang quơ quào trong không khí khi nói về ý tưởng, đầu to, mắt sâu, môi mọng. Sơn Thạch ngồi nghiêng hẳn qua một bên, chống cằm và gác tay lên lưng ghế đá, tai lọt được vài chữ, đầu tiêu hóa được vài ý, suy nghĩ lại lãng đãng trôi theo một hương mộc lan nãy giờ bị lãng quên khi anh bận đắm chìm trong giọng nói của người đối diện và mải mê nhìn người ta nói không ngơi nghỉ.
Nhận ra ánh mắt hơi khác thường (lại) đang dán vào mình, Neko quay mặt qua, bắt gặp ánh mắt của Thạch.
“C-có gì trên mặt tui à?”
Sơn Thạch muốn làm dịu đi sự ngượng ngùng, chậm rãi nhắm mắt, từ từ nghiêng đầu làm bộ ngủ gật.
Neko phì cười.
“Xin lỗi nhé, tui luyên thuyên nãy giờ.”
“Tui phải xin lỗi chứ, ban nãy tui có uống một chút.” Sơn Thạch ngồi nghiêm chỉnh lại, hít một hơi thật sâu. “Nhưng tui có thắc mắc, chẳng phải cậu chỉ vừa nổi lên gần đây sao? Bây giờ làm một sản phẩm để cảm ơn không phải quá sớm à?”
Neko chẳng bất ngờ mấy với câu hỏi, ngược lại chỉ cười, cúi mặt xuống mân mê bàn tay mình. Những ngón tay líu ríu quấn lấy nhau, đối lập với màu trầm và gân tay dày đặc.
“Haha ai cũng hỏi tôi câu này… Kỳ lạ thật ha? Chỉ là, nói sao ta, tui thấy mình quá may mắn…”
“?”
“Thạch cũng biết đấy… đâu ai biết được tới khi nào mình không được như bây giờ nữa, nên là… tui mới– Này!”
Sơn Thạch phía bên cạnh nhếch miệng cười, Neko bĩu môi, phụng phịu. “Đừng có cười mà…”
“Bi quan quá đó Neko.” Anh cười cười mà lắc lắc đầu, quay sang nhìn người có vẻ đã hối hận vì lỡ chia sẻ phần lo lắng của mình cho người khác. Neko cứ chu chu môi như thể bị anh bắt nạt, mí mắt cụp xuống, hết ngón tay rồi đến mũi chân di di trên sân gạch.
Chibi quá.
Anh không rõ nguồn cơn cho sự tự ti và lo lắng này từ đâu, có lẽ vẫn cần thời gian để hiểu, nhưng đâu đó anh lại thấy dáng dấp của một cậu bé đang sửa soạn cho một hành trình mới, vừa phấn khởi nhưng lại sợ hãi, trong hình dáng của một cậu trai đã chững tuổi.
Anh dịu giọng như thể đang nói với cậu bé đó.
“Làm nhạc cảm ơn thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà cậu chỉ mới bắt đầu thôi. Tận hưởng đi.”
“... Thạch nghĩ vậy thật hả?”
Sơn Thạch gật đầu. Chắc nịch.
Neko đang tiêu hóa thông tin này, cả cơ thể dùng để chibi nãy giờ dần dần dịu xuống như chìm dần vào trong suy nghĩ. Sơn Thạch thì cảm thấy lạ lẫm và buồn cười, tự nhiên hai người đàn ông, thậm chí còn chưa thân thiết, lại dắt nhau ra một góc mà tỉ tê chuyện nghề chuyện đời anh anh tôi tôi.
Không khí có vẻ hơi trầm, anh bắt đầu cợt nhả.
“Nếu Neko lo lắng hiệu ứng truyền thông không tốt thì tui có thể diễn lại cảnh pháo giấy với ông.”
“Không được đâu!” Neko bừng tỉnh, hai mang tai dần dần đỏ ửng lên.
“Có cái gì đâu mà ngại, đàn ông với nhau–”
“Tui… không có làm vậy được đâu.”
Sơn Thạch chợt cảm thấy vui vẻ khi phát hiện bản thân vừa nắm được gáy mèo nhỏ, chỉ cần nhắc tới chuyện pháo giấy là người kia ngại hết cả mèo. Neko vội vã đứng dậy chào rồi chạy về cửa, bấy giờ Thạch mới để ý, người kia mang hương mộc lan đi mất rồi. Mùi hương nhạt đến nỗi nó cứ ở đó, đến khi biến mất rồi mới chợt nhận ra.
“Bộ có gì để ngại vậy hả…” Thạch lẩm bẩm.
Anh ngồi đó cho tới lúc hương mộc lan phai đi.
⋆。゚ღ。⋆ Tổng tài rồ ga, không thể cản phá, fan cười há há, quá là mê luôn 。゚🌥 ゚。⋆
Sơn Thạch dạo mạng xã hội một lúc, nhận ra có vẻ cộng đồng mạng thích mô típ niên hạ cún con tâm cơ.
Ngón tay anh ta lại vô thức gõ gõ.
Được thôi… Cũng không phải chuyện khó.
—
“Xin chào tất cả mọi người!!!”
Sơn Thạch xông vào trường quay mang theo hào quang rực rỡ để chào buổi sáng, trên mặt là nụ cười hớn hở không ngớt, trên tay là ly cà phê, một đường thẳng đi tới nhân vật chính Neko đang ngồi đọc kịch bản.
Anh đưa ly cà phê cho cậu, trước mặt tất cả mọi người.
“Anh Neko!” Sơn Thạch nhìn với đôi mắt lấp lánh. “Cho anh nè.”
