Actions

Work Header

louyul | hope this email finds your heart

Summary:

6 tháng rồi, anh có còn thương em như em nhớ anh không?

kinda short self-indulgent 1shot abt breakups n getting back together yay

Notes:

creds to @DemigodOfAgni for the mail workskin and @BluebeardsWife for the fb one!! i spent a shit lot of time on this work just adjusting the codes n stuff so uh im mostly proud of that hihi

as a hr thì set tgian gửi email is like my job now =))))
cảm ơn jeff buckley và nhạc radiohead nhiều 🙂↕️ siêu đúng mood rất angsty she lover on my you shouldve until i come over

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

một buổi sáng thứ tư, ngay khi kwon ohyul vừa bật máy tính lên, sẵn sàng bắt đầu công việc, anh bỗng để ý thấy một email được gửi từ một người có user rất lạ.

 

'lejj012199? mình nhớ đâu có client nào dùng mail như thế này đâu?'

 

bản tính hay tò mò đã khiến cho anh click vào cái mail kỳ quái ấy, thậm chí còn chẳng thèm đọc kĩ tên người gửi. sai lầm tai hại. vừa mở nó lên, đập vào mắt anh là dòng '6 tháng chia tay, anh có còn yêu em không?'.

 

? cái câu hỏi quỷ sứ gì đấy?

 

ohyul bực dọc archive cái mail ấy đi, cố chuyển sự chú ý sang đống task anh cần phải xử lí trong hôm đấy. cũng đã 6 tháng rồi, kể từ cái ngày anh biến công việc thành coping mechanism, từ cái ngày anh cần phải tìm kiếm một lối thoát khỏi mớ hỗn động trong cuộc đời mình, khỏi đổ vỡ của cái bình hoa anh từng yêu thích nhất, bởi vì anh đã nhẫn tâm gạt nó xuống đất trong cơn bốc đồng... không nghĩ nữa, phải làm việc tiếp, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

 

cả một buổi sáng, anh vùi đầu vào dự án mới được giao, nhưng cái mail kì lạ kia vẫn lởn vởn trong từng suy nghĩ, cố gắng lôi kéo anh đọc cho hết nó. dù đang soạn brief cho buổi họp ngày hôm sau, ohyul lại vô thức ấn nhầm sang hộp thư, để rồi giật mình thoát ra.

 

cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng tới, tạm thời được giải thoát khỏi công việc rồi. ohyul lôi hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra, tay mở một tab youtube lên tìm kiếm video để xem trong lúc ăn. toàn video dài thôi, anh sẽ nuốt xong cả đũa thìa trước khi hết video mất. anh đành chọn đại một video khoa học nào đó, thầm mong nó sẽ không chứa hình ảnh nào sẽ khiến cho bữa trưa của anh trồi ra khỏi họng.

 

mới xem được 5 phút anh đã thấy chán. cứ ấn vào mấy cái thực nghiệm hóa học làm chi, bây giờ mất hứng ăn luôn rồi. ohyul tắt youtube đi, định bụng sẽ xử lý nốt hộp cơm trong im lặng. nhưng tab gmail vẫn ở góc màn hình, lôi kéo anh nhấn vào. chỉ là thư rác thôi mà, sao lại khiến anh bận tâm tới thế chứ?

 

suy đi tính lại, con trỏ chuột vẫn nhấn vào, và cả cái email anh đã cố né tránh cả sáng chiếm trọn màn hình. ohyul nheo mắt đọc kĩ từng dòng, cảm xúc thay đổi theo từng chữ.

 

6 tháng rồi, anh còn thương em không? Inbox
gửi người thương nhớ <[email protected]> Sep 18, 2026, 9:00AM
to me, Ohyul ▾
···

ohyul hyung, chào anh, nếu như em set thời gian đúng thì mail này đang nằm gọn lỏn trong inbox (hoặc spam) của anh. em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi, nhớ đọc hết nhé.

em đang viết cái mail chết tiệt này một tuần sau khi anh nói lời chia tay em, chứ không phải vài ngày trước khi anh nhận được nó đâu. anh là cái thằng vô tâm nhất em từng gặp đấy, anh biết không? đôi mình vẫn còn hạnh phúc mà, em cũng đã nói sẽ chịu được việc yêu xa, sao anh nỡ lòng cắt đứt mọi liên lạc với em vậy?

em đã khóc rất nhiều, cả những lúc đầu óc em trống rỗng vẫn cảm nhận được má mình ươn ướt. chả vác xác ra khỏi phòng được, em mệt lắm, vì không còn động lực nữa. mặt trời đã đi ngủ, thì bông hướng dương biết nhìn về đâu bây giờ? đồ tồi tệ, bao câu hứa hẹn sẽ không bao giờ bỏ em anh vứt đâu hết rồi...

trước khi anh tự ái mà xoá mail đi, đây là câu hỏi của em, nán lại chút nhé.

nếu anh còn yêu em, hoặc ít nhất là còn muốn nhìn mặt em lấy một lần, ấn vào nút reply và gửi cho em một tín hiệu đi, em xin anh.

vẫn mến và luôn yêu, louis.

