Actions

Work Header

[DoL] | Fall in love again and again | a composition beyond canvas

Summary:

Event fanfiction for RyOh
PROMPT #1: everything is romantic

Work Text:

Nắng chiều rớt qua kẽ lá thành từng đồng tiền vàng nhỏ, rải khắp tấm chăn rồi run rẩy mỗi khi gió lướt qua, như thể chính ánh sáng cũng chưa quyết được nên đậu xuống đâu cho phải. Ohyul ngồi bệt, hai chân duỗi dài, một tay cầm nửa chiếc bánh cá cắn dở. Miệng cậu quên mất việc phải nhai vì mắt cậu đang bận một việc khác. Cậu đang nhìn Ryul. Chính xác hơn là cậu đang nhìn Ryul đánh vật với mấy chiếc đĩa sứ, và nghĩ rằng có lẽ mình cứ ngồi thu hình lại một góc, nhìn anh như thế này mãi cũng được.

Cái giỏ mây hôm nay nặng trĩu hoàn toàn là lỗi của Ohyul. Sáu, bảy chiếc đĩa nhỏ chẳng cái nào đi cùng bộ, gom góp từ những ngẫu hứng bất chợt của cậu: một chiếc men ngọc bích sứt góc nhặt ở chợ đồ cũ, một chiếc trắng kem viền vàng mỏng như cánh hoa khô, và cả chiếc gốm thô màu đất nung méo mó cậu tự nặn hồi mùa hè – cái đĩa thở dài một bên thành mà Ohyul thương nhất. Chúng chẳng có lý do chính đáng nào để xuất hiện trong một buổi picnic, ngoài lời biện hộ trẻ con của cậu: "Nhưng mà cái nào cũng xinh ấy." 

Ryul chưa từng phản đối điều gì Ohyul thích. Cái chữ ấy, một khi thoát ra khỏi môi cậu, nghiễm nhiên trở thành luật lệ trong thế giới của hai người. Nhưng lúc này, đối diện với "bàn cờ" đĩa sứ bày la liệt trên cỏ, chàng họa sĩ của cậu trông như đang đứng trước một câu đố mà chính người ra đề cũng không có đáp án.

"Nho nên để đĩa nào nhỉ," Ryul lẩm bẩm. Câu nói rơi lửng lơ giữa hai người như một sợi tơ nhện mong manh, bảng lảng trong chiều đầu thu. Anh nâng chùm nho đỏ lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, để nắng lướt qua từng quả tròn mọng rồi đặt thử lên đĩa men ngọc bích. Anh im lặng lắng nghe một điều gì đó chỉ riêng mình nghe được, rồi lại nhấc lên, đặt sang đĩa trắng kem viền vàng. Đầu anh hơi nghiêng, chăm chú và thành kính, như một thi nhân đang cân nhắc xem nên đặt dấu phẩy ở đâu trong câu thơ định mệnh của đời mình.

Trong một buổi chiều đầu thu, hai đứa lôi nhau ra ngoài trời, người thì vẽ tĩnh vật, người thì đi cùng vì “ở nhà chán ngắt”. Ohyul cắn thêm một miếng bánh cá. Vị ngọt của kem custard dịu đi, khoang miệng cậu trống rỗng, vì tâm trí cậu còn mãi dung nạp một thứ khác – cái cảm giác đang dấy lên chầm chậm, ấm sực và tràn trề trong lồng ngực. Cậu từng nghĩ tình yêu của mình dành cho Ryul đã yên vị từ lâu, đã thôi gợn sóng như mặt sông mùa đông đóng một lớp băng phẳng lặng, cứ thế bình yên trôi qua những ngày tháng cũ kỹ. Nhưng vào những buổi chiều như thế này, khi Ryul cau mày trước một chùm nho như thể đứng trước một bài toán không có lời giải duy nhất, lớp băng ấy bỗng nứt ra không một tiếng động. Bên dưới, dòng nước vẫn chảy, nguyên vẹn và cồn cào như ngày đầu tiên. Cứ như thể Ohyul vừa sa vào lưới tình với anh một lần nữa, ngay tại đây, trên tấm chăn cỏ này, giữa những chiếc đĩa không hợp bộ.

