Chapter Text
Đáng ra hắn nên biết hôm nay có chuyện gì đó không ổn, kể từ khi buổi sáng không có tiếng leng keng bận rộn của nồi niêu xoong chảo tưởng chừng muốn cố gắng đánh thức người đang vùi sâu trong chăn, khi hắn bước ra khỏi cửa phòng mà không nghe mùi thức ăn chín tới, cũng chẳng nghe tiếng cằn nhằn nhỏ gọi với sang nhờ lấy cái này, phụ cái kia, chỉ vì một bữa sáng đáng ra có thể ra ngoài đá bát phở cho lẹ.
Trọng Đức vốn cũng không phải người ngủ nhiều, thêm cái tuổi vào thì càng ít có ngày ngủ nướng, chỉ trừ những hôm nào quá mệt thôi, nhưng chữ “quá” ấy chắc chắn không dành cho hôm nay. Có lẽ là mai, khi tối nay sẽ phải tiếp tục tới phim trường để quay tiếp.
Bạn cùng phòng của hắn cũng tương tự, tuổi thì ít hơn chút nhưng được cái kỷ luật (tuy chỉ kỷ luật được mỗi bữa ăn, và giờ đi tập gym, chứ còn lại thì vô tư, vô trách nhiệm lắm). Từ ngày Trọng Đức lỡ vào viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn đồ bừa bãi bên ngoài, Việt Phương tự nhiên luống cuống ôm lấy trách nhiệm bếp núc cho cả hai. Chuyện xảy ra mới mấy tháng mà hắn đã tự biến nó thành thói quen lúc nào không hay.
Rất hiếm khi có ngày em không dậy trước để chuẩn bị đồ ăn, có là mua ngoài thì cũng cẩn thận kiểm tra kỹ, thử độc trước rồi mới dám đưa Trọng Đức ăn. Mà đàn ông con trai gì cũng kì cơ, với hắn, ăn chỉ để sống thôi, mà Việt Phương thì nhất quyết theo trường phái “sống là để ăn”. Không ăn thì thôi, nhịn luôn cũng được (với bản thân thôi, chứ Trọng Đức mà dám nhịn sẽ bị em càm ràm cả ngày mất), đã ăn là phải ăn cho thật ngon. Thành ra hôm nào cũng cầu kì ghê gớm. Nhiều khi cũng nhờ nhìn vào bữa ăn mà biết được tâm trạng của Thơm: giả như hôm nào nó mệt, bữa ăn sẽ chỉ đơn giản món luộc món canh, thế thôi; còn hôm nào mà làm hẳn một mâm cao cỗ đầy tưởng đâu đi ăn nhà hàng, dù có mỗi hai đứa ăn là chắc chắn thằng nhóc ấy đang cao hứng dữ lắm.
Nhưng chuyện Việt Phương bỏ qua một bữa trong khi em có thể chuẩn bị (chắc là em có thể? Vì tới trưa hai anh em mới sang trường quay, và em vẫn chưa ra khỏi nhà), có lẽ đã rất lâu rồi hắn mới thấy.
Nghĩ lại thì, Trọng Đức là ai để phán xét cơ chứ? Con người ai cũng có lúc mệt mỏi chứ, sao có thể vì cái bụng lỡ yếu đúng một hôm của hắn lại bắt em phải nhọc công mỗi sáng tới vậy. Cũng đâu phải lần đầu Việt Phương bỏ bữa, như đã nói ở trên, em có thể cực kỳ nguyên tắc trong việc chuẩn bị đồ ăn cho hắn, nhưng với chính mình thì em lại tùy tiện vô cùng. Có những hôm Việt Phương không muốn ăn, nhưng vẫn ráng nấu này nấu kia cho hắn, để sau đó bỏ hắn ăn một mình vì bản thân bận ngủ. Chỉ vô tình là chuyện đó xảy ra vào sáng hôm nay thôi. Số lần em dậy muộn thế này trong năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay thật đấy, nhưng Trọng Đức tự nhủ ai mà chẳng có những ngày kiệt sức. Cứ coi như hôm nay là một trong những lần hiếm hoi em cho phép mình “đình công” đi, khi quá mệt thì tha cho bữa sáng đi cũng chả sao.
