Work Text:
image. image. image.
egami.egami.egami.
Dẫn bạn mới quen qua mạng về nhà là một trải nghiệm khá niche. Nhưng Nguyễn Trọng Đức thì chưa bao giờ ngại vào vai Mr-dẫn-đầu-xu-thế.
Thực ra, anh nghĩ trải nghiệm này không phải của riêng bản thân mình (nhỉ?). Trong thời đại kĩ thuật số đang dần trườn vào đời sống hiện nay, phương tiện giao tiếp cũng được mở rộng thêm và ai chẳng có một hai người bạn gắn kết qua những diễn đàn đúng không? Mạng thì là ảo nhưng tình người là thật. Niềm tin đó cùng với nửa tâm lý- gọi là phản nghịch cũng được, muốn chứng minh rằng những người bạn mình quen trong một cộng đồng đặc biệt thế này thì không thể là người xấu, thế nên những bài báo gì gì đó về việc “nguy cơ bị bắt cóc khi quen bạn qua mạng”- đương nhiên bị Đức triệt để bỏ ngoài tai.
Dẫu sao thì người mời Võ Việt Phương về nhà mình là Trọng Đức cơ mà. Nếu có bắt cóc thì phải là anh bắt cóc nó mới đúng.
Cho tới rất nhiều năm sau và ngay cả hiện tại, anh vẫn hay đùa rằng cái thằng nhìn là thấy vắt ra tướng ăn cắp này làm anh phải cảnh giác ngay từ lúc gặp rồi, chẳng biết liệu nó có nhót lấy cái điều khiển hay đôi dép nào không. Nhưng chỉ có mình Trọng Đức biết, rằng có lẽ là khi dẫn Phương lên phòng thì bản thân anh thực sự đã hy vọng nó sẽ nhón đi thứ gì đó. Gì cũng được, đủ để khiến anh dứt bỏ khỏi thực tại phẳng lặng đến ngột ngạt này.
Nguyễn Trọng Đức, mười chín tuổi, không có bất cứ ước ao gì ngoài khát khao được xé tan kiếp sống yên ả vốn có. Phần nào trong anh biết rõ rằng ký thác kì vọng của bản thân lên một thằng nhóc xa lạ là điều vô lý đến cực điểm. Thế nhưng một phần khác, anh muốn giãy thoát khỏi thứ trật tự mà một con người bình thường phải tuân theo, mà việc mời Việt Phương tới nhà, lên tận phòng, có lẽ là chìa khóa...
Chẳng biết nữa…?
Thế nhưng cuối cùng, thằng nhóc mang khuôn mặt như sắp mổ mổ mất chục đôi dép nhà anh cứ thế mà cuốn gói đi thẳng, chẳng để lại gì trừ một câu "em chào đại ka, em về nhớ" khiến Đức ngớ người.
Khóa cửa nhà, quay lên phòng, song Đức chỉ đứng ngoài tựa cửa mà nhìn vào trong như một họa sĩ ngắm nhìn tác phẩm mãi mà chẳng hài lòng, dù rằng chẳng biết đâu mới là điểm không vừa ý. Phòng của anh vẫn là của anh, chăn gối hiếm hoi xếp gọn, máy tính mở sáng trưng, quạt máy vẫn chạy ro ro, làm tan đá trong hai cốc nước cam vẫn còn nguyên chưa đụng tới giọt nào.
Cứ như thể Việt Phương chỉ là một ảo ảnh nhất thời, chưa từng xuất hiện trong đời anh vậy.
Mang tâm trạng chẳng thể nói rõ là vui vẻ hay thất vọng, cuối cùng Đức cũng lê bước vào phòng trong khi tua nhanh ba tiếng trải qua cùng Võ Việt Phương trong đầu. Thực ra cũng chẳng có gì, bởi cả hai chỉ đơn thuần là nói về âm nhạc, về những khát vọng có thể bị dán nhãn là ngây thơ, về niềm đam mê có thể bị đánh giá là vô bổ, về tương lai mà chẳng biết có thể trải qua cùng nhau không- ấy vậy mà đã đủ để Trọng Đức tự vẽ trong đầu hình dung về 20 năm nữa mình và thằng nhóc kia sẽ cùng nhau gắn bó.
Bình tĩnh lại suy xét, chẳng phải phát triển như thế này hơi quá nhanh rồi sao?
Nhưng mà có lẽ là vì rất vui, thế nên anh không mong rằng sẽ có kết thúc.
