Actions

Work Header

đã là gì của nhau đâu? | thỏ thơm

Summary:

"mít gọi ba thỏ ba thơm nhé."
"không, gọi chú thơm thôi nhá mít."

Notes:

ba thỏ dạy hà an mít gọi ba, quách văn thơm từ chối làm người ba thứ hai của mít.
vì thơm thỏ đã là gì của nhau đâu ơ hay?

Work Text:

Chả là Nguyễn Trọng Đức vừa nhận làm cha đỡ đầu cho một thằng bé nọ, một thằng bé con cô chị họ con ông cậu đằng ngoại, cái quan hệ rối rắm lằng nhằng mỗi năm lễ tết giỗ chạp gặp dăm ba lần. Còn để bàn về duyên cớ sâu xa, mẹ thằng bé bảo nó có khiếu âm nhạc hát hò, nhà lại có mỗi Đức theo nghiệp ca sĩ, thành thử muốn nhờ vía ông cậu họ sau này khéo lại nên ngô nên khoai.

Thế nên thằng Mít bảy tuổi tròn trĩnh, mồm mẻ mất hai chiếc răng cửa trên dưới, trông nói chuyện khéo còn lọt cả gió chứ ở đấy mà hát hò, được chở sang thăm ông cha đỡ đầu từ đẩu đâu trên trời rơi xuống. Thằng cu nom bé như cái kẹo, hai con mắt thậm chí còn bé hơn, khéo nó ngồi im Đức còn chẳng biết đang thức hay đang ngủ, may mà tay chân cứ ngúng nga ngúng nguẩy như con thạch sùng, cứu cánh cho con mắt như sợi chỉ của nó.

“Cu Mít đang nghỉ hè, hay cứ cho ở chơi với cu Đức mấy hôm cho bồi dưỡng tình cảm.”

Mẹ hắn vỗ vai con trai mấy cái, xoa đầu thằng Mít, phán một câu xanh rờn. Nào là anh chị mấy hôm nay đi công tác, thằng Mít ở nhà một mình chẳng ai trông, nào là dạo này Đức cũng ế show bỏ xừ có bận rộn đếch gì đâu mà không trông được nó, nào là Mít ngoan thế, ở chơi mấy hôm cho quen thân với bố nuôi, sang chỗ bố Đức có mở quán cà phê to lắm.

Đấy, nên sự vụ là đàn ông ba chục tuổi đầu chỉ biết nhạc nhẽo cà phê rang, tối ngày lo deal hợp đồng chia lương cho band, về lại trả lương nhân viên đã bù đầu bù cổ (đấy là vào cao điểm đắt show, chứ dạo này thì Đức ế thật, cả quán cả show), mà vẫn phải đèo bòng thêm thằng cu con.

Nhưng mấy cái trên chỉ quan trọng thứ nhì thôi, quan trọng nhất là nhà Đức hẵng còn một ‘bạn cùng phòng’ ở chung hai tư trên bẩy, giờ cắp thằng nhóc này về, chẳng biết nhóc kia có vừa ý không.

|

Ấy thế mà nhóc Thơm lại thích nhóc Mít ra mặt, may phước.

Công bằng mà nói thì Thơm cũng chẳng bé bỏng gì, thua Đức mỗi hai tuổi. Thơm tên thật là Võ Việt Phương, hay gọi là Thơm, trong mùi thơm chứ không phải trái thơm, là thành viên trong ban nhạc nổi tiếng thứ nhì Việt Nam của Nguyễn Trọng Đức. Hai anh em chơi với nhau từ hồi chập chững lên đại học, cái hồi Thơm trông như thằng ăn cắp còn Đức nhìn như mấy đứa viêm gan. Xưa nó bị lừa cái band flop ói ỉa của hắn là nhóm nhạc nổi tiếng nên mới tí tởn xin vào, thế mà giờ mãi vẫn chưa đòi out, nể thật.

- Cháu Thỏ à Thỏ?

Thơm xốc nách thằng Mít lên, bế thốc nó vào lòng, nhìn trái ngó phải như trông thấy con vật gì lạ lắm, hết “chu choa” lại “chào con” ngọt xớt xợt như đường mạch nha. Thằng Mít nghe thấy tên Thỏ thì cũng tò mò, chắc nó chưa thấy ai người lớn mà tên Thỏ bao giờ, càng không nghĩ đấy là tên bố đỡ đầu của nó.

