Actions

Work Header

ghi chép giải phẫu trái tim.

Summary:

việc chúng ta làm trước khi chia ly.

Notes:

viết cho thơm thỏ.

em cũng chẳng hiểu mình đang viết cái gì.

Work Text:

Việt Phương đang ngồi đối diện Trọng Đức lần cuối cùng.

Thật lòng mà nói, Phương cảm thấy từ cuối cùng đó quá nặng nề để miêu tả về tình trạng của họ hiện tại. Tương lai luôn là điều không ai có thể suy luận hay phán đoán một cách chính xác; hơn hết, anh và cậu vẫn sẽ sống chung một thành phố, họ không hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất để người còn lại không thể tìm thấy (nếu người đó có ý định đi tìm). Nhưng, Phương cũng biết rằng Đức không hi vọng cả hai sẽ gặp lại thêm bất kì dịp nào nữa.

Mùa hè của Hà Nội những năm gần đây hanh hao và bức bối hơn thường lệ. Đó là hệ quả của biến đổi khí hậu do bởi hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường hay việc tàn phá rừng gì đó; tựu trung lại Phương cảm thấy những điều đó quá vĩ mô với một người sở hữu bộ óc ít nếp nhăn như cậu. Phương chỉ muốn đổ lỗi cho điều kiện thời tiết khó chịu này là vì cậu đang sắp phải chia tay Đức. Kì thực, mùa hè của Hà Nội đã từng mát mẻ hơn thế này nhiều khi cả hai là những cậu sinh viên chỉ biết say mê âm nhạc.

Khoảng thời gian đó đã trôi quá xa, Phương mơ màng nhớ, hình như căn phòng trọ đầu tiên của hai người chỉ có một chiếc giường ọp ẹp, cửa sổ gỉ sét, phòng vệ sinh không có cửa và gian bếp dã chiến được dựng một cách bừa bãi. Từ thời điểm đó đến bây giờ đã gần hai mươi năm. Những kí ức cũ kĩ ấy cũng đã mờ nhòe vì vết tích thời gian; mỗi lần hồi tưởng lại năm tháng đó, Việt Phương đều bất ngờ phát hiện ra một chi tiết mới mà cậu không thể tường minh đó là sự thật hay do đầu óc cậu hư cấu. Thẳng thắn mà nói, những chuyện này vốn đã chẳng còn quan trọng nữa.

Việt Phương ngước nhìn Trọng Đức ngồi đối diện cậu bị ngăn cách bởi chiếc bàn ăn. Mọi ngày cậu đều dễ dàng gắp thức ăn đặt vào bát của anh hay nghịch ngợm mân mê tay anh khi người nọ làm việc; nhưng bây giờ, tay Phương bất động đặt trên bàn, căng thẳng lồng vào nhau. Đức không nhìn cậu, anh đang nhìn đống hành lí bên cạnh, như đang kiểm kê tài sản riêng và dường như thể hiện quyết liệt thái độ muốn rời đi của bản thân. Cậu hiểu mình không thể ngăn được anh kể cả khi cậu nhắc lại những câu chuyện xưa cũ của cả hai bởi vì cậu đã sống cùng anh quá lâu để hiểu thấu con người này.

Không. Có lẽ Võ Việt Phương chưa bao giờ thật sự hiểu Nguyễn Trọng Đức như cậu đã tưởng. Vì nếu cậu hiểu anh thì cả hai đã không kết thúc bằng một cuộc trò chuyện ngột ngạt thế này. Và Phương thậm chí còn chưa nói với Đức bất kì điều gì ngoài: “em có chuyện muốn nói với anh.” Cậu không dám tưởng tượng bầu không khí sẽ nặng nề đến mức nào khi họ thật sự trò chuyện với nhau.

