Actions

Work Header

[DoL] | Chaotic Spring | the art of remembering

Summary:

Event fanfiction for RyOh
PROMPT #3: within the words I once called love

-
ohyul đã đợi ryul qua mùa xuân ấy, còn ryul đã đợi hết mùa hạ mới rời đi.

“tôi chọn viết những dòng này khi tôi nhận ra mình đã quên mất cách cậu thường viết chữ Y,”

ohyul choàng mở mắt, dù cánh tay kê trên trán vẫn đang che khuất phần lớn tầm nhìn của cậu. những từ ấy quá quen thuộc với ohyul, đến mức cậu không thể phớt lờ. đó là lá thư của cậu.

Work Text:

chúc mừng 3 năm ra mắt nhé ca sĩ kwon~

người được nhắc tên dừng hẳn bước chạy, theo nhịp rung bên tay trái mà tìm đến màn hình sáng rực. nổi bật trên ảnh nền trắng tinh là dòng thông báo từ cái tên quen thuộc với cậu bao năm nay, woonhak. ohyul hít một hơi sâu, cảm nhận nhịp tim vang dội ngày càng rõ từ trong lồng ngực mình. cậu cứ đứng vậy nhìn con số 59 chuẩn bị quay trở lại số 00 tròn trĩnh, chính thức mở ra một vòng lặp mới. phải rồi, cậu có hâm mới nghi ngờ khả năng nhắc hẹn ẩn trong bộ não của cậu bạn cấp ba này.

cảm ơn cậu

ohyul bắt đầu gõ sau khi thở hắt, rải từng bước chậm rãi lấy đà. cậu không quên kèm theo một biểu tượng chắp tay biết ơn như thường lệ. woonhak đang bận rộn cho chặng concert sắp tới cùng nhóm, nên ohyul sẽ không chủ động gọi điện như hai người thường làm mỗi dịp đặc biệt. cảm thấy cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết, ohyul quay về màn hình chính, lơ đãng nhìn tên bài hát đang chạy trên thanh thông báo và nhấn chọn youtube.

nhớ kể chuyện hồi thực tập trong buổi live nhé.

thông báo một lần nữa chảy tràn trên góc màn hình. ohyul đọc kỹ từng chữ bạn dặn, rồi đưa tay xoá tạm dòng ấy đi. sự chú ý của cậu quay trở lại những ô chữ nhật nhiều màu sắc và hình khối. à, video mới từ kênh podcast nửa đêm cậu thường nghe những hôm tự ru mình vào giấc thay vì đứng dậy đi chạy vì quá mệt đây rồi. hình ảnh một cậu trai trạc tuổi ohyul hiện lên với khuôn mặt bầu bĩnh, trong chiếc flannel kẻ sọc xanh dương và mũ bóng chày nâu đội ngược, nom hiền lành hơn nhiều so với bìa của những tập trước. so với những tập về đời sống giải trí đơn thuần, ohyul có linh cảm tập này có thể giúp cậu góp nhặt thêm những ý tưởng khi viết lời cho bài hát mới. ohyul chỉnh lại tai nghe, tiện tay gạt tắt nút chuông ở cạnh máy, cảm nhận một nhịp rung trước khi nó trượt trở lại túi áo cậu.

"hãy cùng eundong oppa đọc lá thư đầu tiên của ngày hôm nay nhé."

;

"anh đã từng đọc được một câu khá hay,"

giọng nói nhanh nhẹn, gãy gọn phát ra từ bên tai nghe may mắn không phải chịu cảnh treo lủng lẳng của ohyul. chủ kênh vừa đọc xong một bức thư tương đối buồn về một bạn ấp ủ dự định bày tỏ tình cảm với người thương nhân dịp cả hai tốt nghiệp trung học. vì cung đường cậu vừa chạy qua đột nhiên đông đúc hơn thường ngày, ohyul không nghe được quá nhiều chi tiết, vừa đủ để cậu có thể ngờ ngợ đoán ra và đón nhận lời khuyên đầy ẩn ý sắp tới.

"ý nghĩa của tỏ tình không nhất thiết phải nằm ở lời hồi đáp, mà còn ở việc cuối cùng cũng có thể bày tỏ tình cảm."

quyết định dừng lại ở máy bán nước tự động cho phép ohyul tò mò rút máy đọc phần bình luận trực tiếp khi công chiếu đang chạy trên màn hình. thú thật, nếu câu nói vừa rồi mang tính tuyệt đối, rằng "ý nghĩa của tỏ tình chỉ có thể nằm ở mong muốn bày tỏ", có lẽ ohyul sẽ khó mà đồng tình. việc phản hồi đúng cách cũng thể hiện khả năng lắng nghe của một người, và ai lại muốn bao tâm tư mình hao tâm tổn sức chuẩn bị cứ thế rơi vào hố đen lặng im cơ chứ.

"wow hợp lí ha"

"ông anh nay kiếm được câu ok thế"

"=)))) lại xúi người ta tỏ tình rồi"

ohyul không nhịn được mà bật cười với dòng bình luận gần nhất. eundong tiếp tục diễn giải câu nói ấy, không quên đan xen việc khoe khoang một chút về những lần bản thân "có đặc quyền" từ chối lời tỏ tình. nước của ohyul vừa rơi bịch xuống ngăn hộp nên cậu chậm rãi cúi người. hơi mát nhàn nhạt từ máy bán hàng bắt đầu lan đều trên mu bàn tay ửng hồng vì nóng của ohyul.

sao lại không đợi tớ?

ohyul quay phắt ra phía sau theo bản năng. chai nước cũng nhanh chóng được lấy ra khỏi ngăn kim loại leng keng. tiếng gì thế? sau khi cẩn thận đeo lại khẩu trang, cậu vội ngó qua vành mũ áo hoodie khắp xung quanh sân bóng rổ vắng tanh không một bóng người. như sực nhớ đến thanh âm vẫn phát ra đều đặn từ tai nghe, ohyul chạm lên tai mình rồi nhẹ nhàng thả hơi thở bị nín chặt khi nãy, ngầm chấp thuận câu nói vừa rồi là một phần của video. dù sao giọng nói vừa rồi cũng không phải quá mới mẻ hay kỳ lạ đối với cậu.

