Actions

Work Header

thịt kho dưa tẩm ướp tình dược

Summary:

Giờ thì cả thế giới sắp biết Mai Quang Nam yểm bùa người nó thích và đầu độc con mèo của người ta rồi, có nên chuyển cmn giường ra chuồng cú ngủ không nhỉ?

Work Text:

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, có một vạt áo chùng màu xanh lá lạc loài vô cùng đang chễm chệ trên chiếc bàn lớn nhất. Thái Lê Minh Hiếu hồn nhiên trải bản đồ sao lên khắp bàn, ra lệnh cho Mai Quang Nam làm bài tập Thiên Văn hộ. Trông thằng này chẳng có vẻ gì là nguyện ý cả, nhưng nó vẫn cắn răng ra đánh dấu rồi tô vẽ giùm, còn về lý do thì...

"Làm thế nào để theo đuổi đàn anh?"

Chuyện Mai Quang Nam rơi vào lưới tình với một đàn anh năm cuối bên Hufflepuff là một bí mật hình sự, vinh hạnh được Thái Lê Minh Hiếu biết đến. Ai cũng biết Minh Hiếu ngày nào cũng nhận thư tình như thu thập Pokemon, trai gái theo đuổi xếp thành hàng có thể xếp năm vòng quanh Hẻm Xéo, nói về chuyện tình trường thì không ai qua được nó rồi. Vì vậy Mai Quang Nam đã tìm đến Minh Hiếu sau nhiều ngày trời đào bới mà chẳng tìm nổi thông tin gì về người ta ngoài tên tuổi. Nguyễn Hoàng Tôn, năm sau ra trường, có thể khiến tim nó đập như thể vừa nốc mười chai Phúc Lạc Dược quá hạn sau khi được ngắm anh chơi piano trong buổi vũ hội đầu năm.

"Giờ anh phải cho ổng biết anh là ai đã." Thái Lê Minh Hiếu nghiêm túc suy nghĩ, vừa nói vừa gật gù, nếu có thêm bộ râu thì thật chẳng khác nào Merlin tái thế, "Ngựa lên, anh, thể hiện cái gì anh giỏi nhất í."

Mai Quang Nam ngẫm nghĩ, nó giỏi nhất là nấu Độc dược, nhưng Độc dược thì thể hiện trước mặt anh kiểu gì? Nó nghĩ đến việc nó giỏi thứ hai – chơi Quidditch.

"Đúng đúng, anh không thấy tụi kia toàn lấy le đám con gái lúc chơi Quidditch à." Thái Lê Minh Hiếu giơ ngón cái, tiếp tục vẽ đường cho Nam chạy, "Lúc ghi bàn xong á, anh lượn một vòng qua chỗ ổng trên khán đài, nháy mắt đá lông nheo gì đấy... Để em dụ ổng ngồi chỗ đẹp, anh chỉ việc tác nghiệp thôi. Như này này..."

Mai Quang Nam ngẩn ra ngồi nghe, thấy cũng hợp lý đấy. Vừa nghe Minh Hiếu bài binh bố trận, nó vừa tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn giống trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm bán chạy ở tiệm Phú quý và Cơ hàn gần đây, có thể đóng thành phim luôn cũng được!

Nhưng mộng thì phú quý còn thực thì cơ hàn, Mai Quang Nam đã vì tình mà ăn một vố đau điếng đầu tiên trong đời theo đúng nghĩa đen.

Đúng như Minh Hiếu sắp xếp, trận đấu hôm đó Hoàng Tôn ngồi ghế cao trên khán đài, vừa đủ để nó sà xuống làm trò con ngựa với anh. Sau khi vị Truy thủ số một Gryffindor (tự ảo) này ghi một bàn vô cùng đẹp mắt, nó đã theo kế hoạch lượn một vòng trên không, tà áo chùng bay phấp phới trong gió điện ảnh vô cùng, rồi chưa kịp nháy mắt đá lông nheo với anh, nó trượt khỏi cán chổi rơi cái đùng xuống đất.

