Work Text:
Đến bây giờ Huỳnh Phương Duy vẫn không thể hiểu nổi.
Rõ ràng là cả đội dùng chung một stylist, cùng cái quần cái áo chung concept đen ngòm từ đầu đến chân như nhau. Trông Duy và anh Thái như tỏa ra hào quang hắc bang thế giới ngầm, còn Quang Anh.
Quang Anh chu mỏ và phồng má.
Áo khoác da, tóc bạch kim và chu mỏ phồng má.
Trông chẳng khác gì con cá nóc.
Phương Duy trộm nghĩ rồi tự cười một mình.
Anh Thái chứng kiến cảnh ấy mà không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ có cơ thể là lùi xa hai đứa em cùng đội ra một chút.
Quang Anh ở bên này thì đang hoảng hốt khi chiếc camera trên bàn lắc đầu, ánh đèn đỏ chói mắt sáng rực lên như còi báo động. Em kêu lên một tiếng ơ đầy oan ức, rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hai anh lớn ở đằng sau. Em nhỏ ngại ngùng, hai má phớt hồng như quả đào chín.
Tim Phương Duy chợt hẫng đi một nhịp. Ngắn thôi.
- Không sao đâu. Thử lại đi bé.
Giọng anh nhỏ nhẹ, dịu dàng như dỗ trẻ con. Quang Anh hơi ngây ra một lúc, rồi em cười hì hì, quay lại tiếp tục tuyên chiến với ống kính máy quay bằng một loạt các kiểu tạo dáng dễ thương khác. Nháy mắt, tai mèo, đeo nơ, bắn tim, bắn tim to đùng…
Huỳnh Phương Duy xin thú nhận, anh đã thầm mong đèn sẽ chuyển đỏ thêm vài lần nữa.
- Nè, bé điệu.
Lúc Duy gọi, Quang Anh vẫn đang đắm chìm vào những lời ca mà em nháp trên giấy, cây bút trong tay xoay vòng vòng, môi khẽ nhẩm theo từng từ. Phải mất vài giây sau, động tác của em mới khựng lại, cả người bật dậy khỏi giường. Quang Anh quay ngoắt về phía Duy, mặt mày ngơ ngác.
- Anh mới gọi em ạ?
- Ừ, bộ còn bé nào ở đây điệu như em hả cưng?
Huỳnh Phương Duy đang tựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại, guitar nằm gọn trên đùi, đầu nghiêng nhẹ về một bên. Anh đưa điện thoại về phía em, trên màn hình là bài viết của fan tổng hợp những hình ảnh Quang Anh chu mỏ từ xưa tới giờ. Mặt em lập tức đỏ bừng.
- Bé điệu ơi, bé điệu à, he he he.
Duy cười nhếch, cái điệu bộ mà theo nhận xét của Quang Anh thì trông rất ư là ngứa mắt (vì quá đẹp trai). Em nhỏ bị anh chọc ghẹo, liền thẹn quá hóa giận.
- Anh nhìn lại hai cái khuyên tai với mấy cái nhẫn bạc lấp lánh trên tay anh coi ai điệu hơn!?
Nhóc con xù lông, rít lên khe khẽ, chả có chút sát thương nào.
Phương Duy giả bộ ồ lên như bị dọa sợ, song cũng không dám ghẹo em thêm nữa. Ở chung với nhau vài hôm, nhóc con đã không còn e dè, cũng biết này nọ đanh đá với anh rồi.
Quang Anh uất ức vì tự dưng bị anh trêu bèn bỏ đi chỗ khác, không thèm nằm tập hát gần anh nữa, cũng không thèm để ý anh gọi với theo luôn. Em lon ton chạy khắp ký túc xá kiếm chuyện với mọi người, hết trêu mấy đứa út ít rồi lăn qua ngân nga vài bài nhạc với các anh lớn.
Chạy đi chạy lại mấy vòng, đến cuối buổi Duy lại tìm thấy em nhỏ đang cuộn thành một cục tròn vo trên giường anh.
Phương Duy thở dài bất lực.
- Đi về chỗ của mình lẹ coi, dỗi tui mà chiếm chỗ tui là sao vậy?
