Actions

Work Header

[Thơm/Thỏ] Ngày kỉ niệm

Summary:

Ngày kỉ niệm cưới, chồng về muộn, lại còn uống rượu, rồi còn mùi nước hoa trên áo sơ mi nữa.

Việt Phương thật sự cảm thấy tủi hờn, chỉ là cách tủi hờn của cậu có hơi bất thường thôi.

Notes:

Warning: Thơm x Thỏ, không switch

Thú thực tui đu switch nhưng sau bị mê chú Thỏ quá nên cái fic này ra đời, vca ít hàng Thơm Thỏ quá, toàn Thỏ Thơm à, đọc riết cũng hơi chán =)))

Bùa chống 9q, cấm share lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, nếu bị phát hiện sẽ lập tức xóa fic.

Xin nói trước, có H nhưng chưa chín đều, gọi vui là đọc cho vui chứ để lứng như mấy bà AU khác thì tui chưa đạt đến cảnh giới đấy, nhìn chung là kiểu thịt trộn từ nhiều nơi khác nhau mà tui có cóp nhặt được, có thấy hao hao chỗ nào thì yea, tui có lấy ý tưởng gốc từ 1 fic khác nhưng cải biên theo giọng văn của tui á.

Anw, chúc mọi người ăn ngon.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm ngày cưới của Nguyễn Trọng Đức và Võ Việt Phương, cũng là gần một năm kể từ lúc chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai - niên khóa 2026" kết thúc. 

 

Anh trai vượt ngàn chông gai đã giúp Da LAB nói chung và các anh em trong nhóm được biết đến nhiều hơn, ít nhất là không còn tình trạng "hit nhưng tác giả thì hoàn toàn không biết là ai" nữa. Da LAB qua thời gian này thì cát xê tăng chóng mặt, trả nợ cũng xong xuôi rồi, giờ anh em chỉ cần tập trung làm nhạc là được, chuyện tiền bạc không đáng lo quá nữa.

 

Việt Phương, với vai "cô vợ ngoan ngoãn đảm đang" đang thật sự rất háo hức chuẩn bị một không gian thật tình, thật lãng mạn, một bữa tối chỉ riêng hai người. Thật sự thì mấy nay cả hai đều bận kinh khủng với sự nghiệp solo (chính xác hơn là feat với các anh em khác trong chương trình) và làm nhạc chung với nhóm. Trọng Đức hình như có dự án bên ngoài với nhóm anh Bình và nhóc Huy, nhiều lúc các fan cũng hay giỡn hớt với nhau là "gia đình nhỏ hạnh phúc to" với ba Bình, ba Thỏ và bé Huy.

 

Được rồi, không thể phủ nhận là cậu có hơi ghen một chút. Chồng mình sao lại có con (dù chỉ là đùa vui thôi) với người khác chứ. Cả hai kết hôn bốn năm còn chưa có mống nào, giờ đầu chương trình đã có gia đình mới, ghéc thiệt sự.

 

... Hầy, mình có đang hơi lạc đề rồi. Thì tóm lại, Việt Phương đang rất hào hứng chuẩn bị bữa tối lãng mạn mừng ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người họ.

 

Việt Phương vui vẻ ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng, thành thạo nấu ăn rồi cẩn thận bày từng món lên chiếc bàn gỗ, toàn là mấy món anh thích. Những chiếc đĩa, chiếc thìa, chiếc dĩa được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh là cặp ly thủy tinh lấp lánh trong ánh đèn vàng dịu dàng, ấm áp, cùng một chai rượu quý mà lần trước được một người bạn tặng nhân dịp gặp nhau sau chục năm xa cách. Nhớ rằng lúc đấy, người đó còn nháy mắt bảo mang về mà uống với chồng đi, gọi là bồi dưỡng tình cảm vợ chồng nồng thắm hơn, và Việt Phương chẳng thể làm gì khác ngoài ngại ngùng nhận lấy, lúng túng cảm ơn món quà này.

 

Vài ngọn nến thơm được thắp lên. Mùi cam thảo và quế hồi lan tỏa trong không gian ấm áp, nhẹ nhàng, không gây nhức mũi. Trọng Đức cũng hay dùng nến thơm, anh nói mùi cam thảo giúp anh thư giãn dễ hơn, xả stress cũng hiệu quả hơn. Việt Phương lâu dần cũng thấy rất thích mùi hương này, nó làm cậu nhớ đến anh chồng yêu với thứ hương cam thảo phảng phất trên từng nếp áo, từng tấc da thịt của anh.

