Work Text:
Inspired by the song: Love Potion, No.9 - The Searchers
Ryul ế.
Không phải kiểu “chưa tìm được người phù hợp” hay “đang tập trung sự nghiệp” mà mấy bài đăng truyền cảm hứng trên mạng hay nói. Anh ế một cách nghiêm túc, ế một cách thần kỳ. Hai mươi bảy tuổi đầu, chưa từng nắm tay con gái lấy một lần. Thành tích tình trường sạch sẽ đến mức nếu nó là kinh nghiệm làm việc thì sẽ được HR đánh giá là “kinh nghiệm bằng không nhưng tích cực học hỏi và tìm tòi.”
Bản thân Ryul chẳng thấy có gì đáng lo. Công việc đủ bận để một ngày chỉ kịp mở mắt đi làm rồi nhắm mắt đi ngủ. Lương tháng đều đặn nhảy vào tài khoản, tiền thưởng cuối năm cũng khá. Tan làm thì về nhà, cho con cún Coco ăn, dắt nó đi dạo quanh khu chung cư, tập thể dục một lúc rồi nằm dài trên sofa trong tình trạng chẳng mặc gì. Cuộc sống yên bình, ổn định và… cô đơn một cách vô hại.
Nhưng đó là trong suy nghĩ của anh, còn trong mắt mẹ Ryul thì con trai bà đang ở tình trạng báo động đỏ. Bà gọi điện gần như mỗi ngày.
“Bạn hôm trước đi xem mắt không hợp ý hả?”
“Không phả—.”
“Thế cuối tuần mẹ sắp xếp người xem mắt tiếp nhé.”
“Không đi.”
“Hôm sau nhé.”
“Không.”
“Tuần sau.”
“Không.”
“Năm sau.”
“…”
Bà kiên trì đến mức Ryul nghi ngờ nếu tận thế có xảy ra thì mẹ mình vẫn sẽ gọi điện hỏi: “Con có tiện yêu ai trước khi thế giới nổ tung không?”
Đỉnh điểm là một hôm bà gửi cho anh một tập hồ sơ dày cộp. Ryul mở ra và im lặng mất gần một phút. Bên trong là ảnh, thông tin cá nhân, nghề nghiệp, sở thích của hàng chục người. Nam có, nữ cũng có. Phía ngoài phong bì xi măng còn dán một tờ giấy nhớ màu vàng. “Chỉ cần có người chịu lấy con là được.” Ryul nhìn chằm chằm tờ giấy. Anh tự hỏi không biết nên cảm động vì tình thương của mẹ hay đau lòng vì lòng tin của bà dành cho khả năng yêu đương của mình đã chạm đáy.
Thật ra gần đây anh cũng bắt đầu để ý đến chuyện kết hôn. Không phải vì cô đơn mà vì… tiền và phiền. Bạn bè anh lấy vợ gần hết, người chưa lấy thì cũng có người yêu. Cứ vài tháng điện thoại lại ting một tiếng: Mừng cưới, mừng con đầy tháng, mừng tân gia, mừng sinh nhật bé đầu, mừng bé thứ hai thôi nôi. Có cả một đứa bạn còn gửi thiệp cưới lần hai... Ryul nhìn thiệp rất lâu rồi nhắn lại.
[Ủa?]
Đầu bên kia trả lời ngay.
[Không hợp thì ly hôn thôi.]
Thế là đủ thứ tiền phải chi ra rồi…
Đến buổi tụ tập cuối tuần, cả đám nhìn Ryul rồi đồng loạt nâng ly.
“Bao giờ bọn tao mới có cơ hội đáp lại tấm lòng vàng của mày đây Ryul?”
“Mỗi lần gặp là chỉ có mày phát tiền thôi ý.”
“Cưới đi Ryul.”
“Không thì yêu đại ai cũng được.”
“Thật đấy.”
Một đứa còn rất nhiệt tình lấy điện thoại ra.
“Tao có bà chị họ…”
Đứa bên cạnh không chịu thua.
“Em họ tao độc thân…”
Đứa thứ ba chen vào.
“Anh họ tao cũng ổn lắm…”
Ryul đặt ly nước xuống.
