Chapter Text
mít là thằng bé mắt tí hi cuối ngõ. người ta thích nó bởi nó nói chuyện đáng yêu vô cùng.
mít là nhà thông thái, mít biết nhiều chuyện trên đời, mít hay bi bô như thế. mít biết bố mẹ mít thương mít này. mít biết ăn biết ngủ này. mít biết rằng thứ hai sẽ đến trường tập viết, học đọc, tập làm toán. rồi mít sẽ được nghỉ thứ bảy, chủ nhật. mít sẽ vi vu khắp ngõ mỗi khi được nghỉ. mít biết bản thân được mọi người quý vì thằng bé nói chuyện vui tai. biết nhiều thứ nên mít đâm ra oai lắm. mít cười khì khì ngửa mặt lên trời vì biết mít thông minh.
thế mà mít mãi không hiểu một điều, ấy là cậu của mít. bao giờ gặp nhau mẹ cũng cằn nhằn cậu. cậu đức cũng không khác mẹ là bao, cậu hay mắng mít bởi tội lén uống sữa ngay trước giờ cơm mỗi lần qua nhà cậu. mỗi lần thế, mít ăn ít cơm hơn. mẹ bảo ăn ít cơm hơn thì bớt cao lớn hơn. mỗi lần mẹ biết mít ở nhà cậu mà lén uống sữa thì mẹ sẽ quay sang mắng cậu. cậu dỗi mẹ và cậu mắng mít để mẹ bớt mắng mình
nhưng mà bị mắng thì tội lắm. mít không thích bị mắng. mít nghĩ cậu mít cũng vậy. nên mít đành thôi bớt uống sữa để cậu mít đỡ bị mẹ mắng oan.
dạo này mít cũng lên lớp một rồi, lại thông thái hơn xưa. mít biết nghĩ lắm! lại thấy cậu cháu phải thương nhau nên càng không muốn cậu bị mắng.
nhưng mà cậu mít bao giờ cũng trông mệt mỏi và chán đời. lâu lâu cậu mít cũng hơi cau có. mẹ bảo tính cậu mít còn khó chiều hơn mẹ. có ai tưng đấy tuổi như cậu mà vẫn lông bông cứ đi mây về gió thế chưa?
lâu lâu mít lại nghe mẹ thở dài, mít không dám kể mẹ nghe vì mít chỉ nghe lén. mẹ buồn, nói với bố. cậu đức của mít sao mà làm mẹ ngao ngán quá! đang làm tập đoàn lớn ngon lành, đùng cái bỏ ngang vì ghét môi trường văn phòng độc hại. giờ thì cậu mở quán cà phê. nấp hẻm mà cũng chẳng thèm làm marketing gì hết nên khách cũng chẳng bao nhiêu.
đã thế tính chuyện vợ con cũng chẳng thèm nốt! mẹ hậm hực hết lời. cậu đức của mít đã tầm này tuổi rồi, mà mẹ mít mãi chưa thấy cậu nhắc gì đến chuyện tình cảm yêu đương. cậu đức chỉ toàn cắm mặt ở mấy quán trà đá. mít không hiểu nữa, cậu có quán mà? mẹ bảo cậu cứ như mấy ông chú tuổi xế chiều ấy, dầu cậu còn chưa qua nổi nửa đời người gian truân.
tự dưng một hôm mẹ dạy mít học bài, mẹ bảo sao mà mẹ sầu cậu mít quá. mít quay sang mắt mở to to (hơn mắt mít bình thường) tự hỏi. mẹ nhìn mít, chỉ đành thở dài rồi thôi.
.
mùa xuân năm mít lớp một, mẹ bỗng hớn hở gửi mít sang nhà cậu đức ở vài hôm. mẹ nói thế chứ mít biết ấy là nhiều hôm mới đúng. có thể mít sẽ ở với cậu tới hết hè. và khả năng mít sẽ bị cậu mắng hết cả mấy tháng! mít biết mít cũng hơi quậy, cậu mít cũng hơi khó ở nhưng mà biết sao được. nhưng mà có sao đâu! cậu mắng chứ cậu vẫn thương mít mà!
nhà cậu chả có gì! ý mít là chả có gì chơi. cậu chỉ có cái phòng. cái phòng chỉ có cái giường. cái giường cậu cũng chỉ có chăn màn và một cái gối đơn chiếc. thứ duy nhất mít thấy mình có thể chơi được đấy là con mô hình rôn roi phang tôm gì đấy của cậu. bao giờ cậu cũng bô bô về cái xe đấy. nhưng cậu không cho mít chơi! mít hơi dỗi!
cậu đức là cái đồ keo kiệt!
.
mẹ bảo cậu phải đưa đón mít đi học đúng giờ. cậu đức thẫn thờ nhìn những việc mẹ ghi trên tin nhắn mà muốn đau đầu thất kinh.
sáng tinh mơ, cậu đờ đẫn gọi mít dậy. mít thấy cậu còn ngái ngủ dữ lắm. mít bảo mít vẫn còn buồn ngủ mà. cậu nằm oạp xuống giường bảo mình cũng thế luôn.
dùng dằng mãi mít và cậu đức cũng tới trường. cậu chở mít trên con xe từ hồi sinh viên mà cậu vẫn chưa thèm đổi dầu cậu đủ khả năng. mít ngồi sau xe cậu mà ngái ngủ ngáp mãi.
rồi cậu đức dẫn nó vào trường, chào thầy của mít mấy câu. thầy thơm, mít thích gọi thầy vì thầy thơm, gọi lâu mít quên luôn tên thật của thầy, nói chuyện với cậu đức một hồi. và rồi mít chào cậu, chào thầy vào lớp học tiếp.
cậu đứng nhìn lớp mít một hồi rồi cũng rời đi.
.
tối đấy cậu hỏi thăm mít về thầy thơm. cậu đức ít khi hỏi mít về các thầy cô giáo. cậu còn không thèm biết năm nay mít học lớp mấy ý! cậu bảo dù gì mít cũng sẽ ở với cậu hơi lâu, nên cậu hỏi để biết đường còn chăm thằng bé.
cậu chống cằm nghe mít kể. mít bảo mít quên tên thầy mất rồi. mít toàn gọi thầy là thơm, bởi thầy thơm lắm. các bạn trong lớp cũng gọi thầy thế, thầy thơm mà. mít bảo thầy thơm là thầy chủ nhiệm. mà chắc cái này cậu đức tự biết.
rồi cô mỹ thuật, thầy thể dục, thầy dạy âm nhạc,... có ai mít biết mít đều kể hết. mấy khi cậu đức hỏi, thế là có bao nhiêu vốn thông tin mít kể chẳng chừa một ai. còn phân tích xem mít thấy ai oách nhất, giỏi nhất, thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai.
mít kể say sưa đến mức ngủ quên, vết bút trên giấy của mít cũng thuận chiều lệch dần. cậu đức bế nó về giường, đắp chăn cho mít và rồi tắt đèn cho mít ngủ.
trong mơ, mít thấy con mô hình rôn roi phang tôm của cậu lướt đi như một bóng ma.