Tiếng kim đồng hồ chậm rãi xê dịch trong không gian tĩnh lặng như tờ. Từng tích tắc đang đếm ngược thời hạn còn lại của Việt Phương bên cạnh người cậu yêu. Trọng Đức đã từng phàn nàn về chiếc đồng hồ đó vào những đêm trở trời mà chứng mất ngủ của anh được dịp hoành hành. Phương cho rằng tuổi già làm anh trở nên khó tính, và bây giờ, cậu cũng đang khó tính như anh. Cậu bỗng ghét cay đắng tiếng kim giây đang ngày một dồn dập, hay tiếng trái tim cậu đang đập hối hả, Phương không dám khẳng định. 

Đây có lẽ là lần đầu tiên Việt Phương và Trọng Đức nghiêm túc ngồi lại nói chuyện về mối quan hệ của họ trong suốt gần hai mươi năm qua. Đáng lẽ cuộc trò chuyện này nên được cân nhắc xuất hiện sớm hơn thay vì vào lúc mọi thứ đã không thể cứu vãn như bây giờ. Phương tự dằn vặt chính mình, tại sao cậu phát hiện ra những rạn nứt trong căn nhà của họ muộn màng như vậy? Và cậu càng không hiểu tại sao Trọng Đức nhất định phải đợi đến khi nền móng của ngôi nhà bung khỏi nền đất mới nói ra? 

Trọng Đức chưa bao giờ là một người đàn ông tinh tế; anh luôn vinh vào việc là học sinh có thế mạnh các môn tự nhiên để hợp lý hóa cho điều này dù cho Phương cảm thấy anh chỉ đang lí sự. Việt Phương lại càng chưa từng nghĩ đến một ngày cậu sẽ đồng thuận với cái cớ ngớ ngẩn đó của anh để xoa dịu trái tim mình. Thay vì chọn một ngày bình thường để nói rằng anh sẽ rời đi, Đức chọn cách nấu một bữa ăn hoành tráng mừng Phương được thăng chức để đường đường chính chính thông báo anh muốn chia tay cậu. Cổ họng Việt Phương chỉ độc mỗi vị đắng nghét mỗi khi nhớ lại bữa ăn định mệnh ấy. 

Bây giờ nghĩ lại Phương vô cùng tiếc nuối; dù gì thì đó cũng là bữa ăn cuối cùng của cậu và Trọng Đức, những gì sót lại nên là chút kỷ niệm tốt đẹp thay vì một đoạn ký ức nghẹt thở như thế. Giá như anh đã gọi điện và thông báo cho cậu về những gì sẽ xảy ra vào tám giờ tối ngày thứ Sáu bình yên cuối cùng của cả hai, Việt Phương sẽ không phải chật vật như hiện tại.

Không gian tĩnh lặng như chất xúc tác cho lớp lớp kí ức cuộn trào trong đầu Việt Phương lắng lại. Cậu bắt nhịp thở của mình trở nên bình ổn và cố nén xuống những lợn cợn đang sôi sùng sục trong cổ họng. Khi ánh nhìn lén lút rơi vào đôi mắt xa xăm của Trọng Đức đang ngồi đối diện, Phương đột ngột không còn cảm thấy hồi hộp hay lo sợ nữa. Dường như cậu đã thông suốt tất cả khi sắp xếp thật nhanh những kỉ niệm họ đã từng có với nhau. 

Phương nghĩ mình chợt hiểu rằng vì sao Tiếng Việt lại có từ lắng nghe. Chỉ khi bản thân đạt trạng thái tĩnh, gạt đi những nông nỗi, bốc đồng đương có (hay còn gọi là lắng) thì chúng ta mới có thể cảm thông được nỗi phiền muộn của sinh vật khác (nghe). 

Vậy nên, như một nỗ lực hàn gắn vô vọng, Việt Phương cầu xin Trọng Đức hãy lắng nghe cậu.