 

Nhìn đồng hồ, mải mê quá cũng đã gần bảy giờ tối. Mấy nay anh cứ quay cuồng trong công việc mãi, chắc tối nay sẽ về muộn. 

 

Trời ạ, ngày kỉ niệm cưới mà còn về muộn. Đúng là đồ cuồng công việc. 

 

Việt Phương ngồi trên sofa, bắt đầu thả trôi suy nghĩ về một nơi xa xôi nào đó. 

 

Nhớ lại những ngày đầu tiên, là Trọng Đức kéo Việt Phương vào nhóm Da LAB, chuyện hữu duyên gặp nhau cũng chỉ là vô tình. Hồi ấy là anh chủ động nhắn tin trước, chủ động rủ cậu sang nhà anh chơi (nhà giàu nứt đố đổ vách, trời ạ), cùng anh Cào lập nhóm Da LAB. Mọi người bắt đầu từ con số 0, tự học làm nhạc, nhạc lí, luyện thanh, viết nhạc, rap, quá trời thứ mới cần phải học, rồi còn phải cân đối giữa học trên trường và tự học làm nhạc ở nhà nữa.

 

Qua được khoảng thời gian đó thì cả bọn cũng khấm khá hơn chút đỉnh, rồi kết nạp được Long. Tên đó thì giỏi thật, nhìn chung cũng là một cơ hội trời ban giúp Da LAB tiến xa hơn trên con đường đam mê âm nhạc. Nhưng rồi biết bao khó khăn, gian khổ, tổ chức show mà lỗ kinh khủng, rồi thì nợ nần chồng chất. May mắn thế nào mà sau này cả bọn vực dậy được, ra được nhiều bài hát chất lượng, biểu diễn ở nhiều nơi, cát xê phải nói là thật sự rất ổn, dù nhìn chung vẫn là è cổ ra trả nợ. 

 

Rồi còn anh Cào rời nhóm, chỉ còn mỗi ba thành viên. Có thể nhìn bề ngoài mọi người thấy mọi thứ bình thường, nhẹ nhàng lắm, nhưng cả nhóm từ cái ghế có bốn chân thành cái kiềng ba chân vậy, dù vẫn vững chắc nhưng xác xuất bị đổ vẫn cao hơn là cái ghế. 

 

Khoảng thời gian ấy có hơi khó khăn, tuy vậy niềm vui lại đến thật bất ngờ: sau ba năm yêu nhau, Trọng Đức quyết định cầu hôn Việt Phương. Anh nói, mình không muốn mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức người yêu, anh muốn được về chung một mái nhà với cậu, giống với bài hát "Một Nhà" của nhóm ấy, 

 

Nhưng cả hai người hiểu rằng, với sự nổi tiếng đang dần tìm đến, việc công khai mối quan hệ có thể gây ra những sóng gió không cần thiết, ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Vậy là, chỉ có gia đình, thành viên còn lại của Da LAB, Long, và cựu thành viên nhóm là anh Cào, sau này thì còn có ba mươi hai anh tài của chương trình biết đến bí mật nho nhỏ của họ.

 

Việt Phương miết nhẹ chiếc nhẫn bạc đang yên vị trên ngón áp út tay trái, là nhẫn cặp với chiếc nhẫn mà Trọng Đức cũng luôn đeo, là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc hôn nhân của họ. Dù không công khai, nhưng cả hai cho rằng đeo nhẫn không làm người ta phát hiện được chuyện họ kết hôn, mà chắc gì họ đã nghĩ tới bước đó, cùng lắm là nghi ngờ cả hai có vợ thôi.

 

Mặt trong chiếc nhẫn là dòng chữ tinh xảo "Trọng Đức - Việt Phương" được khắc cách điệu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Cậu có hơi ngạc nhiên khi biết được ý đồ của Trọng Đức, ý là muốn cả hai sẽ luôn gắn kết với nhau, không bao giờ tách rời, là ràng buộc bí mật đầy ngọt ngào của họ, là lời khẳng định Trọng Đức thuộc về Việt Phương, và ngược lại (hoặc ít nhất là Việt Phương nghĩ nhu vậy)

 

Nói chung là, hôm nay cậu muốn tạo một bất ngờ thật lớn cho Trọng Đức, muốn cả hai có một buổi tối thật đáng nhớ, để bù đắp lại quãng thời gian bận rộn vừa qua

 

Nhưng rồi, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, ánh nến dần tàn, sự háo hức ban đầu dần chuyển thành một nỗi lo lắng mơ hồ. Việt Phương nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, tin nhắn gửi đi từ mấy tiếng trước vẫn chưa có hồi âm, những cuộc gọi anh cũng không bắt máy. 