Đêm đó Trọng Đức đã có một giấc mơ, anh trở thành một thủy thủ trên cùng một con tàu với Việt Phương. Thằng nhóc thế mà lại hay, nó rủ anh leo lên cột buồm, cũng chẳng biết vì sao anh nghe lời nó mà leo đến gãy cột, thuyền chìm. Nhưng chỉ vậy dường như chẳng cản được niềm vui của Phương, nó tiếp tục rủ anh cùng leo lên lưng cá voi để vượt biển. Cá voi chở cả hai đến một vùng biển từ soda cam và bầu trời phủ hồng như donut rắc đường. Cuối cùng, Phương bắt lấy một ngôi sao và trao vào tay anh.
“Cái gì thế?”- Đức hỏi, tay cầm vật thể giống như ngôi sao với viền trắng và rỗng ruột, nâng lên săm soi hình thù trước mặt thì ít mà chú ý vẻ hồ hởi của người kia thì nhiều.
Việt Phương trong giấc mơ của anh vẫn giống hệt như Việt Phương ngoài đời. Nghĩa là gương mặt nó vui vẻ đến ngớ ngẩn, ánh mắt lấp lánh niềm ngây thơ lạ kì, đong đầy cùng nỗi nhiệt huyết mà Đức không thể giải thích. Chỉ là ở ngoài đời, Phương mang biểu cảm ấy lúc nói về âm nhạc, còn trong giấc mơ này… trong giấc mơ này…
(Đức muốn nghĩ là vì anh.)
“Tự do của em đấy.”- Phương trả lời đầy hiển hiển nhiên, cứ như thể Đức mới là người ngớ ngẩn vì đã hỏi.
“Sao lại đưa cho tao?”- Dù hỏi vậy nhưng bàn tay của anh vô thức siết chặt. Cứ như thể tất cả những gì liên quan tới Việt Phương là đủ để khiến anh sốt sắng muốn bảo vệ.
“Có lẽ là vì em không muốn để nó lang thang bên ngoài thêm nữa?”- Khóe môi Phương cong một nụ cười, trong khi những ngón tay nó chạm lên cổ tay anh đang giữ rịt thứ gọi là “tự do” kia. “Nó cứ lang thang hoài, lang thang mãi để kiếm tìm một niềm vui. Nhưng em nghĩ nó đã biết niềm vui lớn nhất nằm ở đâu rồi.”
Chẳng biết là do nắm quá chặt hay do ánh mắt của Việt Phương, ngôi sao mà Trọng Đức giữ trong tay chợt ấm dần, ấm đến mức như tỏa hơi nhiệt bám cả vào nơi trái tim anh đang đập thình thịch.
Đức tỉnh dậy trong tiếng báo thức kêu vang khắp phòng.
Anh đưa tay tắt vội cái tiếng inh ỏi đã quét bay tất cả cơn thèm ngủ, rồi nghía qua điện thoại. Màn hình hiển thị bảy giờ sáng ngày mới, cùng một tin nhắn vừa chạy lên chỉ vài giây trước khi Đức tỉnh giấc.
“Anh ới ờiii”
“Ông anh dậy chưa? Qua bên này cà phê cà pháo với em không”
“Tiện qua em cho nghe cái demo này.”
Và thế là ảo ảnh cuối hạ của Trọng Đức không còn chỉ là ảo ảnh nữa.
.
.
.
damage. damage. damage.
egamad. egamad. egamad.
Nghĩ lại thì, hình như kể từ khi đó rồi cả khi lập nhóm, cả hai gần như không tách nhau ra ấy nhỉ?
Thơm không thích, Thỏ không có lí do, thế nên Võ Việt Phương và Nguyễn Trọng Đức cũng không cần phải làm vậy.
Suy cho cùng, ở bên nhau với tư cách một tập thể thì một khi manh nha muốn độc lập cũng là đang đi ngược lấy cách sống mà bọn họ đã chọn, không chỉ đối với hai người mà còn ngay cả với thằng Thìn. Chẳng qua đối với Phương và Đức thì câu chuyện của họ còn riêng tư hơn nữa…
Ừm, nói đơn giản thì “gắn chặt vào nhau” đã là chế độ mặc định của cả hai rồi ấy.
Thế nên là, Đức hiểu nỗi bối rối của thằng em kiêm người yêu kiêm đồng nghiệp (kiêm ti tỉ vai khác trong đời anh) khi cả hai phải tách nhau ra mà chiến trong công diễn.
Nhưng có cần dỗi anh trên sóng truyền hình công khai như thế không cơ chứ??