Đức đã lắng quá lâu để có thể nghe Phương. Cậu không nghĩ việc mở miệng nói những lời mà mình đã tập dượt hàng ngàn lần trong đầu lại khó đến nhường ấy. Suốt một đêm dài, Phương nằm trằn trọc trên chiếc giường đôi một mình, sắp xếp những điều mình muốn nói và sẽ nói với anh. Điều đó chẳng giống tác phong của cậu chút nào. Việt Phương luôn đề cao tính chân thật của sự việc, cậu quan niệm đón mọi điều xảy đến bằng sự chân thành và tấm lòng tôn trọng tự nhiên; vậy mà cậu lại e sợ cái tự nhiên ấy sẽ cướp mất anh đi cho dù cơ hội níu giữ anh đã về số không tròn trĩnh.

Phải chăng tình yêu là liều thuốc độc biến con người ta trở thành hình mẫu mà bản thân mình ghét nhất? Phương cảm thán, tình yêu và chỉ có tình yêu là đủ năng lực để điều khiến một con người sa ngã vào tội lỗi. Tất nhiên, tội lỗi ở đây chỉ là một sự cường điệu hóa cho việc ích kỉ ràng buộc một ai đó ở cạnh mình dù cho đó là điều họ không mong muốn. Tình yêu khiến người ta cuồng si và ngu dốt. Việt Phương không cho phép bản thân mình trở thành nô lệ cho dục vọng mông muội ấy. 

Phương cấu chặt lấy lòng bàn tay mình, cố ép đôi môi bật thốt ra một tiếng nào đó. Một tiếng rên rỉ, ậm ừ hay một nguyên âm vô nghĩa đều được. Trọng Đức đã chờ đợi quá lâu để Phương làm công tác tư tưởng cho chính mình; cậu không muốn tiêu tốn thêm bất kì ấn tượng tốt nào của anh về cậu. Mãi đến khi khóe mắt rơm rớm nước, Việt Phương mới có thể mở miệng:

“Bọn mình đã ở bên nhau gần hai mươi năm rồi anh nhỉ?”

Trọng Đức chậm rãi ngước mắt nhìn cậu, anh bình tĩnh quá, chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi căn nhà này cả; mà cũng phải thôi, anh nào có trái tim bao giờ và trái tim ấy cũng có từng đau vì ai đâu. Phương nghĩ bụng, thật buồn cười khi một người vô tâm như anh lại làm nó yêu nhường ấy năm; nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu chính vì Trọng Đức rất vô tâm nên dáng vẻ dụng tâm làm một việc gì đó của anh ấy rất đáng yêu. Để sống chung với Phương, Trọng Đức cũng đã tự mài đi những góc cạnh của chính mình.

Phương không tin rằng Đức có thể buông lời chia tay một cách nhẹ nhàng như thế, hẳn anh đang có chuyện khuất tất giấu cậu. Trọng Đức là chuyên gia giữ bí mật, cũng bởi vì anh quá giỏi giấu giếm nên đôi khi Việt Phương sẽ lơ đễnh làm phiền lòng anh. Những bối rối cứ thế xâm chiếm lấy đầu óc cậu. Tại sao đến bây giờ họ mới bắt đầu lắng nghe nhau?

“Mười chín năm.” Đức sửa lời Phương.

“Ừ nhỉ.” Phương cười hì hì. “Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã nói em giống thằng ăn cắp. Lúc đó em uất ức lắm nhưng không dám làm liều. Em cứ suy nghĩ mãi, nếu em không ăn cắp thì là anh oan uổng em; còn nếu em thật sự làm thế thì anh từ sai lại thành đúng. Rốt cuộc, em nghĩ mình nên thay đổi cách anh nghĩ về em.”

Những chuyện ấy đem đi kể lể vào giờ phút này không phải một ý kiến tệ dù cho nó không phải một sáng kiến hay ho. Nhưng nhìn khuôn mặt thản nhiên của anh, cậu biết mình đã làm một chuyện nông nỗi. Làm sao Việt Phương có thể quên được con người Trọng Đức một khi quyết định điều gì thì sẽ luôn dứt khoát chứ? Chỉ là cậu muốn liều lĩnh xem xem mình có là ngoại lệ của anh không.