“Được rồi… chúng mày thống nhất giới tính trước đi đã.”
Kết quả của mỗi cuộc tụ tập là điện thoại anh đầy ắp ảnh người lạ và vài chục lời mời xem mắt. Vậy nên, có lẽ… Ryul đúng là nên quan tâm một chút đến tình trạng độc thân của mình. Chứ để lâu thêm, anh sợ một ngày đẹp trời bước ra đường năm phút sẽ có ba người chạy lại hỏi: “Anh Ryul đúng không? Lần trước chúng mình có đi xem mắt cùng nhau đấy.” Rất chi là đau đầu.
Tối muộn. Sau khi kết thúc buổi tăng ca, Ryul kéo lê cơ thể mệt mỏi về căn hộ quen thuộc. Cánh cửa vừa mở, Coco đã chạy lạch bạch ra đón, ngoáy đuôi đến mức cả cái mông béo cũng lắc theo.
“Ừm, chào Coco nhé...”
Anh xoa đầu nó qua loa hai cái, chân đá đôi giày da sang một góc. Cà vạt được nới lỏng rồi tiện tay ném xuống sàn. Áo vest bay theo một đường cong hoàn hảo rồi đáp lên thành ghế. Chỉ có chiếc cặp đựng máy tính được đặt xuống thật nhẹ. Dù sao thì nó cũng là thứ kiếm ra tiền, còn bản thân Ryul thì sao cũng được.
Anh nằm vật xuống nền nhà mát lạnh. Sàn hơi cứng, nhưng cứng đến mấy cũng thoải mái hơn việc ngồi văn phòng mười sáu tiếng đồng hồ từ tám giờ sáng đến mười một giờ đêm.
“Cứ ngủ đây cũng được…” Ryul lẩm bẩm. Coco ngửi ngửi mặt anh rồi trèo hẳn lên bụng anh. Con chó chihuahua béo núc ních gần bảy cân nằm lên người thì thở thế đéo nào được, nhưng anh chẳng còn sức mà bế Coco xuống nữa. Sức lực vừa đủ để rên rỉ một tiếng khó chịu rồi buông xuôi. Anh vừa định nhắm mắt thì lòng bàn chân chạm phải thứ gì đó trơn trơn.
Soạt. Một tờ giấy cán bóng.
Ryul cau mày. Căn hộ tầng mười hai của anh lấy đâu ra tờ rơi? Anh miễn cưỡng ngồi dậy, cầm nó lên. Mặt trước là nền màu hồng nhạt cùng hình trái tim được in cẩu thả như làm bằng phần mềm chỉnh sửa miễn phí, nhưng dòng chữ ở giữa cực kỳ nổi bật.
“Bạn đang ế?”
Ryul nhướng mày.
“Bạn ế kinh niên?”
Khóe miệng anh giật một cái.
“Bạn ế đến mức bố mẹ bắt đi xem mắt và bạn bè cũng bắt đầu thương hại bạn?”
“…”
Ryul bắt đầu nghi ngờ có camera giấu kín trong nhà.
Dòng cuối cùng được in bằng chữ đỏ rất lớn “Hãy đến với tôi.” Phía dưới là một địa chỉ nằm ở góc phía đông Seoul.
Tờ rơi hội tụ đủ ba không: Không tên công ty, không số điện thoại, không website. Thừa tiêu chí cho một tờ rơi lừa đảo mà chính phủ hay tuyên truyền trên truyền hình và trên tất cả các trang mạng xã hội.
Ryul nhìn tờ giấy, rồi nhìn Coco. Coco cũng ngẩng đầu nhìn anh.
Thế quái nào Ryul lại đang đứng trước địa chỉ được ghi trên tờ rơi.
Có lẽ vì cái nghèo tình yêu đã khiến anh tìm đến đây, hoặc vì tính tò mò khó bỏ từ bé, hoặc đơn giản hơn là vì nghĩ đến cảnh cuối tuần nào cũng phải ngồi đối diện một người xa lạ và ánh mắt đầy kỳ vọng của mẹ cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ảo giác trong đầu. Dù là lý do nào thì anh cũng đã có mặt ở đây.
