Actions

Work Header

xe đạp (không có chiếc xe nào ở đây cả).

Summary:

một lần bên em hát, nắng gió sân trường vui đùa.

Work Text:

kể từ dạo bạn thơm thấy rằng mình đã-đủ-trưởng-thành (cụ thể là từ lúc lên mười), thơm đã luôn để ý rằng má của bạn ninh coi bộ phúng phính lên đều đều theo năm tháng.

 

hồi cấp hai văn thơm khá ưa trò véo má bạn ninh, vì bạn ninh rõ ràng cùng tuổi với chàng mà mặt vẫn không có tí góc cạnh nào. tóc đen nhánh, mắt tròn xoe và má hây hây đỏ. bạn ninh của thơm đáng yêu thế đấy.

 

ninh ấy, hôm nào vào lớp cũng ngáp ngắn ngáp dài mà văn thơm biết là do thức đêm làm nhạc, chỉ chờ đến trống tan trường là lại toe toét cười kéo chàng về. không phải do mạnh ninh thương yêu gì bạn thơm cùng bàn, chỉ là cậu vòi được thằng bạn mua cho mấy thứ quà bánh linh ta linh tinh, còn cu cậu thơm thì cũng chẳng phản đối gì. mẹ cho hai mươi nghìn tiêu vặt thì chàng để mười lăm nghìn mua đồ cho cậu, còn năm nghìn để gửi xe. kế hoạch chi tiêu không có chỗ nào để chê.

 

đấy đã là chuyện năm lớp chín.

 

bạn thơm và bạn ninh giờ học sắp hết lớp mười một, vẫn cùng lớp cùng trường, vẫn cùng một bàn học với nhau, chỉ là hai đứa không cùng câu lạc bộ. thế mà vừa lên cấp ba tim thơm như bị ai bóp nghẹt khi thấy cặp má ấy của ninh đã vơi đi phần nào. hỡi ôi, sao lại thế? vừa mới năm lớp mười đây chàng vẫn còn được véo lấy véo để má của ninh mà!

 

chuyện này khiến quách văn thơm mười-bảy-tuổi lấy làm phiền lắm.

 

thế là văn thơm ta đây đã quyết tâm mang hai gò má tròn trịa của bạn mình về nhanh nhất có thể. rủ ninh đi ăn sau giờ tan học, kiếm cớ dúi cho ninh thêm tí kẹo tí bánh, cố tình đèo ninh về nhà mình rồi túm cậu vào nhà ăn tối chung, thật sự là bạn thơm của cậu đã làm tất cả mọi thứ có thể làm. với danh nghĩa là người bạn thân nhất của ninh.

 

ấy thế mà đinh mạnh ninh xem ra chẳng mảy may nghi ngờ gì, chàng mừng thầm trong lòng, vì nếu bị bạn ninh phát hiện thì chàng không biết viện cớ gì để làm bia đỡ đạn thay cho mục đích thật sự là vỗ béo bạn để chàng tiếp tục trêu cho thỏa nhớ. và ông trời cũng không phụ lòng thơm; chỉ sau một học kỳ rưỡi, đôi gò má đầy đặn của bạn ninh đã trở lại và tiếp tục là nạn nhân của những cái chọt véo âu yếm hơn-mức-bình-thường của chàng bạn cùng bàn.

 

 

*

 

thú thật là, sau gần cả năm trầm ngâm thì dạo đây có lẽ bạn thơm cũng đã lờ mờ nhận ra gì đó.

 

những lần nhìn sang bạn ninh trong giờ quá lâu, những hôm trốn sang câu lạc bộ âm nhạc nghe cậu gảy vài ba tiếng đàn, mấy cái bẹo má ninh để đổi lấy một ánh mắt sắc lẹm liếc mình một cái thật kiêu, thói tự giác che đi cậu bạn cùng bàn khi cậu chàng ngủ trong giờ học hay trò vò giấy vụn ném vào người cậu;

 

mọi thứ của chàng hướng về đinh mạnh ninh.