 

ohyul lặng người đi một lúc, dường như chưa tải được hết nội dung của cái mail ấy lên não mình.  6 tháng trời, anh không hề nhận được một cuộc gọi, một tin nhắn, hay thậm chí là lời hỏi thăm nhờ gửi người bạn nào đó từ cậu. anh vốn tưởng rằng cậu buông tay cũng quá đỗi dễ dàng rồi, nhưng mà...

 

"khóc rất nhiều, đầu óc trống rỗng, chả ra khỏi phòng được. lim louis, không có anh em sống như thế ấy hả..."

 

có lẽ nếu như cậu đang ngồi cạnh anh ngay lúc này, cậu sẽ sà vào lòng anh, khẽ nức nở vài câu  giận hờn chỉ để anh xoa đầu an ủi. nhưng mọi thứ cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi, cậu không ở đây để chứng kiến những giọt nước mắt của người tình cũ, và anh thì chẳng còn can đảm mà nhung nhớ khoảng thời gian từ 'cũ' chưa tồn tại giữa hai người họ nữa.

 

ừ thì anh còn yêu đấy, yêu lắm, nhưng anh không muốn thứ tình yêu vị kỷ của mình làm khổ người kia nữa đâu. sự vụn vỡ của cậu khi ấy vẫn còn treo trong góc kí ức anh cố vứt đi, nó gợi nhắc rằng anh chỉ có thể khiến trái tim cậu còn tan nát hơn mà thôi. anh cũng không hiểu tại sao lúc ấy anh lại nỡ lòng chia tay, yêu xa cũng được mà. anh không hiểu, và giờ anh cũng chẳng muốn hiểu nữa. mọi thứ đều đã là quá khứ, và có lẽ cậu cũng không còn nhớ gì về anh nữa.

 

không biết từ lúc đọc mail, hay từ lúc những kí ức xưa cũ trở về ngay trong tầm mắt của anh, từng giọt lệ đã nhuộm xanh đôi mắt, gò má anh. ohyul vô thức đưa tay lên lau chúng đi, chỉ để tốn công vô ích. màu xanh lan lên đôi bàn tay anh, rồi xuống mặt đất. chẳng mấy chốc, cả văn phòng vốn đang trống vắng bóng người giờ ngập tràn thứ sắc dương man mác, nhấn chìm một mái đầu cô độc trong u sầu.

 

anh cứ ngồi khóc ở bàn làm việc, hộp cơm bên cạnh đã bị điều hoà làm cho nguội ngắt, dù gì anh cũng đâu còn tâm trạng ăn gì nữa. mình là kẻ dứt áo ra đi mà, cớ sao còn nặng tình hơn cả người bị mình bỏ rơi chứ? càng ngụp lặn trong bể sâu hoài niệm, anh càng đau đớn hơn. màn hình máy tính vẫn sáng trưng, nút reply lơ lửng chờ đợi quyết định của người nhận.

 

nên reply hay không đây?

 

6 tháng rồi, có khi cậu đã đổi ý thay lòng, không còn tình cảm với anh nữa. trẻ con chóng chán mà, đâu đảm bảo được anh vẫn là người khiến cậu đau khổ như hồi trước. bây giờ mà hồi đáp, khéo cậu còn chả nhớ tên anh là gì. phương án nào cũng tệ hại vô cùng, đau đầu thật sự.

 

vậy thôi, không reply mail cái gì hết. cái gì không chắc chắn thì đừng nên làm vẫn hơn. anh tự nhủ với bản thân vậy, uể oải nhìn sang vài người đồng nghiệp đã trở về văn phòng, đang trò chuyện vui vẻ với nhau sau bữa trưa. nhác thấy một ohyul còn chưa động đũa ăn gì, quản lý của anh lo lắng hỏi thăm mấy câu. không muốn khiến mọi người phải phiền muộn vì mình, anh viện cớ nhạt miệng, rồi lặng lẽ cất hộp cơm trở lại vào túi. làm việc tiếp thôi, kệ đi.

 

nhưng cơn đau âm ỉ trong tim sao mà kệ được? từng câu từng chữ cậu gửi gắm in đậm trong tâm trí anh, ám ảnh những tài liệu anh đang cố gắng hết sức để giải quyết. ohyul chán nản tắt từng tab một đi, bước ra bên ngoài hít thở chút khí trời. trên quãng đường ngắn ngủi ra ngoài ban công, anh để ý thấy ánh mắt của quản lý dõi theo mình.

 

tiết trời tháng chín se lạnh, lùa vài đợt gió qua áo khoác của anh. ohyul khẽ rùng mình, tìm tới máy bán nước gần công ty để mua lon nước cho tỉnh người. không gian im lìm, ngoại trừ vài tiếng còi xe vang lên xa xa, để mặc anh với đống bùi nhùi trong đầu. tới cái máy bán nước còn làm khổ anh nữa, giời ơi.

 

"hôm nay hết đồ nóng rồi hả... haiz làm gì bây giờ.."

