Actions

Work Header

anh mai

Summary:

em hiếu siêu nhân và anh mai công chúa.

Notes:

chúc cả nhà ngon miệng nhóoo 🥺🙌

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

thái lê minh hiếu năm nay lên năm, và hiếu là siêu nhân đó!

 

ngầu nhỉ, ngầu nhỉ?

 

hôm nay bé hiếu được mẹ mua cho cây kiếm đồ chơi. bé vừa thấy cây kiếm đã búng tanh tách như tôm, vòi vĩnh mẹ mãi thôi. đến khi mẹ bé thở dài rút ví ra bé mới cười tít mắt và bám vào chân mẹ cười hì hì, còn bồi thêm một câu “con iu mẹ nhứt!”. cu hiếu bình thường nghịch như quỷ, thế mà cứ mỗi lần làm nũng thành công là lại diễn cái nét thiên thần nhỏ. may cho bé hiếu là bé đáng yêu thật, không thì ăn vả.

 

thế là cả sáng bé ưỡn ngực, đi khoe hết với mấy thằng cốt còn thò lò mũi xanh của mình về chiến lợi phẩm mới. bé huy bé cương thấy cây kiếm siêu oách xà lách của bạn hiếu thì mắt sáng rỡ còn mồm thì há hốc, nài nỉ bé hiếu cho mượn. bé hiếu không cho. cây kiếm thần của bé rơi vào tay hai đứa này thì không hỏng cũng mất, bé dại gì mà đưa. vậy nên vừa phổng mũi từ chối “hừ, kiếm của hiếu là kiếm quý, người thường không được sờ vào đâu”, bé hiếu đã phóng như bay sang sân nhà anh mai của nó.

 

anh mai của nó không có tên mai. ảnh tên nam, mai quang nam. nhưng thằng cu hiếu còn bé tí, tai nghe chữ lọt chữ mất nên bé kêu anh là mai được tầm ba tháng hơn rồi. mỗi lần chữ mai phát ra từ miệng bé là mỗi lần đầu bé bị cốc một cái đau điếng, nhưng hiếu kệ, nghe anh mai có phải dễ thương hơn anh nam không!

 

anh nam hơn nó hai tuổi, vừa chuyển đến đây ba tháng trước. hồi mới chuyển đến sang chào hỏi nhà hiếu, anh cứ bám rịt vào ống quần mẹ, còn mắt thì chòng chọc nhìn hiếu. bé hiếu vẫn không hiểu lắm vì sao anh lại nhìn mình khiếp vậy, nhưng bé thấy anh dễ thương. tại anh lớn hơn hiếu về tuổi chứ không phải về chiều cao. da anh lại trắng như trứng bóc, khác một trời một vực với đám con nít ngỗ nghịch chỉ me trời nắng to là chạy ra ngoài như hội hiếu huy cương. tất nhiên là trong ba đứa hiếu không phải là đứa cao nhất, hai đứa kia lại không xem hiếu ra gì nên thấy anh, bé hiếu đã mở cờ trong bụng. có khi lần này bé lại được làm kị sĩ bảo vệ người ta, cá chắc rằng oai hơn hai thằng nhõi kia nhiều.

 

“nam, chào em đi con.”

 

“,,, anh tên mai quang nam.”

 

“em tên nà híu, em chào anh mai. năm nay em năm tủi.”

 

bé hiếu hớn hở xổ một tràng, và nó thấy mặt anh nam nghệch ra.

 

“anh tên nam, mai là họ.”

 

“anh mai.”

 

“anh nam.”

 

“anh mai.”

 

bé hiếu đáp chắc nịch, bé cũng không hiểu tại sao mẹ bé và mẹ anh lại phì cười còn mặt anh lại nhăn, nhưng mà từ hôm nay, với nó anh sẽ là anh mai.

 

vậy là kể từ sau cuộc trò chuyện cụt ngủn đó thì mỗi ngày bé hiếu sẽ đều đặn chạy qua sân nhà số 81 để réo ầm lên đúng mỗi hai chữ “anh mai” và hí hửng chờ anh thò đầu ra khỏi cửa nguýt bé một cái sắc lẹm. hôm nay cũng không ngoại lệ. mũi giày hiếu còn chưa đáp đất vào lãnh thổ của nhà số 81 thì nó đã bô bô mồm gọi anh mai của nó. và cũng như thường lệ, anh mai của nó thò đầu khỏi cửa, liếc nó một cái rồi mới xỏ dép bước ra sân.

