Work Text:
"Được rồi, được rồi, anh đã hứa là sẽ đến mà."
Ryul dỗ dành giọng nói nhì nhèo ở đầu dây bên kia. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, màn hình điện tử đang hiện 01:20 chiều.
"Anh nói câu này nhiều lần lắm rồi." Giọng Louis vang lên, quyết không buông tha cho anh. "Lần này là mừng tiệc tốt nghiệp đại học của em đó, anh tồi lắm đấy nếu không đến."
"Sinh viên tốt nghiệp đại học gì mà vẫn dùng từ ngữ kì cục vậy? Phải là tiệc mừng tốt nghiệp và anh sẽ tồi lắm đấy nếu không đến chứ."
"Đừng có đánh trống lảng." Louis chậc lưỡi. Dù không trực tiếp nhìn thấy thằng nhóc, Ryul vẫn cảm thấy được nó đang phủi tay làm bộ không có gì với cái vấn đề ngôn ngữ của nó. "Anh không gặp em gần hai năm rồi, chả nhẽ bữa tiệc tốt nghiệp của em anh cũng không tham gia sao."
Từng giây đồng hồ đang trôi, số 0 trên màn hình điện tử còn 10 giây trước khi chuyển sang số 21. Ryul bắt đầu cảm thấy hơi bực mình với cuộc hội thoại lằng nhằng này. Anh liếm môi, gấp gáp trả lời Louis.
"Anh chắc chắn sẽ đến bữa tiệc tốt nghiệp của em. Giờ anh có việc rồi, anh sẽ gọi lại cho em sau nhé."
Trước khi Louis kịp lải nhải thêm về việc anh không bao giờ gọi lại kể cả khi anh nói sẽ gọi lại, Ryul vội vã tắt điện thoại rồi chui vào trong xe, gục đầu xuống vô lăng.
Đồng hồ điện tử chuyển sang số 01:21 ngay lúc Ryul đưa tay lên nhìn một lần nữa. Anh hít vào một hơi thật sâu, giữ không khí trong lồng ngực chừng năm giây rồi từ từ thở ra. Đây là cách bác sĩ dinh dưỡng hướng dẫn anh mỗi khi anh cảm thấy khó chịu ở đâu đó. Ryul cũng không chắc bài tập này có giúp mình nhiều đến vậy không, nhưng ngoài việc hít sâu thở đều anh không còn cách nào khác để xoa dịu cơn khó chịu cả.
Vậy nên đấy là lí do anh thu mình trong con xe bốn chỗ của mình ở bãi gửi xe, hít vào thở ra và cảm thấy mình như một thằng ngốc.
Cho đến khi mặt đồng hồ chuyển sang số 22, nhịp tim cuồng loạn trong ngực anh mới dịu hơn một chút. Ngồi yên trên xe thêm 5 phút nữa tinh thần để ổn định lại, Ryul mới chậm chạp khởi động máy, bắt đầu rời khỏi bãi đỗ xe.
*
Bữa tiệc tốt nghiệp của Louis lớn hơn trong tưởng tượng của Ryul. Sau khi tuyệt vọng tìm kiếm thằng nhóc trong đám đông hỗn loạn trước mặt khoảng chừng mười lăm phút, anh bỏ cuộc và kiếm cho mình một chai bia, đứng nép mình vào góc phòng.
Ánh đèn nhập nhoạng của bữa tiệc kéo kí ức của Ryul về lại lúc anh còn là sinh viên. Anh đã từng tham gia tất cả các buổi tiệc tùng náo loạn hồi ấy, thử mọi trò ngu ngốc mà đám con trai với testosterone hừng hực trong người có thể nghĩ ra. Không biết từ lúc nào mà các buổi tiệc dần trở nên xa vời, cuộc sống bớt sắc màu biến một con người thích náo nhiệt như trước đây chuyển sang tận hưởng thiền và yoga.
Có lẽ là đám bạn hồi đại học sẽ lăn ra cười chết nếu biết thằng bạn ngày ấy giờ đốt lá xô thơm với santo paolo thay vì đốt cần sa, nhưng Ryul cũng không cần nghĩ đến việc đó trong tối nay. Anh đã không gặp đám bạn hồi đại học nhiều đến vậy để mà cập nhật tình hình cuộc sống hiện tại của mình cho họ. Louis là mối quan hệ duy nhất anh còn giữ lại trong vòng tròn bạn bè của mình. Thật ra thì thằng nhóc cũng không được tính là bạn đại học, nó là bạn từ bé thì đúng hơn. Nhưng đến cả Louis cũng chẳng có cơ hội gặp Ryul trong mấy năm gần đây. Anh đã tự cô lập mình khỏi đám đông, sống một cuộc sống lặng lẽ với con mèo cũng lặng lẽ không kém gì mình.
Ryul không đổ lỗi cho bất kì ai hay nguyên nhân cụ thể nào khiến anh thay đổi 180 độ như thế. Bản thân anh thừa hiểu mình muốn sống như vậy là do mình, chẳng có tác động gì lớn đến mức để anh như vậy cả. Tính tới thời điểm hiện tại, anh vẫn cảm thấy khá ổn với cuộc sống lặng lẽ ấy, cũng chẳng hy vọng sẽ tìm lại một tí vấn vương tuổi trẻ, một tí tàn dư nào của cuộc sống trước đây ở bữa tiệc này cả.
Đấy là cho tới lúc có người va vào anh.
Như một phản xạ tự nhiên, Ryul chộp lấy bắp tay người đó. Đối phương loạng choạng một lúc, tự động níu chặt tay anh để đứng cho vững. Sau khi đã ổn định lại tư thế, đối phương ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn với anh.
Gần như ngay lập tức, Ryul cảm thấy hối hận vì đã có mặt tại bữa tiệc này.
Ngay gần sát anh, chỉ cách khoảng chừng vài centimet là Kwon Ohyul. Kwon Ohyul bằng xương bằng thịt, người vẫn đang nửa giữ nửa kéo tay anh. Thậm chí trong ánh đèn mờ mịt của bữa tiệc, anh vẫn nhìn ra được vẻ bất ngờ trong mắt Ohyul. Cậu sững người ra một lúc rồi nhanh chóng rụt tay lại, bối rối đứng nhìn anh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ryul thấy như mình đang ngồi trên cỗ máy thời gian quay ngược về quá khứ. Ohyul không còn là một hình ảnh mờ ảo anh thường nghĩ đến trong đầu nữa, cậu thật sự đang đứng trước mặt anh. Rõ ràng. Sắc nét. Ryul không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Dường như chỉ mới vài phút trước thôi họ vẫn là một đôi, dính lấy nhau không rời. Dường như Ohyul mới chỉ đi ngang phía bên kia căn phòng lấy thêm một chai bia cho anh, sau đấy hai người sẽ đứng sát nhau, cúi đầu thì thầm câu chuyện chỉ có hai người mới hiểu. Dường như vách ngăn thời gian kia chỉ là một giấc mộng mờ nhạt, một điều gì đó không có thật một khi cậu hiện diện trước mặt anh. Cho đến khi một bóng người khác tiến lại từ phía bên kia của căn phòng, ánh mắt đăm đăm của Ohyul mới rời khỏi anh, chấm dứt luôn cơn ảo ảnh và thụi một cú đau điếng vào trái tim nhức nhối của Ryul.
Ryul sực tỉnh, liếc nhìn chàng trai cao lớn luồn tay qua eo Ohyul rồi ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu như không hề biết đến sự tồn tại của anh. Thật ra thì có gì sai chứ, hơn ai khác anh là người hiểu rõ nhất việc ánh mắt mình từng chỉ chú tâm vào một mình Ohyul như thế nào. Ngay cả lúc này cũng vậy, anh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Cậu ta thì thầm gì đó vào tai Ohyul khiến tai cậu ửng đỏ, giơ chai bia lên ngang mặt để cố giấu đi nụ cười khúc khích.