 

không muốn phí công đi bộ nãy giờ, anh đành bấm bụng chọn một thứ nước gì đấy, hi vọng nó không quá lạnh để uống. cảm giác man mát của chai trà ấy theo anh suốt quãng đường về văn phòng, nhưng nó cũng bị hơi ấm trong lòng bàn tay anh làm nguội dần đi. khổ thật, không có thứ gì có thể đánh lạc hướng ohyul khỏi hiện thực cả.

 

ngồi vào lại bàn làm việc, ohyul hiếu kì mở mọi nền tảng mạng xã hội mà anh biết của cậu ra. đã nửa năm trôi qua, nhưng gần như chẳng có một cập nhật nào từ cậu. dường như mọi thứ đã dừng lại từ ngày hai người chia tay. tới cả tấm ảnh cuối cùng trên instagram của cậu cũng có dính mái tóc của anh nữa. một cậu thanh niên tuổi mới lớn, sao có thể không đăng một bài viết gì nữa chứ?

 

ồ không, còn một cái blog nho nhỏ hồi xưa cậu hay dùng để đăng mấy câu sến rện không dám nhắn cho anh nữa. ohyul nhớ ra tài khoản facebook cũ của mình còn đang theo dõi nó, dù cũng đã lâu rồi anh chưa đăng nhập vào tài khoản đấy.

 

sau khi màn hình hiện lên trang cá nhân anh đã quá quen thuộc, ohyul ấn vào thanh tìm kiếm, nhập đúng một chữ 'archivé'.

 

archivé, một từ kể dù có tra từ điển anh cũng không hiểu được ẩn ý đằng sau nó. chỉ là archived, là thì quá khứ của lưu trữ, nhưng là trong thứ tiếng anh hay đòi cậu chỉ cho vài câu. nhớ một đêm cuối đông, hai mái đầu kề nhau trong phòng, anh đã thắc mắc về cái tên nghe có vẻ bình thường ấy.

 

"thì nó là archive, là nơi em để em lưu giữ những thứ về đôi mình thôi. anh không đoán ra nghĩa kia thật à?"

 

dù lúc ấy không nhìn thấy mặt cậu, anh vẫn biết rõ louis đang nở một nụ cười đểu. ohyul tức tối thụi vào người cậu, chỉ để nhận lại một tràng cười sảng khoái từ người kia. cậu cũng chả chịu thiệt, quay sang cố chọc ghẹo người thương tới cùng. vài cái đánh nhẹ nhàng chuyển dần thành vật lộn, khiến cho cả hai người từ từ thấm mệt.

 

hai mái đầu ấy lại kề sát bên nhau, thở không ra hơi, vẫn còn vương nụ cười tươi tắn trên môi. ohyul không còn sức để làm gì nữa, anh quay sang rúc vào lồng ngực cậu, dần thả lỏng cơ thể. một cánh tay choàng qua người anh, kéo anh lại gần nhất có thể. giữa họ tồn tại một khoảng lặng khó mà giải thích được, nó không khó chịu hay khó xử gì, dù vậy ohyul lại gợi chuyện lần nữa. anh chỉ muốn nghe giọng cậu thôi.

 

"archive là lưu trữ ấy, mà chẳng thấy em nhắc bao giờ, cứ dùng lưu giữ. em gãy tiếng tới mức nào thế..."

 

bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc sau gáy anh khựng lại, chỉ vài giây, rồi lại tiếp tục di chuyển. louis thở dài, giọng nói có chút phiền não và giận dỗi.

 

"thì lưu trữ lưu giữ, all the same, em cứ gọi là lưu giữ ấy anh làm gì được em?"

 

ohyul chỉ nhớ được tới thế thôi, vì ngay lúc cậu nói xong câu đầu tiên, anh đã thiếp đi mất rồi. archivé là được lưu trữ, và archivé của louis cập nhật lần cuối là 3 tháng trước. anh đã ngừng đọc những bài viết trên đấy từ ngày họ chia tay, và anh có thể đoán được nội dung của toàn bộ các bài viết gần đây.

 

avatar

archivé

29 Mar

3 ngày rồi, em không thể ngừng nghĩ về hôm ấy. anh ơi, tình yêu của em ơi, yêu xa thì sao chứ? em chịu được hết, anh làm gì em cũng chịu được, không rời xa em là được. nhưng anh vẫn đi, để lại lời từ biệt em nghe không lọt tai. vậy coi như ta vẫn còn hẹn hò nhé, em chưa đồng ý chia tay đâu đấy.

avatar

archivé

12 Apr

it's always us, luôn luôn là đôi mình mà. bây giờ chỉ còn em, và anh đã đi mất.

avatar

archivé

28 Apr

nỗi mong nhớ anh đang cào cấu từng thớ da thịt của em, cảm giác như chẳng gì cứu chữa nổi. thứ thuốc giảm đau duy nhất đủ xoa dịu em lúc này buồn thay lại là những bức ảnh của anh trong gallery, nó khiến cho da đầu em tê dại, không ngừng nghỉ. anh ơi, liều morphine em tự tiêm cho mình này tác dụng phụ kinh khủng lắm. em cứ lờ đờ, ảo giác thấy anh đứng trước mặt mình, vỗ về em như ngày xưa. thật ra chẳng có thuốc thang gì đâu, chỉ có em nhớ anh thôi.