“Rồi bọn mình tốt nghiệp, đâm đầu vào guồng quay công việc, và dần quên mất tình yêu với âm nhạc từ bao giờ. May mắn là mình đã không quên tình yêu dần cho nhau.” Và bây giờ thì anh đang làm việc ấy, Phương nghĩ thầm. “Hai mươi năm, hai thập kỉ, một phần ba đời người được đồng hành cùng anh là đoạn kỉ niệm rất quý giá với em. Em đã nghĩ tình yêu của bọn mình sẽ vượt xa khỏi cái ngưỡng hai mươi ấy và từng mơ mộng đến chuyện cả đời…”

“Nhưng mọi chuyện đôi khi lại không như ý mình muốn anh nhỉ?” Phương hỏi Đức nhưng đến một ánh mắt cũng không dám đặt lên người anh. Tay chân cậu bủn rủn, còn chính cậu thì đang rất sợ hãi việc phải đối mặt với sự thật rằng Trọng Đức đã không còn yêu cậu nữa. 

Thật tốt vì Đức đã nói ra. Nhưng cũng thật tệ vì anh đã chọn nói ra. Thà rằng anh cứ lẳng lặng rời đi, trở về gia đình giàu có mà anh đã từ bỏ và sống nốt cuộc đời đã được định sẵn của mình thì cậu đã có vô vàn lí do để bao biện cho anh. Thà rằng anh cứ vô lí và vô tâm như mọi ngày khác thì cậu đã có căn cứ để ghét bỏ anh. Thà rằng Nguyễn Trọng Đức đừng nói xin lỗi vì đã không thể tiếp tục yêu Võ Việt Phương.

“Ừm-” Phương cắt lời Đức khi anh toan an ủi cậu. Giờ phút này, Việt Phương không muốn nghe bất kì lời nào từ anh bởi vì cậu sợ bản thân sẽ không kiềm được mà đần độn đi vì tình yêu. “Chẳng sao cả. Em luôn tôn trọng anh mà. Dù gì đi nữa, dưới tư cách là một người đã yêu anh, em luôn mong muốn anh sẽ hạnh phúc.” Kể cả khi người bên cạnh anh không là em.

Phương liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ hai mươi tám phút sáng, cậu cố kiềm giọng mình không vỡ ra: “Anh đi đi, không lại trễ xe bây giờ.” Trọng Đức ái ngại nhìn Việt Phương, anh không chắc cậu có đang ổn hay không. Mọi ngày, chỉ cần cậu xị mặt một chút, anh đã nhún nhường dỗ dành song hôm nay không phải một trong những mọi ngày như thế và sau này cũng không còn bất kì cái mọi ngày nào nữa. Đức vươn tay theo thói quen muốn xoa đầu cậu nhưng bàn tay ấy dừng lại giữa không trung. Rồi, sau một trận đấu tranh nội tâm căng thẳng, anh buông thõng tay, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Đức chần chừ thoáng chốc, khô khốc nói: “Tạm biệt.”

Tiếng cửa chính đóng lại, vang lên như một nhát búa dộng thẳng vào thinh không, làm căn phòng rúng động. Việt Phương gục xuống, thở hổn hển tưởng rằng mình là vận động viên nghiệp dư vừa dùng hết sức để chạy bứt tốc; có lẽ, cậu cũng vừa thực hiện cú bứt tốc cuối cùng trước khi giải nghệ. Lồng ngực trái đau nhói, căng trướng và như muốn vỡ tung. Trọng Đức đã thật sự rời đi rồi.

“Em cũng đã ăn cắp trái tim anh được mười chín năm rồi.” Phương thủ thỉ, có lẽ là đang tự an ủi chính mình. Cậu ôm lấy ngực trái, vỗ về trái tim đang hỗn loạn: “Bây giờ, em trả lại cho anh.”

Cảm xúc chưa bao giờ có thể được mã hóa bằng lí trí hay bất kì loại máy móc nào. Vậy nên, Việt Phương không nghĩ bản thân muốn tìm hiểu lí do gì khiến Trọng Đức phải đối xử như vậy với mình.