Actions

Work Header

nhớ em không?

Summary:

dăm ba cái chuyện tình yêu.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

 

eom seonghyeon gặp lại ahn keonho vào buổi họp lớp sau ba năm ra trường.

 

em và bạn chẳng ai nói với nhau câu gì từ lúc chạm mắt nhau khi vào cửa đến bây giờ, cười cười nói nói ăn bữa liên hoan mà em nuốt không trôi. người ta hỏi em sao chẳng có câu gì với bạn cũ thế? mắt tụm lại nơi đáy chén đầy, những kí ức không tên cứ thế tua chậm trong đầu em. nói gì được nhỉ? bảo là, trả lại keonho của riêng em về vì vẫn còn rất yêu bạn, sao tình mình lại tan như mây mờ, có phải đôi mình không thắng nổi khó khăn ngoài kia hay phải xã giao những câu sáo rỗng đây. chung quanh người ta ném vào nhau từng tràng tung hô phù phiếm dốc cạn chén thù chén tạc, còn em lại chỉ biết bấu chặt gấu áo kiềm cơn khát khao chạm vào bạn.

 

mùa xuân năm ấy có một eom seonghyeon cứ thế bơ vơ mà đợi chàng trai của mình tan lớp buổi tối để họ có một đêm lễ tình nhân vui vẻ, song đợi mãi đợi mãi đến khi không còn ai trong trường nữa vẫn chẳng thấy, chỉ có một tin nhắn gửi cho em lúc tối muộn bảo là mình chia tay đi thôi. em im lặng, cũng không muốn hỏi, hay chăng là không dám. eom seonghyeon biết người yêu của em luôn yêu em. dẫu sau cùng, em vẫn tin sẽ có một ngày bạn nói cho mình tất cả, ngây dại tin đó chỉ là một thoáng nghỉ chân khi ái tình thấm mệt. đôi khi seonghyeon tự trách mình quá dễ dãi, mẹ em đã có hàng ngàn lần dặn dò em đừng để ái tình làm tổn thương đứa con trai ngọc ngà của mẹ nhưng mà em không nghe, vẫn cứ chìm đắm vào nó đấy thôi. 

 

bạn nhìn cười, đùa bảo em chắc ra đời va vấp nhiều mấy cái thời đại học vớ vẩn quên sạch rồi. có phải không? đã gặp nhiều người, cũng không phải trải qua ái tình với riêng mình bạn. người ta thương em thật nhưng chẳng chạm nổi vào tim em. đớn, chỉ biết nói vậy. ghét bạn ngày hôm đó nói lời chia tay em mà không nói cho em lý do tình mình tan. ghét cái cách bạn cho em tự tìm đường thoát trong gai góc lòng bạn. ghét sự im lặng mọi lúc của bạn. ghét cách mình bỏ lỡ nhau. 

 

em ghét việc mình yêu bạn hơn tất cả. 

 

cả đồng hoa thơm ngát, chỉ duy nhất một bông không toả hương vì em. 

 

đôi mình im lặng nhưng đôi mắt chẳng biết nói dối,

 

giữa bốn bề ồn ào vẫn tìm thấy nhau mà đắm đuối. 

 

muốn bạn lại gần em, mình gần rồi lại muốn nhiều nữa.

 

seonghyeon đổ lỗi cho số phận, hay chăng là chút tàn dư của thuở thiếu thời ngấm ngầm cựa quậy để giờ bước chân của hai kẻ lỡ vận lại trôi dọc về cùng một hướng. thứ ái ân này cứ để em chịu. lộn xộn, cái gì cũng lộn xộn. quần áo, tóc tai và cả trong lòng. ngay bây giờ đây bạn hôn em. em chẳng rõ lòng mình muốn gì, chỉ có bản năng nguyên thuỷ khát cầu được yêu thương. từng cái động chạm của bạn trong con hẻm tối được đại não phóng đại lên hàng nghìn lần.

 

quen thuộc quá yêu thương của em, của mình em ơi. 

 

rồi chúng em làm tình. mồm em ô a những vần nấc nghẹn, hưởng thụ cái cảm giác lâng lâng mà em vẫn hằng nhớ mong. lạ thay bờ vai em tựa vào, từng ủ ấm tuổi trẻ của em nay lại chằng chịt sẹo. vội vàng hỏi bạn rốt cuộc là như thế nào, mấy năm này bạn sống sao, nhớ em không, keonho sẽ khẽ run mỗi bận môi em lướt qua một vết sẹo cũ. bấy năm tháng vắng, người xưa của em đã trầy trụa nhường này đấy.

 

“anh yêu em quá, đến nỗi chẳng biết phải làm thế nào cho đời mình đúng nữa seonghyeon à.”

