Actions

Work Header

khi em nằm bên anh

Summary:

"Khi em nằm bên anh
Xem từng hạt mưa rơi bầu trời muốn em ở lại
Kim đồng hồ buông lơi anh không muốn em thở dài
Khi đôi môi chạm nhau ta coi thế gian này hoà trong đôi mắt ấy"

- nằm bên anh, minh đinh ft hà an huy

Notes:

hướng dẫn sử dụng:

- out of character.
- họ là thật, chuyện là giả, tôi cũng là giả
- không mang ra khỏi thánh địa. hãy là người đọc văn minh
- out of character.
- mảng miếng credited to chú thỏ roll royce phantom.
- out of character (chuyện quan trọng nhắc 3 lần). không có tình tiết nào được kiểm chứng, người viết miễn trừ mọi trách nhiệm.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

“Khi em nằm bên anh
Xem từng hạt mưa rơi bầu trời muốn em ở lại
Kim đồng hồ buông lơi anh không muốn em thở dài
Khi đôi môi chạm nhau ta coi thế gian này hoà trong đôi mắt ấy…”

Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây, mọi người bên nhau nhưng không phải sinh nhật. Quần hùng quy tụ toàn hào kiệt, ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên. Tam ca ba con ngựa được bộ đôi chín chín tám mốt kèm cặp, trước ánh mắt đầy lo toan của các anh các chú, thề non hẹn biển sẽ đi đến nơi về đến chốn. Trên con phân khối có làm tim ai bối rối, chiếc Wave Thái cà tàng bói ra bét nhất cũng phải từ thời Napoleon Bonaparte còn đang ti mẹ và quả Cub Nhật đã bị đạp què một bên để chân, năm cậu thanh niên sức dài vai rộng cứ thế đèo bòng nhau đến một quán bia hơi, đập bàn thề thốt quyết tâm không say không về.

Chẳng biết thề thốt thế có tác dụng gì không, chỉ biết sau nhõn đôi ba lần “dô”, đã có một đồng chí Hàn kiều nhắm mắt tắt thoại, gục mặt xuống bàn. Minh Cương kiếm tiên và Quái Kiệt thiếu gia ôm vai bá cổ xưng huynh gọi đệ như thể đã quen thân nhau từ kiếp trước, đĩa lạc bày trước mắt khiến giữa lòng Sài Thành mà trông như vỉa hè Hoàn Kiếm. Thập Tứ a ca nhếch môi, cười vào mặt cái bọn yếu mà còn đòi ra gió, gác chân rung đùi bấm điện thoại. Chắc là lại đang vi hành T thị, xem thử xem hội cô dâu của anh đã lại nghĩ ra thêm con beat nào cho anh múa chưa.

Thái Lê Minh Hiếu lắc đầu, dở khóc dở cười với khung cảnh trước mắt. Tay dài gác sau lưng ghế người bên cạnh, nghe bạn luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, tự trong lòng thầm gật gù công nhận, bảo sao đi đâu bạn cũng kiếm thêm được cha này, chú nọ, con người này quả thật lúc nào cũng ngô nghê, có chút khờ khạo và quá đỗi mộng mơ. Trông như bạn chẳng bận tâm bất cứ điều gì, ung dung tự tại lướt qua đời tựa một cơn gió, nhưng kỳ thực lại là người tinh tế, lắm nghĩ suy hay để trong lòng, thế là chẳng rõ từ khi nào mà làn gió ấy đã thấm đượm hương hoa cỏ đồng nội mênh mang.

Huy nói cười ngả nghiêng, lâu lâu lại dựa một chút về phía sau, và lại thêm nhiều chút nữa, bây giờ vai bạn đã vuông góc với khuôn ngực của Hiếu. Chiều cao đôi bên chẳng quá chênh lệch, nhưng vì khác biệt cơ bắp mà thể hình đã nhỉnh hơn đôi chút. Hiếu thầm tự hào về điều đó. Huy không quá đặt nặng vấn đề ngoại hình, ngoài những buổi diễn phòng trà, bạn trung thành với phong cách tối giản, mộc mạc đến nỗi gần như hòa tan vào với khung cảnh. Minh Hiếu thích thế, cậu luôn tự hào rằng nhờ mắt cậu to, cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ điều gì ở An Huy, dẫu thế gian có trở nên tấp nập đến nhường nào.

Như là, vành tai gáy tóc đã đỏ rực lên vì hơi cồn, hay là, đôi mắt bạn cong cong nay lại càng mềm mại hơn với nét cười chưa vơi. Phải chăng vẻ đẹp không nằm nơi gò má hồng của người ấy mà gói ghém cả vào trong ánh mắt kẻ si tình. Giống như Hiếu vẫn luôn không có một đáp án cụ thể cho câu hỏi về hình mẫu lý tưởng, nhưng giờ phút này đây cậu chỉ nghĩ, giá mà được chạm môi một cái thì tốt nhỉ.

