Work Text:
1.
cùng Kakashi hy sinh trong trận chiến với Otsutsuki, một nhắm mắt lại mở hắn thấy mình đang ở trong căn phòng với bố cục quen thuộc, là phòng Kakashi trong nhà cũ Hatake, và đứa bé tầm 4-5 tuổi trên giường đang ngủ say chính là Hatake Kakashi.
Obito đi đến bên mép giường, muốn vươn tay chạm vào gương mặt trắng nõn không bị mặt nạ bảo hộ che đậy (không chắc lúc nhỏ có không nhưng tư thiết là vì còn nhỏ nên khi ngủ với khi tắm sẽ không mang), nhưng là ban tay của hắn đột nhiên xuyên qua gương mặt của cậu bé.
Obito sửng sốt.
Hắn dừng một lát, rút tay về, nhìn kỹ lòng bàn tay của chính mình, mới để ý thực ra bàn tay hắn trong suốt, không chỉ là bàn tay mà là cả người hắn đều trong suốt nhẹ, bởi vì kinh ngạc với đột nhiên xuất hiện bên người Kakashi lúc nhỏ nên lờ đi những điểm không thích hợp, bây giờ hắn mới chú ý đến.
Hắn lặng im mà đứng bên mép giường của Kakashi bé, nhìn cáu bé với ánh mắt thực phức tạp.
Nếu đây là ảo giác cuối cùng trước khi chết, vậy thì không chạm đến cũng được.
Kakashi bé mở mắt ra, chớp chớp đôi mắt hơi xám, giơ tay lên nhìn thấy cánh tay trắng nõn thịt mum múp, là cánh tay của trẻ nhỏ, cậu lẩm bẩm: “Là ảo giác trước khi hoàn toàn chết mất sao?”
“Không biết Obito thế nào, vừa hẹn cùng nhau vào tịnh thổ mà…”
Obito sửng sốt, đây là, Kakashi của hắn sao?
Kakashi xếp chăn lại gọn gàng, sau đó xuống giường, đi xuyên qua Obito đến phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Obito nhắm mắt theo đuôi, nhìn Kakashi phồng má đánh răng, khoé môi hơi cong lên, đứng khoanh tay dựa vào cạnh cửa nhìn Kakashi phun bọt đánh răng sau đó rửa mặt.
Kakashi lúc nhỏ thực đáng yêu.
Nhưng là khi Kakashi đến trường ninja, Obito nhìn “Uchiha Obito” bé con liền cả người không tốt.
Tại sao?
Vì cái gì?
Như thế nào như thế?
Vậy hắn, tính là thứ gì?
Obito đi theo Kakashi một năm lại một năm, giống một tia u hồn bị lưu giữ lại trên trần thế, ngày ngày nhìn người mình yêu cùng một cái khác chính mình ở bên nhau.
Hắn phẫn nộ quá, hắn gào thét quá, hắn cũng từng tìm mọi cách để giết chết tên kia, nhưng rồi tất cả đều hoá thành sự bất lực đọng lại trong tim.
Hắn không thể làm gì cả.
Hắn chỉ có thể là người đứng xem.
Thế giới này là như thế chân thật, lại là như vậy giả dối.
Obito ngồi ở bên kia bà trà, nghe Kakashi cùng “Obito” thương lượng tiệc kết hôn nên chuẩn bị những gì, nhìn đến nụ cười hạnh phúc trên mặt Kakashi, hắn không biết mình nên có cảm xúc như thế nào nữa.
Kakashi vẫn như cũ yêu hắn, nhưng hiện tại là “hắn”.
Đây là cảm xúc khi nếu người chồng quá cố nhìn thấy đến người vợ ở goá từ lâu của mình tìm được tình yêu mới sao, hắn tự giễu.
Nếu, nếu hắn không biết tất cả những chuyện này là tốt rồi.
Nếu hắn chỉ đơn giản là ở tịnh thổ chờ Kakashi đến là tốt rồi.
Nhưng…
Có gì có thể đảm bảo rằng hắn có thể đến được tịnh thổ mà không phải địa ngục?
Chuyện xấu làm tẫn như hắn, vì sao lại còn mong được cứu rỗi?
Có lẽ, đây đều là sự trừng phạt dành cho hắn đi.
Phạt hắn vĩnh thế chỉ có thể nhìn Kakashi bên người khác, mặc dù đó là hắn, nhưng đó lại không phải hắn.
Vào trước ngày diễn ra hôn lễ, Obito quyết định là, hắn chỉ nhìn Kakashi từ xa, mà không lại gần bám theo sau nữa.
