Work Text:
1.
sơn vẫn còn nhớ lần đầu tiên nó bày tỏ lời yêu với thành.
nó nhớ như in cái cách anh thành của nó đứng ngây ra, cái cách mà đôi môi chúm chím hồng đào của anh cứ dẩu lên, rồi lại chuyển thành nụ cười mà theo nó thì chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: tuyệt đẹp.
anh thành của nó lúc nào cũng đẹp lắm, và anh còn đẹp hơn khi đôi má anh đỏ lên vì ngại, khi đôi môi khẽ mở đáp lời yêu của nó. tình yêu thuở thiếu thời sao mà mãnh liệt, dù có qua cả chục năm, nó vẫn dường như cảm nhận được trái tim râm ran, chẳng thể giấu đi sự phấn khích tuổi đôi mươi.
nó và thành đã chính thức yêu nhau như thế đấy.
2.
nguyễn thái sơn cho rằng trong cuộc đời của nó, việc gặp được vũ đức thành là một trong những điều vừa khiến nó vui sướng, cũng khiến nó đau vô cùng.
nó nhớ cái thuở mới yêu, anh thành trông dáng dấp ra vẻ là một thằng ăn chơi, vậy mà khi yêu nó cứ ngại ngùng mãi thôi. đôi mắt nâu của anh lúc nào cũng rưng rưng, khiến nó luôn lo sợ chỉ cần mình lỡ lời, đôi giọt lệ sẽ vội tuôn trên gò má anh mất. vì thế nên nó chẳng bao giờ dám giận anh lâu.
anh thành của nó khi yêu dễ thương vô cùng, dù chẳng mấy khi nói ra nhưng dịp quan trọng anh lúc nào cũng chuẩn bị quà, ân cần và dịu dàng với nó.
anh thành của nó quan tâm đến nó nhiều, chắc có lẽ từ thuở debut chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau, anh chẳng cần những câu nói dài dòng cũng có thể hiểu nó đang cần và muốn gì.
anh thành của nó cũng bao dung cho những tật xấu của nó lắm. trách nó sao được, khi mà người yêu của nó là vũ đức thành, còn nó thì là một kẻ mê đắm đuối người yêu. những cái hôn chỉ kịp trao khi đêm về, những cái nắm tay, những cái ôm, dựa vai lướt qua vội vã, anh thành đều dung túng cho nó cả.
nó có thể tự tin nói rằng anh thành của nó là người tuyệt nhất trên đời.
thế nhưng anh thành cũng tệ lắm.
anh thành sẽ có những lúc vô cớ giận dỗi, khiến nó cuống cuồng chẳng biết lí do vì sao.
đôi khi anh thành sẽ trốn nó hút thuốc, và nó thì ghét mùi thuốc lá vô cùng.
anh thành sẽ có những đêm bật khóc, người anh cứ nấc lên, còn nó ở phía bên kia giường lại chẳng biết phải hành xử thế nào. anh không chịu nói cho nó biết, nên nó chỉ có thể ôm người ấy vào lòng, mong cơ thể mình có thể bao bọc lấy anh, khiến anh quên đi những muộn phiền.
anh thành tệ với nó lắm, vì anh thành cứ thế bỏ nó đi mà chẳng nói một lời nào.
anh thành bỏ nó với những ước mơ còn đang giang dở, với những giấc mơ và ảo vọng về một tương lai của cả hai đứa, của cả nhóm. anh bỏ đi, để lại đoạn tình cảm chỉ còn mình nó ở lại vun đắp.
anh thành tốt với nó thật đấy, nhưng anh thành cũng tệ quá, làm nó chẳng biết anh thành có thực sự yêu nó không. nó chẳng dám hỏi, cũng chẳng dám giận.
anh thành tệ, nhưng anh thành không phải người xấu.
anh ấy có lí do riêng mà.
3.
nguyễn thái sơn tự đánh giá bản thân nó là một thằng kì quặc, bởi vì nó khá chắc không người bình thường nào lại còn tình cảm với người yêu cũ 8 năm có lẻ cả.
nhất là khi người yêu cũ của nó là vũ đức thành.
tham gia anh trai vượt ngàn chông gai làm nó nhận ra, đã rất lâu rồi nó không được thấy anh thành ở trên sân khấu, với đông khán giả hò reo như thế. cảm giác khi adrenaline tăng lên, sự phấn khích cùng nỗi lo lắng khiến nó muốn bủn rủn chân tay, khiến nó nhớ về những ngày đầu tiên mới ra mắt công chúng.
và nó lại nhớ về những ngày tháng mà nó cùng anh thành lăn xả, miệt mài luyện tập, chực chờ ngày debut. rồi giờ đây nó và anh lại đứng ở đây, chung một sân khấu, bên dưới là hàng trăm khán giả cổ vũ. luôn là những điều khiến nó cảm thấy thân thuộc vô cùng.
cơ thể nóng rát như muốn thiêu cháy làn da, nó thầm chửi rủa bản thân sao lại để bệnh ám vào người đúng khoảng thời gian này. thế nhưng nó vẫn không thể ngăn nổi tâm trí mình:
nó nhớ cảm giác này quá.