avatar

archivé

8 May

tình yêu của anh khiến cho em nhìn mọi thứ như ửng hồng. nhưng em nhận ra rồi, anh chẳng đeo cho em đôi kính nào hết, thứ trên đầu em là chiếc túi ni lông màu hồng do chính tay anh tròng vào. và nó đang thít chặt lấy cổ em, không thể nào trốn thoát được. hơi thở của em đang yếu dần đi, nhưng em vẫn nhoẻn miệng cười, vì em được lịm đi trong miền kí ức lưu dấu anh.

avatar

archivé

17 May

anh ở chốn mới ăn cơm có hợp miệng không? anh ngủ nơi mới có vào giấc không? em lo lắm, gần 2 tháng rồi em vẫn lo, và em vẫn còn yêu lắm. nhớ đừng thức khuya quá, đừng cố gắng quá, và đừng nhớ em quá. để em là người duy nhất nặng trĩu là được. em nhớ anh.

avatar

archivé

21 Jun

hôm nay là hạ chí, ta chia tay sau tiết xuân phân. cả ngày mặt trời cứ rọi vào mặt em, còn bóng đêm lủi đi đâu mất. rèm cửa cũng chẳng thể che đi được hết ánh nắng từ bên ngoài, phiền lắm. em nhớ anh nhiều.

avatar

archivé

30 Jun

ohyul hyung, mến yêu của em, 3 tháng rồi đấy. chắc anh đã quen với môi trường mới rồi, em mong là vậy. anh chắc cũng move on lâu lắm rồi, chắc chắn luôn. sắp sang nửa năm tiếp theo rồi, nửa năm đầu tiên em thiếu anh ở cạnh. em vẫn sẽ sống tiếp thôi, chỉ là không vui vẻ mấy. và em vẫn nhớ anh.

 

và từ sau đấy cũng chẳng còn cập nhật nào khác nữa, louis như biến mất khỏi thế giới này vậy. anh đành phải hạ nước tìm trong danh sách bạn bè của cậu có ai quen mắt không. khó thật, ai cũng sống kín đáo, không đăng gì lên mạng, hoặc nếu có cũng chả liên quan gì tới cậu. lục mãi mới ra được tài khoản của giáo viên đăng mấy tấm hình đi chơi với lớp cậu học.

 

để xem nào, mấy tấm đầu là của mấy nhóc gì đó anh không quan tâm. chẳng có cái nào lẻ ra dính mặt cậu cả. chỉ có vài hình tập thể ở cuối mới thấy được khuôn mặt anh đang tìm kiếm nãy giờ thôi.

 

ohyul chết lặng.

 

ngay ở rìa bức hình, louis nở một nụ cười tươi rói, tay giơ ngón like, typical. nhưng thứ làm cho anh sôi máu là cánh tay choàng qua vai của cô nàng tóc xoăn nào đó đứng bên cạnh cậu. tấm hình thứ hai, vẫn trên vai. tấm thứ ba, nó đã vắt vẻo xuống gần cổ. tấm cuối cùng, cả cánh tay gần như ôm chặt lấy cổ cậu, vẻ mặt cô nàng kia trông mãn nguyện vô cùng.

 

'được lắm lim louis, chia tay 2 tháng đã cho gái bá vai bá cổ, rồi gửi cho tao cái mail sướt mướt. thằng này không ngu tới vậy đâu nhé.'

 

ấy vậy mà ohyul không kìm lại được, anh không thể ngừng zoom vào từng mảng da chạm da của hai người. chỉ một buổi đi chơi với lớp thôi mà dính nhau tưởng như hẹn hò 2 năm. không nhé, cái người mà cậu gọi là bạn trai suốt từng đấy năm là kwon ohyul đây cơ.

 

anh tức tối tắt instagram đi, và tab mail lại hiện lên, ám ảnh anh với bản nháp anh vẫn chưa viết một chữ nào. điên lên được, không thể để cậu ăn ngon ngủ yên trong khi anh sắp rồ lên như bây giờ được.

 

'lim louis chó chết... anh hận mày...'

 

5 phút trước khi tan làm, ohyul tức giận đánh máy một tràng, rồi xoá đi mấy phần. dù gì mình mới là người làm khổ nhóc ấy trước, nói năng nhẹ nhàng tí cũng chả chết ai. 20 dòng, rút xuống còn 12, rồi 8, từng chữ bị xoá đi đều nguyền rủa cậu thậm tệ hết mức có thể. gọi anh là trẻ con ích kỷ cũng được, người yêu cũ move on sau 2 tháng cũng chả có gì sai, anh đáng lẽ ra phải trưởng thành lên tí. nhưng anh kệ, không quan tâm.