Ryul thở hắt ra một hơi thật dài. Nắng đầu giờ chiều gay gắt hơn hẳn mọi hôm, chiếu thẳng xuống mặt đường đến mức không khí cũng méo đi vì nóng. Mồ hôi chảy dọc thái dương, len xuống cổ áo sơ mi được cài chỉnh tề.
Anh ngẩng đầu, rồi im lặng.
Tại sao lại là một… cái lều nhỉ?
Một cái lều màu tím đậm, cắm chình ình ngay trên vỉa hè như thể nó đã mọc rễ ở đó từ mấy trăm năm trước. Vỉa hè vốn đã hẹp, cái lều lại chiếm gần hết diện tích, chỉ chừa đúng một khe nhỏ vừa đủ cho một con mèo đi ngang qua. Mà có khi con mèo còn phải hóp bụng thì mới đi lọt qua được.
Điều kỳ lạ hơn là chẳng ai tỏ vẻ khó chịu khi cái lều ấy xuất hiện ở đây. Mấy cô bán hàng vẫn phe phẩy quạt giấy, vừa ăn dưa hấu vừa tám chuyện rõ to ở phía bên kia đường. Một bác chạy bộ ngang qua còn phải bước xuống lòng đường rồi lại bước lên vỉa hè trở lại, nhưng bác vẫn đủ thời gian để quay sang nhìn Ryul với ánh mắt kiểu “thằng này đứng giữa nắng làm gì thế?” chứ tuyệt nhiên không thắc mắc vì sao giữa trung tâm Seoul lại có một cái lều tím kỳ quái mọc bất hợp pháp.
Ryul cúi xuống nhìn tờ rơi trong tay rồi lại ngẩng lên nhìn cái lều.
“…”
Đã xin nghỉ cả buổi chiều rồi… thôi thì cứ vào thử xem sao.
Anh vén tấm rèm dày lên rồi cẩn thận bước vào. Ngay lập tức, một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi. Mùi thảo mộc khô cháy quyện với mùi gỗ cũ, thoang thoảng vị mặn ngai ngái như muối biển để lâu ngày dưới nắng. Nói tóm gọn lại là giống mùi của mấy người không tắm lâu ngày ấy.
Ryul theo phản xạ đưa tay che mũi, nhưng vừa chạm lên mặt anh lại lặng lẽ hạ xuống. Vào "nhà" người ta mà bịt mũi thì thất lễ quá, nên anh PHẢI hạ tay xuống. Anh nắm tay chặt một chút, để móng tay găm nhẹ vào lòng bàn tay cho quên cái sự khó chịu của cái mùi ấy đi.
“Ai vậy?” Một giọng con gái vang lên từ phía sau tấm rèm khác, kéo theo tiếng vải sột soạt vị bị vén ra. Người bước ra khiến Ryul ngơ mất hai giây. Một… đứa nhóc? Không, chắc cũng không hẳn. Tại cô gái ấy thấp đến mức đứng còn chưa tới vai anh, mái tóc xoăn rối tinh rối mù được nhuộm màu cam vàng rực rỡ như một viên kem gelato chanh dây. Vừa nhìn thấy Ryul, cô đã cười toe.
“Ahh, là anh. Em biết ngay kiểu gì anh cũng sẽ đến. Mời ngồi.”
Cô chỉ tay về phía bộ bàn ghế bệt đặt trên tấm thảm bohemian nhiều màu ở góc phòng.
“Cô biết á?”
Ryul hơi khựng lại, nhưng đôi chân đã vô thức bước tới. Anh ngồi xuống chiếc đệm mềm trông khá bạc màu. Quần âu bó ở đầu gối khiến tư thế này cực kỳ khó chịu. Chưa kể góc này còn nồng mùi thảo mộc hơn cả ngoài cửa.
Cô nhóc chẳng đáp, cô chỉ đi vòng ra phía sau, lấy một bó cỏ khô rồi châm lửa, khói trắng lập tức bốc lên. Thảo nào mùi đậm thế. Cô cầm bó cỏ đang âm ỉ cháy, chậm rãi đi một vòng quanh chiếc bàn rồi dừng sau lưng Ryul, đưa khói lượn lờ quanh đầu anh như đang làm nghi lễ.