- Con tao đấy.

Mặt Thơm trông rõ là buồn cười, dù Thỏ chắc hẳn em phải quen với cái thói nói năng dẩm dớ của hắn rồi, nhưng mắt em vẫn trợn trừng lên to hết sức.

- Con đỡ đầu, mới nhận hôm nay xong.

Em Thơm xì một tiếng rõ dài, môi bĩu ra cả tấc, khéo đang phải kìm nén lắm mới không mắng hắn trước mặt trẻ con. Em cứ tưởng em đóng vai người lớn chin chắn trưởng thành đạt lắm, mà mặt cứ phụng phịu cả ra, khéo đến thằng Mít còn thấy Thơm đang nũng.

Đấy là Thỏ nói thế, chứ Mít có tinh tế nhạy bén được thế đâu. Mít còn đang bận vòng hai cánh tay bé xíu quanh cổ Thơm, ngoan ơi là ngoan không giãy dụa cho Thơm đỡ mỏi, chun mũi hít hà mùi thơm phưng phức y hệt như tên của cái chú đẹp trai đang bế mình.

- Con tên gì?

Thế rồi cái chú đẹp trai đấy xoa đầu Mít, tay chú ấm ơi là ấm, mẹ Mít bảo mấy người ấm áp là người tốt bụng, nên chưa gì Mít đã thích chú rồi.

- Con tên Mít ạ.

Mít quen thói định cười hở mười cái răng, nhưng mới hở được sáu cái thì Mít nhớ răng mình rụng mất hai rồi, vội vàng mắc cỡ ngậm miệng lại, sợ chú thấy Mít không đẹp trai, không ôm Mít nữa. (Sau này ba Thỏ bảo Mít con nít quỷ, có tí tuổi đầu đã biêt sĩ diện với người đẹp, nhưng đó là chuyện của sau này). Hoá ra chú Thơm không chỉ đẹp trai còn tốt bụng y như tưởng tượng của Mít, chú không những không trêu nhóc, còn bảo nhóc dễ thương.

- Chú tên Thơm, chú Thơm chào Mít nhá.

Mẹ Mít bảo, Mít tên Mít vì Mít thích ăn Mít, vì Mít là một loại trái cây ngon ơi là ngon, ngọt ơi là ngọt, mà Mít cũng là một cậu bé ngọt ngào. Vậy chú Thơm cũng là trái cây, mà còn thơm tho sạch sẽ, thảo nào trên người chú có mùi gì cứ như mùi nước hoa.

Thỏ ngồi nhìn màn tình cảm thân mật quấn quít trước mặt, thở phào một hơi. Thế là nhóc lớn nhóc bé không kỵ nhau, tạm thời mùa hè của hắn coi như là yên ổn.

- Hè này bố mẹ Mít gửi Mít ở đây mấy hôm chơi với mình Thơm ạ. Em thấy ổn không?

Hắn lầm bầm sau tai Thơm lúc cu Mít đang mải mò mẫm túi lắp ghép nó mang từ nhà, muốn lôi ra khoe chú Thơm con rô bô trái cây chiến tướng Thơm Giác Đấu. Thường chỉ có mỗi mấy lúc cần xuống nước mới thấy Thỏ chịu hạ giọng gọi “em” ngọt sớt thế này.

- Có thêm Mít thì vui thôi, em thích trẻ con mà. Mà vụ nhận con đỡ đầu là sao đấy, anh cứ trêu em.

Khổ thân Thỏ lắm, trước mặt con nít mà cứ nũng nũng thế này có chết không.

- Mẹ anh chỉ thị đấy, bất ngờ quá nên anh chưa kịp bảo em.

Ngoài cái lý bà nội bảo thằng Mít theo Thỏ để bén duyên với âm nhạc, bàn về sâu xa, chắc còn thêm cái tính toán lắng lo của người mẹ. Từ hồi Nguyễn Trọng Đức come out với gia đình, hai cụ ở nhà đã biết chắc hắn vô duyên với đường con cái, cũng chưa có ý định nhận con nuôi gì, tuổi đã ngoài ba mươi mà cứ lông ba lông bông, lắm khi cũng sầu bạc cả tóc. Thằng cu Mít cũng đã gặp Đức nhiều lần, tính tình ngoan ngoãn, chắc hai cụ mong Đức dính tí hơi trẻ con cho biết mong, biết nhớ cái vị gia đình.