Bỏ qua chàng trai bên cạnh, nụ cười lén lút kia của Ohyul như một chất xúc tác kéo Ryul về ranh giới mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại. Anh đã quá quen thuộc với nụ cười đó của cậu, đặc biệt là ở những nơi đông đúc mà hai người từng đến với nhau. Cậu sẽ cười như thế mỗi khi anh kéo ghì cậu vào trong lòng, thì thầm những điều anh sẽ làm với cậu khi chỉ còn lại hai người. Ohyul sẽ dùng bất kì loại đồ uống nào trên tay để che đi sự ngượng ngùng trên mặt, khẽ mắng anh qua khoé miệng đang mỉm cười, nhưng cũng sẽ để anh ôm ghì siết cậu hơn nữa. Đó là tín hiệu của Ohyul dành riêng cho anh, là cách cậu nói với anh rằng cậu cũng yêu anh nhiều như cái ôm siết ấy.
Và giờ tất cả những điều đó—những điều tưởng chừng như một quy ước của riêng biệt của Ryul và Ohyul, đều được dành cho người khác.
Ryul nghĩ là mình sẽ đứng chết trân tại chỗ đó cho đến khi thời gian ngừng lại, hoặc đến khi nào anh tìm được đủ dũng khí để thoát khỏi chốn này, vì thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc chàng trai kia ôm ghì lấy Ohyul như cách anh từng ôm cậu. Ohyul đẩy nhẹ cậu ta ra, một tay đặt lên ngực cậu ta, tay còn lại chỉ vào Ryul.
"Đây..đây là bạn cũ của anh." Cậu ngượng ngùng nói với người bên cạnh. "Lâu quá không gặp rồi nhỉ Ryul, đây là người yêu em."
Màn giới thiệu ngắn gọn ấy tiếp tục thụi thêm một cú đấm vào trái tim nhức nhối của Ryul. Anh cảm nhận được cái chữ bạn cũ đắng ngắt trên đầu lưỡi mình cũng với cái ôm vẫn còn đung đưa giữa hai người trước mặt, bối rối nhấp một ngụm bia để nuốt trôi mấy lời định nói trong cổ họng.
Cậu trai vui vẻ mỉm cười với Ryul, cúi người chuẩn 90 độ và giơ tay ra chào hỏi anh. Trái với sự niềm nở lễ phép ấy, Ryul né người sang một bên, dựa lưng vào bức tường phía sau.
Cánh tay chưng hửng giữa không gian nhanh chóng làm không khí giữa ba người trở nên ngượng nghịu. Cậu trai bối rối thu lại tay, đưa mắt sang nhìn Ohyul với vẻ thắc mắc lồ lộ không hiểu mình đã làm gì sai.
"Tính anh ấy như vậy đó, kệ đi em." Ohyul nói bằng một giọng cáu kỉnh không hề che giấu. Ánh mắt cậu lúc này chuyển sang gườm gườm nhìn anh. "Đi kiếm cho anh một ly rosé nhé, baby."
Cho đến khi bóng dáng cao lớn kia đi khuất khỏi tầm mắt của cả hai, Ohyul mới tỏ rõ thái độ bực bội của mình. Cậu tiến lại gần hơn, ghé sát mặt vào bên thái dương anh, cố nói bằng âm lượng đủ to để át đi tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
"Anh có nhất thiết phải trưng ra cái mặt bị chó cắn như thế không hả?"
Ryul ước gì mình có thể xổ thẳng vào mặt cậu lý do khiến anh bực bội và khó chịu như vậy. Hơn ai hết, chính cậu chứ chẳng phải ai khác là nguyên nhân làm tâm trí anh rối tung lên, quên hết đi mọi thứ đang diễn ra ở trong thực tại. Họ đã chia tay được bốn năm rồi, vì Chúa. Thế mà chỉ cần nhìn thấy Ohyul là anh lại cảm thấy như thể họ chưa từng chia tay, bốn năm qua chỉ là một khoảng trống không xác định trong dòng thời gian giữa hai người. Anh biết mình đang xấu tính và liên tục lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa trong lòng, nhưng ở Ohyul luôn toả ra một loại năng lượng khiến mọi logic trong đầu anh trở nên vô nghĩa.
Ấn miệng chai bia vào trong miệng, anh đáp lại sự bực bội của Ohyul bằng một cái nhìn thách thức.
"Anh sống như thế đấy." Ryul nhún vai. "Lời của em mà, nhớ không?"
Đương nhiên là Ohyul không vui vẻ gì khi nghe một câu trả lời ngang ngược như thế. Cậu bặm môi, cố kìm chế ham muốn xông lên bóp cổ người đàn ông trước mặt. Không thể tin được là ngần ấy thời gian trôi qua mà tên này vẫn ương bướng hệt như lúc trước. Nếu không phải vì đồng hồ trên điện thoại đang hiển thị thứ ngày tháng rõ ràng, Ohyul những tưởng mình đã vô tình lạc về một cái chốn nào đấy của bốn năm về trước.
"Em chỉ đang cố giữ mặt mũi cho anh thôi." Ohyul nhướn mày. "Em không muốn để mọi người thấy em có quan hệ bạn bè với một kẻ bất lịch sự."
"Thế mọi người có biết kẻ bất lịch sự như này không chỉ có quan hệ bạn bè với em mà còn từng có quan hệ với em không?"
Lời nói tuột ra khỏi miệng Ryul trước khi anh kịp nuốt nó lại vào trong cổ họng, gần như ngay lập tức anh hối hận vì đã để mồm đi chơi xa. Mắt Ohyul trợn tròn vì sốc, không biết phải đáp lại cái gì sau câu nói ấy. Chưa đầy năm phút mà sự khó xử đã tăng tiến theo cấp số nhân. Ohyul không biết mình phải cảm thấy như thế nào nữa, tiếng nhạc quá ồn để cậu có thể tập trung suy nghĩ ngay lúc này.
Không phải là Ryul chưa bao giờ thốt ra mấy lời mỉa mai độc địa như vậy trước mặt cậu bao giờ, nhưng thôi nào, đấy là lúc hai người còn yêu nhau. Khi ấy tình yêu vẫn đang còn là cặp kính màu hồng và cậu chẳng nhìn thấy lá cờ màu đỏ nào đang bay phấp phới cả, mọi thứ đều có màu hồng khi nhìn đời qua lăng kính tình yêu. Như cái việc anh sẽ làm ra vẻ vô tình, buông ra mấy câu khiến đối phương tức chết, hoặc là xấu hổ đến chết. Hay là cái việc anh không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình dành cho cậu, khiến cậu lúc nào cũng sống trong trạng thái thấp thỏm lo lắng không biết anh có yêu mình hay không. Tất nhiên Ohyul không phải kiểu người cần sự công nhận trong tình yêu 24/7, nhưng cái thái độ thờ ơ với mọi thứ của anh cũng chẳng ngọt ngào gì cho cam. Hay như lúc này chẳng hạn, chỉ cần một ánh mắt thôi là Ohyul biết anh đang khó chịu với cậu trai xuất hiện bên cạnh mình, nhưng anh sẽ thà chết còn hơn là thú nhận cảm xúc thật sự của mình với cậu.
Có lẽ đó mới chính là lý do khiến họ chia tay. Ohyul không nghĩ bản thân có thể dành cả quãng đời còn lại để nạy vỏ một con sò không muốn mở nắp như thế. Cậu cũng không muốn cả ngày phải đoán già đoán non, dò xét tâm trạng của nửa kia. Cuộc sống đã quá đủ mệt mỏi rồi, điều cuối cùng cậu muốn làm vào cuối ngày là phải rón rén đi nhón gót quanh nhà, thắc mắc liệu người nằm bên cạnh mình có thật sự yêu mình hay không. Vậy nên sau nhiều tháng trời suy nghĩ đắn đo, Ohyul quyết định nói lời chia tay và dọn ra khỏi cuộc đời của Ryul.
Những cảm xúc hỗn độn trong lòng Ohyul biến mất ngay khoảnh khắc cậu bắt gặp Ryul lại đang né tránh ánh mắt của mình. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không còn chút tình cảm nào với Ryul, không nghĩ đến anh dù là một thoáng trong suốt bốn năm qua. Nhưng có vẻ như đáp lại sự mong chờ của Ohyul vẫn là một chương truyện cuối mà cậu đã biết trước kết cục. Bốn năm không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng chẳng ngắn, vậy mà đến khi gặp lại cậu vẫn phải chật vật nghĩ cách làm cho Ryul mở miệng.