“Cứ thoải mái nhé. Gọi em là Y/N.”
Đến khi mắt Ryul cay xè vì khói, cô mới hài lòng ngồi xuống đối diện. Ryul ho mấy tiếng, lau khóe mắt đã rịn nước. Anh còn chưa kịp mở miệng thì Y/N đã chống cằm nhìn anh.
“Anh ế nặng lắm nhỉ?”
Có ai bảo cưng nói câu đấy với một người ế là rất xúc phạm không?
“Nhìn năng lượng tỏa ra là biết đã gặp rất nhiều người. Vậy mà không chọn ai.”
Cô vừa nói vừa rót một ít nước trà màu nâu sẫm ra chén. Nhưng thay vì tự mình uống hay mời Ryul uống, cô lại nhúng đầu ngón tay vào rồi khẽ vẩy về phía sau lưng Ryul.
Tách.
Tách.
Tách.
Ryul theo phản xạ (và tò mò) quay đầu nhìn. Phía sau chẳng có gì cả. Anh lại quay về phía Y/N như nhìn thấy người điên. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Y/N đã tỉnh bơ giải thích.
“Fairy em nuôi đấy, chúng nó thấy mùi trai tân nên cứ bu lại chỗ anh. Không sao, em đuổi đi rồi”
“…Hả?”
Ryul bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có phải hôm qua anh đã vô tình ăn nhầm thứ gì đó không? Hay sáng nay anh đã lỡ bỏ nhầm mười viên thuốc màu hồng thay vì đường vào cốc cà phê rồi. Loại viên màu hồng mà sẽ bị đi tù mọt gông nếu công an kiểm tra máu ấy…
Trái ngược với vẻ hoang mang của anh, Y/N bình thản như thể cô đã quá quen với việc bị gọi là "con điên" hay "con thần kinh". Cô quay sang chiếc kệ gỗ bên cạnh, lấy xuống một bộ bài tarot ánh bạc. Bộ bài vừa nằm trong tay, ánh mắt cô lập tức thay đổi. Nụ cười thân thiện ban nãy biến mất, đôi đồng tử cũng tối đi vài phần đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được. Nhìn thôi đã thấy hơi nhột nhột xương cụt rồi, mà đây nó lại còn chòng chọc hướng thẳng về phía Ryul nữa. Môi cô khẽ lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ Ryul không hiểu. Đôi tay liên tục xáo bài. Mỗi lần kết thúc một lượt, cô lại rút ra một lá, đặt ngay ngắn trước mặt.
Đến lá thứ ba, Y/N khẽ mỉm cười.
“Anh có người trong lòng rồi mà.”
Nhưng đến lá thứ tư, lông mày cô nhíu lại. Đến lá thứ năm thì có vẻ tình hình còn tồi tệ hơn những gì Y/N suy nghĩ. Ryul đoán thế, vì cái cổ Y/N đang nhô ra như rùa và hai đầu lông mày đủ để kẹp chết một con chuột to bằng size giày ba sáu.
Kỳ lạ là Ryul vẫn ngồi yên, chắc chắn là hai thằng bạn thân trên công ty cho anh cắn đồ rồi. Anh vốn cực kỳ ghét người lạ tự cho rằng họ hiểu mình, mà đặc biệt lại còn là mấy cái trò mê tín dị đoan như thế này. Vậy mà lúc này, anh lại muốn nghe xem cô gái trước mặt nói gì tiếp. Rõ là dấu hiệu của phê đồ, hay là do cái bó cỏ khô ban nãy làm anh phê—
“Căng nha…” Y/N nghiêng đầu nhìn anh. “Người đó chết rồi hả?”
Á đù. Ryul cứng người luôn. Anh có người trong lòng mà người ta lại còn… chết rồi á?
Y/N nhìn vẻ mặt ấy rồi khẽ thở dài.
“Cô ấy… hình như là hồi anh còn bé ấy. Hồi tiểu học?”
“…À.” Ryul gãi gãi tai. “Cũng không hẳn. Hồi đó thích một bạn cùng lớp một chút thôi. Sau chuyển trường thì mất liên lạc, lâu quá rồi nên tôi cũng chẳng nhớ nhiều.”