Khổ nỗi gia đình của Đức còn ham hố đi hát lắm, chưa thấy có ý định gì muốn nghỉ hưu về kết hôn. Thôi thì cứ để em trước là Võ Việt Phương, là Thơm của Da Lab, sau mới là em Thơm của Thỏ vậy.

- Thơm có dỗi anh không đấy?

Thơm lắc đầu nguầy nguậy, hình như cũng hiểu cái ý tứ sâu xa của ông bà ở nhà. Thường ngày hay chọc em thế thôi, chứ Thơm từ lò báo chí đi ra, là người khéo ăn khéo nói nhất, cũng là người dịu dàng tinh tế nhất đấy. Còn phải bảo, viết ra bao nhiêu bản nhạc tình thế kia mà. Nhưng hiểu là một chuyện, có để tâm không là chuyện khác. Đôi mắt đẹp thoáng chốc đã cụp xuống, báo hại Thỏ lại sốt sắng cả lên, sợ em nhà buồn tủi cái chuyện bị gia đình nhà chồng không coi trọng, không tham khảo ý kiến trước lúc ván đã đóng thuyền.

Đen cho Thỏ, tác nhân đóng góp vào mối bận tâm của hắn đã tìm được chiến binh Thơm Giác Đấu, ríu rít reo chú Thơm à chú Thơm ơi.

Chính câu nói của cu Mít đã gợi cho Thỏ một ý tưởng táo bạo (để mà nói, với tư duy của Thỏ thì việc đấy cũng bình thường, vì vốn đó giờ hắn đã hành xử ba gai khác người rồi).

- Mít, Mít gọi ba Thỏ chứ nhỉ?

Em Mít ngơ ngác gật đầu dù nghệt cả mặt ra. Giờ ba đỡ đầu của nó là cậu Đức, nên nó gọi ba Đức là đúng rồi, không thì ba Thỏ cũng được. Chắc tên ở nhà của ba Đức là Thỏ, giống như ở trường nó tên An Huy, chứ không phải Mít vậy.

- Vâng ạ.

- Mít đừng gọi chú Thơm nữa. Chú Thơm với ba Thỏ ở với nhau, như bố Mít ở với mẹ Mít đấy. Mít gọi ba Thỏ ba Thơm nhá.

Trời sập Võ Việt Phương cũng không nghĩ ông anh mình liều như thế, chỉ biết há hốc cả mồm, lắc đầu xua tay nhảy cẫng lên như bị ai đốt lửa sau mông.

- Bậy nào! Mít gọi chú Thơm thôi nhá Mít.

Khổ thân em Mít, bảy năm cuộc đời có bao giờ gặp cái chuyện ẩm ương người một đường kẻ một nẻo thế này, có nhân mười cu Mít lên cũng không tài nào mà hiểu được.

|

Đến tận lúc chú Thơm đẹp trai đã đọc cho Mít hai câu chuyện cổ tích, mỗi chuyện dài non nửa mười phút hơn, để thằng nhóc vùi đầu vào chiếc giường cho khách mới thay chăn ga thơm phưng phức, nhắm mắt há mồm ngáy o o, Thỏ mới có cơ hội hỏi chuyện em Thơm của hắn.

- Thế Thơm không muốn làm ba Mít thật à?

Trọng Đức không hề chuẩn bị tinh thần để bị ‘bạn cùng nhà’ lườm cho một cái sắc lẹm, với đôi mắt tròn xoe ươn ướt nước ửng đỏ với tốc độ bất ngờ, lẫn đôi vai sụp xuống của cậu em, như thể nỗi buồn chồng lên vai Thơm đã chất đống nhiều đến mức em không đứng thẳng nổi.

- Thỏ với em có là cái gì đâu, mà Thỏ đòi em làm ba của con Thỏ.