Trời mới biết Trọng Đức đã phải gom bao nhiêu can đảm mới có thể ngăn bản thân không quay ra đối diện với ánh mắt ghim chặt của Việt Phương. Biết là em dỗi rồi, nhưng có thể quan tâm hình tượng bản thân một chút được không? Mình đang vào vai anh em dễ tương tàn mà lại thể hiện tình cảm rõ ràng quá thì lại hỏng hết cả kịch bản. Ngay khi Đức thở phào bởi lúc sau đó Thơm nửa đùa nửa thật nói phải đè bẹp đội anh, khiến Đức nghĩ hắn hiểu lòng mình thì ôi sai quá xá là sai, cái ánh mắt tóe đầy tia lửa điện vẫn cứ lia về phía anh không sót giây nào. Mà trách móc ngầm không được thì Việt Phương đổi chiến thuật, quyết định làm lơ anh luôn! Quá đã, sống chung hai mươi năm, lần đầu tiên nếm trải chiến tranh lạnh là như thế nào!
Hoặc là không…
Ngay sau khi về nhà riêng- đang thuê chung- của hai đứa, cửa đóng lại là Việt Phương đã đột ngột ôm chầm lấy anh và đẩy ngã Trọng Đức xuống ghế sofa. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo anh, hơi thở cùng thân nhiệt áp lên nóng rực khiến cảm giác rùng mình đột ngột chạy dọc sống lưng. Rồi Đức cảm thấy môi hắn miết lên cần cổ mình, hối hả trồng xuống từng nhịp hôn ướt át đến mức ủy mị.
“Không giận anh nữa à?”
Câu nói ấy thành công khiến ngón tay đang cởi đến chiếc nút áo thứ tư trên người Trọng Đức ngừng lại. Việt Phương ngẩng đầu lên, (có lẽ là) lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh trong buổi tối hôm nay bằng đôi mắt đã đỏ hoe. Ôi chao, tự dưng Trọng Đức thấy đáng yêu thế nhỉ. Chắc là mấy người trên Thread nói đúng thật, Thơm giống thỏ còn hơn Thỏ anh đây nữa.
Thế rồi luồng nhiệt đột ngột chạm trên môi khiến tâm trí Trọng Đức trắng xóa, Việt Phương rót tràn đầu lưỡi anh bằng thứ khoái cảm mãnh liệt và dồn dập đến mức vô phương từ chối. Rõ ràng là hành động đã nói lên câu trả lời của hắn. Nụ hôn đáng lẽ nên là dịu dàng, hóa thành cử chỉ chẳng khác nào muốn nuốt trọn cả nhịp thở, uống cạn những âm vang, tựa như giành giật xem là kẻ nào sẽ gục ngã trước những đê mê khắc nghiệt này. Nhưng Trọng Đức không đẩy người phía trên ra, anh ngửa cổ lên đầy dâng hiến, tự nguyện trao cho Việt Phương những gì hắn muốn tựa như kẻ sa đọa nguyện ướm mình vào tội lỗi.
Lần này chắc là ổn rồi chứ nhỉ? Dù chẳng biết vì sao em người yêu giận mình, nhưng Đức vẫn vô thức vuốt ve gáy của hắn và ấn thân cả hai lại cho nụ hôn thêm sâu. Như là dung túng, như là dịu dàng. Thành công khiến hành động vồn vã đầy trách cứ phải ngưng lại. Để rồi khi Việt Phương buông người dưới thân ra cũng là lúc Trọng Đức lại thấy mắt kia lại nhìn mình đau đáu và dỗi hờn.
“Thỏ trêu em đấy à?”
Eo ôiiii, giận thật rồi hả?
“Ai trêu mày làm chó gì? Anh mày là người đàng hoàng, không có làm mấy cái nhắng nhít đấy nhé.”
Nếu không phải là người thân quen với Đức từ lâu, trăm phần trăm sẽ bị anh lừa phỉnh bằng cái giọng sẵng lại rất nghiêm và vẻ mặt (ra vẻ) đứng đắn đạo mạo rồi. Nhưng mà Việt Phương thì không phải người chỉ mới gặp anh hai ba ngày, họ đã ở bên nhau hơn nửa đời và hắn chỉ nhướn mày là biết thừa anh đang giấu mấy ý nghĩ vui thú quái ác gì trong đầu.
“Thế ai ở trong phòng chọn đội dám lướt qua em như một bóng ma??”
Anh với chả em! Người với chả yêu quái gì! Trọng Đức có hiểu khi anh nói sẽ về với đội mà anh muốn, rằng có người cũng hiểu anh thì chính Việt Phương mong chờ đáp án sẽ luôn là mình không? Ẩn ý cỡ đó rõ là muốn nói sẽ về với mình. Nhìn vào mắt nhau lâu thật lâu cỡ vậy rõ ràng là dành cho mình. Làm sao có thể trách Việt Phương đầy hồ hởi hào hứng và đầy ắp hy vọng rằng cuối cùng cả hai lại được trở về bên nhau, tới mức hứng chí đến mức tự biên tự diễn tiểu phẩm để khi quay ra chính hắn sẽ là người được ôm anh, chào đón anh?