Bởi vì đi thực xa, thực xa, mà hắn lại không thể dùng Mangekyou để đến được, thế cho nên như lẽ thường tình hắn bỏ lỡ hôn lễ của Kakashi.
Hắn trở về Konoha khi đã là nửa đêm, hắn không đi tới nhà cũ Hatake, mà là nằm ở bên dòng sông Naka, nhìn lên bầu trời phát ngốc.
Đi theo Kakashi nhiều năm như vậy, kế tiếp hắn, nên làm cái gì?
Nhưng là lại như là hắn cho rằng như vậy, là sự trừng phạt dành cho hắn, Obito mới chỉ nhìn Kakashi từ xa có vài ngày thôi, thì lại trong một lần nhiệm vụ tuyệt mật mà Kakashi cùng “Obito” cùng tham dự, bên kẻ địch mai phục rất nhiều, “Obito” không thể phân tán sự chú ý sang bên Kakashi, thế cho nên Kakashi bị địch nhân bao vây từ phía trước phía sau, Kakashi đối phó được phía trước, nhưng lại lộ sơ hở phía sau.
Obito nhìn Kakashi bị đâm vào cánh tay từ phía sau, kế theo đó là một lần công kích hướng tới ngực của cậu, hắn trợn trừng đôi mắt nhào qua đi thế cậu ngăn chặn, mặc dù trong lòng lại tràn ngập tuyệt vọng vì biết rằng hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Nhưng là tiếng kim loại đâm vào tim lại như thế rõ ràng, cảm giác đau cũng như vậy chân thật, hắn không hề nghĩ ngợi đến vì sao hắn lại có thể bị chạn vào, nhưng là ngay tại lúc này, ngay tại đây, hắn nắm lên Kakashi ném văng ra nơi xa.
Hắn nhìn đến trong ánh mắt của Kakashi trống không chỉ có địch nhân đang dần thu nhỏ lại, mà không có hắn, hắn liền biết kỳ tích chỉ buông xuống một lần mà thôi.
Obito nhìn đến “Obito” giải quyết được bên phía kia liền chạy tới bên người Kakashi liền hài lòng mà nằm xuống dưới mặt đất đá lởm chởm, cảm thấy may mắn vì Kakashi không có việc gì.
Dẫu sao, đó cũng là Kakashi của hắn.
Một giọt nước mắt tiêu tán trong không khí.
Là của hắn.
Là của hắn trong quá khứ.
Mà không phải của hắn hiện tại.
2.
Obito mở mắt ra, thấy gương mặt của Kakashi phóng to trước mắt mình.
“Anh tỉnh rồi sao, anh làm em lo lắm đấy.”
Kakashi lùi lại một tí, hắn mới thấy được trên cánh tay của Kakashi có quấn lấy băng vải, trên người còn mặc áo khoác jounin, chính vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.
Obito ngơ ngẩn nhìn cậu, sau đó nhắm mắt lại. Trong đầu lại xuất hiện một phần ký ức khác không phải của hắn, nhưng lại trông có vẻ của hắn, hai loại ký ức hỗn tạp vào nhau làm hắn đau đầu muốn nứt ra, chỉ là hắn không dám lại mở mắt ra nhìn Kakashi lần nữa.
Hắn đã dần không muốn lại gần Kakashi, nhưng là vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì!
Lại đem linh hồn hắn nhét vào thân thể của “hắn”.
“Hắn” đi đâu rồi? Nếu Kakashi biết dưới lớp da này không phải là người bạn đời hiện tại của mình, sẽ có phản ứng như thế nào?
Hắn đây là tu hú chiếm tổ sao?
Ký ức ở trong đầu phiên giảo, cảm xúc ở trong tim quay cuồng, hắn nghĩ, có lẽ là hắn điên rồi, mới làm một giấc mộng điên rồ như vậy.
Cuối cùng, hắn mở ra đôi mắt tràn đầy tơ máu, tuyệt vọng mà đối thanh niên tóc bạc đứng bên mép giường bệnh của hắn nói,
“Giết ta.”
“Làm ta tỉnh mộng đi.”
Kakashi trợn tròn đôi mắt với vẻ kinh ngạc, nhưng là nhìn đến sự tuyệt vọng cùng mỏi mệt trong đôi mắt đen, cánh mũi của cậu lại chua xót.
“Anh không phải Obito thì anh còn có thể là ai?” Cậu run giọng hỏi người đang dần mất đi ý chí sống sót trên giường, cho dù cậu hỏi bao nhiêu lần, đều cũng chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau.