Sự im lặng nặng nề vẫn bao trùm lấy hai người. Sau khi lấy lại được chút lí trí còn lại, Ohyul quyết định rời khỏi cái chỗ kì quái này. Cậu không muốn tiếp tục đứng đây chịu đựng màn giao tiếp thụ động này, lắng nghe những lời nói thiếu suy nghĩ của anh. Thế nhưng vừa mới quay người đi, Ryul đã kéo tay cậu lại.
"Anh xin lỗi." Ryul lầm bầm trong miệng, ánh đèn nhập nhoạng trong phòng che mất đi biểu cảm trên mặt anh. "Anh không cố ý…xúc phạm em hay gì cả. Chắc do anh uống hơi nhiều rồi."
Ryul rất muốn nói thêm với cậu rằng Đừng đi, nhưng những lời trên đã lôi hết can đảm trong lòng anh ra rồi. Nếu là trước đây thì cái tôi cao ngất còn lâu mới chịu hạ mình mở miệng xin lỗi Ohyul như vậy. Nhưng giờ không phải là trước đây nữa. Giữa họ không còn cái trước đây để mọi sự ngu ngốc của anh trở thành hư không trong mắt Ohyul nữa. Ryul thầm nghĩ thời gian quả thật là một bài học quý giá, nó dạy cho anh biết thiếu vắng cậu, dù là một chút thôi, cuộc sống cũng có thể trở nên chán ngán như thế nào. Thời gian cũng dạy cho anh biết rằng anh không còn là ngoại lệ đặc biệt trong đời Ohyul nữa.
Ohyul không phải là một người có năng lực siêu tha thứ nhất thế giới hay cả người toàn xá lợi, thậm chí cậu còn là một người thù dai nhớ lâu khủng khiếp. Trong đầu cậu có một quyển sổ thù vặt ghi mọi tội lỗi của những người khiến cậu khó chịu. Nhưng Ryul không phải là một người khác. Kể cả có những lúc xấu tính đi chăng nữa thì trong lòng cậu, anh chưa bao giờ là đối tượng bị Ohyul ghim hận trong lòng, chưa từng một lần cậu có suy nghĩ muốn nguyền rủa hay đập chết anh sau khi chia tay. Lúc nào cũng thế, và lúc này cũng vậy. Chỉ cần anh chịu mở miệng xin lỗi là cậu có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nên thay vì nhất quyết rời đi, Ohyul đã ở lại với anh.
Tiếc là chẳng có một trường lớp nào hướng dẫn cách giao tiếp và ứng xử với người yêu cũ lâu ngày không gặp, nếu không thì Ryul cũng mạnh dạn đăng ký cho mình và Ohyul một khoá ngay lúc này. Sau cuộc hội ngộ thảm hoạ ban nãy và vài câu hỏi khách sáo, rốt cuộc cái sự im lặng đầy ngượng ngùng cũng quay lại. Cả hai người đều bối rối không biết phải nói gì tiếp theo, cúi đầu nghịch chai bia trong tay.
Ryul nghĩ bốn năm là đủ dài để anh có thể đối diện với người trước mặt một lần nữa, đủ bình tĩnh và tỉnh táo để nhìn vào lòng mình và nói với cậu rằng “Thôi được rồi, chúng mình quay lại với nhau đi.” Bởi vì suốt bốn năm trời ròng rã, trong những khoảng lặng hiếm hoi được nhìn vào lòng mình, anh vẫn thấy hình bóng Ohyul quanh quẩn trong đó. Anh đã cẩn thận đem trái tim mình ra soi chiếu dưới ánh sáng mặt trời bỏng rát, quan sát từng nhịp đập, từng rung động của nó chỉ để cay đắng nhận ra trái tim mình luôn chừa chỗ trống cho Ohyul. Không, đúng hơn là không biết từ bao giờ cậu đã biến trái tim anh thành ngôi nhà của riêng cậu. Lấn chiếm từng ngóc ngách, từng kẽ hở, không để anh có cơ hội thay thế bằng một dáng hình nào khác.
Có lẽ đấy là cách mà anh đã âm thầm duy trì tình yêu với cậu suốt bốn năm qua, có lẽ đấy là cách Ryul bảo vệ tình yêu của anh dành cho cậu, bằng cách luôn tưới tắm cho cái cây mang tên Kwon Ohyul trong khu vườn của lòng mình. Có lẽ đấy là cách anh giữ được bình tĩnh và tỉnh táo trong những lúc yếu lòng, ngăn mình gọi cho cậu giữa đêm chỉ để nghe giọng cậu, cầu xin cậu quay lại như một con chó lạc chủ. Suốt bốn năm qua, anh đã luôn tự nhủ chỉ cần bản thân mình vẫn biết rằng mình vẫn yêu cậu ấy là đủ. Nhưng đến tận hôm nay khi nhìn thấy Kwon Ohyul, con người mà anh nhung nhớ và khao khát suốt bốn năm dài đằng đẵng, Kim Ryul nhận ra chỉ mình anh biết được tình cảm của mình là không đủ. Không bao giờ là đủ cả.
“Anh có bao giờ cảm thấy hối hận vì chia tay em không?” Ohyul nhấp một ngụm bia, liếc nhìn anh.
Ryul hơi ngớ người với câu hỏi đột ngột và có phần thẳng thắn quá đà của Ohyul. Anh không biết tại sao cậu lại hỏi mình chuyện đó, dù sao thì trong câu chuyện này Ryul đã luôn nghĩ mình là người day dứt nhiều hơn.
"Nếu nói không thì là nói dối." Sau một lúc trầm ngâm, Ryul vẫn quyết định sẽ nói thật. Dù sao thì anh cũng chẳng mất gì nếu thành thật với cậu. "Nhưng bảo có thì cũng không đúng. Anh thấy đỡ hối hận hơn sau khi biết em ngủ với người khác một tuần sau đấy."
Ohyul bật cười, sặc cả bia lên khoang mũi. Quệt vội chất lỏng đang trào ra bằng mu bàn tay, cậu nheo mắt nhìn anh với vẻ thích thú kì quặc.
"Ok thôi, cứ đổ hết mọi thứ lên em nếu điều đấy làm anh dễ chịu hơn." Cậu gật đầu thừa nhận. "Nhưng thôi nào, anh không thể đổ hết mọi thứ lên em mãi như thế được."
“Ý em là sao?”
“Lúc nào anh cũng oán trách em rằng em có thể dễ dàng ngủ với người khác như thế nào sau khi chia tay với anh. Nhưng sự thật là anh chỉ không dám ngủ với người khác vì anh sợ sẽ yêu họ thôi."
“Chẳng có nghĩa lý gì hết.” Ryul quay mặt đi, nhấp thêm một ngụm bia. “Anh không hiểu em đang nói gì cả. Với lại anh có tiêu chuẩn của mình, anh không dễ dãi như em."
"Thế cơ đấy."
Ohyul khịt mũi, vô tình đứng sát gần anh hơn một chút. Từ khoảng cách này anh có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người cậu, điều đấy vô tình làm bụng Ryul hơi thót lại. Ohyul không còn dùng mùi nước hoa của bốn năm trước nữa, trên người cậu cũng chẳng còn chút gì khiến anh thấy gần gũi như hồi bốn năm trước. Không có nghĩa là cậu xấu đi, anh chẳng bao giờ thấy người này xấu cả, nếu không muốn nói là đẹp quá mức với tiêu chuẩn trai đẹp của xã hội. Nhưng dường như cậu không còn là cậu nữa, không còn là Kwon Ohyul anh đã từng gặp, yêu thương và nhớ nhung bốn năm về trước nữa.
Nhưng anh có thể làm gì được với thông tin này đây chứ? Ohyul đã không phải là của anh suốt thời gian đó, anh không thể đòi hỏi cậu sẽ còn vương vấn con người cũ kĩ của bốn năm trước như bản thân anh được. Đến bản thân Ryul còn có lúc thấy căm ghét cái con người nhàm chán cũ kĩ của mình, căm ghét cái việc anh vẫn còn yêu người yêu cũ đến tận bốn năm sau khi đã chia tay. Căm ghét cả việc mặc dù đã cố nuôi dưỡng những cảm xúc bực bội về Ohyul, nguyền rủa cậu bằng những từ ngữ bẩn thỉu nhất, anh vẫn không thể ngừng yêu cậu được.
