Actions

Work Header

hand

Summary:

để dành những cái nắm tay trong tối.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

0.

nếu bàn tay hà an huy đặt trên vai và trước ngực đều bị nguyễn quang anh đuổi theo giữ lấy, vậy còn nếu tay đặt bên eo thì sao?

 

1.

cả hà an huy và quang anh đều chưa từng nhận ra rằng, đây từ lâu đã trở thành một thói quen.

 

2.

để hình thành một thói quen cần có hai mươi mốt ngày. đời người có biết bao nhiêu lần hai mươi mốt ngày, và cũng có bấy nhiêu lần hai mươi mốt năm. rất nhiều chuyện cứ thế diễn ra một cách vô tình, rồi dần tạo nên một sự thấu hiểu ngầm giữa hai người. ví dụ như việc anh thực ra chẳng thích chút nào khi bàn tay hà an huy cứ rải rác vuốt ve khắp nơi trên cơ thể mình.

 

3.

điều này ban đầu do hồ đông quan phát hiện ra. có một ngày, cậu tò mò hỏi quang anh, tại sao mỗi lần hà an huy tiến lại gần, anh đều có phản xạ tự nhiên là vỗ ngược vào tay đối phương. lúc trò chuyện, họ đang cùng nhau ăn cơm. giờ tập luyện của anh và hà an huy bị lệch nhau, nên trong nhà ăn lúc này chỉ có anh và đông quan. câu hỏi của cậu đột ngột đến mức khiến quang anh đang nhai rau liền bị sặc, ho khan không ngớt.

 

4.

anh có làm thế thật sao?

 

5.

quang anh bắt đầu chú ý hơn đến những phản ứng vô thức của bản thân. chẳng hạn như khi hà an huy tựa cằm lên vai anh, anh phải nghiêng đầu đi một chút rồi nhìn qua ô cửa kính mới thấy được bóng hình hai đứa đang tựa sát vào nhau. sự thân mật ấy khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. quang anh khẽ xoay đầu, khoảng cách gần đến mức có thể nói là hoàn toàn không chút phòng bị, anh liền rơi vào trầm tư. hà an huy thấy anh cứ đứng ngây ra thì lên tiếng hỏi anh có chuyện gì. quang anh hỏi ngược lại rằng, vừa rồi anh có nghiêng đầu không?

“ủa, nghiêng đầu gì ạ?”

quang anh ngẫm nghĩ một lát, lại cảm thấy nếu hỏi thẳng câu

“khi em tựa vào thì anh có ngửa đầu lên không? ngửa lên để nhìn em ấy.” thì nghe chừng có chút quá mức mập mờ.

 

6.

người thứ hai vạch trần thói quen nhỏ đầy bí ẩn này của anh chính là thái lê minh hiếu. cậu vốn dĩ rất thích trêu chọc hà an huy, và quang anh thường chỉ đứng một bên cười hùa theo. cho đến một lần, khi minh hiếu buông lời trêu chọc bâng quơ, mũi tên ấy lại vô tình găm trúng cả anh. cậu bảo, chỉ có những người đã thẳng thắn tuyên bố mình là trai thẳng như cậu ta mới dám đan chặt mười ngón tay với người cùng giới. lúc câu nói ấy vang lên, tay trái của quang anh đang bấu lấy vai hà an huy, còn bàn tay phải thì đang được hà an huy nắm lấy. quang anh vốn đã xòe rộng năm ngón để mặc cho hà an huy nghịch ngợm từ bao giờ. nghe minh hiếu nói thế, anh liền lặng lẽ cuộn ngón tay lại thành nắm đấm. hà an huy hoàn toàn ngó lơ lời đùa giỡn, đầu óc vẫn đang để lơ lửng nơi nào trong khi những ngón tay vẫn mân mê bàn tay của đối phương. quang anh lúc này mới muộn màng nhận ra, phải chăng bản thân đối với việc hà an huy chơi đùa với tay mình đã trở nên quá đỗi nuông chiều và không chút đề phòng rồi?

 

7.

nhưng điều này đều có lý do của nó. so với việc để bàn tay kia vuốt ve từ bả vai dọc xuống tận eo, quang anh thà để hà an huy nghịch ngợm ngón tay mình còn hơn. anh có chút không chịu nổi cái thói quen thích sờ soạng lung tung của cậu. quang anh nghĩ, đây có lẽ cũng là nguyên do vì sao mỗi lần hà an huy chạy đến gần, anh đều sẽ tìm cách giữ chặt lấy bàn tay ấy trước tiên.