Anh nói xong mới giật mình. Tự nhiên lại đi kể chuyện hồi lớp ba cho một người hoàn toàn xa lạ nghe. Nhưng con bé trước mặt mang lại cho anh một cảm giác muốn nói hết tất cả ấy. Nếu Y/N không phải làm nghề này mà bán hợp đồng kỳ nghỉ thì Ryul chắc chắn sẽ mua hẳn hai mươi cái.
Y/N bĩu môi, gật gù như hiểu ra điều gì. Cô rút thêm một lá bài nữa, đặt chồng nó lên lá thứ tư. The Star. Cô nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, mất vài giây rồi mới ngẩng đầu.
“Nếu không có gì thay đổi… có vẻ anh sẽ gặp người chung chăn gối sau khoảng… bốn mươi năm nữa.”
“…”
Ryul đơ mất vài giây.
“Bốn mươi năm?”
“Ừ.”
“Lúc đó tôi sáu mươi bảy tuổi rồi.”
“Chính xác.”
“…”
Ryul nghiêm túc suy nghĩ, rồi cũng nghiêm túc hỏi lại.
“Không có gói nâng cấp nào à? Kiểu… trả thêm tiền để giao hàng nhanh ấy.”
Y/N chớp chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ồ ok. Bây giờ Ryul đã ra khỏi cái lều đầy mùi khăn lau mồ hôi ấy. Anh hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài đúng là fresh hơn nhiều. Ngoại trừ mùi bãi rác cách đó chục bước chân, ngoại trừ mùi cứt chó được ánh nắng mùa hè ủ đến chín đều, ngoại trừ mùi khói xe, mùi bụi đường, và bầu không khí với chỉ số AQI khoảng bốn mươi mấy gì đó mà người ta vẫn cố tự an ủi là “khá tốt”. Nói chung vẫn đỡ hơn mùi tất thối bị bỏ quên trong giỏ đồ giặt ba ngày.
Tập trung vào vấn đề chính.
Hiện tại trong tay Ryul là một cái lọ thủy tinh nhỏ xíu, trên nhãn viết bằng mực nhũ bạc: Love Potion No.9. Y/N đã vô cùng tự hào giới thiệu đây là loại mạnh nhất cô từng pha chế.
“Dành riêng cho trường hợp ế nặng nhất em gặp trong hai mươi lăm năm cuộc đời.”
Ryul rất muốn hỏi, hai mươi lăm năm cuộc đời của cô có bao nhiêu năm được cấp phép hành nghề. Và anh nên tự hào vì mình là người đầu tiên hay nên tự ái vì là người ế nặng nhất.
Nhưng thôi, bỏ qua đi.
Lọ thuốc trong tay nhỏ đến mức chắc chưa nổi năm mililit. Bên trong là chất lỏng màu hồng đậm, lấp lánh kim tuyến như ai vừa đổ nguyên hộp đồ thủ công mỹ nghệ vào. Ryul nhìn nó dưới ánh nắng, thứ này đẹp thật. Đẹp theo kiểu nếu uống vào thì sản phẩm cuối cùng của hệ tiêu hóa chắc cũng sẽ lấp lánh như cầu vồng - một trải nghiệm rất thời trang từ trong ra ngoài.
Anh bắt đầu cảm thấy mình bị lừa. Nhưng nghĩ kỹ lại: Việc bỏ tiền mua một lọ nước màu hồng kỳ quái, trong một cái lều tím kỳ quái, từ một cô phù thủy lùn tịt tóc màu kem chanh dây kỳ quái - người vừa xua khói quanh đầu anh vừa bảo phía sau có fairy mê mùi trai tân… đã đủ chứng minh anh ngu mà không cần đợi thuốc phát huy tác dụng rồi.
Ryul nhớ lại lời Y/N trước khi tiễn khách.
“Phải uống lúc bụng rỗng nhé, càng đông người càng tốt. Và TUYỆT ĐỐI KHÔNG được uống rượu!”
Anh đã định hỏi vì sao nhưng rồi Y/N chỉ cười bí hiểm.