"máy bán nước sao? haha mọi người tin vào lần gặp gỡ định mệnh đến vậy à?"

nhìn xuống chai nước khoáng nằm yên lặng trong bàn tay nắm chặt, ohyul bỗng nhớ về những ký tự còn lại trong dòng thông báo khi nãy. cậu cứ có linh cảm bản thân biết đáp án cho thắc mắc khi nãy, nhưng chi tiết trùng hợp vừa rồi eundong đề cập đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. tiếng gọi bất ngờ kia hẳn là từ màn giả giọng quen thuộc của eundong rồi. khẽ lắc đầu trước phản ứng thái quá của chính mình, cậu quay người bước đến gần sân bóng hơn, tạm thời chưa nhận ra bản thân đã bỏ quên nhiều điều hơn màn hình thanh toán dang dở cho lon cà phê đen.

đã khá lâu kể từ lần cuối ohyul ghé địa điểm này một mình. cậu chưa thật sự kiên nhẫn rảo bước trên những vạch sơn trắng này dù chỉ một lần. nếu không phải vì cậu em cùng công ty có đam mê đặc biệt với bộ môn bóng rổ, ohyul có lẽ sẽ chỉ biết đến địa điểm này như một cột mốc cố định trên cung đường chạy yêu thích. dẫu vậy, mỗi khi đưa ánh mắt hơi đuối đi sau quãng chạy dài về phía sân trống phủ lớp sơn xanh mát mắt đến lạ, ohyul ước mình có thể làm một việc thường xuyên hơn trong biết bao ngày lịch trình dày đặc.

cậu ngồi khoanh chân, vuông góc với vạch kẻ biên, trước khi hạ mình nằm sõng soài xuống mặt đất cứng. đón chào cậu là mùi nhựa hắc thoang thoảng và một bầu trời đen rộng lớn. hôm nay trời không có mây, quá lý tưởng cho một buổi ngắm sao thư giãn. một điểm cộng lớn, bù vào tiết trời đầu xuân còn giá lạnh. ohyul quay trở lại với buổi podcast, cố gắng thu xếp biết bao âm tiết được rót vào tai mình thành lời có nghĩa, trong khi não bộ còn bận kết nối những chấm sáng nhỏ xíu. cậu chỉ có thể toàn tâm toàn ý lắng nghe sau khi ghép bốn ngôi sao phía tây thành một con diều thoi méo góc.

"hôm nay có nhiều thư của các bạn nhỏ sắp tốt nghiệp quá."

sắp tốt nghiệp. ohyul mấp máy môi nhại lại những chữ ấy. chủ đề khá tốt để ohyul hồi tưởng giết thời gian nhỉ? đã khá lâu kể từ lần cuối cậu kể về kỉ niệm thời trung học của mình, chắc phải từ những tháng tân binh đầu tiên. biết đâu cậu lại có thể nhớ ra thêm điều gì mới và đủ thú vị để chia sẻ cùng người hâm mộ trong buổi trực tiếp mừng ngày kỷ niệm sắp tới. thế là ohyul nới lỏng bên tai nghe, tập trung lắng nghe âm thanh của chính mình đang lùng sục khắp các ngăn tủ trí nhớ.

cậu đã trải qua đủ bốn mùa ở hanlim và chẳng có gì lạ nếu mùa xuân cuối cùng ấy chễm chệ một góc trong lòng cậu. không thể phủ nhận một phần sự vui thích ấy đến từ việc cậu không còn phải đến trường hàng ngày và có thể chuyên tâm vào vai trò thực tập, nhưng đứng trước những thay đổi lớn như vậy, hiếm ai có thể giấu được sự bất an của bản thân. ohyul cũng thế. ohyul nghĩ mình cũng đã khổ cực với tâm trạng ấy trong một khoảng thời gian, và sự thật cậu không cô đơn trên hành trình ấy đã khiến mùa xuân của ohyul ấm áp hơn đôi phần.

thời điểm tháng 12 khi cậu chuẩn bị tốt nghiệp còn chưa vào đỉnh điểm của mùa đông, nên thời gian cậu cần nghĩ đến hẳn phải chìm đắm trong cái lạnh buốt. cậu nghĩ đến cánh cửa sổ đóng chặt mờ hơi sương của lớp học, đến cái mũi đỏ ửng của woonhak luôn chĩa về phía cậu, đến woojin chọn nhún nhảy thay vì mặc thêm áo để giữ ấm cơ thể. à tuyết. phải rồi, cậu đã đón tuyết ít nhất ba lần tại trường. dù cậu không thích trời lạnh và cảm giác ẩm ướt mà tuyết để lại trên tóc và áo mình, cậu vẫn luôn thấy hình ảnh chính mình đứng dưới tuyết.