Ohyul nói đúng. Suốt bốn năm qua anh thu mình trong cái vỏ bọc bình thản của người trưởng thành, lấy lý do tập trung cho sự nghiệp. Anh không muốn gặp gỡ người mới, không muốn bắt đầu một tình yêu mới với bất kì ai cả, cứ ngây người chờ đợi một người mà bản thân cứ ngỡ là không thể đợi. Dù là ai thì người đấy cũng không phải Kwon Ohyul, có bắt đầu thì cũng không thể nào có một kết thúc như anh từng mong ước mình sẽ có với cậu được. Dường như mọi thứ tình cảm đã dừng lại ở bốn năm trước, đóng băng ngay trong khoảnh khắc Ohyul nói lời chia tay, và cho tới tận bây giờ anh vẫn không thể phá vỡ lớp băng dày kín kia được.
Nhưng cũng như mùi nước hoa mới của Ohyul, cũng như việc cậu chẳng còn gì thân thuộc sau bốn năm ấy, cũng như việc giờ đây bên cạnh cậu đã có người khác, anh chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ với sự bất lực tràn ngập trong lòng.
Bữa tiệc trở nên náo nhiệt hơn khi nhân vật chính của ngày hôm nay—Louis, xuất hiện và mọi người bắt đầu chúc tụng thằng nhóc. Dùng từ thằng nhóc ở đây cho một chàng trai cao gần 2 mét có hơi khập khiễng, nhưng Ryul vẫn quen gọi nó là thằng nhóc ấy. Louis đã luôn ở cùng anh từ khi nó mới chỉ lên 10, lúc nó mới chỉ cao ngang vai anh. Thế mà giờ nó đã cao hơn anh cả một cái đầu rưỡi, tốt nghiệp đại học và bước chân vào thế giới người lớn.
Louis khéo léo vượt qua đám người đang bâu kín quanh mình, bổ nhào ôm chầm lấy Ohyul. Nó nhấc bổng cậu lên dễ dàng như một cái gối ôm, xoay một vòng đến khi Ohyul phải hét lên mới chịu dừng lại. Thổi mấy lọn tóc loà xoà quanh trán, Louis bắt đầu chuyện trò với cậu bằng cái giọng lai Pháp lơ lớ của mình.
"Em không ngờ anh đến đây hôm nay đó. Anh có đi cùng anh Ryul không?"
Ohyul hơi khựng lại trước câu hỏi trực diện của thằng nhóc. Hai người đã chia tay được bốn năm và bằng một cách thần kì nào đó, Louis vẫn nhiệt tình gán ghép bọn họ. Không dưới một lần cậu nghe nó lải nhải bên tai rằng anh hàng xóm thuở nhỏ của nó tốt bụng như nào, sống một cuộc đời trưởng thành cô độc ra sao. Cậu cũng không hiểu nổi vì lý do gì mà mình vẫn nhân nhượng cái sự lắm mồm của Louis hết lần này đến lần khác, chỉ im lặng và cười cho qua chuyện mỗi lần nó nhắc đến Kim Ryul.
Lần này cũng không ngoại lệ, có khác là người trong miệng Louis thật sự đang có mặt ở đây. Cậu bối rối nuốt nước bọt, hất cằm chỉ cho Louis thấy cái người nó vừa nhắc đến. Anh đang dựa lưng vào tường, lấp mình trong ánh sáng mờ mịt của căn phòng. Mắt nó sáng lên, đẩy Ohyul sang một bên, đâm sầm vào Ryul khiến ly rượu trên tay anh sóng sánh.
"Ối cẩn thận tí nào, đổ rượu của anh rồi này." Anh kêu thất thanh, nhưng cũng không đẩy Louis ra mà chỉ giơ cao tay lên để rượu không rớt lên người nó.
"Em cứ tưởng anh sẽ bùng kèo với em như mấy lần trước chứ. Anh tới lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm. Chúc mừng em tốt nghiệp nha."
Ryul định xoa đầu thằng nhóc rồi chợt nhớ ra là anh sẽ phải với tay lên để thực hiện hành động ấy, thế nên anh nhanh chóng thay bằng một cái vỗ vai. Louis nhe răng cười với anh. Dưới ánh đèn mù mờ và mấy chai bia trong bụng, Ryul cảm giác như quay lại lúc mình mới 10 tuổi. Hồi còn ngây thơ và trong sáng, không nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc sống như hiện tại.
Quan trọng hơn là hồi đó anh chưa gặp Ohyul. Cuộc sống lúc đó dĩ nhiên cũng chẳng có gì nặng lòng như hiện tại rồi.
"Anh với anh Ohyul lại ấy lại rồi hả?" Sau màn chúc tụng xã giao của Ryul, Louis thì thầm gặng hỏi anh.
"Ấy là ấy như nào?" Ryul cảm thấy tức cười với câu hỏi của thằng nhóc. "Tốt nghiệp đại học rồi, nói cho rõ ràng xem nào."
"Thì…thì là ấy ấy." Louis lại chậc lưỡi bực bội, cố tìm ra từ ngữ chính xác. "Getting back together, cái gì ấy nhỉ, quay lại cùng nhau hả?"
"Không."
Ryul đáp gọn lỏn. Sự háo hức và mong chờ trên mặt Louis tắt lịm đi, nó rũ vai nhìn anh đầy chán nản.
"Tại sao chứ?"
"Chả tại sao cả." Ryul lắc đầu. "Chuyện kết thúc rồi thì để nó kết thúc đi Louis."
Thật lòng thì anh ước gì mình có thể làm theo cái điều mình đang nói với Louis. Anh hiểu lý do tại sao nó háo hức như thế khi anh có người yêu, và người ấy không ai khác ngoài Ohyul—một người dịu dàng rất biết cách chăm sóc người khác. Hai người họ đã từng là một cặp bố mẹ không chính thức của Louis, dỗ dành nó học bài, ăn uống, chơi game và đủ mọi thứ mà một đứa trẻ cần có ở cái tuổi dở dở ương ương ấy. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Louis sốc đến mức trầm cảm khi hay tin hai người chia tay. Cũng chẳng ngạc nhiên khi thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà nó vẫn cố gắng kết nối hai người trong sự tuyệt vọng.
Có lúc sự kiên trì của Louis làm anh cảm giác thằng nhóc còn tâm huyết với cuộc tình này hơn cả anh và Ohyul cộng lại.
"Nhưng nhưng nhưng nhưng mà hai anh đang ở cùng một chỗ còn gì. Tranh thủ nói chuyện với anh ấy đi Ryul." Louis nhất quyết không bỏ cuộc. "Cơ hội ngàn năm có một đấy."
Ryul nốc cạn chỗ bia còn sót lại trong chai, đẩy Louis quay lại nhìn cậu trai của Ohyul đã quay trở lại với một ly rosé trên tay, đang vui vẻ nhận phần thưởng của mình. Một nụ hôn tiêu chuẩn đến từ quê nhà Louis và đủ sức nặng để khiến nó câm nín.
"Lý do đấy."
Louis không nói gì thêm nữa, có lẽ nó không thể tìm ra được lý do nào đủ mạnh mẽ để thuyết phục hai anh nó quay lại với nhau trong tương lai gần. Viễn cảnh ba người cười đùa như hồi nó chưa lên đại học có vẻ như sẽ chẳng bao giờ có thể lặp lại được một lần nào nữa.
Sau cái sự kiện chấn động đến tinh thần Louis, Ryul đã lặng lẽ ẩn mình khỏi cuộc sống của nó và đẩy cái trách nhiệm ở cạnh nó cho Ohyul. Anh không phủ nhận mình là một người hèn nhát, nhưng sau khi nhìn thấy Louis với vẻ mặt rầu rĩ của nó, anh nhận ra mình không thể làm được việc này. Anh không thể tiếp tục làm bạn với một người chứng kiến quá khứ của mình sâu đậm không kém bản thân anh được. Mỗi lần nhác thấy bóng Louis là mọi kỉ niệm với Ohyul sẽ lại dội về trong tâm trí, trở thành lưỡi dao lam sượt qua cuống họng khiến anh không tài nào thở nổi. Đầu anh sẽ lại quay cuồng với hàng vạn câu hỏi tại sao, với cảm xúc đau đớn mà anh không dám gọi tên. Vả lại trong hai người, Ohyul vẫn là người có kĩ năng bầu bạn với người khác hơn anh.