 

Re: 6 tháng rồi, anh còn thương em không? Inbox
kwon ohyul <[email protected]> Sep 18, 2026, 4:57 PM
to gửi ▾
···

tổ sư bố nhà em. tao còn yêu mày đấy, mày còn hay không thì đá hộ cái hẹn, thế nhá. đừng bao giờ làm cái trò này nữa, 6 tháng trời không liên lạc thì gửi mail làm cái chó gì?

thương em, ohyul.

 

sau khi ấn vào nút gửi, ohyul ngay lập tức ấn tắt trình duyệt, tắt nguồn luôn máy tính. anh không muốn biết cậu có ấn đọc ngay lúc đó hay không, cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng thứ tình yêu anh từng nhẫn tâm ruồng bỏ đã thôi thúc anh viết cái reply chết tiệt đấy. mai tính, nếu như ngày mai louis đã trả lời lại anh, còn nếu mai chưa có gì thì ngày kia, hoặc tuần sau, hoặc không bao giờ cả. cậu chắc chắn đã quên anh và cái chức năng hẹn lịch gửi mail đấy rồi....

 

'không nghĩ nữa, về nhà thôi.'

 

ohyul tự đánh vào mặt mình mấy cái, xách cặp táp tan làm. cô bé quản lý vẫn nhìn chằm chằm anh nãy giờ, cuối cùng cũng tiến tới hỏi thăm.

 

"anh ohyul, trông anh không vui cả chiều giờ rồi, sao vậy ạ?"

 

chẳng có gì không lọt vào mắt cô, hay thật. anh trầm tư một lúc lâu, cố gắng bịa ra một cái lí do đủ sức thuyết phục nào đó để người kia yên lòng. xem nào.. mèo ốm, người thân ốm, cổ phiếu tụt, người yêu cũ hỏi thăm—thôi khỏi. kwon ohyul đâu có giỏi nói dối, bây giờ anh

mới nhận ra mặt hại của nó, cũng muộn màng rồi.

 

"ờm.. em trai anh ngã xe thôi, không có gì đâu. cảm ơn quản lý kim đã hỏi thăm ạ, anh xin về trước nhé, còn đi thăm nó."

 

không dám đợi phản ứng của người kia, anh lủi đi mất, chạy thật nhanh ra bãi đậu xe. lần này hú hồn thật, nếu như cô bé ấy biết lí do cấp dưới hơn mình 2 tuổi này phiền não cả buổi vì một thằng nhóc tình cũ chắc sẽ sốc lắm đấy. hầy, may mà ohyul đây nhanh trí.

 

đường về hôm nay lác đác vài giọt mưa, đọng trên cửa kính xe, và trên hàng mi của anh. kwon ohyul không muốn khóc, nhưng dự báo thời tiết đã phát, anh đâu đẩy mây đen về phương trời khác được nữa.

 

quản lý kim đã ngắt cầu dao văn phòng, yên vị trong chiếc xe của mình được vài phút rồi. nhưng cô vẫn đang canh cánh một điều từ nãy tới giờ.

 

'ủa, hình như anh ohyul có chị gái thôi mà?'

 

——————

 

"louis, chia tay đi, công ty anh mới mở chi nhánh mới ở tỉnh A, đang điều anh sang bên đấy làm. xa nơi này lắm, đi máy bay cũng phải mấy tiếng, anh không muốn yêu qua màn hình điện thoại."

 

ánh mắt của louis lúc ấy vẫn ám ảnh từng giấc mơ của ohyul suốt vài tháng sau đấy. thất vọng, đau đớn, cầu xin, tuyệt vọng, dường như mọi thứ cảm xúc tiêu cực sầu muộn nhất đều tụ lại trong đôi tròng đen sâu thẳm kia, doạ sẽ khiến anh đuối trong dằn vặt cả đời. cả giọng nói lẫn hai bàn tay đang níu chặt lấy anh đều run rẩy, không giống cậu của thường ngày.

 

"anh ơi, hức— anh không cần em nữa đúng không..? chuyển công tác chỉ là cái lí do anh vứt cho em đỡ buồn thôi à? yêu xa thì sao chứ, em vẫn tới thăm anh được mà, đừng có bỏ em đi mà.."

 

những tiếng nấc nghẹn ngào xộc thẳng vào tai ohyul, khi mái đầu mềm mại của người yêu sắp cũ dựa vào vai anh. vẫn còn lưu luyến mối tình hơn hai năm của họ, anh cứ để cậu thút thít dưới cằm mình, tay vỗ nhẹ vào lưng người kia cố an ủi được phần nào thì được. một cậu nhóc còn chưa tốt nghiệp, lại bị vả một cú đau điếng như thế này, nếu như kwon ohyul không phải là người đánh thì anh đã chửi nó tới khi hả dạ rồi.

 

"thôi mà, hai đứa mình cũng không hợp nhau tới vậy, buông sớm vẫn hơn. đừng lưu luyến anh quá, sau này chả gặp được nhau mấy đâu."

 

tiếng nức nở càng lớn hơn, làm cho anh giật mình. nước mắt đã thấm đẫm áo khoác ngoài của ohyul rồi, nó tiếp tục len lỏi qua từng lớp áo, rồi chạm vào da thịt anh. nóng hổi, như gò má ươn ướt đang áp vào cổ anh. louis ôm chặt lấy người kia, nhất quyết không để anh đi. đâu thể nói buông là buông được?

 

"em... hic... em không chịu đâu, em yêu anh nhất mà, đừng bỏ em đi, anh có còn thương em không vậy..?"

 

từng câu của louis như muốn xé rách hàng phòng thủ anh đặt ra trước khi mềm lòng, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể bị phá bỏ. ohyul nhẫn tâm gỡ tay cậu ra, phủi bụi dính trên quần mình. phải rời đi thôi, anh sắp không chịu được rồi.

 

"anh đã quyết định rồi, mong em tôn trọng. hẹn em một ngày nào đó sẽ gặp lại, bây giờ thì tạm biệt nhé. nhớ học hành cho tốt vào."

 

mặc kệ dáng vẻ như sắp sụp xuống đất của cậu, anh quay gót đi, không dám nhìn hậu quả của thứ quyết định anh vừa đưa ra. mùa xuân mới chớm nở trên cành cao, còn dưới mặt đất, nụ hoa chưa kịp trổ bông đã bị vặt mất. khoé mắt ohyul ươn ướt, anh dụi mắt gạt hết đi, mong mọi tình cảm còn sót lại chảy theo dòng nước, rời khỏi cuộc đời anh.

 

mọi thứ anh làm đều là vì lợi ích của cả hai người thôi. đúng không..?

 

——————

 

sáng hôm sau, ohyul bồn chồn lái xe tới văn phòng. cả đêm qua anh chẳng chợp mắt được mấy, cứ lăn tăn những thứ không đâu, và lo lắng hộp thư của mình sẽ có tin mừng hay không. báo thức vừa kêu một tiếng, anh liền bật dậy tắt nó đi, cố gắng không nghĩ tới thứ đang chờ đợi anh ở văn phòng. khổ quá, cứ nghĩ về nó suốt thôi.

 

phòng làm việc lúc anh bước vào còn vắng, chưa đồng nghiệp nào tới chỗ làm cả. sự im lặng càng khiến cho anh hồi hộp hơn, tới mức nhấn hụt nút mở máy tính vài lần liền. màu xanh quen thuộc của màn hình phản chiếu kên mặt anh, và hộp thư điện tử có 16 thông báo mới. 12 thư là từ khách hàng và đồng nghiệp, 3 cái là quảng cáo rác, và 1 cái anh nhận ra ngay từ subject, là mail của louis.

 

Re: Re: 6 tháng rồi, anh còn thương em không? Inbox
gửi người thương nhớ <[email protected]> Sep 18, 2026, 11:27 PM
to me, Ohyul ▾
···

hẹn anh sau giờ tan làm ngày mai, trong bãi đậu xe ở công ty anh nhé. đừng tăng ca, em nhớ anh lắm.

yêu anh nhiều, louis.

p.s: vậy là anh còn thương em à?

 

cả hai cái mail cậu gửi tính tới thời điểm hiện tại đều khiến cho ohyul choáng váng, thật sự không đoán được nước đi tiếp theo của em nó. cậu đang ở thành phố này ư? sao không hẹn ở nơi nào khác đi, mà lại chọn bãi đậu xe? gấp gáp vậy sao? hàng vạn câu hỏi ting ting trong đầu anh như thông báo điện thoại, không thể nào lướt hết được.

 

mãi cho tới khi bạn đồng nghiệp ngồi ở bàn bên cạnh lên tiếng chào buổi sáng, ohyul mới giật mình ngước lên nhìn người ta, rồi lúng túng chào lại lấy lệ. bạn ấy khó hiểu gật đầu, ngồi xuống bắt đầu công việc như chẳng có gì hết.

 

ừ ha, đâu có ai biết anh đang đau đầu vì cái gì đâu, chẳng phải việc của họ, sao anh lại hi vọng người ta sẽ an ủi mình chứ?

 

nghĩ nữa não sẽ nổ tung mất, ohyul đành tắt mọi thứ đang khiến anh xao nhãng đi, tập trung vào công việc. cũng chỉ là đánh lạc hướng vấn đề này bằng băn khoăn khác thôi, anh đã quen rồi. phải làm việc này suốt mấy tháng nay thì thêm một ngày có sao đâu.

 

nhưng... hình như anh thành thạo tới mức quên cả ăn trưa rồi. mải chạy task mà không thèm ngước lên lấy một lần, chai nước mở sẵn khát là uống ngay, màn hình máy tính di chuyển liên tục không ngừng nghỉ. quản lý hôm qua đã thắc mắc, sang tới hôm nay càng băn khoăn hơn. như một cái máy vậy, với đầu óc cố để trống rỗng, và một con tim cố bình thản.

 

5 giờ đúng. anh vẫn chưa ngắt mạch, đồ đạc vẫn tứ tung trên bàn. tiếng sột soạt từ những người đồng nghiệp đang sửa soạn tan làm kéo ohyul ra khỏi dòng suy nghĩ. anh giật mình nhận ra ai cũng đã xong việc, còn mỗi mình chưa tắt nguồn máy. tới khi mọi thứ cần thiết đã yên vị trong cặp táp, mọi người đã tan ca hết, để lại anh một mình.