ohyul nhắm mắt lại. những đốm sáng nhỏ xíu trên nền trời cậu phải căng mắt nhìn ngắm bỗng như được khuếch đại. chúng trở thành những hạt tuyết trắng đục, đủ lớn để ohyul có thể thấy rõ từng hạt, nhưng chưa đủ lớn để cậu nhìn được cả hoạ tiết diệu kỳ như trong những tiết học tự nhiên. nó rơi thật chậm rãi và nhẹ nhàng trong không trung. như để chiều theo trí tò mò của cậu, tuyết không dịch chuyển nữa. tuyết đọng trên mái tóc đen gẩy sợi rủ xuống trước trán, vương trên gò má cao màu bánh mật, phủ mờ trên vai áo thẳng tươm của bộ vest đồng phục hanlim, và chậm rãi tan ra trên những khớp xương của bàn tay gầy hơi chụm lại, kiên nhẫn hướng về phía cậu.

tuyết trên ryul, kim ryul.

cậu đã đợi tớ à?

giờ ông trời đã vừa lòng chưa, khi liên tiếp tạo ra tình huống để ohyul buộc phải đối diện với cái tên ấy vào ngày đặc biệt. cái tên đã luôn ở đó trong những tháng ngày thực tập cảm tưởng như không có hạn định, từng là chiếc bóng đổ dài song song với cậu, kề vai sát cánh cùng cậu, nhưng lại góp mặt trong quá ít những cột mốc quan trọng của tuổi trưởng thành.

ohyul đã đợi ryul qua mùa xuân ấy, còn ryul đã đợi hết mùa hạ mới rời đi.

;;

"tôi chọn viết những dòng này khi tôi nhận ra mình đã quên mất cách cậu thường viết chữ Y,"

ohyul choàng mở mắt, dù cánh tay kê trên trán vẫn đang che khuất phần lớn tầm nhìn của cậu. những từ ấy quá quen thuộc với ohyul, đến mức cậu không thể phớt lờ. đó là lá thư của cậu. một lá thư không quá dài, nhưng vẫn chiếm hết một đêm thư giãn quý giá của ohyul giữa lịch trình bận rộn. thú thật đến hiện tại, ohyul không chắc mình có thể nhớ chính xác nội dung của nó. cái ngày cậu quyết định hoàn thiện phần còn lại trực tiếp trên trang web của kênh, tuổi đời của phân nửa lá thư được gõ lộn xộn trong mục ghi chú điện thoại đã tính đến năm thứ hai. tất cả đều là thành quả của những đêm thức muộn hơn một chút.

"điều ấy lẽ ra không đáng để tâm đến thế. cách một người bắt đầu nét bút, thứ tự các nét viết, lực đạo người ấy đặt lên những chữ cái cụ thể. vậy mà giờ tôi lại vì nó mà đưa ra một quyết định thật dứt khoát."

nếu việc bức thư của cậu được lên sóng đã là một điều kì diệu, việc nó xuất hiện trong tập đặc biệt về "tình yêu” thực sự khiến ohyul có chút bận tâm. liệu cậu có tiết lộ điều gì thân mật vượt mức bạn bè không? và xác suất được người còn lại trong bức thư nghe được nó, có cao không? thần kinh ohyul căng thẳng thấy rõ. những đầu ngón tay cậu vịn chặt vào ống tay áo êm mịn. sự thật rằng có hay không bản nháp của bức thư được lưu lại trong mục ghi chú đã không còn quan trọng nữa. ohyul lại cắn môi. cậu thấy bên má mình nóng hổi bất thường. giọng đọc đều đều tiếp tục phát ra bên tai. từng từ từng chữ truyền vào đại não và thang đo tiêu chuẩn thân mật ohyul vừa chợt nảy ra trong đầu.

"đáp án đang nằm ngay bên túi áo vest đồng phục trường chúng ta. nó hẳn đang đứng thật chỉnh tề trên cái móc cũ. tôi chọn thứ gắn liền với quãng thời gian hai đứa còn ở cạnh nhau để bảo vệ lấy bức thư nhỏ từ những tháng ngày cuối của tuổi 18. tôi vẫn chưa mở nó ra từ ngày ấy."

được đấy. thì ra ohyul lúc viết thư cũng biết nói dối một chút. cậu không nhịn được mà bật cười với chính mình trước khi tiếp tục mím chặt môi. đã có giai đoạn cậu lựa chọn gửi chiếc áo về nhà bố mẹ thay vì giữ nó ở kí túc xá. dĩ nhiên, một phần vì cậu cần thêm không gian cho những bộ đồ mới, một phần vì ohyul không chắc bản thân muốn mình có thể trả lời về số nếp gấp của bức thư ấy chỉ trong ba giây. về cơ bản, có lẽ nó không đủ dài để được gọi là thư. nhưng cậu đọc nó rất lâu, lần nào cũng vậy, thông qua tấm hình chụp đã cùng cậu đi qua hai đời điện thoại.

"chữ Y nằm ngoan ngoãn dưới những câu từ cậu viết ra từ hồi nó còn đúng với lòng cậu, và tôi thì chẳng thể cho phép mình chạm tay vào thứ ấm áp đến thế."

những cơn gió nhẹ vẫn đang trượt chậm rãi trên những đầu ngón tay và đường hàm mà một cánh tay ohyul không thể che hết. gió lạnh càng khiến cảm giác nôn nao khi nghĩ về từng dòng chữ trong tờ giấy nhỏ thêm rõ ràng. thư từ tất nhiên không còn phổ biến ở giai đoạn đó, nên một đoạn thư nhỏ cũng thật đặc biệt. tối trước lễ tốt nghiệp, cả hai không hẹn mà háo hức đến mất ngủ. luyên thuyên một hồi, ai đó đã nảy ra ý tưởng trao đổi ước vọng. một trang sổ xé đôi thẳng tắp nên chẳng ai phải đòi lấy phần hơn. từng con chữ mang theo sự chân thành ngốc nghếch của những cậu trai mong rằng, nếu viết những điều trân quý ấy xuống giấy và bảo quản thật tốt, thế giới này sẽ dung túng cho chúng được đồng hành cùng nhau. ohyul của khi ấy hẳn sẽ không còn phải lo lắng bản thân sẽ bất cẩn đánh mất bức thư nếu cậu ấy biết điều ước chung rốt cuộc cũng không thể thành hiện thực.