Anh chọc chọc cái bọc chăn tròn ủm. Cục bông Quang Anh từ trong chăn chầm chậm ló đầu ra, hai viên trân châu đen láy dưới hàng mi dài chớp chớp nhìn anh như muốn lấy lòng.
- Bắt đền anh làm em mất tập trung tiêu hao năng lượng á.
Giọng em vẫn mang chút hờn dỗi, nhưng phần hơn là nũng nịu. Phương Duy nghe mà có chút mềm lòng, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với em ghê không.
- Thế giờ em muốn tui đền gì cho em?
Nhóc con dường như chỉ chờ có thế, bèn bật dậy tóm lấy cánh tay Duy rồi kéo anh ngồi xuống, cả người ép sát vào anh còn cọ cọ mấy cái như con mèo.
- Anh hát cho em bè thử lại đoạn này với. FC của anh tên là gì ý nhỉ, Trạm Chạc pin đúng hông ta? Nằm đây với em cho em ‘chạc’ lại năng lượng rồi em mới về giường.
Nói một hồi liến thoắng xong còn nháy mắt.
Huỳnh Phương Duy cứng đờ người trước một chuỗi đòn tấn công phủ đầu của nhóc con kém mình 1 tuổi. Ruột gan cồn cào như có cả đàn bướm bay trong bụng.
Cái tội trêu cho cố vô, đến lúc em điệu với mình thì thích gần chết.
Quang Anh thấy anh mãi không có phản ứng gì, đang tính làm nũng tiếp thì Duy đột nhiên thì thầm.
- Mắc ghét.
- Dạ?
- Tui bảo là trông em mắc ghét quá à.
Nguyễn Quang Anh nghe mà sững sờ, một tay che miệng, tay còn lại ôm ngực, mắt mở to như chịu phải cú sốc nặng nề. Rồi em bĩu môi, sụt sịt, ra vẻ hờn dỗi.
- Anh không thương em nữa thì anh cứ nói thẳng, em đi vậy…
Cái “đi vậy” của Quang Anh có vẻ không bao gồm việc trả lại chăn cho Phương Duy. Cục bọc-chăn-nguyên-Cheng phụng phịu loay hoay trèo qua thành giường, rồi ngã ngược về sau trước ánh nhìn bất lực của anh.
Phương Duy phì cười.
- Tui kêu em mắc ghét chứ có đuổi em đâu? Giờ cho em khỏi chạy luôn!
Phương Duy giật mạnh cục bọc Cheng một cái, cả chăn lẫn người ngã gọn vào trong lòng anh. Cánh tay anh khóa chặt eo em qua lớp chăn mỏng, mặc cho em quẫy đạp biểu tình. Nhóc con vừa lăn lộn vừa mắng anh mới là đồ đáng ghét, anh là đồ tồi, sao anh cứ bắt nạt em. Giãy giụa một hồi, cuối cùng Quang Anh mới được Duy thả ra. Em liền quay lại lườm anh một cái rồi leo thẳng về giường, trùm chăn kín mít từ đầu tới chân.
Không còn nghe thấy tiếng anh cười bên tai nữa, Quang Anh mới chợt nhận ra tim mình đang rối loạn đến nhường nào. Lồng ngực em dồn dập như từng đợt trống hội, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh khuôn mặt Phương Duy cười toe toét và cảm giác ngứa ngáy bên eo.
Quang Anh vùi mặt xuống gối.
Hình như có đồ đáng ghét trộm mất tim em rồi.
Ngày công diễn đầu tiên. Không rõ vì sao Phương Duy cứ thấy xốn xang trong lòng.
Quang Anh hôm nay mặc một chiếc áo khoác dài chạm gót, họa tiết hoa văn đậm màu văn hóa. Duy lúc nào cũng nghĩ em trông rất đẹp trai, nhưng hôm ấy anh ngắm em lâu bất thường.
Có thể là do môi em hồng, má em hây hây, em xinh đẹp làm anh vô thức ngẩn ngơ. Cũng có thể là do dù đã đóng hẳn đôi “cà kheo” ăn gian bảy phân rưỡi dưới chân, em vẫn thua anh nửa cái đầu. Khi nói chuyện với anh em phải hơi ngước lên nhìn, anh thì nghiêng đầu ghé sát tai lại gần môi em. Mất cà kheo rồi, em bỗng nhỏ lại còn chút xíu, trông như sẽ lọt thỏm vào lòng anh.