“Nếu không nghe thì em không chịu trách nhiệm đâu.”
Giờ vừa đúng năm giờ chiều.
Cái ngã tư trước mặt phải gọi là đông đến nghẹt thở. Đám học sinh vừa tan trường cười nói ầm ĩ, mấy ông thanh niên tranh thủ phóng xe đi làm thêm, dân công sở mặc vest với quầng mắt thâm như hai con đỉa lũ lượt kéo nhau về nhà, có cả mấy anh shipper luồn lách qua từng khe hở bé tí giữa dòng cao điểm để kịp giao thêm vài đơn hàng nữa.
Ryul chống hông đứng nhìn một lúc rồi nhìn cái lọ bé tí trong tay. Anh nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để thử thuốc. Nếu không có tác dụng thì quay lại bóc phốt con nhỏ phù thủy kia ngay, đánh giá một sao và đòi lại tiền.
Anh cạy lớp sáp bịt miệng lọ, ngửa cổ đổ sạch thứ chất lỏng màu hồng lấp lánh unicorn cầu vồng bò bay edit kiểu y2k kia xuống bụng.
“…”
Một giây, hai giây, ba giây. Không có gì xảy ra. Vị của nó còn lợ lợ, đặc quánh như vừa nuốt nguyên một thìa sữa chua Hy Lạp thẳng xuống họng mà không được uống nước. Ryul nhăn mặt, cổ họng nghẹn cứng.
“Thuốc gì dở.”
Anh định quay người hướng về phía cái lều kia để bắt đền con nhỏ phù thủy dởm thì đầu ngón tay anh giật một cái. Rồi đến cổ tay, đến cánh tay. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi như uống rượu say. Hai chân hoàn toàn mất quyền kiểm soát, tự động bước về phía trước.
“Ê… ê khoan…”
Ryul cố gồng người lại nhưng vô ích. Anh vô thức gạt từng người đang đứng chờ đèn đỏ sang hai bên. Mọi người bị đẩy ra cũng chỉ lùi một bước rồi lại bình thản đứng tiếp như chẳng có chuyện gì. Còn điểm đến của đôi chân… là cậu cảnh sát đang đứng điều tiết giao thông giữa ngã tư.
Ryul còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai tay đã túm lấy cổ áo người ta. Khoảng cách biến mất bằng đúng một cái chớp mắt rồi… môi chạm môi.
Con mẹ nó. Ryul đang hôn một người hoàn toàn xa lạ.
Điều đáng sợ hơn là cậu cảnh sát cũng chẳng hề đẩy anh ra. Ngược lại, sau một thoáng sững người, cậu ấy còn khẽ khép mắt tận hưởng cái nụ hôn trộm cướp ấy.
WTF???
Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường một cách bất thường. Đèn giao thông đổi màu, người đi bộ nối đuôi nhau băng qua đường. Một toán bác gái vừa mua xong bó rau, vài đứa nhỏ đang khóc ỉ ôi gì đó, một chú chó lông vàng nằm dài dưới gốc cây ngủ ngon lành. Không một ai nhìn hai người họ quá ba giây. Cứ như việc hai thằng đàn ông đứng giữa ngã tư hôn nhau còn bình thường hơn chuyện có con chó đang ngồi ỉa giữa đường. Ít nhất nếu con chó có ỉa thì còn có vài đứa rảnh đời giơ điện thoại lên chụp đăng mạng.
Còn Ryul và cậu cảnh sát… chẳng ai quan tâm.
Mất một lúc Ryul mới để ý kỹ đối phương. Cậu ta cao ngang anh. Làn da trắng và mướt như bánh mochi người ta hay bán ở mấy cửa hàng truyền thống giã bằng tay. Hàng mi dài cụp xuống, sống mũi thẳng, còn môi thì mềm kinh khủng. Ryul thấy bản thân hơi biến thái rồi, sao anh lại đi đánh giá người ta giữa nụ hôn như thế cơ chứ.
Tất cả là tại lọ thuốc chết tiệt kia. Đúng, chính là tại nó.
