Actions

Work Header

[Thỏ & Thơm] Chuyện nhà

Summary:

Anh em trai kết nghĩa, ông anh thì giàu sang phú quý tài giỏi, thằng em thì vô tri khongcotritue ngốc ngốc nhưng đáng yêu.

Gọi là mấy mẩu ngắn ngắn về anh trai giàu tiền bạc và em trai giàu tình cảm.

Có thể có ship cp, hiện thì bromance là chủ yếu.

Notes:

Oài, xin lỗi mọi người nha, viết xong mẩu này tự nhiên thấy mấy ảnh trong đây hợp bromance hơn, dù chắc sau vẫn về chung nhà thôi nhm hiện giờ thì vẫn chỉ dừng ở tình thân bạn bè thôi.

Đùa chứ, đây là cái fic anh em cột chèo đầu tiên tui viết, bình thường toàn viết cp thôi à.

Anw, hơi ngắn, mong mọi người ăn ngon miệng.

Chapter Text

"Đụ má Phương, mày lại phá gì nữa rồi?!"

Tiếng gào đau đớn vọng ra trong phòng thu riêng của căn biệt phủ rộng lớn đứng tên Nguyễn Trọng Đức, khiến nhiều người làm giật mình thon thót, còn ông thợ làm vườn và quản gia, những người đã làm việc ở đây, theo cậu chủ của mình cả chục năm trời, chỉ biết lắc đầu thở dài, giải tán đám đông đang hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thì thật ra, thằng nhỏ Việt Phương, một rapper, ca sĩ đang lên nhưng quá ngốc và cực kì thích bám dính lấy anh mình là thiếu gia giàu có Nguyễn Trọng Đức, lại vừa lỡ tay làm hỏng mất tiêu cái microphone trị giá gần hai chục triệu mà anh đầu tư cho nó làm nhạc. Đây là cái thứ ba trong tháng này rồi, và dù tự nhận bản thân là người rất bao dung và nhẫn nhịn, Trọng Đức vẫn đang phải rất rất rất kiềm chế để không lỡ tay đánh hỏng thằng em trời đánh của mình.

Tất nhiên, anh thừa tiền đầu tư cho nó đồ xịn xò tại gia cho nó thỏa thích chơi với âm nhạc, nhưng với cái tần suất nửa năm thay một cái chân đế microphone, hay giờ là chưa hết một tháng, cái microphone thứ hai đã hỏng bố luôn rồi thì có mà anh sạt nghiệp sớm quá. Mấy cái này cũng dao động vào khoảng chục triệu thôi, không quá đắt như ô tô hay bất động sản, nhưng nội trong tháng này anh đã ngốn gần bốn chục củ cho thằng em trời đánh thích phá hoại này rồi, ôi dù giàu có nhưng anh cũng tiếc tiền lắm chứ bộ.

Việt Phương biết mình lại vừa lỡ làm anh trai nuôi giận nên im thin thít quỳ dưới sàn, lấm la lấm lét nhìn Trọng Đức đang bực dọc xem xét cái microphone hỏng kia.

"Ngẩng đầu lên."

Giọng anh lạnh băng, khiến Việt Phương không rét mà run như cầy sấy, mắt nhắm tịt lại, sợ hãi co rúm cả người, vai căng lên căng thẳng. Nhưng sau câu nói đấy của anh chỉ là tiếng thở dài thườn thượt, và bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, luồn vào mái tóc mềm mềm mà xoa xoa dỗ dành.

"Anh không trách chú mày. Chỉ là lần sau nhớ cẩn thận một chút."

Trọng Đức kéo Việt Phương đứng dậy, ấn cậu ngồi lên ghế xoay trong phòng thu, rồi cầm cái microphone ném thẳng vào thùng rác.

Hỏng rồi thì mua cái mới, anh không thiếu tiền đến mức chỉ một cái microphone xịn xịn cho thằng em ca sĩ thu âm cũng không chi ra được. Vả lại, có tiền đi show về là cậu cũng đưa anh luôn, bảo là mình không giỏi quản lí chi tiêu, nhờ anh cầm giúp (cầm giúp ở đây là vĩnh viễn luôn ấy, đằng nào cậu cũng hay tiêu tiền của anh, mấy đồng cậu kiếm về được thì coi như trả bù lại cho số tiền ấy, tất nhiên chỉ là cậu nghĩ thế thôi chứ nói ra là thể nào cũng bị ăn đập)

Thế là, ngay sáng hôm sau, một chiếc microphone mới được chuyển đến lắp đặt ngay trong phòng thu, kèm theo là màng lọc âm, shockmouth cùng cái chân micro gắn lên trần nhà mới tinh. Thế là cái phòng thu âm riêng của Võ Việt Phương lại trở về như trước, thường vang lên những khúc nhạc ngẫu hứng, và có thể một trong số đó sẽ là hit sau này, nhưng hiện giờ thì chỉ vọng ra thường xuyên nhất là tiếng cằn nhằn của Trọng Đức thôi.