Thế nên thay vì ở lại, Ryul đã lựa chọn rời đi.
"Chậc, vậy cuối cùng anh cũng buông bỏ được rồi đúng không?"
Louis cuối cùng cũng rời mắt khỏi cặp tình nhân trước mặt, quay đầu lại nhìn Ryul vẫn đang dựa người vào bức tường sau lưng. Chai bia trong tay anh đã cạn đáy, bề mặt thuỷ tinh phản chiếu lại ánh đèn trên trần nhà bắn ra những tia sáng nhỏ loá mắt.
"Buông bỏ cái gì?" Ryul cười nhạt, không ngẩng đầu lên mà chăm chú quan sát những tia sáng nhỏ kia. Thứ âm thanh điện tử dồn dập bên tai tạo một lớp màng ảo ảnh, khiến những tia sáng như đang vỡ ra. "Bọn anh chia tay được bốn năm rồi Louis. Người không chịu buông bỏ là em ấy."
"Được rồi, coi như em bị dở hơi đi." Louis khoanh tay tra hỏi. "Thế thì tại sao suốt thời gian qua anh luôn né tránh em vậy? Không phải vì anh sợ nhìn thấy em thì nhớ đến anh Ohyul thì chẳng có lý do nào để anh né tránh em như vậy cả."
Nếu không phải vì thái độ gay gắt của Louis hiện tại thì Ryul đã dành thời gian khen ngợi và trầm trồ với vốn từ vựng để hoàn thành một câu dài như vậy. Đúng là có học hành vẫn hơn, anh vẫn nhớ khoảng thời gian thảm hoạ khi Louis mới về nước và không thể nói sõi tiếng Hàn. Lúc đó anh mới khốn khổ làm sao.
"Nói tiếng Hàn giỏi lên nhiều đấy." Anh không tiếc lời khen ngợi thằng nhóc.
"Đừng có đánh trống lảng nữa đi." Nó bực bội dậm chân. Nhìn một cậu trai cao gần hai mét tức giận dậm chân như vậy cũng có hơi buồn cười, nhưng Louis chưa bao giờ ngần ngại trong việc bày tỏ cảm xúc của mình cả. "Trả lời đúng trọng tâm đi Ryul. Anh sợ cái gì mà không dám gặp em."
"Anh bận công việc thôi mà. Với lại anh vẫn trả lời điện thoại của em đó giờ mà."
"Khoảng 6 tháng một lần, tuyệt đấy."
"Louis, anh không phải là sinh viên giống hồi đó nữa để mà đi chơi bời liên tục được. Công việc của anh rất bận rộn, nếu vẫn theo cái lối sống tiệc tùng như trước kia thì buổi sáng anh không dậy đi làm được, có vậy thôi."
"Nhưng em có rủ rê anh tiệc tùng gì đâu?" Louis đảo mắt. "Em chỉ muốn đến nhà anh ăn cơm, làm bài tập hoặc chơi game rồi về, hoặc ít nhất là liên lạc với nhau để biết anh vẫn còn sống là được. Bộ mấy cái đó khó khăn lắm hả?"
Một lần nữa, Louis lại khiến anh trầm trồ với vốn từ vựng của nó. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh không muốn tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này với nó thêm một tí nào.
"Đúng vậy." Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nó. "Anh rất mệt, Louis à. Anh không có thời gian rong chơi giống như hồi xưa nữa, và sự thật là bản thân anh cũng không muốn. Đó là thế giới của người lớn mà em sắp sửa đặt chân vào đấy, mọi người ngừng chia sẻ mọi thứ về cuộc sống của mình như hồi đi học. Anh hy vọng em sẽ có cái nhìn bớt cay nghiệt với anh hơn khi em bước chân vào thế giới đấy."
Biểu cảm trên mặt Louis cũng gần giống với lúc anh nhận ra mình thảm hại như nào khi thiếu cái gia đình ba người nho nhỏ kia, tan nát và vụn vỡ. Thời gian quả thật là một thứ kì diệu, nó khiến anh có thể buông ra những lời tàn nhẫn không chút e ngại với người thân thiết với mình.
"Anh cũng không còn tình cảm với Ohyul nữa." Ryul nói thêm và thằng nhóc trước mặt anh khịt mũi. Quyết định lờ đi cái sự cố chấp đáng ghét đó của nó, anh tiếp tục. "Đừng cố gắng giúp bọn anh quay lại với nhau hay hàn gắn tình cảm gì cả. Cậu ấy và anh đều move on rồi, em cũng nên move on đi thôi."
Louis không thèm đáp lại lời nói của anh, nó khoanh tay và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà—dù không muốn nhưng Ryul vẫn phải thừa nhận nó giống mình kinh khủng, nhất là khoản im lặng giận dỗi hoặc trưng cái bộ mặt lầm lì mỗi khi không muốn nói chuyện với người khác.
Tiếc là trước khi Ryul kịp hối hận về cách giáo dục cảm xúc cho thằng nhóc trong quá trình trưởng thành thì anh đã thấy hối hận về sự ngu ngốc của bản thân ở tuổi trưởng thành. Ngay chính giữa đám đông sau cuộc nói chuyện nho nhỏ đó với Louis, anh thấy mình đang đưa lưỡi vào trong miệng một người xa lạ nào đó, hai tay ôm chặt cứng đối phương.
Một trò ngố ngốc nghếch với Louis để chứng minh rằng anh không còn tình cảm với Ohyul. Nghe trẻ con và ấu trĩ vô cùng, nhưng rồi Ryul vẫn đồng ý. Một phần nào đó anh cũng nghĩ như Louis, anh cần một đó khác thay vì con người chết tiệt không còn cần gì đến anh nữa kia. Cũng có thể do tác động của cồn, một phần trong Ryul cũng muốn có thêm chút kích thích mới lạ trong tối nay. Thế mà lúc cảm nhận được vị ấm nóng khác lạ ẩm ướt trong khoang miệng, Ryul lại thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
Anh muốn đẩy đối phương ra, nhưng luật của trò chơi ngố nghếch này là phải hôn bằng lưỡi cho đến khi bài hát đang bật kết thúc. Dưới tiếng reo hò của đám đông xung quanh, Ryul nhắm hờ mắt, khéo léo dịch tay lên cao một chút. Trong ánh sáng nhập nhoạng này thì có vẻ như anh đang ôm siết đối phương, nhưng sự thật là anh đang lén đếm thời gian trôi trên chiếc đồng hồ điện tử. Cảm ơn Steve Jobs và Apple Watch, Ryul chỉ còn phải chịu trận thêm 2 phút 30 giây nữa thôi.
Đèo mẹ cái cuộc đời khốn nạn của anh.
150 giây dài nhất cuộc đời Ryul cuối cùng cũng kết thúc. Anh chỉ biết hít thở thật sâu và lặp đi lặp lại mấy con số đếm trong đầu để giữ bình tĩnh thay vì phát rồ lên với trò chơi ngu ngốc này. Ohyul đã biến mất khỏi tầm mắt anh từ khi bài hát chạy hết phút thứ nhất, có lẽ cậu đã ra về với cậu trai ban nãy. Ryul từ chối gọi người đó của Ohyul là bạn trai, tình nhân, người yêu hay bất kì danh từ tình cảm mang tính sở hữu nào—anh không muốn mình bực bội hơn nữa trong đêm nay.
Rời khỏi bữa tiệc này hoá ra dễ dàng hơn Ryul tưởng. Trên đường đi đến chỗ đậu xe, anh để lại một tin nhắn ngắn gọn cho Louis thông báo về sự biến mất của mình rồi tắt chuông điện thoại, lặng lẽ tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm.
Đang là cuối hè nhưng sương đêm vẫn tìm cách cào vào tất cả khoảng hở da thịt trên người Ryul. Anh hơi rụt cổ lại, nhét tay vào túi áo khoác. Mặc dù cái lạnh thổi bớt hơi men trong người, sự tỉnh táo đáng ghét ngày thường lại bắt đầu nhăm nhe sống dậy trong não anh.