Và đáp lại tất cả sự chờ mong ấy, ông anh của hắn quyết định chạy biến qua đội khác???
Trái ngược với sự giận dỗi đến mức muốn bùng nổ tại chỗ của thằng em, Trọng Đức nghe vậy chỉ cười hềnh hệch. Ai bảo Thơm nhà anh giận lẫy trông yêu ơi là yêu làm gì. Sống trên đời mà không chọc bồ phát khóc thì còn gì thi thú? Phải biết là lúc ghi hình, cố lắm anh mới nhịn không cười ra tiếng đấy.
“Gớm nữa, không chung đội thôi mà làm như cháy nhà không bằng. Trong nhóm đã dính chặt nhau rồi, mày tính vào chương trình lại dính tiếp hả?”
“Em còn muốn dính anh cả đời cơ, anh cấm được em à?”
Đương nhiên là không cấm được. Nhưng trước khi Trọng Đức kịp nói thêm gì thì Việt Phương đã vòng tay qua ôm siết anh thật chặt, để thân nhiệt của cả hai áp vào nhau đến gần như tan hòa da thịt. Khẽ nghiêng đầu, hắn áp tai mình lên nơi lồng ngực anh vẫn đang vang vọng từng nhịp trái tim đập thình thịch, thình thịch. Vì cớ gì anh vẫn bình thản như thế? Vì cớ gì anh vẫn chẳng đoái hoài gì sự thật cả hai đã tách xa hơn vốn dĩ. Cái việc người kia thản nhiên tới tàn nhẫn khiến Việt Phương có cảm giác cứ như thể chỉ có mình hắn đang làm quá lên vậy.
Hắn khẽ thở dài, giọng điệu vẫn như tủi thân đến độ sắp khóc.
“Em không thích đâu, công trước phải đấu nhau đã đau tim lắm rồi. Thỏ về với em có phải tuyệt cà là vời, cả nhà cùng vui không? Sao cứ phải…”
Sao phải tách nhau ra?
Ở bên nhau gần hai mươi năm, nói xa nhau đâu phải đùng cái là xa được. Việt Phương còn có thể tạm chấp nhận vì Công diễn 0 chỉ mới là màn giới thiệu bản thân tới khán giả. Nhưng cuộc chơi sẽ ngày càng gay gắt, cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. Khi khoảnh khắc quyết định xảy đến, dù là niềm vui hay nỗi buồn thì hắn cũng muốn là người cùng mang chung cảm xúc với anh, chứ không phải cách xa nhau hay tệ hơn, là đấu đá với nhau.
Thế mà cái người kia có thèm hiểu cho Việt Phương đâu!!!
Đương nhiên Trọng Đức thừa hiểu điều mà người kia muốn nói, cũng biết những trăn trở mà hắn đang mang bởi anh cũng đâu khác gì. Nhưng anh chợt nhớ về cái đêm mộng mị có được tự do của Phương trong tay mình, hẳn ấy là một điềm báo ấy nhỉ vì quả thật đến cuối cùng họ cũng chẳng thể tách nhau ra- hệt như thể Trọng Đức đã có được hắn cho riêng bản thân. Cảm xúc vui mừng phút ban đầu cũng dần trở thành lẽ đương nhiên, để rồi một ngày kia khi choàng tỉnh, Đức tự hỏi liệu Phương sẽ tồn tại được khi không có anh chứ?
Cả hai giống như hai con cá dính chặt mang vào nhau và chỉ có thể hô hấp khi có người còn lại. Nếu tách ra rồi thì liệu chăng có thể hít thở được chứ? Hay chúng sẽ tự nguyện chìm vào làn nước thẳm hơn là phải rời khỏi nhau? Nỗi lo không tên ấy khiến Trọng Đức vô thức muốn đẩy Việt Phương ra xa khỏi mình, cũng tách chính bản thân ra khỏi hắn. Những phút đầu có lẽ sẽ đau đớn, nhưng còn hơn phụ thuộc vào nhau đến độ đánh mất bản năng sinh tồn đúng không?
Nói sao đây? Có lẽ vì ích kỷ quá lâu nên chợt muốn làm người tốt chăng?
Nhưng giải thích những điều đó cho Việt Phương lúc này chắc hẳn hắn sẽ giãy lên và chẳng đồng ý đâu nhỉ.