 

Cánh cửa căn hộ vẫn im lìm suốt khoảng thời gian qua, chỉ có tiếng tíc tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khơi lên trong lòng Việt Phương nỗi sợ hãi kì lạ, sợ rằng anh đã gặp chuyện gì rồi, hay anh có vấn đề gì đột xuất trên đường về. Đến tận khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Việt Phương mới nghe được tiếng lạch cạch mở cửa.

 

Trọng Đức hơi loạng choạng bước vào, có chút bất ngờ khi thấy Việt Phương vẫn còn thức. Cậu nhìn thấy anh liền lập tức chạy lại, ôm lấy cơ thể cao hơn kia, để anh tựa tạm vào người mình. Dáng vẻ anh khi này như nhành hoa úa tàn, mệt mỏi và yếu ớt lạ, giọng hơi khàn hơn bình thường, có lẽ vì mấy ngày nay anh đi thu âm liên tục, không để cổ họng nghỉ ngơi nên thành ra như này.

 

Một mùi nước hoa nồng nặc đến gai người sộc thẳng vào mũi Việt Phương. Trọng Đức không phải người thích dùng nước hoa quá nồng, mùi này cũng là nước hoa cho nữ chứ không phải của nam. Vậy thì, mùi nước hoa này ở đâu ra?

 

Trọng Đức có vẻ không thật sự để ý chuyện này, hôn nhẹ lên trán Việt Phương như lời chào, rồi buông cậu ra, đi về phía sofa rồi thả mình xuống một cách nặng nề, thậm chí không thèm quan tâm đến không gian lãng mạn mà Việt Phương mất cả mấy tiếng đồng hồ bày trí cẩn thận.

 

Sự thờ ơ, hờ hững của Trọng Đức như một nhát dao đâm cái phập vào trái tim và nỗi lo lắng nãy giờ của cậu, làm Việt Phương vừa tổn thương vừa tự ái thật sự. Nhưng vì mái nhà êm ấm, cậu đành nuốt cơn bực tức kia ngược lại vào lòng, tiến đến gần Trọng Đức, nhíu mày hỏi: 

 

"Anh lại uống rượu à? Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ bướng bỉnh quá vậy?"

 

Trọng Đức đầu óc quay cuồng vì chút rượu bia uống cùng anh em mừng làm xong dự án, và cả sự mỏi mệt sau cả tuần trời chạy đôn đáo khắp nơi vì công việc, cả người mệt rũ, không có sức lực đôi co với vợ mình, nên mặc kệ Việt Phương cằn nhằn mà nhắm mắt nghiền mắt tỏ ý không quan tâm. Điều này lại càng chọc giận cậu hơn, cậu cảm thấy như mình đang bị coi thường thật sự vậy, anh đã không nhớ ngày kỉ niệm bốn năm ngày cưới thì thôi đi, giờ lại còn uống rượu, đi về nhà với mùi nước hoa nữ nồng nặc, như kiểu vừa ôm mấy cô nàng chân dài, bảo người vợ mòn mỏi ở nhà đợi chồng như cậu chịu sao nổi.

 

"Anh đùa em đấy à, Nguyễn Trọng Đức?!" - Việt Phương gầm lên, ánh mắt như bắn ra tia lửa, một tay xách cổ áo Trọng Đức, dựng anh lên, ép anh phải mặt đối mặt với mình. Từ góc độ này, cậu càng thấy rõ hơn quầng thâm đậm dưới cặp mắt mệt mỏi kia, thứ luôn được che đi bằng chiếc kính râm đen, thảm thương đến lạ. Nhưng cơn tức giận và nỗi tủi hờn vì bị bỏ rơi trong chính gia đình mình đã che lấp lí trí của Việt Phương, khiến cậu như con thú dữ lao vào cắn xé con mồi của mình không thương tiếc vậy.

 

Kể cả khi lột chiếc áo sơ mi trắng đã bị vò đến nhàu nát của anh ra, mùi nước hoa kia vẫn ám lên cả vào người của Trọng Đức, càng khiến Việt Phương điên hơn. Cậu siết chặt lấy thân thể run bần bật trước mặt, móng tay bấu chặt lấy eo anh, ép anh phục tùng dưới thân mình.