Ryul không bao giờ làm gì qua loa cả. Người đàn ông này có thể dành nửa tiếng đồng hồ chỉ để cân nhắc giữa hai nét cọ gần như giống hệt nhau cho một mảng màu be nhạt mà chẳng ai thèm để ý. Với Ryul, mọi thứ trên thế gian đều là bố cục, đều là một bức hoạ chưa hoàn thiện, đều xứng đáng được nhìn ngắm thật lâu trước khi thế giới được phép tiếp tục quay. Ngay cả một chùm nho. Ngay cả một buổi chiều hoang phí trên cỏ.

"Đĩa ngọc bích đi anh," Ohyul lên tiếng, giọng mềm đi, thực chất chỉ muốn phá vỡ sự tập trung của người kia để kéo ánh nhìn của anh về phía mình.

Ryul liếc cậu, ánh mắt nghiêm túc đến mức dịu dàng "Nhưng màu đỏ sẽ chìm mất trên nền xanh đó. Phải để nó cạnh thứ gì sáng hơn, nhạt hơn để mắt được nghỉ trước khi chạm vào." 

Ohyul cười, chống cằm nhìn anh "Đây là tranh tĩnh vật hay tiệc trà bánh vậy anh?" 

"Cả hai," Ryul đáp, hoàn toàn nghiêm túc, nhưng ngón tay anh khi đặt chùm nho xuống chiếc đĩa trắng kem đã khẽ lướt qua mu bàn tay Ohyul như một cái chạm vô thức.

Tiếng cười khẽ của Ohyul tan vào gió. Cậu vốn định trêu thêm vài câu, nhưng rồi lại thôi. Nhìn Ryul lúc này đang cúi đầu, sống mũi hơi nhăn lại, ngón tay xoay nhẹ chiếc đĩa thêm vài độ để ánh nắng rơi đúng vào viền vàng của nó, Ohyul chợt thấy ngợp trong một thứ hạnh phúc yên ắng. Đây là người mà cậu đã chọn. Một người có thể nhìn một quả nho và thấy cả một thế giới cần được nâng niu.

Ohyul tựa cằm lên đầu gối, thu trọn bóng hình người thương vào mắt. Chiếc bánh cá trong tay cậu đã nguội hẳn, nhưng nắng trên vai Ryul và ngọn lửa trong tim cậu thì vẫn ấm vô cùng.

Rồi cậu nằm ườn ra chiếc khăn trải trên làn cỏ mướt xanh, mỉm cười một mình trước khi lười biếng ngồi dậy. Một sự bồn chồn dễ thương – thứ chỉ xuất hiện vào những buổi chiều không vướng bận – thúc giục cậu đứng lên. Cậu chạy về phía tảng đá lớn nằm khuất dưới tán cây cách đó không xa, nơi những chiếc rễ già nua trồi lên mặt đất thành một đường cong tự nhiên vừa vặn cho một dáng tựa lưng. Cuốn sổ tay nhỏ cậu mang theo, thứ Ohyul vẫn hay lén viết vài dòng vu vơ mỗi khi tâm trí tràn đầy, đã nằm sẵn trong túi áo khoác chỉ chờ được lấy ra. Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào tảng đá mát lạnh, gập đầu gối lại làm bàn rồi bắt đầu đặt bút. Có lẽ chỉ là một câu nói vừa nảy ra trong đầu lúc nãy, khi nhìn Ryul xoay chiếc đĩa thêm vài độ; một câu thơ chưa thành hình, hoặc một mảnh ký ức cậu muốn bắt giữ lại trước khi nó kịp tan vào hoàng hôn.

Ryul không để ý ngay. Anh còn mải xếp gọn chỗ đĩa đã bày xong, gấp lại tấm khăn ăn, đậy nắp hộp phô mai cho khỏi nắng. Chỉ khi mọi thứ đã vào nề nếp, anh mới ngẩng lên, định gọi Ohyul quay về dùng bữa.

Và rồi anh khựng lại.

Từ khoảng cách ấy – đủ xa để tạo thành một bức tranh, nhưng đủ gần để biết đó là người thật bằng xương bằng thịt – Ohyul ngồi nghiêng dưới bóng lá. Mái tóc đen rủ xuống như che một bên mắt, làn da trắng bắt trọn từng vệt nắng lọt qua kẽ cành, như thể chính ánh sáng cũng thiên vị mà muốn nán lại nơi cậu lâu hơn những khoảng không khác. Đôi môi cậu hồng nhạt, hơi mím lại trong lúc nghĩ ngợi, để lộ một nét nhíu mày thoáng qua không dành cho ai ngoài chính cậu.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến phi lý, chàng họa sĩ quên mất mình đang định nói gì. Bởi vì bố cục hoàn hảo nhất của buổi chiều hôm nay, hóa ra lại nằm ở góc cây bên kia.

Ryul đã vẽ rất nhiều người. Anh có thể gọi tên từng sắc độ trên một gương mặt mà không cần nhìn bảng màu, biết phân biệt trắng ngà với trắng sữa, biết bờ môi nào hồng vì lạnh và môi nào đỏ vì dòng máu đang thổn thức dưới da. Nhưng chưa từng có ai khiến anh phải đứng sững lại như thế này, tay vẫn cầm dở chiếc khăn ăn, trong khi đầu óc lặng lẽ gọi về một câu chuyện cổ tích xa xôi chẳng nhớ đã đọc từ bao giờ.

Da trắng như tuyết. Tóc đen như gỗ mun. Môi đỏ như máu.

Ryul khẽ bật cười vì cái ý nghĩ sến sẩm vừa chợt lóe, nhưng nụ cười chưa kịp thành hình đã vội tắt lịm. Bởi vì khi nhìn kỹ hơn, anh chẳng thể tìm ra một chi tiết nào để phản bác nó cả. Làn da Ohyul dưới bóng cây quả thật trắng đến mức gần như phát sáng, như thể cậu tự mang theo ánh trăng của riêng mình. Mái tóc đen tuyền đổ xuống gáy mượt mà, và đôi môi ấy – Chúa ơi – đỏ một cách tự nhiên đến phi lý, không phấn son, chỉ là sự sống đang căng tràn trong một cơ thể đang thở, đang dịu dàng cúi đầu viết những dòng chữ chẳng dành cho ai xem.

Gió đầu thu đổi chiều, nhẹ đến mức khó nhận ra, nhưng đủ để khẽ lay những cành lá phía trên đầu Ohyul sang một bên – như thể cây cối cũng biết ý nhường lại một khoảng nắng rộng hơn cho cậu. Ryul lặng lẽ đặt chiếc khăn ăn xuống, bỏ quên cả hộp phô mai còn mở hờ trên cỏ.

Từ bụi cây thấp gần đó, một con mèo hoang nhỏ không biết đã quanh quẩn từ lúc nào, chậm rãi mon men ra khoảng trống nhuộm nắng vàng cạnh chàng Bạch Tuyết. Nó thận trọng tiến lại gần, dừng chân cách Ohyul vài bước rồi lặng lẽ cuộn tròn mình dưới đất, nhắm mắt ngủ, như thể đã tìm thấy nơi an toàn và thoải mái nhất trong cả khu rừng hoang vu. Ohyul vẫn cắm cúi viết, hoàn toàn không hay biết mình vừa thu phục được một sinh vật nhỏ.

Ryul đứng đó thu trọn khung cảnh ấy vào tầm mắt. Trong đầu anh, những ngón tay vô hình đã bắt đầu cầm cọ, pha màu, điên cuồng phác lên một bố cục mà anh biết cả đời này mình sẽ không bao giờ vẽ lại được lần thứ hai. Bởi vì lúc này, ánh sáng đang nghiêng hẳn về phía Ohyul, và cả khu rừng dường như cũng đang đồng tình với anh: đây là tạo vật xinh đẹp nhất mà thiên nhiên từng dịu dàng chiều chuộng.

Ryul khẽ thở ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng như vừa đi qua một cơn địa chấn dịu dàng. Anh buông lỏng những ngón tay đang tưởng tượng việc cầm cọ. Khung cảnh này đẹp, đẹp đến mức anh nhận ra việc cố gắng đóng khung nó vào một bức tranh chỉ là một sự bất lực của hội họa. Cậu không phải là một bố cục để anh vẽ. Cậu là cuộc đời của anh.

Anh bắt đầu cất bước, chậm rãi đi về phía tảng đá, hướng về nơi con cáo đang say giấc và người thương của mình.

Theo từng nhịp chân bước đi trên cỏ, một câu hỏi tự khắc bật ra trong đầu anh, ngây ngô như lần đầu một đứa trẻ học cách gọi tên màu sắc: Anh đã yêu Ohyul từ khi nào? Anh thử lần tìm một câu trả lời, lật giở qua trí nhớ như lật những trang phác thảo cũ – buổi triển lãm nơi họ gặp nhau lần đầu, nụ cười Ohyul nở ra khi nếm thử món tráng miệng anh làm hỏng, cái cách cậu ngủ quên trên ghế sofa với một cuốn sách úp ngược trên ngực. Anh đã từng chứng kiến đủ thứ tình cảm phai nhạt trong đời – những bức tranh từng khiến anh say mê rồi một ngày bỗng thấy bình thường, những bản nhạc không còn làm anh rung động. Mọi thứ đẹp đẽ, theo anh biết, đều có một hạn kỳ âm thầm nào đó.

Nhưng đã hai năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm thấy hạn kỳ của riêng Ohyul. Càng tìm kiếm một lằn ranh, một cột mốc thời gian duy nhất mà trước nó anh chưa yêu và sau nó thì có, anh càng bất lực. Không có lằn ranh nào cả. Chỉ có vô số buổi chiều như thế này, nơi anh cứ liên tục rơi vào lưới tình với cùng một người, hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại tưởng như là lần đầu tiên. Tình cảm ấy cứ dày dặn và cụ thể thêm, đến mức khiến anh hiểu rằng việc yêu một người đến mức không thể tưởng tượng nổi ngày mình thôi yêu chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại. Bóng của Ryul đổ xuống, che bớt một khoảng nắng gắt đang rọi trên trang giấy mỏng. Ohyul giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, dịu dàng và đong đầy đến mức khiến cậu bối rối.

"Anh bày trí xong rồi à?" Ohyul híp mắt cười, định gấp cuốn sổ lại.

"Xong rồi," Ryul ngồi xuống bên cạnh cậu, tự nhiên kéo một góc khăn trải qua người cả hai, bàn tay vòng qua eo Ohyul kéo cậu sát lại gần. Anh nhìn vào trang giấy vẫn còn vệt mực chưa kịp khô, khẽ thì thầm "Em đang viết gì đấy?"

Ohyul thuận thế nghiêng đầu tựa vào vai anh, thanh âm lười biếng nhuộm đầy vị ngọt của buổi chiều đầu thu "Hông cho anh biết đâu."

Ryul mỉm cười, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi nắng của cậu. Câu hỏi về hạn kỳ hay thời gian, suy cho cùng, chẳng còn gì quan trọng nữa. Bởi vì anh vẫn đang yêu, ngay tại đây, lần này và một lần nữa, mãi mãi không thôi.



 

 

 

 

fin.