 

“anh mai nhìn nè, híu có cây kiếm mới nè, híu sẽ nàm hiệp sĩ bảo vệ anh mai!”

 

“anh hơn mày hai tuổi đấy hiếu.”

 

“nhưn mà anh mai nà công chúa cụa híu.”

 

mai quang nam bảy tuổi quê hưng yên đẹp trai lai láng không biết nói gì nữa với thằng em hàng xóm trời đánh của mình. ngoài chuyện gọi nam là “anh mai” thì cu hiếu còn nằng nặc đòi anh làm công chúa cho nó bảo vệ. lúc ấy nam đã nghĩ thằng này hâm thì nhất, nói chuyện còn chưa sõi thì bảo vệ anh cái khỉ mốc, cao hơn anh đúng 25 mi li mét mà đã ra oai à, anh mày cốc đầu cho một cái. thế mà đến nay anh nam cốc đầu bé hiếu đã bảy mươi cái mà vẫn chẳng xi nhê gì, thế là anh buông xuôi làm anh mai công chúa của nó, khổ thì nhất. khổ thêm nữa là thằng cu thiếu lê minh hái lại được trời ưu ái ban cho cặp mắt long lanh như cún con, mỗi lần nó giương mắt nhìn anh chớp chớp là anh lại mủi lòng vào vai công chúa cho nó.

 

“nè, anh mai thấy cây kiếm của híu đẹp hong? có cây kiếm này dồi, híu sẽ dẹp hết quái vật nào dám doạ anh mai!”

 

mai quang nam cũng chưa hẳn là qua cái tuổi mê tít mấy món đồ chơi thế này, nhưng vì nãy giờ anh đã trót diễn cái nét thờ ơ thì đành diễn cho tới vậy. nên anh hừ một cái rồi ngoảnh mặt đi.

 

“anh không cần hiếu bảo vệ.”

 

như đã đoán, mặt bé hiếu xìu xuống, môi bĩu ra chớp chớp mắt nhìn anh.

 

“anh mai hỏng hương híu nữa hỏ?”

 

anh nam rất muốn nói toẹt ra là anh đã thích nó bao giờ đâu mà không còn nữa, đòi làm hiệp sĩ bảo vệ anh mà mau nước mắt thế này thì hiệp ít sĩ nhiều à. nhưng anh thấy bé hiếu mếu máo như sắp khóc nên lại thôi. 

 

“anh đùa tí.”

 

chưa cần anh biện minh gì thêm, hiếu đã sáng rỡ mắt nhảy bổ vào anh cười toe toét.

 

“híu biếc anh nam thươn híu nhứt mà, hihi.”

 

anh nam đảo mắt, thuận tay cốc đầu nó một cái. thằng này đúng là hâm, anh đâu có bảo thế bao giờ đâu.

 

“hiếu hết ngọng thì anh mới thương.”

 

nói vu vơ là thế, nhưng nam cũng không nghĩ là cu hiếu thật sự quyết tâm chữa ngọng đến vậy. thoắt cái năm nay hiếu đã lên sáu, vào lớp một. anh nam giờ cũng chẳng buồn cốc đầu hay lườm nguýt nó nữa. trái lại, anh còn ban cho chàng hiệp sĩ vắt mũi chưa sạch của mình cái ân điển là được nghe anh hát. tất nhiên là chín tuổi thì anh mai của hiếu hát không hay như nàng tiên cá, nhưng mà bé hiếu khoái lắm, mỗi lần anh hát xong là lại ríu rít khen. anh mai của nó có thính giả nhiệt tình thế này thì phổng hết cả mũi, vênh vênh mặt xua tay ra điệu khiêm tốn mà ai nhìn vô cũng biết là xạo chó. sau này anh nam lên cấp hai được mẹ mua cho cây ghi-ta, anh đã nổi hứng hát cho cu cậu hiếu ba bài liền, còn hiếu thì mắt chữ a mồm chữ o khi thấy câu đàn mới cáy của anh, vừa nghe anh hát xong đã tíu tít xin anh gảy thử vài nốt. kể từ dạo đó đến lúc hiếu học hết lớp năm, em ngày nào cũng tròn xoe mắt xem anh đàn anh hát, lâu lâu lại hí hửng hoà giọng với anh.