"nên tôi chọn tự mình quyết định hết tất thảy. từ ngày hôm ấy, tôi thử dùng cách viết của cậu mỗi khi ký tên mình, một việc khá dễ dàng khi điểm chung giữa chúng ta mãi mãi là những kí tự trong tên. nhưng này, cứ mỗi lần như vậy, tôi lại cố tình viết chệch đi một chút,"

cảm giác thô ráp của nếp giấy cọ vào đầu ngón tay ohyul nhanh chóng đuợc thay thế bằng cảm giác trơn trượt của thân bút sẵn sàng lướt trên bất cứ bề mặt nào cậu cần ký tên lên. nilon, kính, nhựa. rất ít khi ohyul ghi thêm tên mình bằng chữ la-tinh dưới chữ ký, nên mỗi lần như vậy, cậu đều bất giác khựng lại một chút sau hai chữ cái đầu. việc cậu viết chữ xấu từng khiến bố mẹ và chị gái cậu đau đầu nghĩ phép so sánh để không tổn hại đến lòng tự trọng của cậu, đến sau này đi học cũng có bạn bè để ý trêu chọc. nhưng cậu chưa từng nghĩ cách viết chữ Y của mình có gì đặc biệt cho đến khi ryul chỉ ra và gọi nó là điểm khác biệt lý thú giữa hai người. nét móc V bay lơ lửng, được giữ lại trên dòng kẻ bằng nét sổ thẳng, cứ thế liên tục xuất hiện ở góc quyển sổ tay của ryul.

dưới ánh đèn trắng ngà của phòng tập, ryul sẽ chỉ ohyul (cố gắng nắn nót) viết riêng một dòng, còn bản thân viết xuống dòng liền dưới để so sánh. dần dà, đi kèm với cái khoé miệng cười khểnh và đôi ba câu đùa qua lại, mấy chữ Y hai người cùng nhau vẽ ra cứ thế lộn xộn trên mặt giấy. mắt vẫn hướng về phía bạn, ryul lẳng lặng dùng bút, dặm lên nét chữ có sẵn của ohyul. tất cả đều được ohyul nhìn thấy khi cậu đứng dậy chuẩn bị trở lại trung tâm phòng, và cậu cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. thế là giữa hai người có thêm điểm chung, ohyul nghĩ.

chữ Y của ohyul vẫn giữ nguyên hai nét ấy, dù thi thoảng cậu sẽ viết một nét xiên bên trái rồi sổ dọc xuống, trước khi hoàn thiện bên còn lại.

"cho đến khi tôi hoàn toàn quên đi cách viết gốc, rồi coi đó là cách để tôi quên đi cậu. sẽ có ngày tôi viết giống cậu và không nhận ra, chẳng phải khi ấy tôi đã thành công sao?"

trong vô vàn bí kíp, ép bản thân quên đi ai đó là cách hữu hiệu nhất để hình bóng người kia ngày càng in đậm hơn. ohyul tự luận ra được chứ. cậu cũng nhận ra mình sẽ còn bướng bỉnh thế nào trong suốt phần còn lại của bức thư, và rằng phút thư giãn ngẫu nhiên của cậu dưới nền trời sao sẽ phần nào giúp cậu đỡ bức bối với những mảnh kí ức không toàn vẹn và xác suất cực thấp để bức thư tiếp cận được ryul.

"sau 6 tháng biết nhau, cậu đã học được thứ ngôn ngữ hàng đêm bao bọc lấy những đầu ngón tay tôi, thứ thanh âm bồi dưỡng ước mơ âm nhạc trong tôi từ trước khi tôi đủ lớn để hiểu được hết những âm tiết đè lên nó."

không biết có phải do người đọc đặc biệt ấn tượng với hai chữ âm nhạc, ohyul nghe thấy nhịp nói của bạn thay đổi đôi chút. chậm hơn, thuận theo cụm ngắt nghỉ mà trầm bổng, đem theo chút tò mò. dù khó lòng có thể yên tâm ngay, ohyul vẫn chọn nhắm mắt. cậu nhớ về cây guitar gỗ đã sứt nước sơn đồng hành cùng cậu thời còn thực tập. đã không ít lần ohyul xuất hiện ở phòng tập và cả sân khấu đánh giá hàng tháng khi đang ôm đàn trong lòng. chỉ đến khi về nhà, cây đàn mới được chuyển sang cho cái mái đầu đen kia lúi húi nghịch giết thời gian. hồi đó không gian ký túc còn hạn chế, chưa có phòng riêng, nên dẫu thật lòng muốn nghỉ ngơi, ohyul vẫn sẽ mặn nhạt chiều theo bao câu hỏi của cậu bạn đang ngồi gảy từng phím ở giường đối diện. cậu sẽ cho đêm đó khó ngủ là vì lo lắng cho một tay mơ đánh guitar dở tệ, không phải vì cậu thấy bạn kia mím môi để lộ má lúm khi chuyên tâm thật đáng yêu đâu.