Nhún vai, Trọng Đức bước vào căn bếp. Hắn có thể tự xử lý một vài bữa ăn nhanh mà không cần Việt Phương. Được em chăm sóc đâu có nghĩa là hắn vô dụng, thực tế là ngoài đi chợ và nấu cơm ra, việc nhà khác đều tới tay hắn hết. Em chỉ cần ngồi, cười xinh và chỉ tay năm ngón là Trọng Đức liền biết mình thua rồi. Việt Phương cũng có thói quen tốt (hiếm có), tủ lạnh vẫn luôn chừa ra một số sản phẩm có thể ăn ngay hoặc đòi hỏi rất ít khâu chế biến, cho những ngày lý tưởng “sống để ăn” của em mạnh tới nỗi em không thể quyết định nên ăn gì cho đáng (như thể sau bữa ăn ấy em sẽ rời khỏi thế giời này luôn), đến mức sắp ngất đi vì cơn đói (thực sự là một cách để rời khỏi thế giới).
Bao giờ có thời gian hơn, Trọng Đức phải làm một bài nghiên cứu hành vi của Việt Phương mới được, thực khó tin khi một thực thể đầy mâu thuẫn như vậy có thể sống một cách vô tư đến vô tâm đến được tận tuổi này (như thể hắn không vất vả OT để duy trì được cái sự sống đó cho em mình).
Đến lúc này, hắn vẫn cứ nghĩ đây là một buổi sáng hơi khác bình thường một chút thôi.
—
Đồng hồ điểm tới 9 giờ, mày Trọng Đức nhíu lại, 11 giờ là có hẹn xuống xe để tới điểm quay rồi, Việt Phương sẽ không thực sự ngủ quên chứ?
Trọng Đức không có thói quen gọi Việt Phương dậy, phần vì em cũng là người có trách nhiệm với công việc, nếu có việc thì chắc chắn em sẽ thức dậy, còn không có thì sao hắn phải phá vỡ giấc ngủ của em làm gì? Phần vì Việt Phương cũng không phải con sâu ham ngủ đến thế, hầu hết là em còn dậy trước cả hắn.
Ôm chút lo lắng không rõ từ đâu ra, Trọng Đức gõ vào cửa phòng Việt Phương mấy tiếng. Quả nhiên không có phản hồi.
“Thằng này, hay đi đâu từ sớm rồi mà mình không biết nhỉ?” Hắn nghĩ đoạn rồi mở cửa, may là Việt Phương không có thói quen khoá cửa trước khi đi ngủ.
Khác với sự e ngại có thể nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp như trong truyện trinh thám tự nhiên loé lên trong đầu hắn, căn phòng mở ra vẫn là căn phòng tuy nhỏ nhắn nhưng luôn ngập tràn cảm giác ấm áp và bình yên, có vẻ tối qua Việt Phương đã quên kéo rèm lại, nên căn phòng đã ngập tràn ánh nắng. Mảng tường trắng ngà làm nền cho chiếc giường nhỏ với bộ ga màu xanh lam dịu mát. Nhưng những thứ đấy không thể biến căn phòng thuê tạm thời này trở thành phòng của riêng Việt Phương mà không điểm chỗ này chỗ kia những món đồ fan tặng rực rỡ sắc màu. Căn phòng trông vẫn bình thường, trừ một cục u chăn lớn trên giường. Nhìn vào hình dáng cục u tròn tròn, hơi nhô lên một chút, có vẻ người bên trong đang ngồi trong trạng thái bó gối (hoặc quỳ?) chứ không phải đang nằm bình thường.
“Mày dậy rồi à? Làm anh mày sợ chết khiếp, cứ tưởng mày đi đâu rồi chứ” Thỏ tiến lại gần cục u có vẻ là em mình “Làm gì mà anh gọi mãi không thưa vậy?”
Cục u có vẻ không có quá nhiều phản ứng, trừ cảm giác rung nhẹ, còn có cảm giác tiếng ngáy khe khẽ nữa.
“Thơm?” Cảm giác được thằng em mình vẫn đang ngủ, Trọng Đức hạ giọng xuống, lặng lẽ tháo mở gói chăn.
Quả nhiên, trong chăn là em hắn khẽ thu người trong tư thế bó gối vẫn chìm vào giấc ngủ sâu. Gương mặt em lúc này hoàn toàn thư giãn, hàng mi nhắm nghiền bình yên dưới vệt nắng dịu nhẹ soi qua cửa sổ. Dù co mình lại giữa không gian riêng tư, dáng vẻ ấy không quá gợi lên sự mệt mỏi, mà ngược lại, tĩnh lặng và nhẹ nhõm như một chú mèo nhỏ đang say giấc nồng. Trọng Đức gọi lại lần nữa, tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt em đang vùi lên cánh tay.
“Thơm ơi, dậy đi”
Việt Phương nghe theo tiếng gọi mà thực sự trở mình. Nhìn điệu bộ thức dậy của Việt Phương, Trọng Đức suýt thì liên tưởng đến mấy bộ phim cổ tích, chỉ tiếc là chẳng có chàng hoàng tử nào ở đây, và cái đánh thức em dậy cũng không phải một nụ hôn, chỉ có cảm giác vẫn hơi ẩm ướt của ngón tay hắn chạm vào má em thôi.
Việt Phương từ từ buông hai tay khỏi đầu gối rồi vươn vai, duỗi dài những thớ cơ còn ngái ngủ. Em khẽ ngáp một hơi dài, gương mặt vẫn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn. Đôi mắt mở hờ, long lanh và ầng ập nước do cơn buồn ngủ còn vương vấn, nhìn Trọng Đức bằng vẻ ngơ ngác nhưng vô cùng dịu dàng và bình yên.
“Thỏ? Sao anh dậy sớm thế”
“Sớm gì nữa, gần 10 giờ rồi” Trọng Đức giựt tấm chăn ra khỏi người Việt Phương, sợ trong trạng thái ba phần buồn ngủ, bảy phần lơ mơ của em thì vớ được cái chăn lại nhắm mắt xuôi tay tiếp thì dở. Còn nếu vì cầm phải cái chăn mà Trọng Đức lại tiện tay gấp hộ, dọn giường cho em thì đó chỉ là vô tình thôi. “Anh còn tưởng mày đi đâu trước rồi ấy chứ”
“Ỏ, Thỏ nhớ em rồi à?” Ngáp thì chưa xong mà đã có hứng chọc anh rồi “Nếu em đi đâu chắc chắn sẽ rủ Thỏ đi chung mà, anh yên tâm”
Vừa nói, Việt Phương một tay gãi đầu, một tay xoa bụng, chân bước vào nhà vệ sinh, điệu bộ chẳng khác gì một ông chú, còn đóng cửa cẩn thận nữa, làm hắn có muốn đáp trả hay hỏi han gì thêm cũng không có cửa nữa.
Hắn cứ tưởng khi biết bản thân đã bỏ qua thời gian phù hợp để chuẩn bị bữa ăn quan trọng của mình và Trọng Đức, Thơm sẽ phải ngạc nhiên hay hối lỗi, hoặc vội vã liến thoắng kêu sẽ chuẩn bị bù thứ gì đó cơ. Xin đừng hiểu lầm Trọng Đức, không phải hắn muốn em mới sáng đã chân này đá chân kia, nhưng đó mới là cách thằng em hậu đậu luôn quan tâm quá mức (và vô tâm quá nhiều) của hắn hoạt động. Nhìn thấy một đứa nhỏ nhẹ như không, cười hì hì nói “Thôi, em không đói” vào buổi sáng không nằm trong dự liệu của hắn và đống bán mì kẹp trứng trên đĩa.
“Mới sáng dậy thì đã ăn cái gì nổi rồi mà kêu không đói?” Trọng Đức hằm hằm nhìn Thơm, tự nhiên thấu được cảm giác bình thường em mới là người mất bao công bày biện đủ thứ, để một câu “Anh bận” của hắn khiến bữa cơm nguội ngắt vẫn chưa có người dọn đi. Dù bữa ăn mất bao công của hắn chỉ là hai miếng bánh mì kẹp lấy một quả trứng ốp. Nhưng quả trứng đó cũng là sự kì công của hắn để rán xém một mặt, và lòng đỏ còn chảy được đúng theo yêu cầu mọi khi của Việt Phương đấy (Em không phải là người duy nhất trong hai anh em, hiểu được khẩu vị của người kia đâu).