 

8.

về sau thì lại càng như thế.

 

9.

nơi nào cũng chẳng muốn cho người ta chạm vào, mà chạm vào chỗ nào cũng đều không chịu đựng nổi. vòng eo không thể chạm, trên dưới chỗ nào cũng không được động vào, cứ hễ chạm là lại khóc, còn khóc ở chỗ nào thì xin đừng hỏi.

 

10.

hà an huy mỗi lần như vậy cũng chẳng thèm gạt ra, nếu thật sự bị quang anh giữ chặt tay thì cậu cứ cam chịu để yên cho người ta giữ. mà nếu như cả hai tay đều đã bị khóa chặt rồi, dù sao thì cậu vẫn còn những bộ phận khác có thể cử động được.

 

11.

bàn tay khi thì phủ lên một bàn tay khác, khi thì ấn chặt trên tấm drap giường, khi thì chơi vơi giữa khoảng không, và cũng có những lúc chẳng thể nói thành lời. đây được gọi là sự chuyển nghề đầy tài tình từ đôi tay vốn chỉ quen thuộc với việc cầm bút và micro.

 

12.

điều này khiến cho động tác của quang anh ngày một trở nên nhanh nhẹn hơn. chỉ cần hà an huy vừa nghiêng người tựa vào, quang anh đã theo phản xạ có điều kiện mà đưa tay ra đón lấy, sự thuần thục ấy đến chính anh cũng thấy xót xa cho bản thân. còn về việc có thể chụp hụt bao nhiêu lần, câu này bạn cũng đừng hỏi làm gì. tốc độ phản xạ của tuổi ba mươi mốt, bạn có hiểu được không?

 

13.

hồ đông quan thấy thế lại gặng hỏi anh, nếu đã không thích hà an huy chạm vào người thì sao không thẳng tay gạt ra ngoài, gạt ra chẳng phải sẽ dứt khoát hơn sao.

 

14.

một câu hỏi thật hay.

 

15.

hà an huy vốn là một người vô cùng kiên trì, nếu anh có gạt ra thì cậu cũng sẽ kiên quyết chạm lại cho bằng được. ừ, đúng vậy đó.

 

16.

thế nên sau vài lần cố gắng thử nghiệm, quang anh đành lựa chọn từ bỏ, và đến cuối cùng thì hoàn toàn buông xuôi. muốn chạm thì cứ chạm, muốn vuốt thì cứ vuốt vậy, chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ là được.

 

17.

hà an huy quả thực chơi rất vui, chẳng hạn như cậu có thể dùng chính đôi tay của mình để dẫn dụ quang anh chạm vào những nơi mà bình thường anh tuyệt đối sẽ không bao giờ dám động tới, lần nào cũng chơi đến mức quên cả trời đất.

 

18.

khi vầng thái dương chỉ còn vương lại chút dư quang cuối ngày, quang anh tựa đầu lên vai hà an huy mà lim dim đón giấc ngủ. họ đang ngồi ở phòng chờ để đợi chuyến bay. tấm kính lớn của phòng chờ phản chiếu dòng người qua lại tấp nập của thế gian, phía đối diện là những vệt máy bay nối đuôi nhau bay vút vào tận chân trời. những yêu hận tình thù nơi phi trường này vốn chẳng liên quan gì đến thế giới ngoài kia, và tình yêu của chúng tôi cũng chỉ thuộc về duy nhất hai người mà thôi.

 

19.

hà an huy đang lướt xem video trên điện thoại, xem đến mỏi mắt liền nghiêng đầu tựa sang, quang anh cũng theo thói quen mà ngửa đầu lên đón nhận.

 

20.

họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn giữa dòng người ngược xuôi qua lại.

 

21.

hóa ra, mọi chuyện trên đời này vốn dĩ đều đã sớm có nguyên do.

Notes:

cheng mà em yêu nhất à, hôm nay em bị chủ thầu mắng, họ nói em pha xi măng loãng quá xây nhà kiểu mẹ gì. nhưng họ không biết, em không có pha thêm nước, chỉ là lúc trộn xi măng em rất nhớ anh, nước mắt cứ rơi không ngừng.