 

Trọng Đức cao nhưng khá gầy, còn bỏ tập gym cả tháng nay vì công việc nhiều quá, nên so với Việt Phương, người dù như nào vẫn đều đặn đến phòng gym hai lần một tuần, thì anh rõ ràng lép vế hơn hẳn. Anh bị ép chặt xuống sofa, có cố chống cự nhưng chẳng thể tỏ ra chút ảnh hưởng nào đến em vợ đang cáu giận kia. 

 

Ai kia thì lột được cái áo của anh ra rồi là lập tức cắn mạnh lên xương quai xanh mảng mai xinh đẹp ấy, hằn rõ một dấu răng đầy tính chiếm hữu. Cơ thể anh vẫn nhạy cảm và đầy quyến rũ như vậy, dù có đang mệt cỡ nào vẫn vô thức nương theo từng cái chạm của Việt Phương.

 

Tay đã bị cậu giữ chặt trên đỉnh đầu, Trọng Đức chỉ có thể khó khăn ngọ nguậy phần hông, cơn buồn ngủ bị đánh tan trong chớp mắt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi kinh hoàng. Anh vốn không thích trò chơi thống trị trên giường, nên mỗi khi làm tình, Việt Phương luôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng, nâng niu anh. Nhưng nay nhìn em vợ ánh mắt đỏ ngầu, một tay giữ chắc hai cổ tay anh trên đỉnh đầu, tay kia đang vòng qua siết chặt lấy eo anh, là Trọng Đức biết mình lỡ làm người nọ cáu rồi.

 

"Ph- Phương,... đừng... anh xin em..." Trọng Đức nỉ non cầu xin sự thương tình của Việt Phương, em nó mà đè anh ra thật thì đêm nay chắc chắn chết với cậu vợ bình thường thì ngốc nghếch nhưng hễ liên quan tới anh là có thể như lên đồng này mất. 

 

Việt Phương không thèm quan tâm, cậu ghì môi mình lên môi anh, kéo cả hai vào một cái hôn vội vã, không kĩ thuật, và cực kì vụng về. Răng môi va chạm đau điếng, lưỡi cả hai quấn lấy nhau, ừ thì là cậu ép anh phải há miệng ra thì đúng hơn, vì cứ cố chống cự là bị nhéo mạnh vào eo, giờ nguyên phần bụng mềm bị tím bầm luôn rồi. Nước bọt len theo khóe môi trào ra, lẫn cả chút máu đỏ tươi vì hai người nào đó vừa lỡ cắn rách môi nhau, mùi sắt gỉ ngập trong khoang miệng khiến Trọng Đức hãi thật sự. 

 

Chỉ là, không thể phủ nhận rằng sự khoái cảm kì cục đang dâng lên như từng đợt sóng thần, chiếm lấy tâm trí anh, kéo anh vào biển dục vọng tăm tối, cảm giác hỗn loạn, xen cả sự đau đớn, hãi hùng, nỗi bất lực vì chẳng thể chống cự, và cả một suy nghĩ bệnh hoạn hết mức: anh muốn bị khuất phục dưới thân Việt Phương như thế này.

 

"Ha, mới chỉ hôn thôi mà anh đã thèm muốn đến vậy rồi à?" Việt Phương khiêu khích nhướn mày. Lúc này Trọng Đức mới nhận ra tay mình đã bị trói chặt bởi chiếc áo sơ mi ban nãy vừa bị lột khỏi người anh, còn chiếc quần tây ban nãy vẫn còn ở đúng vị trí của nó, giờ đã bị kéo xuống tận đùi, lửng lơ nơi chân trái. Việt Phương chen vào giữa hai chân Trọng Đức, anh lại vô thức khép hai bên đùi lại, kẹp chặt hai bên hông cậu, cả người run lên bần bật vì khoái cảm và sợ hãi.

 

Nơi háng anh, dưới lớp quần lót, e ấp một bé sò non tươi mơn mởn đã ướt đẫm nước, vừa đáng thương lại rất mời gọi.

 

Ấy thì, không ai biết chuyện này, và Việt Phương đến tận đêm tân hôn mới giật mình phát hiện ra, rằng con hàng đáng nhẽ phải kiêu hãnh ngẩng đầu của Trọng Đức đã bỏ mặc chủ nhân nó mà chạy đi đẩu đi đâu rồi, chỉ còn lại bé sò nhỏ hồng hào tươi non mọng nước mềm mại, nói chung là dù Việt Phương đây là một rapper, viết nhạc cũng khá ok đấy, nhưng lại chẳng thể tìm được mỹ từ nào đủ để miêu tả thứ ẩm ướt xinh xắn này, càng kì lạ hơn khi nó chẳng ăn nhập chút nào với ngoại hình hổ báo cáo chồn chỉ thiếu điều ngoạm nửa cái đầu người khác của anh chồng mình cả.