"lẽ ra tôi cũng nên học chút gì đó về âm nhạc của cậu, về những cặp vần hay nhịp thả chữ. thay vào đó, cậu để lại cho tôi thanh điệu địa phương mà bà ngoại thường dùng khi nói chuyện với cậu."

ohyul không nhớ chính xác bài đầu tiên ryul nhờ cậu hướng dẫn đọc hợp âm sau khi học qua các nốt cơ bản. cậu chỉ nhớ ryul đã có thể đánh trơn tru nửa bài mừng sinh nhật huyền thoại mà mọi người mới đều phải vượt qua. "chúc mừng sinh nhật bà ngoại", ryul vuốt lại tóc mái trước khi vẫy tay chào và nhìn lên ra hiệu để ohyul dừng quay. bên cạnh việc là lý do cho sự chăm chỉ đột xuất của ryul, kỉ niệm ấy còn ghi dấu với ohyul như một trong số những lần hiếm hoi ryul chủ động dùng giọng busan để nói một câu hoàn chỉnh. hầu hết ryul sẽ chỉ lặp lại vài cụm ngắn, trong số đó có "cún con nhỏ của bà", biệt danh bà ngoại thường dùng để gọi ryul. rồi ryul, ung dung gối đầu lên đùi bạn, sẽ nhắc lại vài lần để ohyul có thể nhại theo, thậm chí còn hỏi ohyul ở nhà liệu có hay được gọi bằng biệt danh không. trước khi ohyul kịp giận dỗi cách ryul quên khuấy mất chi tiết cậu từng cân nhắc hồi lâu mới kể với bạn mới quen, cậu đã biết cách nói "công chúa ơi, bạn ăn cơm chưa?” bằng giọng busan không gốc lắm.

"các bạn thực tập sinh mới thường xuyên đến phòng tập chào hỏi, và tất cả những gì tôi nhớ được khi ấy là một trong số đó sử dụng giọng quê cậu để mọi người đoán. tôi đã trả lời đúng, rồi bịa bừa một lý do nào đó.” 

cậu thực sự đã tìm kiếm các bộ phim có sử dụng giọng busan để xem và có được một lý do chính thức cho tất cả những lần sau cậu cần dùng tới kiến thức này. chương trình tạp kỹ cậu quay tuần trước chẳng hạn, dù đáng lẽ ra nó không phải điều ohyul cần lo lắng nếu cậu vẫn còn ryul ở bên cạnh.

“suốt thời gian còn lại, tôi không thể ngăn mình nghĩ đến sự tồn tại của cả một ngôn ngữ đặc biệt trong lồng ngực tôi, thứ ngôn ngữ được học..."

giọng đọc dừng lại hoàn toàn trong khi ohyul đang mải miết nghĩ về câu nói xuất hiện ở trường quay. chỉ khi khoảng nghỉ kéo dài bất thường, cậu mới rời cánh tay, nhìn bản thân nheo mắt vì chói đèn với cái trán đậm màu qua màn hình điện thoại đen kịt. hôm nay ohyul không có nhiều thời gian ở nhà, nên pin điện thoại đã không còn trụ được nữa. cậu chắc chắn đã ước lượng đủ pin để có thể về nhà an toàn sau buổi tập chạy, dù sao việc cậu ở lại đây hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch đêm nay. ohyul buông thõng cánh tay, đặt mặt lưng ấm áp của điện thoại lên bụng trước khi hít vào một hơi thật sâu. cậu theo thói quen kéo sụp phần mũ áo xuống đến qua chóp mũi, yên lặng lắng nghe nhịp đập trong lồng ngực mình dần trở về quỹ đạo chuẩn. ohyul không còn âm nhạc hay bất cứ thanh âm ồn ào nào để giữ lấy vô số tiếng nói chực vọng lại từ sau đầu.

phải mau chóng về nhà thôi.

;;;

"vì một người đã không còn ở đây. tôi biết mình cần kiểm tra lịch phòng tập cẩn thận hơn."

vị khách mời ngẩng đầu khỏi ipad trên tay, tranh thủ nhịp lấy hơi để quan sát không gian xung quanh. trước mặt cậu là hai tấm màn hình rộng ghép vào nhau, nơi những dòng bình luận trải dài chi chít những kí tự chạy khi nhanh khi chậm. cậu đưa mắt nhìn người ngồi cạnh vẫn đang mải miết theo dõi chương trình trực tiếp qua một màn hình khác, và quay sang nhìn cậu khích lệ. cậu khẽ gật đầu tỏ ý vẫn ổn, trước khi tiếp tục cúi xuống sát chiếc micro.

cậu phải ổn chứ. chủ nhân bức thư đã gom biết bao nhiêu can đảm mới có thể hoàn thiện và gửi nó đến được đây. đây cũng là bức thư anh đặc biệt đề xuất cho cậu trong niềm hi vọng được biết thêm về trải nghiệm thực tập mà cậu từng nhắc qua loa tại trường quay một hôm nào đó. chuyện đã qua từ lâu, nên cậu sẽ ổn thôi.

"thời tiết của ngày hôm đó thế nào nhỉ?"

cậu tiếp tục cất giọng, đến đuôi câu còn đưa giọng lên cao, sẵn sàng cho một khởi đầu mới, chỉ để âm cuối rơi thẳng vào trong cổ họng đắng ngắt khi mắt cậu lướt qua những dòng tiếp theo. có điều gì trong cậu sắp sửa được xác nhận. cảm giác nôn nao khi cuối cùng cậu và trực giác của cậu đã đúng đang chạy khắp cơ thể.

