Work Text:
nguyễn trọng đức xuống xe, bước tới trước cửa hàng hoa nhỏ.
tấm biển 'thơm hơn một tí' với font chữ mềm mại thanh lịch. quen thuộc.
hương hoa (mà hắn không thèm nhớ tên, vì thường có quá nhiều loại) còn phảng phất trong không gian dù chẳng có bóng hoa nào. vẫn rất quen.
qua lớp kính, bên trong tiệm tối om. hắn bắt đầu cảm thấy có điềm.
đức đặt tay lên nắm cửa, khóa trong. trước cửa treo độc một tấm bảng 'đóng cửa'. bình thường, quách văn thơm hay dán kèm một tờ giấy ghi 'nửa năm sau gặp lại nha!' và mấy hình vẽ nhỏ ngộ nghĩnh em tự vẽ. điềm này chẳng lành chút nào.
hắn bấm điện thoại. chuông reo được một hồi rồi bị đầu bên kia ngay lập tức cúp máy. ba lần liên tiếp đều như vậy.
giờ thì có thể là bỏ mẹ rồi.
đức gõ nhẹ vào lòng bàn tay, cầm ra một chiếc chìa khóa nhỏ. hắn tra chìa, mở cửa bước vào trong, không quên vặn chốt khóa lại (cái này cẩn thận cho chắc, tốt nhất không nên tạo thêm cớ cho em la hắn).
"thơm?" không có phản hồi. cái này thì trong dự định, vốn đức chỉ mang tâm lý ăn may gọi thử mà thôi.
bắt đầu từ mép áo khoác, hắn tan ra, hòa mình vào bóng tối. nương theo những góc âm u, hắn nhanh chóng di chuyển lên tầng, tìm đến nơi cánh cửa phòng ngủ.
cửa phòng không khóa, trọng đức thầm thở phào. hắn đến bên chiếc giường ngủ lớn trong phòng, ngồi xuống bên cạnh cục chăn hơi phập phồng.
"thơm ơi?" hắn vỗ nhè nhẹ lên vị trí mà hắn nghĩ là đầu em (hoặc vai, hoặc lưng, trúng thì tốt).
ổ chăn hơi ngọ nguậy, không ừ hử gì cả, thậm chí còn như cảm ứng được mà nhích nhích né khỏi tay hắn.
"phương ơi?" đức thử một cái tên khác.
"chẳng có thơm hay phương nào ở đây cả." hắn có thể nghe ra cả cái bĩu môi trong giọng nói vọng lên từ dưới chăn. quách văn thơm ló đầu ra, nhìn hắn một cái rồi ngay lập tức cố gắng lăn đi, nhưng bị trọng đức nhanh tay giữ lại bên người. "anh về đi."
đức ngả người xuống bên cạnh cuộn thơm-bọc-chăn. mắt đối mắt, em quay mặt đi.
"em có tin nếu giờ ta một mình trở về cõi âm mà không có quách văn thơm đi cùng, thằng huy nó khóa cổng không cho ta vào nhà luôn không?"
"có khướt mới cản được anh. chủ nhân của cả cõi âm mà làm cứ như mấy hồn ma quèn ấy."
hắn thở dài, cười bất lực. một tay đưa lên nghịch mấy lọn tóc rối bù, đoạn lại vuốt má em, như có như không chạm bên vành tai đeo độc một chiếc khuyên, hệt như chiếc đang đong đưa ở tai phải hắn. thơm hơi híp mắt, như một chú mèo để mặc hắn vuốt ve, thậm chí còn vô thức dựa người sát lại gần.
thế này tức là còn dỗ được.
"nhưng cũng phải đưa được chủ nhân còn lại về nhà đã." đức chậm rãi và kín đáo gỡ dần từng lớp chăn ngăn cách giữa hắn và người hắn thương, cảm nhận hơi thở của sự sống mãnh liệt tỏa ra ngày càng mạnh. hắn nhớ cảm giác này chết mất. "giờ nói ta nghe ta phải làm gì thì em thơm mới hết dỗi đây."
"dỗi gì? ai dỗi?" mèo thơm ngay lập tức giương vuốt.
"được rồi, vậy thì ta đã làm gì phật ý em thơm không dỗi rồi?"
cái hắn nhận được là một cú đau điếng vào ngực.