(nó cũng nhớ anh thành lắm, nhưng nó sẽ không thừa nhận đâu.)
4.
nếu hai người đàn ông trưởng thành ở chung một chỗ vào đêm hôm khuya khoắt, khi tất cả những người khác đã chìm vào giấc ngủ thì họ sẽ nói chuyện về điều gì?
"dạo này anh không hút thuốc nữa à?"
sơn không biết vì sao nó lại tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, cái giờ quái quỷ âm binh vô cùng, rồi lại còn mò ra tận đến căn tin, chỉ để thấy người yêu cũ cùng cốc cà phê đã vơi phân nửa.
"mày ra đây làm gì, không ngủ à?" thành đáp, và sơn không thể ngừng thầm khen rằng, người yêu cũ của nó sao mà đẹp vãi vậy.
"em mới là người phải hỏi câu đó đấy. em còn tưởng anh ra hút thuốc chỗ xó xỉnh nào rồi."
nó không muốn nói là nó lo cho anh, vì như thế thì sẽ chẳng có cái lỗ nào đủ to để nó chui vì mất mặt quá. nguyễn thái sơn vậy mà vẫn còn nhớ người yêu cũ đã đá mình 8 năm trước, nghe có nực cười không cơ chứ?
"anh bỏ được một thời gian rồi. thấy không tốt lắm, bỏ đi cho lành."
"vậy năm đó anh thấy em không tốt nên anh cũng bỏ đi à?"
sơn thấy anh thành dần quay mặt về phía nó đang đứng, đôi mắt nâu mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
sơn biết nó lỡ lời rồi.
nó biết anh có lí do riêng, nó biết anh có những nỗi khổ tâm riêng. nhưng lúc đó nó là người yêu anh thành, anh thành lại chẳng kể gì với nó.
là anh không tin tưởng nó, hay là do vốn dĩ nó chẳng phải người đáng tin cậy đến thế?
nó biết anh không ổn, nhưng nó lại chẳng biết vì điều gì. nó cứ luẩn quẩn tìm cách, nhưng nó chẳng biết nguyên nhân, nên con đường tìm ra giải pháp lúc nào cũng chui vào ngõ cụt.
nó còn chẳng biết vì sao nó lại thốt ra câu hỏi đó, vào đêm hôm như thế này.
chắc là giờ giấc âm binh, khiến nó mê sảng, nên mới suy nghĩ ấm ớ như vậy.
"anh chưa từng có suy nghĩ như thế." thành hơi cụp mắt xuống, tay lại vân vê li cà phê giờ đã chỉ còn chút cặn.
"em đã rất buồn."
"anh biết."
*em đã nghĩ là do em không tốt nên anh mới chẳng nói gì với em."
"anh không muốn em lo lắng."
"em còn nghĩ là anh trêu đùa với tình cảm của em."
"…không phải mà."
giờ thì thái sơn nghĩ nó mới là thằng tệ bạc. đôi mắt thành rưng rưng, chỉ chờ đợi đúng thời cơ là dòng lệ sẽ tuôn, trông anh thành như sắp khóc đến nơi.
"sao lại trông như sắp khóc rồi?" thái sơn cố gắng hạ giọng nhất có thể, đôi tay nó áp lên má của anh thành, cố gắng trấn an người kia.
"sơn có giận anh không?"
nguyễn thái sơn có giận vũ đức thành không? nó nghĩ, không phải đáp án đã quá rõ ràng rồi sao.
"em đã từng rất giận anh."
nó vừa dứt câu, anh thành đã cúi gằm mặt xuống, và nó còn cảm thấy được cơn nấc nghẹn ngào của anh.
"đã từng thôi mà. em đã từng trách anh nhiều, vì sao rời đi mà chẳng báo cho em một câu. em cảm thấy như một nửa linh hồn của mình đã theo anh đi mất. nhưng em không còn giận nữa, em có bao giờ giận thành lâu đâu?"
thành rụt rè, như có như không áp đôi bàn tay của anh lên đôi bàn tay của nó, rồi đan đôi bàn tay hai người vào nhau.
"sơn có ghét anh không?"
anh thành hỏi mấy câu kì quặc ghê. nó muốn cười lắm, nhưng nhìn đôi mắt nâu cùng khuôn mặt xinh đẹp vô cùng của anh, nó lại sợ chẳng dám hó hé gì.