“Nào, nghe anh bảo…”
Thế nên, Trọng Đức chỉ đơn giản là kéo mặt Phương ngẩng lên nhìn mình. Hầy, có người yêu đẹp trai khổ thế nhờ, nhìn mắt đen kia chỉ phản chiếu hình bóng mình, khóe môi kia cười vì mình, cả nốt ruồi xinh xinh kia chỉ bản thân có đặc quyền hôn lên là Trọng Đức lại cảm thấy ích kỷ đang gặm nhấm mình đến nhức nhối rồi.
“Hiếm lắm hai đứa mới có cơ hội ra ngoài giao lưu kết bạn, mày tranh thủ lúc này biết đâu có mấy pha nhạc để đời khè lại thằng Thìn. Đấu đá nhau chỉ là phụ thôi, đã xác định cả anh với mày cùng đi đến cuối thì mày phải nghĩ đến cảnh hai đứa cùng vô địch chung kết chứ? Cứ lo có đứa nào về sớm thì hỏng em ạ! Mày nghi ngờ anh hay là nghi chính mày?”
Thế này mới đúng. Trọng Đức vẫn sẽ vào vai một thằng anh phông bạt chẳng để ý gì cả và để Việt Phương có cơ hội tìm những bầu trời đẹp đẽ hơn. Dăm ba câu nói, vài ba tiếng cười, Trọng Đức thừa biết cách làm sao để khiến Việt Phương an tâm.
‘Miễn là chúng ta có nhau.’
Ảo ảnh đó đẹp đẽ như một giấc mộng, là chấp niệm cả hai vĩnh viễn không thể buông tay, là cảnh tượng đã tồn tại ở quá khứ, hiện tại và đáng lẽ sẽ luôn là tương lai của họ. Đáng lẽ…
Sau cùng, dường như những lời đó thật sự đã khiến Việt Phương xiêu lòng, hắn cụp mắt buông mi, nhìn chòng chọc người trong vòng tay như thể sẽ giữ rịt anh cả đời trọn kiếp.
“Hứa đấy nhé, không được thua đâu đấy. Ai thua về sớm thì tự đi mà trả tiền nhà một mình.”
“Ô cái thằng này, mày nhìn anh như thế là bảo anh thua trước đấy à?
Bàn tay tiếp tục công việc dang dở ban nãy, chạm trượt siết lấy hông anh khiến Trọng Đức phải bật ra một tiếng thở dốc khe khẽ. Gã đàn ông hài lòng cúi xuống rải những nụ hôn lên tai, mi mắt và má anh bằng nhịp độ thản nhiên khác hẳn vẻ dồn dập trước đó. Thắt lưng lách cách mở ra, vải vóc cũng theo đó mà trượt khỏi da thịt. Việt Phương nhìn anh chằm chằm trong khi đưa đẩy thật lâu, thật sâu vào trong đến mức khiến Trọng Đức phải oằn mình giật nảy.
Gã đàn ông thích nhất việc cả hai có thể nhìn thấy khuôn mặt nhau khi làm tình, để hắn có thể thấy từng biểu cảm của anh rã ra và tan chảy trong đê mê quấn quýt. Dối trá cũng sẽ theo đó mà trôi khỏi khóe mi ửng đỏ, để hắn nhìn thật rõ tất thảy bất an anh chôn giấu.
Mắt chạm mắt, tay chạm tay, da liền da là đủ để những con người dành trọn hai mươi năm với nhau có chung những suy nghĩ, hy vọng lẫn những khổ đau chẳng khác.
“Ở cạnh em.”
Hôn.
“Ở bên em.”
Hôn.
“Không được nghĩ đến việc rời xa em.”
Nếu ngay cả suy tư của anh mà hắn cũng chẳng thấu, làm sao Việt Phương có thể tự mãn chính mình là người hiểu rõ anh vô cùng?
Khao khát nóng đặc lấp đầy toàn thân Trọng Đức, mãnh liệt tới nỗi anh chẳng thể thốt ra nửa lời hoàn chỉnh, chỉ có thể cào lên những đường đỏ rực trên tấm lưng mướt mải của người trên thân. Hơi thở bất ổn gấp gáp, tay miết trên da trần tới đỏ ửng và nóng rực, nước và dịch trào loang đẫm đến bất phân là của ai với ai. Nếu cố gắng hơn chút nữa, phải chăng thân thể của họ cũng sẽ bện chặt với nhau chẳng thể tách ra nổi? Phải chăng máu thịt cũng sẽ hòa thành một thể?
Và phải chăng Trọng Đức sẽ không nghĩ về việc trao trả lại tự do mà Việt Phương đã nguyện đặt vào tay anh?
.END.