"tôi nghĩ nó chẳng đợi đến khi cậu nằm sõng soài trên sàn phòng tập mới xấu đi, và cũng chẳng chịu tốt lên ngay sau khi cậu lắc đầu cười khì khì trong khi liên tục ôm lấy vai,"

ryul!

"và đầu gối mình."

chết tiệt, ryul!

tiếng gọi thất thanh từ góc căn phòng vang vọng thẳng vào màng nhĩ của cậu. trong thoáng chốc, cậu không còn nhận ra cái tên của chính mình, và cả chủ nhân giọng nói đáng lẽ phải thật quen thuộc ấy. cú va chạm trên sàn đá cứng đang nóng rát bên má cậu. chống người ngồi dậy, cậu chạm mắt với một cậu trai tóc xoăn đang siết lấy vai cậu. mắt mũi xinh đẹp sao lại nhăn nhúm hết cả. đau, từng cơn đau nhức bắt đầu kéo từ bàn chân cậu, chạy dọc từng đoạn cơ lên tới tận đỉnh đầu. mồ hôi hai bên thái dương túa ra. cậu của hiện tại, sau khi trải qua bao lần chấn thương nặng nhẹ trong quá trình quay phim, hẳn sẽ biết mình không ổn rồi. nhưng cậu ở thời điểm ấy thì khác. nếu chỉ dựa vào biểu cảm của cậu trai kia thôi, ryul nghĩ chân mình đã gãy quặp. cậu nhớ mình đã lần tay xuống chân, âm thầm kiểm tra mọi đoạn khớp lớn. ra là sau đó cậu vẫn có thể nặn được nụ cười, và có người đã ghi nhớ điều ấy.

"hình như cậu cũng cười như thế khi dùng tôi như chiếc nạng và xin tôi kéo vai cậu để cùng nép vào bên trong cái ô nhỏ. hôm ấy hẳn là ngày đầu tiên của mùa mưa,"

ryul cụp mắt, bình thản đọc tiếp những dòng chữ trên màn hình, mặc cho những đầu ngón tay đang níu lấy viền máy đến trắng bệch. dưới chiếc ô chật hẹp của đêm mưa năm đó, khi khoác tay lên vai ohyul, cảm nhận sức nóng và nhịp đập mạnh mẽ từ cơ thể người kia, ryul không thấy gì ngoài niềm vui len lỏi. cậu không phải là người duy nhất đau. gương mặt lạnh lùng giờ đang nhăn lại vì lo cho cậu. đôi môi mím chặt đợi cậu thơm dỗ dành mới chịu nhoẻn lên cười khểnh, dẫu ryul vẫn phải chịu vài lời cằn nhằn vì trò nghịch ngợm. ohyul không bao giờ để cậu phải xin chỉ để được sát lại gần, nên thứ ryul xin là những thứ khiến mối quan hệ của hai người mãi mãi không thể được công khai.

"và tôi thầm cảm ơn trận mưa rào tối ấy đã ngăn tôi rời khỏi nhà chung để tiếp tục tập chạy. nếu không, có lẽ địa điểm tôi cần quay lại ngay đêm hôm đó sẽ là bệnh viện, cùng một đống tin nhắn hoảng hồn mà cậu trai đang ngủ li bì sau cơn đau chưa thể đọc được ngay."

nhập viện cấp cứu là chuyện của mấy ngày sau, và thú thật thì ryul không chắc mình có thể nhớ những chi tiết ấy tốt hơn người tận mắt chứng kiến cảnh cậu bừng cơn sốt rồi miên man trong đau đớn. những chuyện tồi tệ cứ xảy ra vào cái thời tiết mà ohyul ghét nhất, vậy mà giờ cậu phải cảm ơn nó sao. người ấy của cậu cũng biết đùa rồi. những dòng sau đó của bức thư ohyul dành để tóm tắt ngắn gọn lý do cho sự vắng mặt của mình trong khoảng thời gian vài tuần nằm viện và về nhà dưỡng thương hậu phẫu thuật của ryul. 

"hẳn là việc vừa học vừa thực tập rất bận rộn nhỉ?"

"đúng vậy ạ. bệnh viện cũng không phải nơi dễ ra vào."

nghe thấy lời bình của anh eundong, ryul có chút bất ngờ. từ đầu bức thư đến giờ, anh ấy chưa khi nào chủ động dừng lời cậu. hẳn eundong đã thấy gì đó ở mục bình luận trên màn hình. ryul cũng nhanh chóng đáp lại, dù cậu hy vọng bản thân hồi đó đã có đủ sự tỉnh táo mà suy nghĩ như vậy. cậu khẽ nghiêng người tránh micro rồi hắng giọng trước khi tiếp tục đọc.

"hẳn cậu cũng biết tôi vui thế nào khi nhận được lời nhờ cậy từ anh quản lý, rằng hãy giúp dìu cậu lên phòng của hai đứa."

ryul năm ấy có biết không nhỉ? về ánh mắt ohyul luôn rực sáng hướng về phía cậu, về nụ cười vô lo ohyul không kìm nén được mỗi khi ryul vừa có ý định pha trò?

"cậu đang đứng tựa vai vào bờ tường quen thuộc, bất chấp khoanh tay trước ngực dù bên tay nạng đang gồng gánh cả thân trên. và cậu lại đảm bảo cả hai cùng cười ngả nghiêng từ sau ba bậc cầu thang đầu tiên,"

cho tới khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong căn phòng ám mùi cao dán giảm đau.

nhưng có một điều ryul chắc chắn bản thân cậu tuổi mười tám đã mường tượng được phần nào. sự bất lực của mình. cậu sẽ sớm không thể chạy tiếp, không thể đuổi kịp ohyul hay các thực tập sinh khác trong những bước nhảy được nữa. vòng tay của ohyul thật ấm, nhưng đầu gối của cậu không ngừng đau. nếu cứ ích kỷ bám víu lấy hơi ấm này, cậu sẽ thật sự trở thành một chiếc nạng hỏng, kéo ghì đôi vai đang chuẩn bị mọc cánh của đối phương. sự chia ly của hai người, thực chất đã được định đoạt ngay từ cái ôm gối trên sàn tập ngày hôm đó rồi.