“Ta không phải hắn.”
Hắn nói như vậy.
3.
Tsunade rời khỏi phòng bệnh, Kakashi vội chạy lại vẻ mặt khẩn thiết mà nhìn vị y nhẫn giỏi nhất Konoha, cũng có thể nói là cả nhẫn giới.
Bà ấy nhìn cậu, rồi thở dài.
“Bảo sao lúc trước ta nhìn qua tên nhóc kia, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.”
“Là cái gì vậy thưa ngài?” Kakashi vội hỏi, Tsunade giơ tay chỉ vào huyệt Thái Dương, nói: “Ngươi cũng biết về thuật ngữ linh hồn đúng không?”
“Ừm.” Kakashi gật đầu.
Tsunade nói tiếp, “Tên nhóc trong phòng bệnh, hắn lúc trước bị thiếu một nửa linh hồn, cho nên hắn mới không có quá nhiều mặt trái cảm xúc bất kể điều gì, một người không thể nào bất kể khi nào đều là lạc quan đi? Bởi vì hắn mất đi nửa linh hồn kia, mà chuyện này ta cũng chỉ mới biết.”
“Vậy nên như thế nào chữa khỏi Obito?”
“……” Tsunade nhìn Kakashi đang thật sự muốn Obito trở nên tốt hơn, có chút khó khăn nói, “Nhưng là, có lẽ là ngươi cũng không biết, nửa linh hồn kia cư nhiên đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Trong nhận định của hắn, hắn không phải Obito của hiện tại, hắn chỉ là một mạt u hồn từ qua đi, hắn xem đến hai người các ngươi từ nhỏ cho đến lớn, từ quen biết đến yêu nhau, hắn đều xem ở trong mắt.”
Tsunade nhìn đến Kakashi mở to đôi mắt cá chết, cũng cảm thấy thật là khó làm a. “Hiện tại hắn cho rằng hắn đang chiếm lấy thân thể của ‘Obito’, làm ‘Obito’ của ngươi biến mất. Hắn muốn chết, là vì giải thoát cũng vì trả lại ‘Obito’ cho ngươi.”
Kakashi xoa xoa đôi mắt, miệng khép khép mở mở một hồi cũng không thể nói ra cái gì.
Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi: “Có phương pháp nào sao…?”
“Lần đầu tiên ta gặp ca bệnh khó nhằn đến vậy, để ta nghĩ xem… Trước mắt ngươi cứ ổn định tình hình của hắn đã, đừng làm hắn kích động.”
Đôi mắt của Kakashi tắt đi ánh sáng, thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. “Ta đã biết.”
4.
Kakashi cho rằng hắn là “hắn”, dốc hết tâm sức để khiến hắn khỏi bệnh.
Nhưng là hắn biết rằng Kakashi đã sai, hắn thật không phải là “hắn”.
Hắn có được hoàn chỉnh ký ức từ thế giới trước đến sau khi tới nơi này, là cả linh hồn hắn bị truyền đến đây, không hề có sự xé rách đau đớn gì cả.
Hắn nên nói sự thật tàn khốc cho người đang cố gắng tìm lại “Uchiha Obito” kia như thế nào, mới không làm cậu thương tâm…?
Nhìn sự mong chờ trong ánh mắt của Kakashi mỗi khi cậu tái hiện lại tình cảnh gì đó, Obito lại chết trong lòng một chút.
Hắn cũng thử cố gợi lên nụ cười rồi, nhưng nhìn mình trong gương, nửa bên mặt không hề có vết sẹo, trơn láng mềm mịn làm hắn hoàn toàn xa lạ.
Hắn nhìn đến gương mặt xa lạ trong gương, thế nên hắn đấm vỡ nát chiếc gương trong phòng tắm, nhìn từng vết rạn bò đầy trên mặt hắn, hắn mới bừng tỉnh ra, đây là gương mặt của mình.
5.
“Có một chuyện mà tôi phải nói cho anh biết.”
“Ừ?”
“Cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh đều là anh hùng của tôi.”
“… Ừ.”
“Là người tôi yêu.”
“… Ừ.”
“Từ trước đến nay, đi vào lòng tôi cũng chỉ có mình anh mà thôi.”
“… Ừ.”
“Rồi đến một lúc nào đó, Obito cũng sẽ khỏi thôi, tôi tin chắc là như vậy.”
Obito rũ lông mi che đậy đôi mắt, nhẹ nhàng chậm chạp mà lại ừ một tiếng.