 

và bạn chẳng nói gì thêm, chỉ che mắt em long lanh đi, hôn lên môi em như thể em quý báu nhất đời này. làm em rên rỉ dưới thân có lẽ là thú vui của bạn, cũng được. bạn cứ làm gì mình muốn thôi, chỉ cần yêu em, ở lại. em và bạn ôm nhau cứ nằm hết hôn lại cười, bạn châm một điếu em lại hôn khoé môi ngọt ngào và ranh mãnh cướp lấy điếu thuốc ấy như xưa kia vẫn thường. khói thuốc chập chờn lên cao mang theo tâm trí em bay cùng. 

 

“chả biết bây giờ người ta dễ dàng hơn chưa nhỉ.”

 

bạn cười, hôn nhẹ lên môi em.  

 

“em vẫn thế.”

 

phải. seonghyeon vẫn còn đủ dịu dàng với thế giới này, đủ dịu dàng để tặc lưỡi chắc hẳn một ngày người ta sẽ chấp nhận tình yêu mà chẳng bàn đến giới tính, ngay sau là hàng ngàn câu tự vấn trong đầu em chạy đoàn. em phì phèo điếu thuốc, đôi mày ngài nhăn lại từ khi nào. ahn keonho biết em lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi, bạn xoa xoa cái trán em, nỉ non mật ngọt vào tai cho em ngoan đi ngủ để chiêm bao ôm lấy dỗ dành em thay phần mình. nhìn em say giấc nồng, keonho đê mê nhưng chẳng thể có em trọn vẹn. 

 

thà em làm nắng làm mưa làm tinh tú trên trời cao vợi đi cho mình đừng gặp nhau, để anh ngắm nhìn em cách muôn dặm. anh không muốn em khổ. chỉ biết trách sao đời này éo le thế, sao lại có một eom seonghyeon nguyện bước vào cuộc đời ahn keonho để tự đày đọa mình. 

 

"tuần sau anh cưới rồi.”

 

dường như mọi hỉ nộ ái ố trên đời khoảnh khắc này em trải đủ. đầu óc em trì trệ, đêm đê mê ong bướm hôm qua làm em đang đi tới thiên đường bị câu nói này kéo thẳng về thực tại. bạn nói là bạn phải kết hôn, với một người chẳng phải là em. sao mà nghiệt ngã quá, tại vì định kiến ngoài kia à bạn? hay là bạn vốn chẳng yêu em như đã từng. có phải trong mắt bạn em đáng thương lắm không nên đêm qua bạn mới ban cho em một ân huệ. những câu hỏi liến thoắng mãi chẳng thoát ra được khỏi mồm. eom seonghyeon, thế mà đã nghi ngờ.

 

“anh biết làm em bất ngờ thật.”

 

“nhỉ?”

 

“nàng ra sao.”

 

“tốt lắm, cô ấy yêu anh.”

 

nhưng có yêu bạn bằng em không?  

 

“ừ, thế thì tốt.”

 

“em sẽ đến đúng không?”

 

em thật chẳng muốn đến bạn ơi.

 

“đến để xem tình cũ bảnh bao thế nào chứ.”

 

“…”

 

“cứ biết vậy… thôi em về trước.”

 

vơ lấy mọi thứ của mình và bước ra khỏi phòng, em ngột ngạt thật sự muốn nhanh thoát khỏi đây. mọi thứ diễn ra trong vô thức nhanh đến mức khi em nhận ra thì bản thân đã yên vị trong nhà. trời lạnh thế, bạn cũng chẳng níu em lại mặc cho em áo. seonghyeon biết mình không nên vô lý tới độ này, nhưng chúa ơi, kể cả khi lòng đã nặng trĩu và tâm trí em rạch ròi, thì em vẫn buồn lắm. 

 

ahn keonho cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là bóp chết tim yêu của em đang đập từng hồi vì bạn.

 

seoul hôm nay trời cũng lạnh, hệt như ngày ấy. mọi người ồ ạt ngồi vào băng ghế, mặt ai nấy cũng tươi cười rôm rả mà tiếp chuyện nhau. em câu được câu không như người mất hồn và thanh tỉnh khi cái tên bạn vang lên. bạn vẫn vậy chỉ là gầy đi nhiều, thương bạn quá mà biết lấy phận gì lo lắng cho bạn.

cô ấy đẹp lắm, rất xứng đôi, gắng dối lòng khen đôi uyên ương trước mắt nhưng những ngón tay bấu chặt hằn cả tia máu đã biểu tình. thơ thẩn và thẫn thờ. em khóc khi bạn và cô ấy vào lễ đường. chua chát quá thương yêu của em ơi, mọi người nhìn em nhiều mà em chẳng ngăn được nước mắt mình rơi. họ an ủi em, tưởng em là tình cũ của cô ấy, bảo là tiếc cho em nhiều nhưng đâu ai nghĩ đã từng có một eom seonghyeon và ahn keonho dùng tất cả ngây dại để yêu nhau. đắng cay làm sao khi chẳng ai trong giáo đường ngợp huệ tây và dương cầm thánh thót hay biết em đang khóc cho một người đàn ông từng thuộc về mình, trọn vẹn trong bao tháng năm không được xướng tên.