Trải nghiệm tiếp xúc thể xác ngắn ngủi vừa rồi với một người khác khiến Ryul phải suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình. Bằng một cách nào đó, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến tương lai mình không thể yêu thêm một người nào khác. Ngoài Kwon Ohyul, dường như chẳng có ai thực sự được bước vào thế giới của anh cả. Thế giới của anh vốn đã chẳng có nhiều người ở trong đó, suốt bấy lâu nay anh còn đẩy mọi người ra xa khỏi mình hơn.
Ryul bắt đầu cảm thấy sợ hãi điều đó. Sợ rằng cuối cùng chỉ còn một mình anh trên cõi đời này, cô độc trong thế giới của chính mình mà chẳng có ai biết đến.
Có lẽ mục tiêu trong năm tới của anh nên là học cách quên đi Kwon Ohyul, học cách xoá cậu ra khỏi trái tim và trí não mình.
Đáng lý trước đấy anh nên nói "trộm vía."
Mất một lúc Ryul mới nhận ra bóng đen trước mặt mình là ai. Anh phải chớp mắt vài lần để xác nhận mình không nhìn nhầm, hơi thở bỗng dưng trở nên gấp gáp hơn.
Ohyul.
Cậu đứng cách anh chỉ vài bước chân, dựa lưng vào bờ tường trong góc. Chiếc áo flannel màu vàng cuốn chặt quanh người, cậu vốn không phải là người chịu lạnh giỏi, dù là tí gió sương buổi đêm cũng có thể làm Ohyul nổi da gà. Ryul cũng không hiểu cậu làm gì ở đây vào lúc tối muộn như này nữa, chàng trai xuất hiện cùng cậu ở bữa tiệc cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Có khi nào cậu đang chờ anh không?
Ryul trộm nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không đặt hy vọng quá nhiều vào điều đó. Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi ở bữa tiệc với đầy rẫy khoảnh khắc ê chề, anh không nghĩ Ohyul có điều gì muốn nói với mình cho lắm.
Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu Ryul. Sau một phút cân nhắc nên giả vờ không nhìn thấy Ohyul hay lại gần hỏi han, cuối cùng anh vẫn quyết định lại gần hỏi thăm cậu.
Trông Ohyul không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy anh rảo bước về phía mình. Dù nửa người đang chìm trong bóng tối, Ryul vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu đang chăm chú nhìn anh. Anh ghét điều đó vô cùng. Ghét việc cậu vẫn nhìn anh chăm chú như thể anh là của riêng cậu, ghét cả việc mình vẫn cảm nhận được từng centimet da thịt Ohyul mà chẳng cần phải dùng đến giác quan nào cả.
"Về sớm vậy?" Ohyul hỏi. Mũi giày của Ryul lúc này chỉ cách mùi giày cậu vài centimet. Áo khoác da kéo khoá lên đến tận cổ, làn da bánh mật của anh hơi lấm tấm mồ hôi vì phải đi bộ.
Không còn đám đông cùng tiếng nhạc ồn ào bên tai, bỗng nhiên Ohyul cảm thấy căng thẳng hơn trước, mặc dù cậu là người chủ động xuất hiện ở đây. Những lời cậu định nói với Ryul giờ đây đã trôi sạch ra khỏi đầu.
"Ừ, anh có chút công việc." Ryul trả lời ngắn gọn.
"Anh đi hẹn hò với ai hả?"
"Anh không nghĩ anh nên nói với em." Ryul nhướn lông mày nhìn cậu.
"Sao lại không?" Ohyul bật cười. "Bọn mình chia tay rồi mà."
Ryul thầm cảm ơn bóng tối đã che bớt đi khuôn mặt biến sắc của anh. Khoảnh khắc Ohyul thốt lên điều đó, nhắc lại cho anh nhớ tình trạng hiện tại giữa hai người khiến trái tim anh gần như phát nổ.
"Đúng rồi đó." Anh cười khẩy. "Thế người yêu của em đâu?"
Mũi giày của Ryul sượt nhẹ qua chân Ohyul. Anh đang đứng gần cậu đến mức mùi nước hoa nhàn nhạt xa lạ kia chậm rãi lấp đầy buồng phổi, phủ kín cả tâm trí anh.
"Ở nơi cần ở." Ohyul lấp lửng.
Đấy không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe cho lắm, nhưng Ryul vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tệ hơn thế, anh còn bắt đầu cười khúc khích với câu trả lời không rõ ràng kia của Ohyul như thể vừa nghe một trò đùa vĩ đại nhất thế kỉ.
"Đừng có cười nữa." Cậu nạt nộ.
Ryul ngừng lại ngay lập tức. Anh chỉ tặc lưỡi và dán mắt xuống đất, né tránh cơn giận dữ vô cớ đang trào lên của đối phương.
"Ryul." Sau một lúc im lặng, Ohyul cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh có gì muốn nói với em không?"
"Em muốn anh nói gì?" Ryul hỏi lại.
"Ví dụ như là anh đang ngủ với ai chẳng hạn."
Sự thẳng thắn này của Ohyul khiến anh hơi ngớ người ra. Ryul cắn môi, dò xét nhanh thái độ của cậu trước khi trả lời. Nhưng cũng chẳng có ích gì lắm. Xung quanh quá tối để anh có thể nhìn thấy cậu rõ ràng.
"Em muốn hỏi tối hôm qua, tối hôm kia, tối tuần trước, tối tháng trước hay là tối nay?"
Trong một thoáng ấy, Ohyul ước gì bọn họ vẫn còn đang ở bữa tiệc ngốc nghếch kia, ít ra cậu có thể dùng bia rượu để nuốt trôi cái nghẹn đắng ngắt đang bùng nổ trong cổ họng. Cậu biết mình là một kẻ đạo đức giả khi đứng ở đây tra hỏi anh—một người yêu cũ bốn năm không gặp về vấn đề riêng tư như thế này, nhưng Ohyul không kiềm chế nổi nữa. Cậu muốn anh được hạnh phúc, cậu thật lòng mong điều đó xảy ra. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ryul hôn một người khác trước mặt mình, đột nhiên anh trở thành kẻ đáng ghét kinh tởm nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.
"Thật là tởm." Cậu nuốt nước bọt, cố dằn lại mùi vị chua chát trong cuống họng. "Ngủ với nhiều người như thế…Đứng tránh xa em ra một chút đi, em không muốn lây bệnh tình dục từ anh."
Mỗi lời nói ra Ohyul đều thấy vị rỉ sắt trong miệng, như thể trái tim cậu đang từ từ vỡ nát bên trong lồng ngực và khiến cậu nghẹt thở bởi máu của chính mình. Gió lạnh thốc vào mặt, giày vò thêm sự chua chát trong lòng.
"Xem ai đang nói kìa." Ryul cười khẩy. "Ít ra anh không ngủ với người khác một tuần sau khi chia tay. Anh mới là người cần phải sợ chứ không phải em."
Móng tay Ohyul cắm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng tự làm đau bản thân để duy trì sự bình tĩnh giả tạo trước mặt Ryul. Cậu biết mình không có quyền ghen tuông, càng không có quyền trách móc lối sống của anh. Nhưng Chúa ơi, cậu ước gì mình có thể.
"Vậy anh có thích không?" Hít vào một hơi lạnh, Ohyul nhếch mép hỏi. "Những người anh ngủ cùng ấy, có làm anh thích không?"
Những người ấy có đẹp như em không? Những người ấy có dụi mặt vào lồng ngực nóng rẫy của anh sau mỗi lần làm tình như em không? Những người ấy có nhìn thấy vết bớt mờ mờ ở mạn sườn bên trái của anh, cào nhẹ vào đó mỗi lần anh ở bên trong họ không? Em có còn là yêu dấu của anh, như anh thường hay gọi em không? Anh có nghĩ đến em khi hôn những người ấy không, hay em chỉ được nhớ tới như một mốc thời gian vô định nào đó?
Ohyul chỉ có thể nhìn anh mà không nói nên lời. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực càng trở nên rõ rệt mỗi khi một câu hỏi không thể thốt lên lại bật ra trong đầu.
"Nói về anh đủ nhiều rồi, giờ tới em." Ryul không cưỡng được mà sấn tới gần sát cậu hơn nữa. Hơi thở của cậu như một ngọn lửa nóng rẫy. "Em thì sao, người yêu em có làm em thích không?"