 

quách văn thơm trông thế chứ dở khoản yêu đương lắm. chàng văn vở thì có giỏi đấy, thế nhưng tim mình thì chàng chịu. từ năm chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, nó cứ lang thang đâu mất theo bóng bạn ninh, nhưng mà văn thơm nghĩ nó chỉ đi đây đó cho đỡ buồn tí thôi. có điều, tim thơm bỏ đi cả năm hơn rồi mà mãi chẳng thấy về.

 

năm nay cả thơm lẫn ninh đều đã cuối cấp mà lòng chàng vẫn còn rối như tơ vò. thế là chàng lọ mọ sang lớp trọng đức thở ngắn than dài. trọng đức lớn hơn ninh với ninh đúng một tuổi nhưng chín chắn hơn nhiều, khoản tình cảm cũng chẳng mù tịt như chàng. trọng đức nghe mãi cũng chán, chỉ phán bừa một câu rằng thơm ơi mày thích thì cứ nói thử xem sao, dù gì thì thằng ninh cũng chưa cặp kè với ai.

 

thơm bĩu môi. nếu chàng ngỏ lời thì liệu ninh có thuận không? mà nếu không thì chàng biết phải làm sao? thế là thơm hết cách, chàng quyết rằng thi tốt nghiệp xong sẽ tỏ tình, được ăn cả ngã thì thôi.

 

thế là hôm ấy vừa nộp bài thi xong, chàng đã vớ vội cặp sách lẫn bạn ninh ra sau sân trường, tay mạnh ninh đan lẫn ngón tay chàng. bốn rưỡi chiều, trời còn nắng nhưng không oi ả, nó chỉ dịu dàng tô lên chàng và cậu một sắc vàng thật ấm dưới tán phượng vĩ đỏ rực một khoảng sân.

 

chàng hít vào một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt chớp chớp bối rối của cậu.

 

bây giờ, chỉ cần một cái gật đầu từ mạnh ninh thôi, có phải hái nghìn sao trên trời về cho cậu ngắm, thơm cũng sẽ làm.

 

“ninh ơi, tôi có cái này muốn nói với bạn tí.”

 

“nói đê, ơ nay bạn tôi sao đấy?”

 

“tôi ấy,” chàng ngập ngừng, “từ bé đến giờ, chắc ninh không biết thôi, chứ tôi thích ninh lắm. năm nay đã là năm cuối rồi, tôi sợ không nói thì tiếc mà nói thì ninh lại ghê tôi, nhưng mà tôi nói thật lòng đấy.”

 

văn thơm vẫn còn vò nhè nhẹ bàn tay của cậu nằm gọn trong tay mình, “nên là, nếu ninh có thích tôi lại thì đến hôm bế giảng hãy hôn tôi một cái, còn nếu không thì…”

 

*

 

một năm sau đó, nhà ninh chuyển ra hưng yên sống, còn thơm ở lại góc phố cũ của hà nội, học ở học viện báo chí và tuyên truyền.

 

lâu lâu thơm có năn nỉ xin mượn con xe của anh thỏ, rồ ga chạy gần sáu mươi cây số hơn rước chàng đi chơi cho thoả nhớ. 

 

giá xăng hồi đó không rẻ gì, mà cậu thơm đây cũng không phải dạng dư dả, nên tầm hai tuần mới dám mượn một hôm. bao nhiêu đồng lương viết báo, nửa gửi cho thầy mẹ, một phần nhỏ chàng để lại ăn uống qua ngày, còn lại dành cho ninh cả. đến mấy mẩu giấy còn thừa cũng dùng để viết thư tỉ tê gửi cho cậu.

 

đúng mười năm sau, nhằm sáng một hôm trời mưa to mà cậu vẫn còn say giấc, chàng lật đật ngồi dậy, tay vớ đại một quyển sách mà ninh để mãi trên bàn có góc giấy ló ra. văn thơm nhận ra nét chữ nguệch ngoạc của mình hồi đại học.

 

vậy nên là, mấy thứ bé bé hồi đó tôi mua cho, nếu ninh còn nhớ, ninh đừng chỉ xem là đồ chơi con nít nhé. sau này để tôi về hỏi thầy, hỏi mẹ ninh, chỉ cần hai người chịu gả thôi, thì ninh muốn vật gì tôi cũng mua cho. chỉ cần ninh hãy luôn giữ chúng và tôi như tôi giữ ninh trong lòng mình là được.