Hai phút được ăn cháo lưỡi đầu tiên trong hai mươi bảy năm cuộc đời trôi qua. Đến khi môi cả hai đều tê rần, Ryul mới giành lại được quyền điều khiển cơ thể. Anh lập tức lùi về sau một bước, suýt nữa tự vấp chân mình, trong đầu hiện lên hàng loạt viễn cảnh:
- Bị tát, khá đau nhưng chịu được: -3/10.
- Bị còng tay, khá đau và nhục nhã: -6/10.
- Bị bắt vì tội quấy rối người thi hành công vụ, đau vãi cả lờ và sẽ bị ghi và hồ sơ: -8/10.
- Bị lên bản tin tối, quá tệ mẹ sẽ khóc: -100/10.
Nhưng cậu cảnh sát chỉ khẽ mím môi, đầu ngón tay vô thức chạm lên khóe môi còn đỏ, rồi ngại ngùng cười. Tai cậu đỏ, mặt cũng đỏ, đôi mắt cong cong như đang cố nhịn cười.
“Anh gặp cô phù thủy đó rồi à?”
Ryul ngẩn người. Khoảnh khắc ấy giống như người đang chết đuối được ném cho cái phao cứu sinh. Có đồng minh! Nhưng nếu thế có nghĩa là cậu cảnh sát đây cũng… Người đẹp thế này mà cũng ế được á? Thế giới này đúng là hết cứu.
“Ừ… tôi vừa từ cái lều đó đi ra.”
Lần này đến lượt cậu cảnh sát mở to mắt.
“Vừa đi ra luôn á? Nhưng thuốc đáng lẽ phải hai ba hôm chứ…?”
“Chắc tại tôi phải dùng bản mạnh nhất.”
Ryul lấy tay vuốt mặt. Ngại muốn đào mẹ cái hố chui xuống luôn ấy. Giờ người ta biết anh là chúa tể của hội người ế rồi chắc sẽ cười anh thối mũi rồi ngoảnh đít đi luôn mất. Và đúng là cậu cảnh sát có cười thật nhưng chỉ cười nhẹ. Bàn tay cậu che miệng và bờ vai khẽ rung lên. Nụ cười ấy đẹp đến mức Ryul bỗng thấy cái ngã tư ồn ào xung quanh trở thành cái sound effect bling bling trong mấy bộ phim công chúa phép thuật Wings hay Winks gì đó. Nếu mỗi ngày đều được nhìn đôi mắt này…
Ủa khoan, lại nghĩ linh tinh rồi.
“Cho tôi xin số điện thoại được không?”
Câu nói bật ra nhanh hơn cả khi nơ ron thần kinh não Ryul kịp xử lý. Tay Ryul đã chìa điện thoại tới, màn hình còn mở sẵn giao diện nhập số. Cậu cảnh sat nhìn anh vài giây, nụ cười trên môi vẫn chưa nguôi, mà còn có dấu hiệu tươi tắn hơn hẳn ban nãy.
“Dũng cảm ghê.”
Cậu khen lơi một câu rồi nhận lấy điện thoại, nhập một dãy số, tiện tay lưu luôn tên mình - “Ohyul”. Sau đó còn bấm gọi để lấy luôn số của anh. Một tiếng “buzz” rất khẽ vang lên. Ohyul trả cái điện thoại về tay Ryul. Anh nhìn cái tên mới xuất hiện trong danh bạ mà thấy tim mình cũng rung theo.
“Thế…” Cậu hơi nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn từ mắt trái lướt xuống môi, rồi lại chậm rãi trở về mắt phải của anh. Đúng cái kiểu nhìn tam giác chết người mà đám trên TikTok ngày nào cũng phân tích và diễn lại. Ryul lập tức cảm thấy da gà chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh túa sau gáy, tim đập còn nhanh hơn lúc bị cơ thể ép cướp lấy nụ hôn của cậu cảnh sát giữa ngã tư.
“Anh tên gì vậy?” Đôi môi đầy đặn kia khẽ hé mở, răng trắng cắn nhẹ lên đầu lưỡi hồng hồng.
“R-Ryul…” Anh lắp bắp.
Hóa ra, đây là cảm giác bị flirt. Và, Ryul thích vãi cả lon.
