Work Text:
Đêm muộn tại phòng ngủ chung của ký túc xá. Trong khi mười mấy chiếc giường tầng khác đã bắt đầu vang lên tiếng ngáy đều đặn hoặc tiếng lật sách sột soạt, thì Đức lóng ngóng đứng bên ngoài giường của Phương, tay cầm theo một hộp sữa chuối và một gói bánh quy.
"Thơm ơi. Mở chăn ra anh bảo."
Không có tiếng trả lời.
"Thơm ơi? Đừng giận nữa mà, anh biết lỗi rồi."
"Tôi không biết anh Thỏ nào cả," giọng Phương vọng ra dưới chăn, "Anh Thỏ của tôi đi theo đội của anh ấy rồi. Tôi giờ là người dưng nước lã, anh đừng có sang đây làm phiền người của đội khác."
Đức thở hắt ra một hơi. Việc này xem ra nghiêm trọng hơn anh nghĩ đây. Nhìn ngó xung quanh thấy nhiều người khác đều đã ngủ say, anh cúi người, vén góc chăn rồi nhẹ nhàng lách cả thân hình của mình chui tọt vào bên trong chiếc giường tầng dưới chật hẹp.
"Ai cho anh chui vào đây? Giường này giường của tôi mà!" Phương giật mình khi thấy khoảng không gian bỗng trở nên chật chội. Em ra sức lấy chân đạp đạp, muốn đẩy anh ra khỏi giường.
"Nằm yên xem nào, anh ngã xuống đất bây giờ," Đức dùng chân gác lên, đè chặt lấy hai chân của em. "Anh ra tận đây xin lỗi rồi mà vẫn còn đá anh à?"
Phương thấy không đẩy được anh liền quay phắt người lại về phía Đức, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt lườm anh.
"Xin lỗi á? Anh xin lỗi mà nghe trơ trẽn thế á? Lúc anh bảo 'anh em nào hiểu tôi thì chắc chắn sẽ biết tôi chọn gì rồi', em còn tưởng anh nói em. Em còn quay lưng đi để cho có yếu tố bất ngờ, anh nhớ không?"
"Anh nhớ..."
"Xong rồi anh làm gì? Anh đập lên người em một cái rõ đau, làm em tưởng thật nên nhảy cẫng lên như một thằng hâm! Xong vừa quay lại thấy anh đã chạy tót sang đội khác rồi! Anh có biết lúc đó cả phòng người ta cười vào mặt em thế nào không? Anh có biết là em đã hụt hẫng đến nhường nào không?" Phương càng nói càng uất ức, tông giọng hạ thấp hết mức để không làm phiền đến giấc ngủ của các Anh Tài khác nhưng vẫn đầy sự nghẹn ngào. "Đau ở đâu anh biết không? Đau ở đây này!"
Phương giơ ngón tay chỉ thẳng vào ngực trái của mình, mặt hầm hầm. Đức nhìn biểu cảm vừa giận vừa uất ức của em thì thấy vừa buồn cười vừa xót xa. Anh dịch người lại gần hơn một chút, mặc kệ khoảng cách chật hẹp, rồi đặt tay lên gò má Phương.
"Anh biết rồi. Anh là đồ ngu, anh lỡ trêu em quá trớn. Anh cứ nghĩ em sẽ biết anh đùa, ai ngờ em lại nghiêm túc thế."
"Em không nghiêm túc thì hóa ra tình anh em mấy chục năm nay của mình là trò đùa cho anh à?" Phương hứ một tiếng, dứt khoát gạt tay Đức ra khỏi mặt mình, kéo chăn trùm kín nửa mặt. "Anh đi về giường của anh đi. Đi mà bàn chiến thuật với đội của anh ấy."
"Kìa Thơm, đừng nói lời cay đắng thế chứ," Đức kiên nhẫn luồn tay vào dưới lớp chăn, tìm kiếm bàn tay của em mà siết nhẹ. "Công diễn 1 anh hứa, lúc đấu với đội em, anh sẽ nhảy thật xấu, hát lệch tông cho đội em thắng toàn diện, được chưa?"
“Ai cần anh nhường!" Phương quay ngoắt đầu đi, giọng bướng bỉnh. "Đội em sẽ đè bẹp đội anh bằng thực lực, chứ không cần anh ban phát chiến thắng."
"Thế giờ phải làm sao thì em mới hết giận đây?" Đức thở dài, gục đầu vào bả vai Phương, giọng điệu có chút mè nheo hiếm thấy. "Anh nằm đây nãy giờ mỏi hết cả lưng rồi này. Giường thì chật muốn chết. Anh hạ mình đến mức này rồi mà em vẫn không tha thứ cho anh à?"
Phương im lặng một chút, Đức cứ ngỡ em đã mủi lòng, ai ngờ em khẽ hừ một tiếng rồi đáp: "Mỏi lưng thì anh đi về giường của anh mà nằm, bên đấy vừa rộng vừa êm, không ai làm phiền anh cả. Mời anh đi cho."
Đức nghẹn họng. Chui vào tận đây rồi đời nào anh chịu bước ra tay không. Anh vòng tay ôm ngang eo Phương, ôm chặt lấy em như ôm gấu bông: "Không về. Hôm nay em không tha lỗi cho anh là anh nằm ở đây luôn."
"Anh thích nằm thì cứ nằm, tôi đi ngủ.”
Phương nói là làm, em nhắm nghiền mắt, phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của anh. Đức nằm bên cạnh hết chọc vào eo lại đến vuốt tóc, lầm rầm xin lỗi em đủ kiểu suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng Phương vẫn bất động như một tảng đá. Cho đến tận hai giờ sáng, khi Đức mệt lả đi, tiếng thở của anh bắt đầu đều đặn hơn, dường như đã ngủ thiếp đi thì Phương mới khẽ mở mắt.
Em liếc nhìn người đang ngủ quên trong tư thế ôm chặt lấy mình, chân thì gác hẳn lên chân em. Nhìn gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi của Đức, Phương cuối cùng mới chịu thua. Em khẽ thở dài, chép miệng một cái rồi dịch người sát vào bên trong để nhường thêm khoảng trống trên đệm cho anh nằm thoải mái hơn.
Phương với tay lấy hộp sữa chuối và gói bánh quy Đức mang sang đặt gọn trong góc giường. Em cẩn thận đắp lại chăn cho cả hai, rồi gục đầu vào người Đức, tay vòng qua ôm lấy anh. Giận thì giận thật đấy, uất thì uất thật đấy, nhưng đêm nay bắt anh làm gối ôm tạ tội thế này coi như đôi bên huề nhau vậy.