Cái kết của cuốn tiểu thuyết dài chưa đầy một dòng là Mai Quang Nam thoi thóp trong bệnh xá. Nó đã chính thức cạch mặt Thái Lê Minh Hiếu sau kế hoạch tác chiến ngựa bà kia, còn tự hỏi sao với cái kiểu đó mà nó vẫn sát đủ thể loại người được nhỉ? Nhìn cứ thế đ nào không mê nổi.

Trong những ngày bẹp dí ở bệnh xá, Hồ Đông Quan là người thường xuyên đến thăm nó. Thật ra Hồ Đông Quan đến cười là chủ yếu vì thằng này cũng là Truy thủ, thấy đứa số một (tự ảo) thân bại danh liệt không đến hố hố một trận thì phí quá, dù sao Mai Quang Nam cũng mình đồng da sắt hiếm khi bị thương bao giờ. Đến ngày thứ ba bị cười vào mặt, hình như Mai Quang Nam mới chợt nhớ ra thằng em này cũng đào hoa lãng tử, thế là nó lại mon men hỏi vẫn câu ấy.

"Làm thế nào để theo đuổi Hoàng Tôn?"

Hồ Đông Quan vãi một tiếng, "Anh thích anh Tôn á?"

"Không được hả?"

"Ờ tự dưng em thấy cũng... Nhưng anh thử nghĩ mà xem, anh ấy là con nhà thuần chủng, bố mẹ khó như ma, nhìn anh như này có khi..."

"Có khi gì?" Mai Quang Nam quắc mắt, quơ cái nạng lên thọc cho thằng em một phát.

"Ớ thôi em giỡn." Hồ Đông Quan cầm cây nạng dè dặt hạ xuống, hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu hiến kế, "Nhất cự ly nhì tốc độ, giờ chắc anh Tôn cũng biết mặt anh rồi, anh càng phải khiến người ta nhớ đến anh."

Mai Quang Nam gật gù, hợp lý đấy.

"Anh dò hỏi mấy người thân với anh Tôn xem anh ấy thích gì, như ông Ninh chẳng hạn, xong rồi anh tặng người ta. Anh biết nấu ăn thì thử tận dụng xem."

Mai Quang Nam tiếp tục gật như mèo thần tài, ừ nhỉ, sao nó lại quên nó biết nấu ăn!

Sau khi túm được Đinh Mạnh Ninh và thiếu điều hỏi hết gia phả nhà người ta, Mai Quang Nam cũng ghi lại một số thứ Hoàng Tôn thích. Phấn khởi cầm theo bí kíp lăn vào bếp, Mai Quang Nam tin lần này mình chắc chắn sẽ thành công!

Nhưng thực tế thì vẫn cơ hàn.

Mai Quang Nam quên mất một điểm chí mạng, nhà Hufflepuff nằm ngay cạnh bếp. Gia tinh luôn không kẹt xỉ với phù thuỷ sinh, đứa nào xin một miếng cũng cho một đống, nhà lửng vàng lại nằm ngay sát bên, đồ ăn cứ gọi là ê hề. Hoàng Tôn không thiếu mấy thứ đó, Mai Quang Nam ngày nào cũng tặng khi thì kẹo bánh khi thì đồ mặn, lại còn toàn hàng nhà làm, anh bất ngờ lắm, còn khen nó khéo tay, thế mà vừa quay mặt đi đã đưa cho thằng Hà An Huy trời đánh.

Hà An Huy cứ thấy Hoàng Tôn có gì ngon là lại anh ơi em xin một miếng, anh lại chiều thằng quỷ này nên cứ tiện tay đưa cho nó, tính ra mấy thứ Mai Quang Nam tặng chính anh lại chẳng ăn mấy. Gần một tháng trời Mai Quang Nam vỗ béo Hà An Huy mà không hề hay biết, vẫn ngây thơ mơ mộng rằng anh đang dần để tâm đến mình rồi.

Cho đến một ngày nó lẻn vào nhà chung Hufflepuff và thấy Hà An Huy đang vét nốt nồi thịt kho nó đưa anh ban sáng.

"AI CHO MÀY ĐỤNG VÀOOO!"

Mai Quang Nam muốn thét ra lửa sau khi nghe Hà An Huy trình bày. Thằng nhóc lấm lét nhìn người anh không hiểu vì sao lại tự dưng nổi đoá, cầu cứu Thái Lê Minh Hiếu mới biết mình vừa làm kỳ đà cản mũi trong chuyện đại sự của người ta.

"Em... em xin lỗi... tại anh nấu ngon thật mà anh Tôn cứ cho em mãi, em cứ ăn thôi em có biết gì đâu..." Thằng nhóc khúm núm biện hộ, trông cũng hơi tội nghiệp, "Nhưng thích anh Tôn từ đầu năm đến giờ mà anh vẫn chưa tiến triển được tí nào á?"

Mai Quang Nam não nề gật đầu, ngọn lửa vừa thét ra cũng xì khói.

Hà An Huy thần thần bí bí ghé sát lại gần Mai Quang Nam, vạch ra một bản kế hoạch hoành tráng gấp đôi hai thằng trước cộng lại, "Anh biết tình dược đúng không?"

Mai Quang Nam suýt thì nhảy dựng lên, đầu độc người khác là phạm pháp đấy nhé! Nhưng Hà An Huy lại nói đầu độc mà để người ta biết thì mới phạm pháp, còn không ai biết thì đâu có phạm pháp đâu. Mai Quang Nam nghe một hồi lại tiếp tục trở thành mèo thần tài. Ừ nhỉ, tình dược không gây hại cho cơ thể, cũng không để lại nhiều di chứng, nếu nó dùng một lượng nhỏ thôi, chỉ để khiến anh chú ý đến nó, như vậy cũng đủ cho nó có thể đường hoàng theo đuổi anh rồi.

Nhưng vấn đề là, tình dược ở đâu ra?

"Thì anh tự điều chế chứ sao!" Hà An Huy nói tỉnh bơ, "Cái danh thủ khoa Độc dược của anh để trưng đó hả?"

Dù Mai Quang Nam giỏi Độc dược là thật, việc tự tay điều chế tình dược và cho người nó thích uống lại là một chuyện khác. Điều chế thất bại có thể không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng nó không muốn anh phải chịu bất kỳ thương tổn nào chỉ vì sự ích kỷ của nó, và Mai Quang Nam cũng sợ hãi khi nghĩ đến nếu anh phát hiện ra nó muốn ép buộc anh bằng thứ dược phẩm này, anh sẽ thất vọng thế nào, thậm chí là cạch mặt nó nữa...

Lương tâm nó đánh nhau suốt mấy ngày liền, cuối cùng Mai Quang Nam nghĩ, dù sao cũng chỉ cho anh uống một ít, sẽ không có chuyện gì đâu.

Mai Quang Nam bắt tay vào pha chế tình dược. Thứ này mặc dù không phạm pháp nhưng cũng không thể điều chế công khai trong khuôn viên nhà trường, kiểu gì cũng bị sờ gáy cho xem, nên nửa đêm nửa hôm nó phải lén xách vạc đến nhà vệ sinh bỏ hoang điều chế. Myrtle nhìn nó chằm chằm, tò mò hỏi, "Gì đây, tình dược hả?"

Mai Quang Nam gật đầu, không thèm đếm xỉa đến con ma.

"Á à mày nha mày, tao méc thầy cô mày bỏ bùa nhỏ nào he..."

"Chị mà dám mách từ mai tôi kêu mấy đứa kia đến đây mở music box."

"Hừ, thế định bỏ bùa nhỏ nào?" Con ma hơi chột dạ, đành tiếp tục tọc mạch.

"Chả có nhỏ nào."

"Không có nhỏ nào thế pha tình dược làm gì trời? Tự uống giải sầu hả? Để tui đoán coi..."

"Khỏi đoán, là Hoàng Tôn."

"Á à ra là nhỏ H– ủa mày thích con trai hả? Í trời ơi thằng này bê đ–"

Củ tỏi Mai Quang Nam chôm từ Hồ Đông Quan được ném vào mặt con ma, người nó lập tức cháy xèo xèo. Myrtle rú lên, "Thằnggg chóoo!" rồi chui lại vào bồn cầu.

Sau vài ngày thử đi thử lại, có một hôm còn nổ cả vạc suýt thì đánh động đến bà Norris, cuối cùng Mai Quang Nam cũng thành công. Nhìn thứ dung dịch đỏ hồng sôi ùng ục trong vạc, nó bỗng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ thoảng giữa không trung. Có mùi hương từ chiếc piano cũ kĩ trong đại sảnh, mùi bánh quy bơ nướng cháy xém cạnh bên căn bếp mỗi đêm cuối tuần, có cả mùi gỗ thông ẩm sau cơn mưa... Tất cả đều gợi nhắc nó đến Hoàng Tôn. Thì ra tình dược mang tới cảm giác như vậy...

Hôm sau, Mai Quang Nam nấu một nồi thịt kho dưa cải, tẩm ướp thêm một ít tình dược. Lần này nó đã sai Minh Hiếu và Đông Quan giam thằng Huy lại để nó không mò đến xin ăn nữa, lỡ thằng Huy ăn xong mê nó thì chết mẹ. Mai Quang Nam lòng vòng ở cửa nhà chung Hufflepuff nửa ngày trời cuối cùng cũng quyết định bước vào, tìm được anh đang ngồi bên chiếc bàn lớn viết luận.

Hoàng Tôn thấy thằng nhóc nhà Gryffindor quen thuộc đang mon men đến gần liền kéo một chiếc đệm tới bên cạnh. Tim nó đánh cái thịch, huhuhuhu người gì đâu mà đáng yêu muốn chết. Mai Quang Nam ngồi bó gối nhìn anh viết bài, thoáng thấy anh chuẩn bị sang tờ giấy da thứ hai liền tranh thủ mở lời, "Anh Tôn, em kho một nồi thịt cho anh nè."

Anh ngó vào trong cái vạc nó đưa đến, thịt ba chỉ và dưa cải ngấm trong nước thịt óng ánh, hơi nước bốc lên mang theo chút chua dịu đặc trưng của dưa muối, ba thằng kia mà ở đây là sạch sẽ trong một nốt nhạc rồi. Hoàng Tôn nở nụ cười, lịch sự cảm ơn nó rồi nhận lấy, còn đang nghĩ xem lát nữa sẽ chia cho ai thì nó nói, "Anh, nồi này là em thử công thức mới, anh nhớ phải ăn đó."

"Anh ăn mà, em yên tâm."

"Anh đừng cho ai ăn cùng nha."

"Hả?"

"Cái này em làm riêng cho anh mà, anh mà cho ai là em giận đấy."

Mai Quang Nam thoại xong cũng tự nổi da khủng long, có là gì của nhau đâu mà bày đặt giận dỗi không biết. Nhưng Hoàng Tôn không có vẻ gì là thấy nó đòi hỏi quá đáng cả, anh chỉ ngẩn ra mấy giây rồi gật đầu, "Ừ, anh nhớ rồi."

Một lần nữa, cuộc đời lại đá cho Mai Quang Nam một vố.

Hoàng Tôn đúng là không cho ai khác động đến đồ nó tặng, nhưng con mèo anh nuôi thì không biết điều. Khi anh vừa hạ bút viết xong bài luận, ngẩng đầu lên đã thấy con mèo bình ga của mình nằm sùi bọt mép bên cạnh nồi thịt kho.

Mai Quang Nam ghé qua bệnh xá để tái khám cái chân vừa lành, đúng lúc thấy Hoàng Tôn ôm con mèo dặt dẹo trong lòng chạy đến. Nó không biết sự tình thành ra như vậy là do mình, vẫn tí tởn chạy lại hỏi anh, "Nó bị sao đấy anh?"

"Nó ăn vụng thịt kho em đưa anh, giờ xỉu rồi."

Mai Quang Nam như bị ai đóng đinh vào đất, mặt cứ nghệt ra đến tội.

Trời ạ, sách giáo khoa đâu có nói mèo ăn tình dược vào thì bị cái gì đâu!

"Chắc là nó ăn phải cái gì rồi." Cô y tá xem xét con mèo, trầm tư đáp.

"Có... nặng lắm không ạ..." Mai Quang Nam dè dặt hỏi, nó muốn khóc lắm rồi.

"Mèo ăn thịt kho thì có sao đâu nhỉ, ăn nhiều thì không tốt lắm thôi, đằng này nó mới ăn mấy miếng." Hoàng Tôn vuốt ve đầu con mèo đang bất động, như có như không nhìn về phía Mai Quang Nam làm nó giật thót.

Bị hai ánh mắt và tính mạng con mèo nhìn chằm chằm cùng một lúc, cuối cùng nó phải giương cờ trắng đầu hàng.

"Ôi tình dược hả, thế thì không sao đâu." Cô y tá cười xoà, tìm trong tủ một ít thuốc, "Nó sốc phản vệ thôi, để cô tiêm cho nó một ống, lát nó tỉnh thì cho nó uống thuốc này nhé, đến mai là khoẻ lại thôi."

Cô y tá vui vẻ nói, nhưng nó vẫn chẳng nhẹ nhõm chút nào. Giờ thì cả thế giới sắp biết Mai Quang Nam yểm bùa người nó thích và đầu độc con mèo của người ta rồi, có nên chuyển cmn giường ra chuồng cú ngủ không nhỉ?

Hoàng Tôn ôm con mèo đã mơ màng tỉnh lại ra khỏi bệnh xá, phía sau là Mai Quang Nam lò dò chạy theo với một đống tội lỗi trong mình. Đến trước cửa nhà chung Hufflepuff, anh quay lại nhìn nó, cuối cùng cũng động đến cái vảy nó không dám rớ tới từ nãy đến giờ, "Sao em bỏ tình dược vào nồi thịt tặng anh thế?"

Mai Quang Nam nghe rất rõ ba tiếng cười trong bụi cây gần đó, nhưng nó phải nghiến răng không để mình nổi khùng lên mà cho mấy thằng kia mỗi thằng một thụi. Nó cứ đứng tần ngần trước mặt anh mãi, khi anh định mở cửa vào nhà chung và giả đò như nãy giờ chưa hỏi gì hết để nó đỡ bị cộng điểm vùng, nó lại đột nhiên lên tiếng.

"Vì em... em thích anh."

Mai Quang Nam nói có bốn chữ mà lưỡi thiếu điều xoắn hết cả vào, còn không dám ngẩng lên nhìn thẳng mặt anh. Hoàng Tôn khựng lại, quay đầu nhìn nó như thể nhìn người ngoài hành tinh làm nó muốn đầu thai ngay tại chỗ.

"Em... thích anh?" Hoàng Tôn ngập ngừng hỏi, rồi anh lại cười, "Sao không nói với anh sớm hơn, làm anh tưởng em âm mưu lấy lòng anh chuyện gì."

Mai Quang Nam nhìn anh cười mà ngẩn ngơ, anh cười xinh quá, nhưng hình như đây không phải chuyện chính ấy?

"Nhưng em vừa tỏ tình anh mà."

Đến lượt Hoàng Tôn ngẩn ngơ, ừ nhỉ, anh vừa được tỏ tình mà!

"Cái này... anh..." Mặt Hoàng Tôn hơi đỏ lên, con mèo trong lòng bị vò đến mức lông rối tung rối mù, "Anh chưa chuẩn bị tinh thần, anh không nghĩ là em..."

Ba thằng trong bụi rậm nhìn hai vị thần tiên kia đối đáp mà chỉ muốn lao ra ấn đầu hai vị vào hôn nhau cho đỡ rảnh nợ.

"Vậy anh cứ... nghĩ đi nha, em chờ anh được!" Mai Quang Nam hấp tấp nói, "Anh đừng giận em chuyện tình dược nha, em... không có ý yểm bùa anh đâu, em chỉ..."

"Anh không giận."

Hoàng Tôn nhẹ nhàng nói, Mai Quang Nam thật sự rất muốn nhào đến hôn anh một cái, nhưng thế thì mất giá quá! Vậy nên nó chỉ nhe răng cười với anh rồi phóng vụt đi, trong lòng bắt đầu suy tính xem mai nên tặng anh thứ gì.

À quên, giờ nó phải tẩn ba thằng kia một trận đã.