Neko nhìn ly cà phê rồi đơ ra nhìn anh, có chút… dị nghị?
“C-cảm ơn… nhưng mà cái xưng hô đó là sao?”
“Nhỏ hơn 10 tháng nên gọi anh.”
“???”
Trong đầu Neko nảy ra hàng trăm dấu chấm hỏi, nhưng vì nam diễn viên chính đã đến rồi nên guồng công việc bắt đầu cộc cạch khởi động, cậu cũng không muốn phiền hà thêm.
Sau khi họp xong, tất cả mọi người đã thống nhất công việc của mình nên set quay diễn ra thuận lợi, dự kiến sẽ hoàn thành sớm. Nghiệp vụ chuyên môn của những người tham gia đều tốt nên không có gì phát sinh đáng nói, cái đáng chú ý ở đây, theo chia sẻ của staff, có lẽ người quay content hậu trường đang là người săn đón nhất mạng xã hội.
Sơn Thạch mua cà phê cho cả đoàn. Tất nhiên, đưa cà phê tận tay cho Neko.
Buổi trưa cả đoàn cùng ăn trưa với nhau. Tất nhiên, Sơn Thạch ngồi cạnh Neko, đũa đưa tận tay, khăn giấy đưa tận miệng, thiếu điều lau cho người ta.
Sơn Thạch để mắt đến trang phục của Neko.
Sơn Thạch cùng Neko xem lại sản phẩm.
Sơn Thạch gợi ý cho đạo diễn quay Neko đẹp hơn.
Sơn Thạch như có cái đuôi nhỏ đằng sau, vừa thấy Neko là vẫy phành phạch. Neko như con cá nằm trên thớt, chỉ có thể ngửa bụng chịu trận.
Content vô hạn. Media ấm no.
🟢 otp.archive
Vừa gặp, anh đã cười.
[▶Video: Người đàn ông cười toe toét nhìn một người đàn ông khác đứng trên sân khấu]
⤷ otp.archive: Ôi mẹ ơi nổ nhiều quá t ko biết phải bắt đầu sảng từ đâu 😵💫 Quá nhiều cho một ngày rồi!
⤷ 912_babichuchu: còn cười là còn khổ bố ơi…
⤷ sunshine.on.chipchip: t cũng muốn có người nhìn t mà vui vẻ như vậy 🥺
⤷ thanh.thanh.333: Đây là hai người trong clip pháo giấy lần trước đúng không? Họ sắp làm chung cái gì à?
⤷ taoghetdeadline: ừ đúng rồi bạn, Neko sắp có MV, Sơn Thạch tham gia á
⤷ thanh.thanh.333: Hai người thân nhau nhanh quá ha, nhìn mà không nghĩ họ mới biết nhau gần đây ấy
Kết thúc set quay hôm nay êm đẹp, dù sao nội dung cũng không quá phức tạp nên chỉ xế chiều là mọi người đã có thể ra về.
Sơn Thạch vẫn ngồi trong phòng thay đồ, tay lướt lướt điện thoại giết thời gian.
“Thạch vẫn chưa về à?” Neko thay chiếc áo thun đen quần ngắn, trên mặt vẫn còn lớp make up chỉ hơi phai đi, ngạc nhiên nhìn vào hỏi.
“Ừa, đợi Neko.”
Cậu ngẩn ngơ một lúc, mí mắt hơi cụp xuống.
“Media về hết rồi nên không cần–”
“Đâu, tại ban nãy Neko không thèm bái bai tui ấy.”
“Hả?”
“Đùa thôi.” Thạch nhe nanh cười, đổi lại câu phàn nàn của Neko, đùa gì mà nhạt nhẽo.
“Dù sao cũng còn làm việc với nhau vài buổi nữa nên mong Neko có thể thả lỏng một chút. Tôi có làm Neko không thoải mái không?”
Anh nghiêm túc hỏi.
Vốn dĩ chỉ định đóng vai theo mô típ người khác thích, nhưng Sơn Thạch càng chọc lại càng muốn chọc cho người ta đỏ mặt đỏ mày hơn, vậy là nguyên buổi hành xử vồ vập không khác gì cún con thiếu hơi mẹ, không chuyên nghiệp chút nào.
“Xin lỗi Neko nhé. Lần trước đi bàn bạc công việc lúc không tỉnh táo, lần này lại làm ông ngại.”
“Đâu có!” Neko gần như lớn giọng làm Thạch giật mình, cậu hơi có phần lúng túng, nhỏ nhẹ bảo. “Lần trước cũng là tui tự nhiên kể lể luyên thuyên trước mà. Với lại… có gì Thạch từ từ thôi, tui… như thế này tui chưa có quen…”
“À là Neko thích chậm rãi nhẹ nhàng phải hông?”
“Nói cái gì á.”
Neko trề môi nhưng Thạch thấy rồi nhé, cậu vẫn cười mỉm còn đuôi mắt thì cong lên. Cậu cười như vậy là được rồi, nguyên buổi hôm nay hai vai cứ căng cứng, làm hai tay Thạch ngứa ngáy chỉ muốn đưa lên xoa xoa.
Sơn Thạch cứ nhìn người ta cười như vậy mãi, vẫn chưa lý giải nổi vì sao mình cứ muốn làm người này vui vẻ thoải mái như thế này.
“À, hôm nay Neko giỏi lắm. Đẹp trai, ngầu, dễ thương.”
“Toàn khen mấy lời sến súa. Ở đây không có ai quay cho ông đâu.”
“Tốt nhất là như vậy.” Sơn Thạch đứng dậy bước ra khỏi cửa. “Mai gặp nhé.”