 

Việt Phương ấy còn đang chuẩn bị đủ thứ để mình nằm dưới đấy, ý là nhìn ai kia chắc chắn là top không sai đâu, thôi mình làm vợ cũng được, cơ mà chuyện anh chồng nhà mình có một chiếc lồn nhỏ xinh hồng hào thì quả là chẳng ai ngờ được, kể cả người hoang tưởng nhất thế giới này đi chăng nữa.

 

Thôi thì, bây giờ ông trời có lòng thì mình cũng có dạ, bình thường thì ngoan ngoãn dùng bao, giờ thì cũng muốn có con rồi, mình thử chơi trần một lần cho máu, hén?

 

Trọng Đức hoảng hồn thật sự khi chiếc quần lót của mình lại tiếp tục bị lột phăng không thương tiếc, giờ cả người anh lõa lồ hoàn toàn dưới ánh mắt cháy rực của Việt Phương, không mảnh vải che thân, còn em vợ thì đồ vẫn y nguyên không chút xê dịch. Thật sự quá bất công rồi đấy.

 

Tay Việt Phương không an phận mà chu du khắp nơi trên cơ thể Trọng Đức, từ xương quai xanh mảnh vuốt xuống hai bên ngực mềm mềm, chắc khi thật sự mang thai có thể chảy ra sữa ngọt, nhỉ? Rồi bàn tay lướt xuống vùng bụng phẳng lì đang phập phồng theo hơi thở dốc xen lẫn tiếng nức nở bị kiềm lại vì xấu hổ và sợ hãi, sau đấy mới chạm vào khe suối đang nhễu nước dâm ra đầy cả sàn nhà. Ướt, thật sự rất ướt, đẫm nước, chẳng khác quái gì một con đê vỡ, nước tràn như thác, không kiểm soát được, rồi nó lại còn mấp máy đầy mời gọi nữa chứ.

 

Việt Phương nhìn vẻ xụi lơ của Trọng Đức, anh giờ còn chẳng thèm chống cự nữa, hơi thở gấp gáp, cả người run lẩy bẩy mất kiểm soát vì cả ham muốn và sợ hãi, làm cậu cũng thấy thỏa mãn rồi. Nhưng hành sự đến đây rồi mà còn không đi tiếp thì Việt Phương này không lấy họ Võ nữa. Thế là con hàng kia, lúc này đã hơi chướng lên, nổi gân vì nhịn nãy giờ, được giải phóng, nhìn thì hình như vì hưng phấn mà nó to hơn bình thường thì phải...? 

 

"Ư... hức..." Trọng Đức không kiềm bật ra tiếng rên rỉ thảm thiết khi dương vật kia tiến sâu vào bên trong không lời báo trước. Vách thịt ẩm ướt bao chặt lấy phân thân, mút lấy mút để, còn chủ nhân của nó thì đang tê dại hết cả người luôn rồi đây. Đầu óc mụ mị cả đi, anh giờ chẳng còn suy nghĩ thông suốt nổi nữa, chỉ biết cố gắng thả lỏng để thứ kia tiến sâu hơn vào bên trong cơ thể mình. 

 

Tay anh vừa được thả ra liền tìm tới cổ Việt Phương mà vòng qua, khiến cả hai càng dính sát vào nhau hơn, còn môi cả hai lại tự động tìm đến nhau, lần này dịu dàng và cẩn thận hơn hẳn. Việt Phương đỡ lấy anh, vuốt nhẹ dọc sống lưng cong , thật sự vẫn chẳng nỡ đối xử mạnh bạo với anh chồng mềm mềm ngoan xinh yêu này, mặc cho việc vừa lúc nãy thôi còn bị ai kia chọc cho điên tiết hết cả người. 

 

Có lẽ cả hai lỡ chìm đắm vào khoái cảm lâu rồi mới có lại quá mà thành ra đến tận khi tay cậu siết chặt hông anh, đâm sâu vào tận cùng, Trọng Đức mới sực tỉnh nhận ra, à đệch mẹ, hai đứa lại làm không bao rồi.

 

Đoán chừng đây là cậu vợ này cố tình cả, nhưng Trọng Đức chẳng nghĩ thêm được gì nhiều, mặc kệ dòng chất lỏng ấm nóng kia chảy vào tử cung mình mà dựa đầu vào vai của Việt Phương, nhắm mắt ngủ luôn. Cùng lắm thì mang thai thôi, kệ đi.