 

và ohyul không muốn bước ra khỏi văn phòng vắng người này chút nào, dù anh bắt đầu hơi sợ cảm giác lạnh lẽo trong này rồi.

 

lén nhìn qua khung cửa kính để xem còn ai chưa về, lại tình cờ chạm mắt với đối tượng khiến anh coi cánh cửa văn phòng là bờ vực thẳm. louis vẫn chưa để ý thấy anh, đứng nép vào tường chờ đợi. đôi mắt cậu dõi theo cánh cửa chính của văn phòng, như một con diều hâu chầu chực vậy. khiếp, sao anh lại miêu tả người yêu cũ như vậy chứ, oan cho cậu quá.

 

6 tháng, trông cậu đã mệt mỏi đi nhiều. quầng thâm đậm hơn so với những bức ảnh anh lướt thấy hôm qua, và nụ cười thường thấy cũng mất tăm mất tích. bờ vai cậu sụp xuống, vẻ tươi vui ở bức ảnh anh thấy hôm qua biến mất rồi. và hình như cậu còn mang theo cặp? nó thực sự từ nhà đi tới đây à?? ohyul chẳng thể kìm được, anh xót thằng nhóc này nhiều lắm.

 

chần chừ một lúc lâu, cuối cùng anh cũng cầm cặp bước ra ngoài, đối diện với người anh đã chạy trốn nhiều tháng trước. tiếng cửa mở vang lên rất khẽ, nhưng louis để ý rất nhanh. cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt ohyul, một ánh nhìn không chút uất hận nào, trái với suy nghĩ của anh. biểu hiện của cậu cũng chả giống với những gì anh đoán, cậu chẳng cuống lên, hoặc trách mắng anh gì cả, chỉ lại gần gợi chuyện thôi.

 

"ohyul hyung, lâu rồi không gặp."

 

"... lâu rồi không gặp, em có khoẻ không?"

 

gượng gạo vô cùng, bầu không khí này sao mà ngại ngùng thế.

 

"em bình thường, cuối cấp hoá ra cũng chả mệt người lắm, chỉ đau lòng thôi."

 

ohyul cố kệ ẩn ý trong câu nói kia, đánh sang vấn đề khác anh cũng thắc mắc nãy giờ.

 

"thế sao em sang đây nhanh thế, thành phố này xa lắm mà? anh còn tưởng em ở sẵn đây rồi í."

 

"hôm qua vừa nhận được mail là em đặt vé máy bay luôn, em đi trong đêm, vừa đáp xuống lúc trưa là sang đây rồi. anh thấy em giỏi không?"

 

"giỏi cái đầu mày, kiệt sức lăn ra ốm thì ai chăm bây giờ, anh bận lắm."

 

"vậy nếu không bận là anh sẽ chăm em ốm hả?"

 

"... mày chưa ốm đã ấm đầu rồi à?"

 

louis cười hì hì, rồi lại xị mặt xuống, ra vẻ ấm ức lắm.

 

"em thực sự nhớ anh nhiều lắm, hức— cái đồ tồi tệ này... hồi đấy tự dưng hẹn em ra rồi bỏ em đi, anh có lương tâm không vậy..."

 

nó lại mít ướt rồi, thằng cún con này. xưa quen thói được anh dỗ nên cứ mít ướt suốt, tới tận khi chia tay vẫn khóc, bây giờ gặp lại nhau càng khóc tợn. cậu tiến lại gần, rồi ôm chầm lấy anh, không ngừng nức nở. mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay giờ tìm được đích đến mong ngóng rồi, sao kìm được nữa.

 

khung cảnh hệt như 6 tháng trước lại tái diễn trong bãi đậu xe vắng vẻ này. vẫn là cậu vùi đầu vào vai anh, vẫn là bàn tay vỗ về lưng người kia, nhưng lần này khác rồi, anh sẽ không rời đi nữa. đã nỡ lòng buông tay, bây giờ nắm lại đâu ai trách được.

 

"thế không có anh thì em sống như thế nào, cứ vật vờ như thế này thôi à?"

 

"em vẫn sống như thường thôi, nhưng bên trong em trống vắng lắm. bên trong lồng ngực, không thở được hết một hơi, và ở trong đầu nữa, không nghĩ được trọn vẹn, đầu em cứ tê rần ấy. nói chung là thiếu vắng."

 

"thế... bây giờ em đã thấy trọn vẹn trở lại chưa?"

 

"rồi, từ giây phút nhận được mail hồi đáp của anh, trái tim em đã không còn đập hụt nhịp nào nữa."

 

ohyul không đáp, vì anh cũng chả biết phản hồi như thế nào. hai người cứ đứng ôm ấp nhau giữa bãi đậu xe chỉ còn một vị trí chưa trống. mà đứng mãi cũng ngượng chứ, đoàn tụ trong phim khác ngoài đời lắm, trong phim thì đầm ấm sum vầy, còn ngoài đời anh chỉ thấy buốt người thôi.

 

"đi ăn mì tương đen đi, gần đây có quán ngon lắm, anh dẫn em đi."

 

mái tóc loà xoà dưới cằm anh cuối cùng cũng chịu ngước lên, đôi mắt còn ướt nước kia nhìn thẳng vào anh, cố tìm kiếm một tia do dự trên khuôn mặt anh. phí công vô ích, anh đã quyết tâm rồi, người có lòng vẫn nên về với nhau. và ohyul cũng đói lắm rồi.

 

nhận ra anh không hề nói suông, louis đứng thẳng dậy, nở nụ cười anh đã từng quen thấy. hình như cậu cũng thèm ăn mì tương đen.

 

"vậy mình đi thôi, đứng đây nữa anh sẽ cảm lạnh mất. em đi máy bay hết tiền rồi, anh phải bao em một bữa đấy, tình cũ ạ."

 

cả hai cùng phì cười vì câu nói ấy, ohyul nhân cơ hội trêu lại thêm phát nữa cho hợp không khí.

 

"vậy tình cũ chuyển lại thành tình nhân thì không cần bao à?"

 

"hmm... em sẽ xem xét. nhưng mà vẫn phải chuyển thật đấy, không được lừa em."

 

"rồi rồi, không lừa em louis nữa, mì tương đen đang đợi hai đứa mình đó."

 

khi chiếc xe của ohyul từ từ tiến gần tới cổng công ty, anh chợt để ý thấy bác bảo vệ vẫn đang ngồi ở ngay đấy. thôi xong, sáng mai chắc chắn cả công ty, thêm cả nhân viên quán cafe ngay bên cạnh sẽ biết tin kwon ohyul quay lại với người yêu cũ nhỏ tuổi rồi ôm nhau khóc sướt mướt trong bãi đậu xe công ty mất. hình ảnh mỹ nam lạnh lùng không màng tình duyên của anh, vỡ nát trong một buổi chiều, thật ra là hai.

 

"sao đấy anh? tự dưng thấy anh khựng lại một lúc, có gì vậy ạ?"

 

lặng nhìn qua gương chiếu hậu nỗi lo lắng hiện hữu trong mắt cậu, ohyul bỗng. kệ hình tượng gì đó, anh vừa mới quay lại với người yêu cũ sau hơn nửa năm đấy, ai ý kiến thì gửi mail, anh không thèm đọc. không phải ai cũng đủ đặc biệt để anh chịu mở mail ra đọc như lim louis đâu.

 

"không có gì đâu, anh hơi đau mắt thôi. sắp tới quán rồi, có đói lắm không để anh đi nhanh hơn."

 

louis lắc đầu, lục trong balo túi thuốc cậu hay mang theo ra được chai thuốc nhỏ mắt, đặt nó vào hộc găng tay trong xe anh. vẫn luôn là người lo lắng cho anh nhất, đi xa như vậy cũng chẳng quên mấy thứ nhỏ nhặt này nữa.

 

"đau mắt thì tí nữa nhớ nhỏ tí thuốc nhé, đừng để nặng hơn, em xót lắm. nãy anh hắt xì em cũng xót nữa, anh phải mặc ấm vào chứ. mũi anh đỏ hết rồi này, ngốc ạ."

 

mặc dù chính mình cũng đang run cầm cập vì lạnh, cậu vẫn mạnh miệng nhắc nhở anh. 'tự xem lại bản thân mình trước đi' ohyul nghĩ thầm, nhưng anh không nói ra thành lời, thằng nhóc này sẽ ăn vạ suốt quãng đường còn lại mất. phố xá giờ tan tầm hôm nay lại vắng tới lạ, chiếc xe của ohyul lướt đi như một bóng ma trong ánh chiều tà, để anh bận tương tư vài thứ.

 

mùa xuân đáng lẽ ra là thời điểm trăm hoa nở rộ, lại là ngày chia ly của cả hai. lạ kỳ thật, từng chiếc lá còn mơn mởn trên cành chứng kiến, bây giờ úa tàn dưới chân đôi họ. duy chỉ có tình yêu vẫn vẹn nguyên, cây thay lá, rễ thay hoa, vật đổi sao dời cũng không thay lòng.

 

mong rằng sau này vẫn có anh trong đời, reply từng cái mail nhăng nhít của cậu. mong rằng tới khi tay run mắt mờ vẫn có thể gửi chúng cho anh, rồi đợi chờ câu trả lời. và mong rằng cả hai sẽ không cần nửa năm để hàn gắn nữa, hướng dương không chịu được lạnh đâu.

 

.end

Notes:

tht ra tên ban đầu của fic chỉ là hope this email finds u thoi, nhma đã gửi mail thì nó đã tìm thấy ng nhận r, còn tìm được đường vào tim ngta 0 thì chưa chắc 🤓 thế nên mới ph hope hihi

và tui thèm mì tương đen 😓 đói qs vt nốt khúc cuối lúc nửa đêm huhu

tmi là tui hay bị đau mắt nên ph mang theo thuốc (nên ném cho thg e cái thói quen này lun cho thicken the plot kk)