"Tất nhiên rồi." Ohyul nghiến chặt răng, cố tình nhấn nhá từng câu từng chữ. "Vui tính, trẻ trung và tươi mới. Cơ thể cậu ấy còn đẹp nữa."
Một lần nữa, Ryul thấy trái tim mình lại gần như phát nổ. Anh cảm nhận được sự quen thuộc trong hơi thở của Ohyul đang sôi sục bên trong anh, trong cái khoảng cách nửa gần nửa xa đến mức nghẹt thở lúc này. Đồ khốn Kwon Ohyul, cậu lúc nào cũng biết cách giật đứt sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu anh.
Trước khi kịp nhận thức được tính đúng sai của chuyện này, Ryul đã thấy mình đang điên cuồng hôn Ohyul, dìm cậu trong hơi thở gấp gáp của chính mình chỉ để xoa dịu đi nỗi cuồng loạn bên trong trái tim. Anh chẳng còn muốn nghĩ thêm nữa, chỉ muốn để bản thân bị giày xéo dưới hơi ấm quen thuộc này, dưới cơn đau âm ỉ khi Ohyul cắn nát môi anh.
Mùi vị rỉ sắt trở nên nồng hơn trong khoang miệng, nhưng cả anh lẫn Ohyul đều không ngừng lại. Ryul vòng tay xuống để bế bổng cậu lên, đè nghiến cậu lên bức tường phía sau bằng sức mạnh của mình. Hai chân Ohyul tự động quấn quanh eo anh, kéo sát anh lại gần mình hơn nữa. Cả cơ thể cậu được bao bọc trong vòng tay anh, mọi cảm xúc vụn vỡ nghẹn đắng dần dần thoát khỏi lồng ngực, đè bẹp cậu trong hơi thở của riêng mình anh.
Yêu thương ai đó là một chuyện mệt mỏi và tốn kém sức lực. Ryul không hiểu sao mình có thể tiếp tục cái việc ôm ấp với hình bóng Ohyul đến mức đấy sau ngần ấy năm. Ừ thì anh vẫn luôn yêu cậu, điều đó chẳng có gì để bàn cãi cả. Nhưng đến mức này cơ á? Đến mức anh có thể phá vỡ mọi rào cản đạo đức, lí trí hay bất cứ cái quỷ gì trên đời, chỉ để được vùi mình trong môi cậu một lần nữa.
Nhiều lúc đến Ryul cũng phải ngạc nhiên về độ dai dẳng của trái tim mình. Anh vốn đã luôn yêu Ohyul như một lẽ tự nhiên, như con người sống thì phải thở và phải ăn uống, đến mức đôi lúc anh tự hỏi liệu mình có thật sự yêu cậu đến như vậy không hay chỉ đang yêu một thói quen mà anh quá sợ hãi để từ bỏ. Ryul luôn cảm thấy việc phải từ bỏ một thói quen là một điều đáng sợ, vậy nên anh cứ đeo đẳng cái tên Kwon Ohyul ấy suốt bốn năm qua, chờ đợi cậu quăng cho anh một ánh nhìn và trước khi anh kịp nhận ra, anh sẽ lại chạy theo cậu như một con chó vô chủ.
Đôi lúc Ryul thấy rằng chỉ khi nào anh còn cảm thấy đau đớn khi nghĩ về Ohyul thì mới có nghĩa là anh vẫn còn yêu cậu.
Quá khứ là đặc quyền chỉ của riêng anh và cậu, dù có đau thì anh vẫn muốn giữ mãi cái đặc quyền ấy.
Ryul vùi mặt vào hõm cổ cậu. Anh biết mình không nên làm điều này, nhưng lý trí chẳng thể ngăn được anh lấp đầy hơi ấm ấy và quên đi tất cả. Làn da ấm nóng của cậu mơn man trên môi anh, mùi nước hoa xa lạ kia bỗng dưng trở nên thật gần gũi.
“Một lúc thôi.” Anh thì thầm. “Để anh ôm em thêm một lúc thôi rồi em có thể rời đi, đánh anh hay làm gì em muốn. Chỉ..chỉ xin em, để anh ôm em một lúc thôi.”
Như mọi khi, Ohyul chiều theo ý Ryul mà không hề thắc mắc. Cậu không đẩy anh ra, để yên cho anh gục đầu trên hõm vai mình. Mọi thứ giống như một giấc mơ. Có thể vì anh không phải người duy nhất nghĩ đến điều này suốt bốn năm qua, có thể vì hiện thực mơ hồ lúc này cũng đã từng ám ảnh cậu suốt những đêm lạnh lẽo khi không có Ryul bên cạnh.
Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó.
Ohyul đồng tình với điều đó. Đáng lý cậu nên dừng lại tất cả mọi thứ đang xảy ra lúc này, đẩy Ryul ra và quay lại bữa tiệc, trở về với người yêu—một người sẽ không bao giờ khiến cậu phải hỏi rằng cậu ấy có thật sự yêu mình không. Nhưng cuối cùng những gì cậu làm là giữ chặt chân quanh eo Ryul ngay khi anh thả cậu ra, cuống quít phủ lên môi anh một nụ hôn khác.
Áo khoác da của Ryul bung ra, bọc lấy đôi chân dài của cậu. Đã biết bao lần đôi chân ấy quấn chặt lấy anh trong đêm tối, cảm nhận gò má nóng rẫy của anh áp lên má đùi, để lại những nụ hôn màu tím sẫm chỉ mình họ biết khi trời hửng sáng. Chỉ cần nhắm mắt lại, để sự gẫn gũi quen thuộc kia cuốn đi hiện tại là cậu có thể quên đi sự thật là anh không còn là của cậu nữa, không còn hố sâu thời gian kẹt cứng giữa hai người nữa.
"Đi…đi ra xe anh."
Ryul thở hổn hển khi thấy cậu giật bung thắt lưng của mình ra, thò bàn tay lạnh ngắt vào bên trong cạp quần anh. Nhưng Ohyul chỉ lắc đầu. Một giọt nước lặng lẽ lăn xuống, kẹt cứng giữa hai gò má áp sát với nhau.
"Em khóc hả?" Anh hỏi, dụi đầu vào trán cậu để nhìn kĩ hơn. Song trời quá tối để anh phân biệt được giọt nước vừa rồi là nước mắt hay sương đêm.
"Không."
Ohyul cố gắng nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng, khi môi Ryul đã không còn gần sát môi cậu. Trong lòng cậu lại bắt đầu thấy trĩu nặng cảm giác tội lỗi và ham muốn đan xen cùng một lúc, kéo tâm trí cậu lên một khoảng không lửng lơ, lưng chừng không xác định. May là có bóng tối che khuất, để anh không thấy được những giọt nước mắt chực chờ ứa ra trên mi mắt.
Ryul đặt lên trán cậu một nụ hôn. Mặc kệ người trong lòng mình đang lắc đầu nguầy nguậy, anh bế cậu đi về phía xe mình.
Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó.
Chắc chắn là Ohyul đã chẳng thể làm theo điều đó. Khoảnh khắc cửa xe mở tung và tấm lưng trần trụi của cậu chạm vào lớp da ở băng ghế phía sau, Ohyul biết mình không thể quay lại bữa tiệc kia được nữa. Trong không gian chật hẹp ngập tràn mùi hương quen thuộc của Ryul, cậu không kìm được mà bật lên tiếng rên trong vòng tay kia. Hơi ấm của anh gần gũi quá, thân quen quá, tựa như một thứ thuốc phiện đang lởn vởn trước mặt con nghiện lâu năm là cậu.
Ryul áp tai vào lồng ngực Ohyul, lắng nghe nhịp tim thổn thức của cậu. Từng tiếng đập cùng những lời rên rỉ mà cậu đang cố kìm lại sau cái cắn môi là đủ để anh biết cậu cũng nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu. Thời gian vỡ tung thành những đốm sáng mờ nhạt trong khoé mắt, tan ra trong từng phân da thịt, để rồi đọng lại thành niềm khao khát dồn dập hoà quyện hai cơ thể với nhau.