Bên vai có người khẽ khàng vỗ một cái, Minh Hiếu giật mình ngó sang, Thập Tứ tiên tử Nguyễn Mạnh Cường sau khi khám phá xong các tấm bản đồ mà hội cô dâu của anh ấy đang tung hoành, cuối cùng cũng đã hạ phàm. Anh nhướn mày với cậu, rồi hất đầu về bàn nhậu ý hỏi muốn giải quyết sao đây. Hiếu cười cười, còn chưa kịp đáp đã nghe thấy An Huy nấc nhẹ một cái, chất giọng líu ríu dính cả âm tiết vào với nhau, chẳng giống lắm cái hình tượng “hát sang” được người người ca tụng bấy lâu nay của bạn.

- I'm drunk, guys (Em say lắm rồi, mọi người ơi) - Rồi tự khúc khích cười, dường như bạn chẳng còn nhận ra mình vừa mới bất giác xổ cả tiếng Anh. Toàn thân lảo đảo ngã về phía sau, vô tình lại lăn thẳng vào lòng Minh Hiếu. - Ba Bình sẽ mắng em mất…

- Ba Bình chiều em lắm mà, sao nỡ mắng em được. - Hiếu vuốt lại chỏm tóc ngang ngược dựng lên trước trán bạn, nhẹ giọng giỗ dành. - Nhưng mà đúng là em nên về thôi, nếu không, hai ba của em sẽ “xử lý” tớ đấy.

An Huy lại cười hì hì, vòng tay câu lấy cổ Minh Hiếu, hai mắt díp lại như đôi thuyền nan be bé, dễ thương vô cùng.

- Thế thì, hì hì, tôi sẽ bảo vệ bạn. - Đầu em lắc lư, cả người cũng cứ thế đung đưa trên cái ghế con con, chân dài phải co lại khép nép, thiếu chút nữa đã ngã sõng soài. Cái thằng nhóc này như thể chảy trong ven là nốt nhạc, lúc nào cũng chẳng chịu ở yên. - Không, hức, không để bạn bị thủ tiêu đâu.

Trước vẻ đảo mắt khinh thường của Thập Tứ gia, Hiếu chỉ có thể bất lực mà giữ thẳng vai bạn, cố gắng đỡ cái thây thước tám ấy đứng lên. Cũng may bữa này cậu chẳng uống mấy, chủ yếu là do ba con người đô bất tỉnh nào đó, bia còn chưa cả hết bọt thì người đã thấm cồn, từ nay về sau đố có bao giờ cậu chịu đi nhậu với đám này nữa.

- Bây giờ em chở Huy về, anh với anh Quan, thằng Cương bắt xe nhé. - Mãi An Huy mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên, ngả cả người lên lưng Minh Hiếu, đôi tay tự giác ôm lấy eo người ngồi trước. Hiếu gạt chân chống, nói với Thập Tứ gia đang tay xách nách mang cả em lẫn bạn lôi ra ngoài cửa quán. - Hai cái xe này cứ để đây, mai ra lấy. Em dặn chủ quán rồi. Xe của Huy gây chú ý quá, em không dám bỏ lại qua đêm.

Chẳng để ông anh tiên tử kịp ú ớ gì, Hiếu đã rồ ga, phóng thẳng đi như một bóng ma. Gì chứ trông cái mỏ giật giật kia, cậu mà chẳng nhanh chân có khéo ông ấy lại ca cho một bài, thì có đến mùa quýt mới lết về được tới ký túc xá.

Thôi thì tình anh em không mua được bằng tiền, tại mình cũng không có cái đó. Hơn nữa, cái người mà độ quan trọng với mình có nhỉnh hơn đôi tí đã ngồi ngay đằng sau đây, thì có bị chửi là simp lỏ bỏ bạn, Hiếu cũng xin chấp nhận trả giá.

.

.

.

Hà An Huy tỉnh dậy bằng một cú điếng cả đỉnh đầu. Hình như trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bạn theo thói quen vươn vai rướn người, lại ngoài ý muốn va đầu vào một nơi nào đó cứng cứng mà cũng mềm mềm. Cùng lúc bạn bật ra tiếng than đau thì “cái thứ” gì đó mà bạn vừa tác động vật lý cũng kêu lên í ới. Huy gắng gượng mở đôi mắt bên nổ bên xịt, đến khi kèm nhèm nhìn quanh xem vật thể lạ đang quấn vào cùng mình trong chăn là thứ gì, ngay lập tức cơn buồn ngủ cũng tan biến nhanh như một cơn gió. Trừng trừng đấu mắt với bạn là một đôi mắt khác, to phải gấp rưỡi mắt Huy, vành mắt còn đương hơi đo đỏ vì thiếu ngủ. Đầu tóc hãy đang bù xù, dưới cằm còn lún phún râu ria nhưng vẫn cứ là đẹp trai lai láng. An Huy cảm thán, quả nhiên nhan sắc này chính là tài sản đáng quý của nhân loại mà.