"thế hôm qua anh làm gì?" quách văn thơm hậm hực. "nguyễn trọng đức! anh đừng tưởng tôi đây không biết hôm qua tên nào bày trò đứng sau lưng tôi vỗ một cái rồi lại chạy biến."
"à thì…" có là người nắm quyền lực tối thượng tại vùng đất của người chết thì khi ở trên chiếc giường này cũng phải yếu thế trước ánh mắt 'soi tỏ tâm hồn' của người trước mặt. "…đi qua nhìn em lại muốn trêu một chút. em nhận ra sao?"
"cỡ như anh cách chục mét em còn cảm nhận được. ngày xưa ai bị lừa ăn lựu và đeo khuyên của anh?"
"lúc đó là tự em trộm của ta mà." nguyễn trọng đức nhẹ nhàng phản bác. nhưng đánh giá biểu cảm trên mặt người đầu ấp tay gối, hắn tự biết không nên tiếp tục chủ đề này, nên nhanh chóng chuyển hướng về nội dung chính. "nhưng ta chỉ muốn đùa một chút thôi, em hiểu mà."
nói xong, chính hắn lại phải ngăn người bắt đầu có xu hướng rụt về lại trong chăn.
"em đã nghĩ là anh đến đón em." thơm hơi bĩu môi, giọng thủ thỉ thản nhiên như đang kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mỗi lần họ gặp lại. "thì tại hôm trước em có nhắn anh là hôm qua em có thể trốn được ninh ấy."
trọng đức có nhớ tin nhắn ấy, cũng ngay lập tức hiểu được mọi chuyện. quả thật hôm qua hắn ngập đầu trong công việc (lao động vinh quang để có ngày dài thảnh thơi hôm nay và rất nhiều ngày sau), có chuyện phải ghé qua trần gian, nhưng mà cũng chỉ có thể dành ra thoáng chốc lượn qua nhìn em một cái.
hắn biết thơm hiểu, mà hắn cũng hiểu được tâm trạng em lúc đó, cảm nhận được sự hiện diện của hắn, những tưởng là cuộc gặp mặt sau nửa năm để rồi lại phải nhìn theo bóng hắn lướt đi như cơn gió.
"xin lỗi." hắn không kiềm được đặt một nụ hôn lên trán em, rồi kề sát vào. "lần sau sẽ không trêu em như thế nữa."
"mấy trò của anh vui mà, chỉ cần đừng làm em đau tim như vậy." thơm khẽ lắc đầu, và đức thấy thế giới trước mắt mình sáng bừng theo nụ cười nở rộ trên môi em. "lần này, hừm, lần này em chỉ giận một tẹo thôi. nếu còn lần sau thì anh coi chừng đó."
cơ mà, vẫn phải chờ sau nhiều phút dốc hết tâm tình dỗ dành, ôm ôm hôn hôn đủ kiểu, nguyễn trọng đức mới kéo được em người thương rời khỏi phòng.
hắn kiên nhẫn đợi quách văn thơm hí hoáy viết giấy thông báo hẹn nửa năm sau lại mở tiệm. đợi em không biết biến từ đâu một chiếc vòng hoa đội lên đầu mình. đợi từng nụ hoa, phiến lá nhanh chóng úa tàn, bị ăn mòn chỉ còn vương bụi lên những cành khô quắt. đợi em cẩn thận gỡ từng cành khỏi tóc hắn (thật ra đức cũng từng thắc mắc sao em luôn cố chấp đến vậy, mặc cho sự sống rời khỏi tay em không bao giờ có thể chống cự lại sức mạnh của chết chóc nơi hắn, "nhưng anh đội vòng hoa đẹp lắm ấy", và thế là hắn lại chiều em).
'bóng ma' vẫn đang đỗ trước cửa. đức nhìn thơm đang cố không cười thành tiếng, khóe môi cứ cong lên không kiềm lại được, biết chắc em lại đang nhớ về nguồn gốc cái tên kia. hắn cũng cười, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán người bên cạnh, giục em lên xe.
chiếc xe lăn bánh, hòa vào ánh nắng sớm, đưa chủ nhân cõi âm và mùa xuân của hắn trở về nhà.