Từng tia lửa điện giật thẳng vào thuỳ não Ohyul mỗi khi Ryul thúc sâu vào bên trong cậu, từng mảnh vỡ của thời gian chỉ còn là những tiếng rên rỉ rung lên trong lồng ngực. Ngón tay cậu bấu chặt lên bờ vai rộng của anh, nửa cự tuyệt nửa khích lệ anh vắt kiệt mình thêm nữa, để anh có thể lấp đi sự trống rỗng bấy lâu nay trong lòng cậu. Cào nhẹ lên vết bớt trên mạn sườn bên trái của anh, cơ thể cậu cong lên đón lấy sự căng trướng bên dưới. Hố sâu tuyệt vọng của Ryul là một nơi tràn ngập hình bóng cậu, còn vực thẳm tâm trí của Ohyul là một nơi chẳng có lấy một kí ức về anh.
Nhưng những thứ đó chẳng còn nữa. Ryul đang dần dần lấp đầy tâm trí cậu bằng hơi ấm của riêng mình.
Và bởi vì cậu sẽ luôn quay đầu lại để cầu xin hơi ấm ấy hết lần này đến lần khác.
*
Khi mọi thứ đã trôi qua, tiếng kêu từ đồng hồ điện tử của Ryul bất chợt vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong xe. Anh bối rối vòng tay tắt chuông báo thức đi trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu.
"Tại sao anh lại để báo thức vào lúc 1 giờ 21 phút sáng vậy?" Ohyul không kiềm chế được mà hỏi.
Ryul không đáp. Dưới ánh trăng mờ mịt đang chiếu qua cửa kính xe, dường như cậu thấy má anh hơi đỏ lên.
"Sinh nhật em." Sau một hồi im lặng, anh lầm bầm đáp. "21 tháng 1—1 giờ 21 phút, 21 giờ 1 phút."
Ohyul đờ người ra với câu trả lời của anh.
"Ý anh là sao?" Cậu cười gượng.
"Những mốc thời gian trong ngày là số hiển thị sinh nhật em." Ryul khẽ quay mặt đi. "Nó chẳng có nghĩa gì cả, nhưng cứ đến khung giờ đó anh lại thấy được gần em hơn một chút."
Ohyul nuốt nước bọt, trân trân nhìn người trước mặt đang lảng tránh ánh mắt của cậu. Lời thú nhận của anh khiến cậu mất hết khả năng suy nghĩ mạch lạc vào lúc này.
"Anh sợ mình sẽ quên mất em." Ryul thì thầm, vòng tay bất giác siết chặt cậu hơn. "Anh không muốn nhớ đến em nữa, nhưng cũng không muốn quên em. Bốn năm rồi, những con số liên quan đến em là thứ duy nhất khiến anh giữ được mình tỉnh táo. Những khung giờ đấy tồn tại để nhắc anh nhớ rằng em từng xuất hiện trong cuộc đời anh, nhắc anh nhớ rằng không bao giờ được để em đi nữa nếu một ngày em quay về bên anh."
Đây là điều mà Ohyul đã không lường trước được khi gặp lại Ryul. Cậu những tưởng rằng mình phải chết cả cõi lòng để quên đi anh đã là đau đớn lắm rồi, nhưng dường như chẳng thấm thía gì khi đặt lên bàn cân với anh. So sánh về sự khổ sở như một cuộc thi là một điều tàn nhẫn, song cậu vẫn không thể ngừng được cơn nức nở khi gục đầu vào lồng ngực Ryul, cảm thấy mình là kẻ tàn nhẫn bậc nhất với anh. Đã biết bao lần cậu tưởng tượng đến cảnh hối hận của Ryul, vẻ mặt cay đắng của anh khi không thể quên được cậu cùng những hồi ức cũ. Nhưng chính vì tưởng tượng ra cảnh đó quá nhiều nên khi sự thật thực sự xảy ra trước mắt, cậu nhận ra mình không sung sướng thoả mãn như mình tưởng. Sau cùng, cậu vẫn không thể hả hê trên nỗi đau của anh.
"Em xin lỗi." Ohyul nấc lên, nước mắt ứa trên má. "Đáng lẽ em không nên hành xử ngu ngốc như vậy."
Ryul khẽ lắc đầu. Thật lòng mà nói anh tự thấy cuộc chia tay hồi ấy là một điều cần thiết, để anh có thể học cách trưởng thành. Dù đấy là một quá trình đau đớn, nhưng ít nhất anh đã trưởng thành.
"Đừng đổ lỗi cho bản thân." Anh vuốt ve những lọn tóc mềm mại của Ohyul đang xoã ra trên lồng ngực mình. "Anh nhớ em là lựa chọn của anh, không liên quan gì đến em cả. Chưa kể anh cũng học được nhiều thứ trong lúc chúng ta chia tay nữa, thế nên em đừng tự làm khổ mình như vậy."
"Học cái gì chứ?"
"Ví dụ như là học cách chịu trách nhiệm với bản thân, học cách yêu bản thân mình hơn một chút. Hay là biết cách tự chăm sóc bản thân khi đói bụng và mệt mỏi cũng là một cách thể hiện tình yêu của mình cho em."
Ryul chậm chạp nhớ lại. Lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng cậu hiểu được cái đau đớn âm thầm dưới vẻ bình thản của anh.
Ohyul không nói gì cả, áp tai lên lồng ngực anh như ban nãy anh đã làm với mình. Cơn ái tình mê mệt đã đi qua, cậu không còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh bạo như vỡ tan ra nữa, nhưng cậu vẫn muốn thử lặp lại điều mà anh đã làm với mình. Giống như những con số trên đồng hồ chẳng có nghĩa gì cả, nhưng bằng cách của riêng mình, anh vẫn chuyển hoá được nỗi nhớ của mình lên chúng.
Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?
Ohyul nghe thấy sâu trong lòng mình vang lên một câu hỏi, từng âm điệu nhấn nhá theo nhịp tim khẽ khàng của Ryul. Hơi thở của anh đang trở nên đều đặn hơn, cậu chỉ rón rén vùi mặt vào hõm cổ anh. Cảm giác gần gũi này cứ mơ hồ không thật như đang đi trên mây, cậu không dám nhắm mắt theo Ryul, chỉ sợ bị rơi khỏi ảo mộng kì diệu này.
"Đừng đi mà."
Trong không gian tĩnh lặng và chật hẹp của chiếc xe, bỗng nhiên Ryul khẽ thì thầm trong cơn mê ngủ. Ohyul thầm nghĩ không hiểu sao anh có thể ngủ say được ở một chỗ như này, song rất nhanh cậu đã tự kiếm được câu trả lời cho mình. Chẳng phải vì anh cũng giống như cậu sao. Gần 1500 ngày trôi qua chưa có một giấc ngủ sâu thực sự, sống trong nỗi thấp thỏm bất an, sợ rằng khi tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị này sẽ phải đối diện với sự thật là chẳng còn ai bên cạnh mình nữa.
Ohyul nhắm mắt lại, dường như thấy mình quay trở lại một ngày mùa thu của nhiều năm về trước. Lúc ấy cậu cũng đang nằm dài cạnh anh như thế này, có khác là họ nằm chen chúc nhau trên chiếc ghế sofa ở phòng khách chứ không phải ở ghế sau xe anh. Mới đầu thu nhưng cậu đã lạnh cóng cả người, co ro luồn bàn tay lạnh ngắt vào trong áo dài tay của anh và hỏi anh sự cô đơn có màu gì.
"Anh cũng không biết nữa." Ryul giơ tay đầu hàng sau một hồi suy nghĩ. "Đỏ nghĩa là tình yêu, xanh lá là ghen tị, xanh dương là buồn bã. Hình như chưa ai đặt mã màu cho sự cô đơn hết."
"Nếu phải đặt một màu cho sự cô đơn thì sao?" Ohyul nhất quyết không buông tha anh.
"Vậy anh nghĩ đấy sẽ là màu cam. Không có từ gì vần với từ "orange" trong tiếng Anh hết, chắc vì thế mà màu cam cô đơn."
"Thế từ giờ em và anh sẽ là hai chấm nhỏ màu cam, chúng ta sẽ tạo thành một chấm lớn màu cam. Như thế thì chúng ta sẽ không còn cô đơn một mình nữa, mà có thể cô đơn cùng nhau trong một cái bể màu cam của thế giới này."
end.