- Nhìn lâu thế? Đẹp trai không? - Trai đẹp thì nên cười ít thôi, cười nhiều Huy sợ. Sợ mê muội quá người ta nói gì cũng gật đầu. - Em sao vậy, đập đầu đau quá ngốc luôn rồi à?

Huy lắc đầu, hệ điều hành hai nghìn lẻ hai mã lực chạy hơi lâu, mãi mới vòng được hơn nửa cung phản xạ để quay lại vấn đề chính, đây là ai, tôi là đâu?

- Sao bạn lại nằm trên giường tôi?

- Giường nào của em? - Hiếu gác tay chống đầu, nở nụ cười trông đỏ lè, cái kiểu đỏ mà các chị hay dặn nếu thấy ở một thằng đàn ông thì phải tránh cho xa ra ấy. - Đây là giường tớ mà.

Vãi chưởng. Huy giật mình, theo quán tính quay đầu kiểm tra tình hình, động tác nhanh đến mức thiếu chút nữa đã cắm mặt xuống giường. May mắn thay, hay là cũng không may cho lắm, Minh Hiếu đã kịp tóm lấy eo bạn kéo về, rồi thuận thế nhổm người dậy, chống hai tay hai bên đầu Huy, tư thế như thể đang giam bạn lại bằng chính thân mình. Cả người Huy nóng phừng lên, dám cá là mặt bạn lúc này đương đỏ bừng bừng như mặt trời giữa hạ. Tổ sư, bình thường trông cũng thu Hà Nội lắm mà, sao bây giờ trông lại, “ấy ấy” thế nhỉ?

- Cẩn thận chứ. - Sao cái giọng nó trầm thế nhỉ? Hay thằng này cố tình trêu mình? Mắt Huy giờ phải trợn to xấp xỉ mắt Hiếu đến nơi, bao nhiêu là vốn liếng ngôn từ dùng để viết tình ca khiến cho kẻ độc thân kinh niên cũng phải trải qua cảm giác chia tay bốn đời người yêu cũ, lúc này chẳng hiểu bay biến đi đâu mất. Bạn túm chặt chăn trước ngực, miệng mấp máy khép mở, rồi bắt được tầm mắt ai kia ở phía trên đang lướt bay khắp người mình thì cái thây cao xấp xỉ người ta cũng chỉ muốn co rúm lại thành một nhúm bông bé tí, đáng thương biết bao nhiêu. - Lỡ mà em bị gì, thì tớ sẽ lo lắm đấy.

- Thoại, thoại cái gì vậy ông? - Huy cảm tưởng tóc gáy bản thân lúc này đang dựng đứng hết cả lên, da gà da vịt nổi từng lớp, cố gắng quay mặt mong hạ đi chút nhiệt từ ánh mắt quá đỗi nồng cháy của người nọ. - Bộ đêm qua cày phim ngôn tình tổng tài quá một trăm tám chục phút hả?

- Hừm, tớ cũng định vậy đấy. - Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại trông đểu vô cùng. - Nhưng mà đêm qua, có ai đó say rồi dính người kinh khủng, làm cho tớ phải muốn xuống giường thay đồ cũng không được.

Ôi mẹ ơi. An Huy vươn cả hai bàn tay lên che kín gương mặt mình, ước gì bây giờ có nắm lá, bạn sẽ nhét ngay vào miệng cái thằng giời đánh này, hoặc là nhét vào miệng Huy, Huy cũng không biết nữa. Quá đủ rồi, xin thế giới hãy hủy diệt hết đi.

- Huy ơi, Huy à. - Thấy bạn ngại, Minh Hiếu lại càng được đà lấn tới, kéo dài giọng rủ rỉ gọi người ta í ới. - Sao em không nhìn tớ? Làm nhiều việc cho em vậy, em định cảm ơn tớ thế nào đây?

Cảm ơn? Cảm ơn gì? Muốn hiện kim liên hệ ba Bình, muốn quà tặng tinh thần xin liên hệ ba Thỏ. An Huy hiện không liên lạc được, vui lòng chớ gọi lại sau.

- Cảm ơn thế nào? - Cái trò đời, mấy đứa mạnh miệng có kinh nghiệm tình trường thực chất là mấy đứa ngây thơ dễ tin người, trong khi kẻ tự nhận mình chưa một mối tình vắt vai mới thật là có đôi mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần.