Phương Duy vò vò góc áo, cố lờ đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Muốn cắn môi em cho bõ ghét ghê.
Đêm nọ, Phương Duy rón rén quay trở lại ký túc xá giữa đêm khuya sau khi hoàn thành phần thu âm, mọi người hầu như đã chìm vào giấc ngủ.
Bỗng anh thấy lấp ló cái đầu bạch kim trong tầm mắt, và hai viên trân châu đen láy đang nhìn chằm chằm anh từ phía giường trên. Quang Anh nằm đó, môi em treo nụ cười tinh nghịch như thể con mồi đã vào tầm ngắm. Bất chợt, em bám chặt vào thành giường rồi lộn một vòng đu xuống dưới. Phương Duy giật bắn cả người, vội lao đến đỡ lấy em. Em được đà liền thả tay ra, cứ thế ngã thẳng lên người anh.
Phương Duy nằm bẹp trên giường thở hắt ra một hơi, hai tay vẫn ôm chặt eo em nhỏ. Anh trợn mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Quang Anh, chỉ thấy em đang nằm trên người mình, khúc khích cười xấu xa. Gan lớn thật đấy, đã bày mưu lén hù anh rồi còn dám làm mấy trò nguy hiểm để dọa anh sợ.
Đáng ghét.
Phương Duy chẳng nói chẳng rằng vật cả người em xuống giường. Quang Anh giật mình, lập tức muốn giãy ra như hôm nọ. Nhưng cổ tay em bị Duy ghì chặt xuống, cái thây to đùng của anh đè lên giam em lại, không cho phép em chạy thoát. Nhóc con tự dưng biết sợ rồi, cả người co rụt vào, miệng xinh liến thoắng xin tha mạng nhưng vẫn không nhịn được cười. Phương Duy nhướng một bên chân mày, nhìn qua là biết em vẫn chưa biết chừa.
Trường hợp này bắt buộc phải sử dụng biện pháp mạnh.
Không kịp để Quang Anh kịp phòng bị, Duy lao vào tấn công vùng cổ lộ ra khỏi chiếc áo pyjama hơi quá cỡ của em. Môi anh trượt trên làn da em còn thơm mùi sữa tắm để lại những dấu hôn quanh cổ, trên xương quai xanh, bên vành tai nhạy cảm khiến em ôm lấy lưng anh mà run bần bật. Giờ mà la to lên là cả cái ký túc xá sẽ tỉnh dậy mất, nên Quang Anh chỉ có thể cắn môi cố không kêu thành tiếng, hai tay đấm thùm thụp vào Phương Duy để biểu tình. Mà Duy nào có quan tâm, anh vẫn bận bịu ngấu nghiến cái cổ trắng ngần của em, còn cố tình cắn nhẹ thành mấy vết đỏ bầm. Quang Anh nhịn đến phát khóc. Em vùi đầu vào cổ anh, lí nhí nũng nịu mấy tiếng xin tha, nào là anh ơi em biết lỗi rồi, rồi là anh ơi anh thương em với.
Phương Duy ngừng lại, ngắm nhìn em khó nhọc thở dốc trong lòng mình, môi cong lên nụ cười thỏa mãn.
- Chừa thật chưa?
- Anh đáng ghét thật ý anh biết không?
- The feeling’s mutual.
Duy nhún vai, đưa tay lên xoa mái đầu bông rồi hôn nhẹ lên trán em như dỗ dành.
- Ghét nhau thì lấy nhau cho bõ ghét nhé?
- Ai thèm lấy cái đồ trai đểu như anh?!
Mạnh miệng thế thôi chứ đêm ấy, Quang Anh vẫn nằm ngoan trong lòng trai đểu mà đánh một giấc ngon lành. Mỗi tội là hôm sau ngoài cái thiết bị chống nắng ở hai cánh tay ra, em phải mặc thêm cái áo trong che kín cổ nhờ ơn tác phẩm của ai đó.
