Chapter Text
ở thành phố bình thường có những con người bình thường.
giữa lòng thành phố chật ních những quán lữ hành tìm kiếm người giỏi để lên đường săn kho báu rồng thiêng trong vách những ngọn núi cheo leo, có một tiệm vũ khí nhỏ.
nói tiệm này nhỏ thì quả thật là hơi quá, vì nó có thể bé về mặt diện tích, nhưng anh chủ và chất lượng đồ ở trong quán xịn không ai bằng.
từ chiếc kiếm dài lưỡi bén tinh sảo gắn cả đá phép phù hợp với cả dân thể lực lẫn làm phép, tới cây trượng bạc trừ vong nổi tiếng là thiêng nhất vùng, đến những thứ tỉ mẩn như vòng bạc gắn đá để tích trữ năng lượng, quán làm và sửa chữa vũ khí của thành phố luôn trong trạng thái đông như quân nguyên. chưa khách nào rời đi mà không khỏi trầm trồ vì tay nghề của cậu bán hàng kiêm kĩ sư tài hoa, đã thế lại còn muốn nán lại để ngắm cậu trẻ múa kiếm điệu nghệ bên ngoài như bảo chứng chất lượng.
như mọi buổi sáng khác, quán vừa mở cửa đã chật ních người tới lấy hàng và đặt hàng mới. tiếng người ra người vào nhộn nhịp, những người chờ tới lượt thì thích thú ngắm cậu trai đi những đường kiếm đẹp mắt mà thảy tiền cho cậu ấy. chả mấy chốc chiếc hòm dựng ở góc tường nơi cậu trẻ đứng trổ tài năng đã leng keng đầy những đồng vàng đồng bạc, cậu trai híp mắt, nhìn về phía anh chủ mà cười toe, chỉ chỏ:
"chú thơm ơi huy đạt chỉ tiêu rồi nhó, đầy nguyên cái thùng rồi! cho huy đi chơi với bạn hiếu một tí được không chú thơm?"
từ trong cửa hàng ngó ra một gương mặt đến là thanh tú, đôi mắt sáng sau chiếc kính dày bảo hộ. cậu bán hàng gạt mắt kính lên trán, tựa người ra thành cửa mà nhìn an huy đứng như trời trồng trước cửa tiệm, khúc khích không ngừng. chẳng là quán không thiếu người mua bao giờ, cũng chẳng cần thằng mít ngố làm trò là bao, nhưng nó cứ khăng khăng đòi giúp cửa tiệm, dù chẳng cần thiết nhưng cũng hút được lượng khách nhất định vào ngó nó làm màu. thôi thì thêm khách, thêm tiền, thêm vốn mua đồ xịn để thơm hí hoáy làm thêm mấy cái đồ mới bán cho đã tay, mối quan hệ đôi bên cùng lợi, tội gì không đồng ý cho nó vào?
thằng mít ngố thấy chú nó cứ nhìn nó cười, lại tưởng mặt nó dính gì, cứ lấy tay cà vào đỏ cả hai bên má, làm thơm không nhịn được mà cười to hơn. huy ngố không biết bao giờ mới hết ngố.
tiếng khách hàng gọi với làm thơm giật mình quay qua, thôi ngắm thằng nhỏ làm trò đủ rồi, quay lại làm việc thôi.
"có đi được hay không thì vào mà hỏi ba mày ấy, mày hỏi chú làm gì"
"ơ chú thơmmm. cháu hỏi chú mà chú lại bảo cháu hỏi ba thì cháu biết làm thế nào?"
"thì cứ đi mà hỏi ba mày chứ làm thế nào nữa?"
đôi lông mày của huy cụp xuống, nó bĩu môi, đóng hòm tiền thảy mạnh vào chân chú thơm làm chú nó la oai oái, chạy thẳng vào trong nhà gọi với
"ba đức ơi, cho huy đi chơi với bạn hiếu ná! đi mà đi mà xin đó đi mà"
khách ở ngoài không thấy ai ngó mặt ra, chỉ thấy tiếng gọi vọng từ trong nhà ra cửa tiệm:
"phụ chú thơm chưa mà đòi đi chơi?"
"ba cứ đùa huy, huy xong rồi mới dám đòi ba đi chơi đấy. ba cho huy đi nhanh không chú thơm đuổi khéo là huy đi luôn đấy ná"
"bố cái thằng ranh, thôi được rồi. xin chú thơm ít tiền mà mang đi mua đồ mua đạc với bạn. đừng có để bạn khao hoài, làm như nhà mình nghèo lắm ấy"
"ơ bạn hiếu mua cho con thì con chối thế nào được? ba không được ai mua kem cho nên ba ghen tị à? èo ôi người già còn ghen tị trẻ con, quê hế"
thơm không thể nhịn cười, quay vào dúi tay nó mấy đồng bạc, vỗ vai đẩy nó ra ngoài cửa.
"thôi mày đi chơi đi, đứng kì kèo mất khách của chú. ờ với cả lúc về tạt qua tiệm bánh ông ninh ở gần cửa vào thành phố, mua cho ba mày cái bánh táo. nay lão bị khó ở"
"huy xin nhó, huy cảm ơn chú nhó. huy đi đây bái bai!"
và thế là, cửa tiệm lại rộn tiếng mua bán của thơm và mấy tiếng gầm gừ ậm ừ của một gương mặt bí ẩn khác trong nhà.
thật ra, cũng chẳng phải không đâu mà cửa tiệm này có số có má.
chuyện là, ở trong thành phố có một "robin hood" danh xưng với thực. một tên được đồn là một tay súng cừ khôi, bách phát bách trúng, với khả năng thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như bóng ma. khi thành phố xuống đèn, hành tung của hắn chỉ là những vệt đen mờ trong màn sương đêm, mùi khói súng và vết giày phớt trên đường đất. một kẻ ngoài vòng pháp luật, nhưng lại chuyên chỉ xử tội những kẻ hoành hành trong thành phố. thật vậy, chỉ cần có tin ai đó làm chuyện xấu ở ngóc ngách nhỏ nào, sáng hôm sau công lý đã được thực thi. đôi tai ngóng chuyện bất bình đến tinh tường, đôi chân vun vút trong gió thét, dân thành phố gọi hắn là thỏ. một con thỏ chạy.
có một ngày, dân trong khu nghe đồn là thỏ đuổi theo một nhóm buôn bán vũ khí tà thuật trái phép, đặt nơi làm việc ở cheo leo trên mỏm đá cao chót vót. trong lúc tìm cách mai phục, thỏ vô tình làm rớt chiếc dao găm phòng trừ ở bên hông, đập vào mỏm đá ở dòng thác phía dưới một cái keng. nhưng không ai tìm thấy tung tích nào của hắn nữa, chỉ có vỏn vẹn một con dao, khắc ấn tiệm thơm ở đằng chuôi. từ bữa đó tới nay đã gần 2 tháng, tung tích của thỏ càng khó tìm, và ở đâu đó những kẻ phạm pháp lộng hành lần đầu trong vòng 5 năm.
từ khi tin hàng nóng của gã thỏ bí hiểm kia là của tiệm nhà thơm ngay trong phố, hàng người đổ xô tới xem vũ khí, nhưng cũng gặng hỏi thơm xem có biết cái tên mua chiếc dao găm đó là ai không. ngoài vụ thoắt ẩn thoắt hiện ra, chẳng biết từ đâu cũng có tin đồn là hắn trông đẹp trai kiểu bí hiểm, có người thấy bóng thỏ cao đùng, phải mét tám, có người thấy sượt qua đường xương hàm sắc lẹm, mọi người đều muốn coi đầu cua tai nheo cậu này trông ra làm sao.
"em không biết." thơm trả lời mọi câu hỏi về tung tích của thỏ như vậy. "cái dao đấy em bán cả chục năm về trước, không nhớ được đâu. rồi mình có mua gì thì để em tư vấn cho thôi."
ờ cũng đúng một phần đấy, đúng là chiếc dao găm này thơm bán gần chục năm về trước là có thật, nhưng không nhớ người mua là ai thì là giả dối. nhất là khi cái tên thỏ bí hiểm phết thành phố đang nằm trong nhà rên ư ử với cái chân đau đã được hai tháng của chả, bắt thằng thơm tồ này phải nuôi ăn.
nhất là khi hai người họ đã yêu nhau, cũng phải tới chục năm.