 

lễ cưới chóng vánh qua đi, từng ngày nối tiếp từng ngày. vào ngày mười bốn của tháng hai em nhận được lá thư từ ahn keonho, đó là một phong thư vuông vắn đính kèm nụ cẩm chướng e ấp. 

 

“em xinh ngoan,

 

anh vẫn nhớ mọi thứ.

 

nhớ lệ chí nhỏ nhắn xin tươm nơi khoé mắt em nồng,

 

nhớ tình mình khôn xiết bao tháng ngày, anh đã gửi hồn về nơi em mà chẳng cần sự cho phép. anh cưới rồi em không khóc nhiều, khóc nhiều phai hết đôi mình xưa. không cùng nhau thì sẽ luôn nhìn em, một trăm một nghìn một triệu cái để kiếp sau được gặp nhau và yêu, hãy luôn nhớ là anh yêu vầng tinh tú của anh rất nhiều. thật lòng mà nói, anh nhớ em. không sao tả xiết. khốn nạn em nhỉ? chỉ là anh cứ hoài nghĩ đến em và chẳng biết làm sao để thôi nghĩ về. anh thật sự tệ, tệ quá.

 

nguyện chúa ban em thật nhiều phước lành.”

 

em chẳng nói nên lời. day dứt là thế nhưng quyến luyến với người đã có vợ thật sự đi trái lại đạo đức của bản thân.

 

cái gì cũ, thì để nó qua.

 

ahn keonho cứ luôn ác như thế. mấy chữ kiểu như yêu và nhớ, nấn ná tới tận bây giờ mới gõ cửa.

 

mãi đến khi tình cờ gặp lại james - người anh cùng kí túc khi trước, cũng là chú keonho đã từng chứng kiến mối tình non nớt ấy từ những ngày đầu em mới biết những năm ấy xa nhau bạn sống thế nào. gia đình bạn biết tỏng chuyện chúng em và yêu cầu bạn về nhà ngay trong đêm. những đòn roi rơi trên người bạn bất chấp sự can ngăn của james. bạn kể với anh chúng làm bạn đau nhưng những lời mạt sát em, tình chúng em làm bạn đau hơn cả. ahn keonho chẳng hiểu sao mọi người lại như thế, sao lại dùng từ kinh tởm bệnh hoạn để hình dung nó, rằng chúng em chỉ đang yêu nhau như những người bình thường. bố bạn thậm chí còn bảo sẽ chặt mọi đường của em nếu bạn không chịu dừng và ngược lại. rõ là ông đủ khả năng làm điều đó khi mà chỉ sau mấy ngày im lặng em dành được học bổng toàn phần suốt cả quãng thời gian học đại học còn lại một cách dễ dàng đến bất ngờ.

 

thấm thoát qua năm năm nữa, buổi chiều hôm đó khắp mạng xã hội đưa tin về gã giám đốc nhà họ ahn lẫy lừng đã tự tử với vô vàn đoá cẩm chướng trong nhà riêng, người nhà không tiết lộ lý do, mọi người dù khó hiểu cũng chẳng ai dám tò mò.

 

yêu có nghĩa là vừa bay vừa nghĩ ngợi. có người bảo bay đi nhưng lắm ai dám bay, người ta chỉ dám nghĩ. chàng trai không có gì trong tay ngoài thứ tình cảm ấp ủ đã chẳng thể thắng nổi cái lưới cao vô hình ấy.

 

mùa đông seoul dường như không đủ để khiến em cảm thấy lạnh nữa. vào mỗi lần giỗ ahn keonho, eom seonghyeon lúc nào cũng sẽ đến tối muộn mới ghé lại đặt trên mộ bó cẩm chướng hồng rồi ngồi ở đó thật lâu chẳng màng đến thời gian. em tin mọi chuyện đều có kết thúc riêng của nó, dẫu có hậu hay không cũng nên chấp nhận. 

 

quá muộn để bắt đầu lại,

em hẹn bạn lần sau mình yêu nhau. 

Notes:

mỗi lần đọc lại cứ thấy nhớ 1 cgi đó mà chả biết là cgi?? muốn lọ sếch mất não hơn là mấy cnay

đạo thiên chúa k có kniem kiếp sau nói v chắc cũng đủ hiểu