Nếu hoàn cảnh và điều kiện cho phép, Thỏ nhất định phải đèo mẹ một cái thật to, trợn trắng mắt hỏi tao đã làm gì đâu mà mày đã khóc rồi ơ hay, nhưng rõ ràng đây không phải lúc để thắc mắc hay biện hộ. Thơm khóc cụ nó rồi, tức là nỗi buồn lòng và uất ức trong lòng em đã chạm mức khiến Thơm phải bật khóc, mà thế thì có gì quan trọng hơn dỗ em đâu? Còn gì quan trọng hơn chải vuốt những rối rắm trong tim em để nó thôi siết chặt em đến nghẹt thở. Nếu lý do khiến hoàng tử bé rơi lệ là Nguyễn Trọng Đức, thì hẳn là hắn sai be sai bét.

- Sao lại không là gì ơ hay. Thế thằng sớm nay thơm em không phải thằng này à?

Thỏ sấn lại gần, vòng tay ra sau lưng cậu em yêu quý, siết chặt em vào một cái ôm, để đầu em ngả lên vai mình ướt đẫm.

- Sao đấy ông giời con của tôi ơi. Em gặp thằng nào thương em hơn thằng này, chiều em hơn thằng này rồi à?

Võ Việt Phương lầm bầm bảo anh chẳng chiều em, chốc chốc lại sụt sịt giữ rịt lấy vai Thỏ.

- Mà làm sao đấy, nói anh nghe xem nào, khóc lóc thế này thì chết tôi thôi ông ạ.

Thơm cứ im thin thít mãi, để ông bạn cùng nhà tự mình nhấm nháp mấy chữ “không là gì”. Về danh về phận Thỏ cũng có giấu giếm em với ai, bố mẹ hắn em cũng về gặp rồi, thằng Long cùng nhóm há mồm là người yêu ông người yêu ông, có để em thiệt thòi bao giờ. Hoạ may có mỗi cu Mít là chưa biết Thỏ Thơm bồ bịch với nhau, khéo cũng sắp biết rồi, nếu một ngày đẹp trời nó thông minh đột xuất mà vỡ lẽ ra.

Cái em Thơm thiếu, hẳn là chỉ còn một chiếc nhẫn cầu hôn và hai chữ “bạn đời”.

Thỏ ngẩn người, bất giác nắm lấy vai em, hơi tách mình khỏi cái ôm sướt mướt hiếm có này.

- Này, anh bảo.

Thế mà hình như em ngượng vì khóc lóc, nên nhất quyết cúi gằm mặt xuống, xoay nắn kiểu gì cũng không chịu ngẩng lên. Thỏ thở dài, đành dời tay từ vai lên hai má, hết xoa lại nhéo, nhủ thầm dạo này lại sụt cân rồi, mặt hóp hết cả.

- Hay anh sang tên quán cà phê cho Thơm nhá?

- Anh lại liên thiên gì đấy.

Thỏ chỉ tủm tỉm cười, miết tay lên nốt ruồi ngay gần khoé miệng của cậu em, không bảo gì nữa.

Sáng mai Thơm tỉnh dậy, mắt mũi còn kèm nhèm, râu lún phún chưa kịp cạo sạch sẽ, tóc rối bù chỉa tứ tung, vẫn còn mặc áo ba lỗ với quần đùi may ô, vừa ăn sáng vừa ngáp lên ngáp xuống, đã nhai phải một thứ cứng như đá trong bát cháo sườn quẩy.

Lúc Thơm đau ứa nước mắt nhè cái nhẫn bạch kim đính đá trong miệng ra, ai kia đã kịp kéo đầu em lại nhét cho một hộp nhạc lấp lánh, lách cách chạy bài “Một Nhà”, có một chú thỏ ôm lấy trái thơm xoay vòng dưới những ngôi sao sáng rực lung linh.

Ta giờ đâу chung trời mâу ta cùng đón tương lai
Ta cầm taу ta cùng vui saу chân bước đường dài
Như lời hứa anh đã nói ngaу từ phút giâу đầu
Ϲhúng ta sẽ về chung một nhà

Dẫu gian khó dẫu mưa gió ta cùng đón ngàу mai
Ta thường nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại
Như lời hứa anh đã nói ngaу từ phút giâу đầu
Ϲhúng ta đã về chung một nhà

- Tôi thấy tôi cũng chuyên cần tận tâm với công việc phết đấy bạn, xem xét thái độ bạn cho tôi lên chính thức bạn nhá?

Nhưng đó là chuyện của ngày mai.