 

***

 

"Huhu anh Đức ơi... em xin lỗi..." 

 

Tiếng khóc ân hận của ai kia làm Trọng Đức phát cáu, phải lập tức chặn miệng cậu lại bằng nguyên cái bánh mì phết mứt dâu. Đùa chứ, đã nói là không trách rồi mà cứ rấm rức khóc mãi, nhức đầu kinh khủng. Anh mấy ngày qua bù đầu vì công việc căn bản cũng là muốn kỉ niệm ngày cưới của hai đứa sẽ không có bất kì công việc nào xen vào, thậm chí anh còn sắp xếp lịch đi chơi riêng và dặn trợ lí nguyên ngày hôm nay đừng có làm phiền hai người.

 

Và úm ba la xì bùa, cậu vợ ngốc của Trọng Đức xem lịch nhầm ngày, tưởng hôm qua là kỉ niệm ngày cưới, anh về muộn (đáng nhẽ anh đã nhắn cho cậu từ trước rồi, ngờ đâu hết mất tiêu 4g, thế là tin nhắn không được gửi đến luôn, mà anh nhắn xong là dập máy để chế độ không làm phiền để tập trung với anh em làm cho xong bài này, đâm ra Việt Phương cũng chẳng gọi được) thì ghen tuông các thứ đè ngược anh ra sofa mà làm tình, không thèm dạo đầu mà như con thú hoang đâm rút như giã gạo, rồi thì đã làm không bao lại còn bắn vào trong, đúng là món quà kỉ niệm ngày cưới quá hoành tráng.

 

Quả này chắc chắn đếch thoát được rồi, Trọng Đức xoa xoa bụng, thở dài, thầm nghĩ vậy. Chẹp, có con cũng được, đằng nào cả hai cũng đã ở tuổi U40, ở bên kia dốc cuộc đời luôn rồi, có mụn con cho vui nhà vui cửa xem chừng cũng là một sự lựa chọn hợp tình hợp lí.

 

Việt Phương len lén nhìn sang Trọng Đức ngồi bên cạnh mình trên bàn ăn, miệng vẫn đang nhồm nhoàm cái bánh ban nãy anh nhét thẳng vào miệng, ú ớ muốn nói gì đó, nhưng chỉ cần thấy cái liếc mắt sắc lạnh kiểu mày thử nói gì xem tao đây có băm mày ra không là đủ khiến cậu im thin thít rồi.

 

Còn cái vụ nước hoa nữ kia, ban nãy cái người gây ra vấn đề (hay chính là người vẫn hay xưng bạn tôi ngọt xớt với Việt Phương, cụ thể nữa thì là ai đó tên là Đinh Mạnh Ninh) vừa gọi điện hỏi thăm tình hình, tiện thể kể lại sự việc, ấy là thằng nhóc Hà An Huy nó nghịch tủ đồ của ông bố Trịnh Thăng Bình, rồi táy máy xịt nguyên một đống nước hoa ra tứ tung, và ông bố Thỏ đây cũng dính chưởng bị xịt cho nhăn hết cả mặt, cũng may mùi nó không đến nỗi nào lắm nên Trọng Đức cứ mặc kệ vậy, về thể nào chẳng phải giặt đồ.

 

Ừ, cuối cùng bị đè đến bất tỉnh nhân sự. Đúng là tuyệt vời.

 

Trọng Đức lại thở dài (giờ anh còn chẳng đếm nổi mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng này rồi), quyết định mặc kệ cuộc sống, hôm nay Trọng Đức đây chỉ muốn cả ngày bên em yêu thôi.

 

Nghĩ là làm, anh đợi người kia ăn xong cái bánh rồi là lập tức ngồi thẳng lên đùi em vợ, mặt đối mặt, tay anh đặt lên vai cậu còn chân thì dạng ra, cố tình cọ nhẹ phần thịt mềm nơi tư mật vào con quái vật ẩn dưới lớp vải quần mỏng kia, ánh mắt híp lại đầy ám muội.

 

Vợ của anh à, đến đây với anh nào~

Notes:

Chưa bao giờ đọc quả H nào chóng vánh như này =))) có không ngon thì cũng mong mọi người thông cảm, bình thường toàn viết thịt vụn, chưa có kinh nghiệm chế biến đồ ăn có nhiều đạm như này

Series this work belongs to: