Chapter Text
Nguyễn Hoàng Thìn không nghĩ chuyển nhà là việc rắc rối gì cho cam vì từ tấm bé đến lớn đùng không ít lần hắn ta chuyển nhà khi còn ở với bố mẹ, lúc tự lập cũng chuyển không biết bao nhiêu cái trọ lớn bé khắp cái thủ đô rồi thành phố. Vậy nên Thìn tự nhận hắn là người quảng giao, dễ nói chuyện dễ làm việc và thấu tình đạt lý.
Và là một người vừa quảng giao, vừa dễ nói chuyện vừa thấu tình đạt lý nhất định cũng không nề hà gì việc phụ giúp hàng xóm mới của mình một chút trong việc chuyển nhà dù hắn thấy việc đó dễ òm với những tiện ích dịch vụ ở thời nay. Nhưng cũng phải ra vẻ một tí, cho gọi là tình làng nghĩa xóm.
Dùng cái bộ dáng đủng đỉnh chắp tay đi đến chào hỏi, Nguyễn Hoàng Thìn chạy sang căn hộ duy nhất trên tầng năm đang bật mở dáo dát nhìn vào kèm một nụ cười mà hắn tự cho là rõ thân thiện xán lạn và niềm nở.
“Cảm ơn bạn nhé, đi xa thế này tôi còn gặp được đồng hương như bạn giúp đỡ thật là quý hóa quá. Hôm sau nhất định sẽ sang nhà bạn làm bữa tân gia cảm ơn nhá.” Thằng cha hàng xóm tươi cười hớn hở trông rõ đần độn vô tri sau vài ba câu xã giao của hắn, Thìn đoan chắc hắn đã chiếm trọn thiện cảm của tên đần này rồi. “Mới gặp lần đầu mà bạn giúp tôi nhiều thế này tôi ngại quá.” Tên đần cười hềnh hệch, miệng toét tận mang tai cùng cái nốt ruồi gần miệng nhưng sao Thìn cảm thấy cứ sai sai ở đâu.
“Có gì đâu mà ơn với nghĩa bạn ạ, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.” Thìn vừa nói vừa gồng bắp tay khiêng theo hai cái vali to đùng đến bậc cửa, hắn cúi xuống thở dốc chống hai tay lên mạn sườn trong khi khóe mắt nhìn thấy thằng cha hàng xóm thong dong theo sau hắn lúc này mới nhớ ra vai diễn bận rộn chuyển nhà của mình cười hì hì tiến nhanh đến.
“Bạn đẩy vào đây giúp tôi rồi vào nhà làm cốc nước đá nghỉ tay.” Mồm tên hàng xóm vẫn tía lia trong khi tay mở cửa như thật sự mời khách vào nhà nhưng cánh cửa chỉ vừa đủ mở để Thìn thấy rõ căn nhà lúc này như một bãi chiến trường thì còn chỗ đéo nào để đặt cái mông ngồi xuống trừ cái sàn nhà lộn xộn vali và thùng cartoon cùng một tên khác đang lúi húi bên trong đống nội thất quấn băng keo trắng hếu.
“Ấy chết Thỏ ơi bàn ăn với ghế lắp mãi chưa được à?” Tên hàng xóm nhăn nhở loẹt xoẹt đôi dép bước vào, miệng oang oang như để ra thêm một dấu hiệu nữa như muốn bảo Thìn nhanh cái chân lên về đi chứ đứng đực mãi làm gì.
“Ừ chưa.” Tên còn lại ngẩng đầu lên từ đống đồ linh tinh, lúc này Thìn nhìn kĩ ánh mắt trông rõ khó ở của tên gầy nhẳng kia bằng cách nâng nửa cái cằm của mình lên so với bình thường trong lòng nghĩ thầm Thằng khọm lêu nghêu và thằng đần vô tri, tổ hợp hàng xóm gì mùi lạ đời vậy.
“Thế này tôi không mời bạn vào nhà được rồi.” Tên vô tri quay đầu cười với Thìn, “Dịp khác bạn tốt nhá.” rồi thêm vài ba câu khách sáo cùng nụ cười toe toét thành công đá Thìn ra khỏi bậc cửa. Cũng chẳng lạ đời gì một ly nước, hắn về nhà nhưng tai vểnh lên nghe loáng thoáng mấy câu từ cánh cửa chưa đóng kĩ của hai tên hàng xóm.
“Trông như thằng ăn cắp thế kia, mày kiểm xem nó có nhảy nhót gì không đấy.”
“Mắt gian như lươn Thỏ nhỉ. Ban nãy em cho nó cầm hai túi vali quần xì chắc chẳng nhảy được gì đâu.”
“Kinh, nhảy cả quần xì thì vừa ăn cắp vừa bái thiến. Mày đi kết bạn kiểu gì vậy Thơm…”
Ấy đấy chưa kịp quay lại đá vào mồm hai thằng hàng xóm thì bước chân của Thìn đã về đến cửa nhà rồi vọt thẳng vào bếp làm ly nước đá cho xua bớt cái nóng nhớp nháp còn sót lại cuối cùng trong ngày hè tháng tư.
Trời tối hẳn khi hắn vừa tắm xong nhưng hôm nay trong phòng tắm lại có tiếng quái gì là lạ.
Hộc … hộc …
Kịch kịch … kình kịch …
Thìn khóa van nước lấy khăn lau tóc nín thở nghe kĩ hơn.
“Nhanh lên, anh làm gì mà yếu vậy.”
“Mày yên xem nào.”
Quái thai heo nái hai thằng hàng xóm không biết tường ở mấy cái khu nhà kiểu này mỏng như miếng thịt nạc trong tô hủ tiếu à.
Vừa nghĩ xong Thìn lại bị tấn công bởi một loạt những tiếng thở dốc, thở dài cùng những âm thanh đung đưa từ một thiết bị nào đấy có bốn chân chống. Những câu cảm thán từ hai thằng cha kia liên tiếp vang lên xen giữa mấy câu cảm thán của thằng hàng xóm trạc tuổi và vài câu rầm rì càu nhàu của ông anh lớn tuổi hơn.
Cái đèo mẹ thật chứ, bảo sao Thìn nghe căn nhà đấy cứ có mùi lạ lẫm.
Sáng bửng mắt Thìn xỏ chân vào đôi dép xuống nhà đá ly phê đá cho tỉnh hệ tiêu hóa người Việt Nam.
“Ô bạn tôi, dậy sớm thế này bạn không chừa cho ai thành công nữa rồi.” Cái giọng cười rúc rích quen thuộc cả đêm ám vào trong giấc ngủ của hắn vang lên ngay trên đầu, khiến Thìn nhướng cặp mắt lờ đờ khỏi cái gọng kính đang trượt xuống mũi để bắn một ánh mắt mà hắn tự cho là chết người nhìn về hướng đang phát ra âm thanh.
“Bạn cũng chăm chỉ phết chứ đùa, cả đêm miệt mài cày cuốc thế mà sáng nay đã dậy sớm nhỉ.” Thìn rít một hơi cà phê ngọt khé cổ đặc trưng của thành phố này.
“Ông anh rủ dậy sớm phơi nắng bạn ạ. Bạn làm việc cả đêm không ngủ à?” Tên vô tri nghiêng đầu dòm lom lom mặt hắn.
“Ừ tôi bị khó ngủ bạn ạ.” Thìn ậm ờ trả lời chả thèm nhìn thêm lần nữa đường cơ lưng vừa khuất sau lớp áo thun nhìn là biết dân tập tành đỏm dáng của thằng hàng xóm. “Phải yên tĩnh mới vào giấc được.”
“Ủ ôi ngại quá, tối hôm qua tôi với ông anh lắp ráp cả đêm, xin lỗi bạn nhá.”
Đèo mẹ lại còn lắp ráp, bây lắp ráp cái gì cả đêm? Thìn xua tay tỏ vẻ không sao, định bụng liếng thoắng đâm bao thóc chọc bị gạo thêm vài đường thì gặp phải ánh mắt của tên già còn lại từ trên cầu thang đi xuống. Vừa thấy ông anh, tên vô tri đã lon ton chạy nhanh đến chộp tay tên già kéo nhanh xuống khỏi đoạn cầu thang miệng tíu tít “Thỏ nhanh lên, em đói.”
“Thế tôi với anh Thỏ đi ăn sáng nhá, lần sau nhà cửa hườm hườm rồi mời bạn Thìn sang làm cốc nước sau.” Tên vô tri vẫn cứ nhởn nhơ toe toét, đoạn nó kéo tay ông hàng xóm đi nhanh hơn, tên khọm già không giữ vẻ khó ưa như hôm qua mà gật đầu chào hắn khi đi ngang qua nhau.
Thìn bước về phía cầu thang lên nhà, sau lưng lại nghe tiếng nói chuyện tưởng có vẻ nhỏ nhưng thật ra là oang oang cái mồm của tên khọm mặt khó đăm đăm tên Thỏ.
“Vừa sáng sớm đã đòi mua mút cách âm dán phòng, mày rách việc lắm rồi đấy Thơm nhá.”
“Anh cứ mua đi.”
Thìn đứng hút thêm một hơi cốc cà phê trong tay, hắn biết mùi lạ lạ của căn nhà hàng xóm là gì rồi.
Mùi vai gãy.