- Để xem nào. - Mà Thái Lê Minh Hiếu nào có phải người đi tu, đã mời mà không ăn chẳng là ra dại à? Vậy nên người sáng suốt là người ngay lập tức nắm bắt cơ hội ở trước mắt. Cậu hắng giọng, bắt đầu ngân nga, trong khi ngón tay dịu dàng vuốt ve từ sống mũi gọn gàng, đến viền môi đầy đặn rõ nét của An Huy. - Tớ muốn như lời bài hát em viết ấy, gì nhỉ, “khi đôi môi chạm nhau ta coi thế gian này hoà trong đôi mắt ấy…”

Giọng hát vào buổi sáng sớm, sau một giấc ngủ dài, ít đi màu sắc trong trẻo, lại dày thêm cảm giác trầm ấm. Tạm không bàn đến chuyện âm điệu đã đi đúng nốt hay chưa, An Huy vẫn nghe ra được Minh Hiếu cố tình nhấn nhá ở “chạm nhau” rồi luyến láy tại “hòa trong đôi mắt ấy”. Bạn tưởng như mình đã ngừng thở trong giây lát, thế giới xung quanh hóa thành mê cung nằm trong đôi đồng tử đen lay láy. Dù bạn không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào, nhưng bạn lại chẳng hề sợ hãi.

Vì em cứ bước đi, có một người sẽ chờ sẵn đón lấy em.

Minh Hiếu đếm thầm đến ba, rồi lấy hết can đảm mà cúi xuống, làm gần lại khoảng cách chỉ còn tính bằng vài hơi thở.

- Hiếu ơi, cháu có thấy Huy nhà chú… - Giọng nói vang lên bất thình lình khiến hai đứa giật bắn cả người. Minh Hiếu ngồi dậy mà không nhớ rằng mình đang nằm giường tầng ở ký túc xá, và chiều cao mà cậu vốn luôn tự hào sẽ ban cho cậu một cái đầu u vì dội thẳng vào phản giường phía trên. An Huy cũng ngồi lên, lóng ngóng không biết nên xoa xoa cái đầu đang đau của cậu bạn đồng niên hay nên xoa dịu tâm trạng bối rối của ông bố hờ.

- Ông tìm thấy Huy chưa hả Thỏ? Sao đứng như trời trồng vậy? - Cái tông điệu nhàn nhã sang trọng đầy mùi tiền này, chẳng cần nhìn cũng biết là người ba hờ còn lại của Huy cũng đang ở đây, đang nhìn cái cảnh tượng dở khóc dở cười của hai đứa để rồi cũng phải cạn lời nín bặt. Minh Hiếu nhắm tịt mắt, đợi chờ một phán quyết được gõ búa. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy tiếng tằng hắng. - Ờ thì, hai đứa đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề, rồi xuống nhà ăn hai ba nói chuyện nhé.

Vì vẫn đang quay lưng về phía Trịnh Thăng Bình và Nguyễn Trọng Đức đang đứng, Hiếu không rõ lắm biểu cảm trên mặt hai vị phụ huynh nhà An Huy liệu có ung dung như họ vẫn thường hay không, chỉ có thể lặp lại theo tiếng đáp vâng ạ của Huy như một cái máy.

- À với cả, lần sau đừng có ấp nhau ở ký túc xá nữa nhé, các bác các chú nhìn thấy lại cười cho.

- Bố Thỏ ơi, hiểu lầm, bọn con không có mà. - Huy kêu lên, lời biện bạch yếu ớt lẫn vào với giọng cười hả hê vì chọc ghẹo được cậu con giai nhặt của chú Thỏ. Chẳng hiểu kiểu gì, lại giúp Hiếu đỡ căng thẳng đi biết bao nhiêu. Thế là cậu cũng phì cười theo khi thấy vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó của Huy. - Bạn còn dám cười? Tại bạn đấy.

- Tớ làm gì nào? - Phụ huynh tạm lánh mặt nên gan Hiếu cũng to ra, cố tình sấn tới dí sát mặt lại gần Huy. - Cái gì tớ cũng chưa kịp làm hết đó, thật là có tiếng mà không có miếng mà.

An Huy không biết mình đã bị chặn miệng lần thứ bao nhiêu trong vòng một buổi sáng, tự nhủ bụng cái thằng này đúng là khắc chế của mình mà, rồi đùng đùng quăng gối lật chăn bỏ đi một mạch.

Chỉ là Huy tưởng mình đã giấu kỹ lắm rồi, nhưng mà Hiếu vẫn trông thấy,

thấy má em hồng, thấy nụ cười nhẹ nhàng đậu lại trên làn môi.

“Khao khát môi kề môi rơi từng nhịp
Ngập ngừng lả lướt đôi mình feeling so deep
Đừng ngại ngần hôn lên đôi môi
Chỉ cần anh không lôi thôi
Rồi gần lại bên anh…”

#the end#

Notes:

ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. tôi bước lên chiếc roll royce phantom và lướt đi như một bóng ma #stream_nhứctiềmthức