 

trước ngày khai giảng cấp hai một hôm, hiếu đã diện đồng phục trường tiểu học oai phong đến khoe với anh. giờ bé hiếu không bé nữa, nó cao phổng lên, hơn anh mai của nó tận sáu xăng ti. em cũng không gọi anh là công chúa nữa, nam không biết tại sao, và cũng không biết nên khóc hay cười. chắc là cả hai, vì lớn đầu rồi, lại là con trai mà bị gọi là công chúa thì nam chỉ có đào cái lỗ mà chui xuống. nhưng không có em suốt ngày một tiếng anh mai công chúa hai tiếng cũng anh mai công chúa thì bỗng anh cũng thấy trống vắng.

 

“hiếu với anh mai sắp học cùng trường rồi đó, hiếu cũng hết ngọng rồi nè, anh khen hiếu đi!”

 

anh mai của nó đang hút dở hộp sữa cam hôm qua hiếu đưa thì suýt sặc lên mũi. thằng oắt con hiếu hiệp sĩ hôm nay thế mà lại không bốc phét nữa. nó hết ngọng thật, chữ nào chữ nấy tròn vành rõ chữ đến lạ. hẳn là do thấy anh mai của nó im ru lại còn nhìn nó như thể muốn đục một lỗ trên mặt nó, em hiếu không có tật vẫn giật mình.

 

“ơ, hiếu không vòi anh mai khen nữa đâu ạ, mai hiếu đem cho anh thêm sữa cam nh-”

 

“không, không, hiếu giỏi thế!”

 

nam lắc đầu nguầy nguậy, vỗ bộp bộp lên vai em ra chiều hài lòng và kho khẽ vài cái vì bị tắc nghẽn đường hô hấp do ngừng hút sữa đột ngột. khen xong, hiếu đã vừa nhảy chân sáo vừa kéo anh ra bãi cỏ dưới cầu thì anh nam mới chợt trầm ngâm. thằng hiếu hâm hết ngọng mà không hết cả cái “anh mai” cho rảnh nợ à? nghĩ đến đấy, nam lại thở dài thườn thượt, thôi, miễn là lên trường nó không buột miệng gọi anh là công chúa thì đã là may phước lắm rồi. nam chưa kịp nghĩ thêm thì cái giọng nay đã trưởng-thành-bất-chợt của em hiếu lại ngượng nghịu vang lên.

 

“anh mai ơi, anh có nhớ hồi đó hiếu hay bảo muốn làm hiệp sĩ bảo vệ anh không?”

 

sao mà không nhớ, mới hai năm trước nó vẫn hét toáng lên như thế mỗi ngày thì có bị đấm một cái thì nam cũng không quên nổi.

 

“sao?”

 

“hiếu á, giờ hiếu đổi ý rồi.”

 

nói đoạn, em hiếu ngắt bông cúc dại lên dúi cho anh rồi đỏ mặt tiếp lời.

 

“giờ hiếu muốn làm hoàng tử cơ. tại làm hoàng tử thì mới cưới được công chúa, mới cưới được anh mai về.”

 

lúc này mai quang nam cũng nghĩ rằng hiếu bị hâm. nhưng anh chỉ ngắt ngắt cánh hoa cúc trắng muốt rồi gật đầu khẽ. anh không biết hiếu có hiểu hết mình đang nói cái gì không, chắc là không tại vì anh thì không. nhưng mà nam vẫn thế, vẫn không muốn thấy em buồn, thế là anh bâng quơ đáp,

 

“hiếu lên cấp hai học chăm vào thì sau này anh gả cho hiếu.”

 

Notes:

MỌI NGƯỜI ƠI CÒM MEN ĐI MÀ TUI KHÓC ĐÓ 😭😭😭😭