"làm gì có ai ghét người yêu cũ mà vẫn chiều người ta hơn vong như em."
sao anh thành lại khóc rồi?
nó làm gì quá trớn với anh à?
"a-anh đừng khóc, em xin lỗi…"
nó luống cuống, chẳng biết phải làm gì để anh thành không khóc nữa. nó nghĩ, nó muốn ôm anh vào lòng và thủ thỉ, rằng không sao đâu, rằng anh thành có ghét nó, giận nó thì nó vẫn sẽ chẳng bao giờ có thể ghét anh được.
thế nhưng nó chẳng cần nghĩ nữa, vì anh thành đã quàng tay vào cổ nó, khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem nước mắt của anh lại ghé sát vào hõm cổ nó, dựa trên bờ vai nó.
chắc là nó đang mơ, vì chỉ có trong mơ thì vũ đức thành mới ôm nó như thế.
nhưng giấc mơ sao mà thật quá. nó còn cảm nhận được lực tay của anh như muốn ghì nó, ép chặt cơ thể hai người với nhau, áo ngủ của nó giờ đã ướt một mảng vì nước mắt của người đẹp.
anh thành sụt sùi một hồi khiến nó chẳng biết ra sao, tay nó cứ liên tục xoa lưng rồi lại vỗ vai, ôm lấy tấm thân bé hơn của anh.
anh thành làm nó cũng muốn khóc oà lên.
"sơn ơi."
"dạ."
"thật ra anh ghét người yêu cũ của anh lắm."
???
"người yêu cũ của anh không phải người hay nói, mỗi khi thấy anh buồn là cứ cuống cuồng làm này làm nọ để anh vui. người yêu cũ của anh dính người lắm, anh cách xa có 3 mét đã kêu nhớ hoài. người yêu cũ của anh cứ như con chó ấy, lúc nào thấy anh mắt cũng sáng lên, nếu có đuôi là sẽ vẫy vẫy giống con chó y xì đúc."
hoá ra nó trong mắt anh thành là một con chó hay vẫy đuôi hả?
"em thấy anh kể toàn cái tốt mà, sao anh còn ghét người ta?"
nó chắc chắn đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh thành bên tai.
"tại anh đợi mãi mà người yêu cũ chẳng chịu mở lời quay lại gì cả. anh còn nghĩ chắc mình phải lên kế hoạch tán lại người ta thôi. mà anh còn sợ người ta ghét anh đấy chứ!"
anh thành nghĩ như thế về nó như thế?
chân tay nó bắt đầu bủn rủn rồi. nó không biết là do đôi mắt nó đã cay xè, hay do nhịp tim nó cứ ngày một nhanh thêm. không biết anh thành có nghe thấy tiếng trái tim nó đập loạn xạ chỉ vì một câu anh nói không?
"quá khứ anh lỡ dại dột, anh không muốn nói lời chia tay nên anh cứ thế bỏ đi biệt tăm, anh làm người ta tổn thương. đến lúc anh quay về cũng chẳng biết người ta có chờ anh không. có phải anh rất ngốc không sơn?"
nguyễn thái sơn muốn phì cười lắm, vì vũ đức thành đúng là rất ngốc. nhưng nó nghĩ, nó cũng là một kẻ ngốc, hai kẻ ngốc yêu nhau thì vừa đẹp một đôi nhỉ.
"thế "người yêu cũ" có muốn lò vi sóng với em không?"
"lò vi sóng là sao?"
quên mất hệ điều hành của người đẹp vẫn kẹt ở 2018.
"ý em là anh có muốn quay lại với em không?"
anh thành của nó lại phì cười, và nó lại nghe được tiếng anh cười khúc khích bên tai. nó còn cảm nhận được cái ôm của anh càng ghì nó chặt hơn. rồi bàn tay của anh lại lần mò xuống, tay đan tay với nó.
như thuở ban đầu.
"anh cho em hôn một cái đi anh?"
nó không đếm xuể số lần bị anh thành cười vào mặt rồi, sơn bắt đầu nghĩ, chắc nó phải tìm cái xẻng nào tốt chút để đào một cái hố to cho bản thân.
"hôn nhau mà còn phải hỏi hả người yêu ơi?"
nó nghĩ lại rồi, chui xuống hố sẽ không được thơm anh thành.
"do anh chưa trả lời câu trước đó…"
"người yêu cũ không có bú mỏ nhau đâu nguyễn thái sơn ạ."
nguyễn thái sơn nghĩ nó là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì người yêu nó là vũ đức thành mà.
người yêu của nó.
anh thành của nó.