"cho tới khi cả hai lên đến phòng."

kể cả hiện tại, ryul sẽ làm đúng vai trò của mình. cậu sẽ để ohyul biết, nếu cậu ấy thực sự theo dõi buổi phát sóng ngày hôm nay, rằng những tâm tư và nỗ lực đã được gửi đến đúng người. cậu cũng sẽ để mọi người tiếp cận với hình ảnh một ohyul vững vàng, độc lập và đang làm rất tốt trên hành trình trưởng thành mà không cần đến cậu. và dù trái tim ryul đang gào thét để được nghe những lời tình cảm từ người từng thương, lý trí cậu sẽ bình yên biết mấy nếu những dòng sau này ohyul hợp tác cùng cậu. bức thư này tuyệt đối không thể trở thành điểm yếu của ohyul.

"sếp chúng ta từng hỏi tôi biết chuyện từ khi nào, như thể anh ấy xui xẻo là người nghe tin cuối cùng. có lẽ anh ấy chỉ muốn biết suy nghĩ của tôi với tư cách một thực tập sinh lâu dài và luôn thể hiện rõ quyết tâm được ra mắt."

khoảng thời gian trở về sống cùng ohyul trong kí túc là phép thử nghiệt ngã nhất đối với ryul. đúng như bác sĩ chẩn đoán, chấn thương ở chân đã trở thành trở ngại lớn trong những giờ tập nhảy kéo dài. mỗi lần hụt nhịp là một lần lòng tự trọng của cậu được phơi bày trước ánh mắt lo lắng đến thương hại của thầy biên đạo và các thực tập sinh khác. ohyul cúi đầu, dần không giấu đi được sự mệt mỏi trong những lời động viên và vòng tay ôm lỏng từ phía sau suốt nhiều đêm mà ryul chọn im lặng không đáp. vậy nên khi đã bàn bạc thấu đáo với bố mẹ và công ty, ryul soạn sẵn một câu đùa, rồi xin phép được tự mình báo trước với ohyul.

"tôi quên mất cách cậu thông báo quyết định từ bỏ cho tôi rồi, xin lỗi nhé. lại thêm một câu đùa kỳ cục khác của cậu không còn ở lại với tôi."

"tôi quên mất rồi" là lời hồi đáp nhân từ nhất mà ryul có thể nhận lại được từ ohyul. dù sao cũng chính cậu dứt khoát quay lưng rời khỏi kí túc và trở về nhà bố mẹ chiều đó, để lại ohyul với lời giải thích ngắn gọn và không còn lựa chọn để có thể ích kỷ.

"tôi cũng không chắc mình đã kể lại khoảnh khắc ấy với biểu cảm thế nào, nhưng chúng tôi đã quay trở lại công việc rất nhanh sau đó, và sếp cũng tránh không nhắc lại sự tiếc nuối, ít nhất là với tôi. anh quản lý vẫn luôn thủ thỉ trong những chuyến xe, rằng đó là điều tốt nhất cho cả tôi với cậu, rằng thật tốt khi cậu nghĩ cho tôi và các thành viên còn lại trong dự án. không lâu sau khi cậu rời đi, công ty chuyển kí túc sang nơi mới. tôi được hướng dẫn kiểm soát gương mặt và cảm xúc của mình tốt hơn, và chúng tôi không còn nhắc đến cậu."

mặc dù đôi khi cậu vẫn có thể theo dõi các hoạt động của ohyul trên mạng xã hội, ryul không khỏi bối rối khi cuối cùng mình cũng được biết về những mẩu chuyện riêng tư của ohyul thông qua cách này. đâu đó trong ryul là cảm giác đây không phải lần đầu cậu đọc thư do ohyul tự tay viết. sự xuất hiện đều đặn của những từ ngữ phủ định sự tồn tại của ryul trong hành trình sau đó của ohyul lẽ ra nên giúp ryul thấy nhẹ lòng hơn, dẫu cho hình dung mờ nhạt về chóp mũi và hốc mắt ửng hồng vẫn bám lấy tâm trí cậu. để giữ lấy hình ảnh một ohyul mạnh mẽ đặt ra dấu chấm hết qua bức thư này, cậu sẽ không cần phải chỉnh sửa gì nhiều nữa, đúng chứ?

hàm ryul cứng lại khi mắt cậu chạm đến những dòng sau đó. nhịp dừng đột ngột đã thu hút sự chú ý của anh eundong. ryul tiếp tục cúi đầu, đưa tay điều chỉnh micro trước mặt. nếu chuyện cậu rời đi của năm năm trước là tất yếu, ryul sẽ phải trả giá cho quyết định bộc phát khi nãy của cậu, sẽ tiếp tục phải ngậm lấy những mũi kim hoen gỉ sau những năm qua dẫu được ohyul hết mực bảo bọc, trong nỗ lực giấu đi sự thật về một ohyul yếu mềm vì luôn bướng bỉnh tin tưởng cậu.

rồi anh ấy, người duy nhất chịu hàng tuần lái xe vòng qua khu nhà cũ để tôi được đứng ngẩn ngơ dưới chân cầu thang nhà cũ suốt ba mươi phút, cũng rời đi. có lẽ anh ấy không còn chịu được việc thoát khỏi một cậu thanh niên "thì bởi" mà vẫn phải ứng phó với một cậu trai với "vì thích" vẩn vơ treo trước miệng. nếu cả hai đứa cùng tồn tại đến tận bây giờ, không biết anh ấy sẽ còn khổ sở đến mức nào nhi?

ryul lướt qua đoạn thư vừa rồi, và khẽ hắng giọng để tiếp tục đọc phần phía sau với tất cả sự cảnh giác. bài tập luyện phản xạ của bộ môn biên tập kịch bản vậy mà giúp ích cho ryul rất nhiều. những xúc cảm xấu xí bắt đầu hiện diện trong bụng và cổ họng cậu, và cậu không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục giấu đi.

"dù sao thì, cậu đã không liên lạc lại từ sau kỳ nhập học mùa thu, nên tôi cho rằng mình có quyền buồn bực, có quyền nghĩ đến cậu như những mối quan hệ tôi từng có khi thực tập ở công ty cũ, và có quyền đặt tất cả những gì chúng ta từng có vào cùng ngăn tủ ấy."

một ohyul nỗ lực vì sự tồn tại cậu luôn cho là xứng đáng.

nhưng tôi tìm cậu nhiều hơn tôi nhận thức được, tìm những lọn tóc tẩy chuẩn bị cho việc ra mắt đã sớm được tỉa gọn giữa sân trường trong giấc mơ, hay cái mũ đen nhám quen thuộc trên những khán đài đông dần tiếng hò reo. nếu chúng ta có nhiều thời gian hơn, có lẽ những người xung quanh tôi đã có thể giúp tôi tìm thấy cậu mỗi khi tôi nói một câu đùa nhạt hay giải trí bằng mấy trò chơi kỳ lạ.

"tôi đã đổi số điện thoại rồi. tôi đặt sim cũ vào giữa nếp gấp của bức thư."

một ohyul sẽ cảm thấy uất ức khi công sức của mình không được đền đáp.

dù sao cũng chỉ tôi và cậu của quá khứ mới có đủ tư cách để khớp vào nhau một cách hoàn hảo đến thế.

"tôi thấy tệ vì mình nhớ cậu,"

một ohyul sẵn sàng tìm ra nhiều giải pháp khác, nhưng tuyệt đối không làm trái lại với mong muốn của ryul.

và tệ hơn nữa khi mình không thể nhớ một cậu toàn vẹn, một cậu của riêng tôi.

"ngày mai tôi sẽ tiếp tục vắt kiệt sức mình với con đường đã chọn. dẫu vậy, đêm nay, khi nhìn xuống chữ Y méo mó của chính mình, tôi lại có chút ghen tị với một cậu nhóc mười tám tuổi có thể đường hoàng ôm lấy bả vai cậu giữa sân trường,"

một ohyul đã đặt ryul trong tương lai của mình, ở tất cả các vũ trụ quan trọng với cậu.

một tân binh hai mươi tuổi mỉm cười thật tươi khi giới thiệu cậu là chỗ dựa của mình, người sẽ sớm thuyết phục được tôi về ý nghĩa của hai chữ "vĩnh cửu" nằm tĩnh lặng trong túi ngực trái. chúng ta sẽ làm được thôi, nhỉ?

"trước khi người ấy dạy tôi về giới hạn của hai chữ "vĩnh cửu". cậu đã làm được rồi."

một ohyul vẫn luôn trung thành với cảm xúc của mình.

ohyul thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. ryul cảm thấy thật tự hào, dù cậu đã không còn cơ hội hay tư cách để chứng kiến những bước chuyển ấy. mỗi khi tiết trời trở lạnh, cậu, cùng với bên đầu gối run rẩy và tình yêu âm nhạc đã luôn nỗ lực nhớ về sự đồng hành ngắn ngủi ấy như một món quà, và hy vọng nó không trở thành một hình phạt với ohyul mà cậu biết. hôm nay cậu nghĩ mình đã nhận được đáp án rồi.

bức thư kết thúc, và một khoảng lặng ngắn xuất hiện như lời tri ân hoàn hảo nhất đến với người bạn ẩn danh đã đóng góp câu chuyện này. sau tiếng thở dài thán phục, giọng nói của anh eundong tiếp tục vang lên, thu hút các thính giả cùng bàn luận về nội dung bức thư. ryul cũng nhìn anh, rồi theo anh đưa mắt về phía mục bình luận. những lời xuýt xoa, những biểu tượng trái tim được quấn băng gạc, những dòng cảm thán về một đoạn tình cảm dở dang. ryul lướt mắt qua chúng với sự điềm nhiên đã được tu luyện. dù sao đó cũng là phản ứng mà cậu muốn, cho ohyul và cho cả chính cậu.

tự mình hình dung cặp chân mày (có thể) chốc lại nhăn nhúm của ohyul khi biết sự thật về buổi phát sóng hôm nay, ryul vô thức dùng tay kéo màn hình trở lại những dòng đầu tiên của bức thư. hai nét móc V bay lơ lửng, được giữ lại bằng nét sổ thẳng. những chữ Y vô hình cứ thế liên tục xuất hiện ở góc màn hình ipad, cho đến khi đầu ngón tay của ryul run lên không ngừng. câu hỏi đầu tiên mà anh eundong dành cho ryul cuối cùng cũng vang lên.

"phần kết rất bất ngờ đó. mọi người đang bàn luận về tên gọi cho mối quan hệ này. liệu đây có phải 'tình yêu' đối với em không ryul?”

;;;;