“Em cảm thấy không muốn ăn thiệt mà” Thơm cười hì hì, nụ cười thiếu đánh ghê gớm nếu bạn hỏi Thỏ. “Anh biết em rồi đấy, nếu em đã không có cảm giác thèm ăn thì trời có sập, cũng không có ai nhét nổi thứ gì vào miệng em đâu mà”
“Nhưng đây là bữa sáng mà”
“Em biết, nhưng cũng sắp muộn rồi mà, mình cứ đi đã nha?” Việt Phương nài nỉ. “Tí nữa em đói chắc chắn sẽ ghé qua canteen màa”
Vừa nói, em vừa nhìn hắn bằng đôi mắt "cún con" ầng ập nước, chớp chớp đầy vẻ tội nghiệp muốn cầu xin được tha một bữa. Rõ là chơi xấu, gương mặt ngái ngủ, phụng phịu cùng ánh nhìn nài nỉ hết cỡ của Việt Phương khiến Trọng Đức chỉ biết chịu thua. Ai chịu được thì vô mà nhìn, hắn thì không.
“Thôi được rồi, tí mệt không có sức quay thì đừng kêu với anh mày đấy”
Việt Phương lại cười, lấy đồ rồi đi về phía cửa “Dạ, em tự lo được mà”
Trọng Đức chỉ biết thở dài trong lòng, cái gì giao cho Việt Phương tức là bỏ, thằng em anh mà tự lo được cho cái thân nó thì lại chẳng đỡ cho anh quá. Chẳng phải bỗng nhiên mà trên mạng có tin đồn anh tham gia chương trình để trông thằng em này đâu. Có thể đúng, cũng có thể sai, hãy để cư dân mạng nói những gì họ muốn. Nhưng sâu bên trong, Trọng Đức thực sự mong chờ em trai mình sẽ tự lo được. Hoặc ít nhất em sẽ biết tự cầu cứu hắn khi em không thể tự lo.
Cuối cùng, đĩa bánh mì kẹp trứng tự tay hắn chuẩn bị đành phải nằm lại góc bếp. Trọng Đức dọn dẹp qua loa rồi cùng Việt Phương xuống xe để tới điểm quay, trong lòng vẫn không thôi lấn cấn về cái bụng rỗng của thằng em.
—
“Thỏ ngốc thật đấy” Đúng là em mình luôn là đứa cười to nhất, khi Trọng Đức còn đang muối mặt xấu hổ.
Đó là lỗi của hắn thật sao? Khi không biết được cô bé ở quầy nước trong chương trình là song sinh? Hai đứa ấy còn mặc y hệt nhau nữa, làm hắn cứ gọi nước với cô bé này, nhìn nó hốt hoảng đi lấy nước lại thấy nó ngơ ngơ khi hắn hỏi nước mình gọi đâu rồi. Trọng Đức còn tưởng mình bị gài vào tiết mục tạp kĩ của chương trình hay gì đó.
Hắn vùi mặt vào suất cơm của mình, không có hứng tiếp lời mua vui cho em mình. Đúng là ngồi cùng nhau khéo còn là người dưng mà, sao nay hắn lại quyết định ngồi với Thơm chi không biết (bình thường hắn vẫn ngồi gần em mà), để giờ bị em lảm nhảm bên tai. Nghĩ thế chứ hắn chỉ cần nhìn sang bên phía Thơm, là liền nhớ được lý do vì sao mình ngồi đây.
“Nay bạn ăn chậm thí” Mạnh Ninh ngồi bên cạnh, quàng tay sang vai Việt Phương “Cơm không hợp khẩu vị à? Hay trước khi tới đây đã kịp đá bát phở rồi?”
“Ừa cũng hơi không đói lắm”
“Gì? Giờ là 8 giờ tối mà? Nãy giờ quay có bỏ được cái gì vào mồm đâu?” Mạnh Ninh trợn tròn mắt “Chả nhẽ nãy bạn giấu thứ gì ăn mảnh rồi đúng không? Bảo sao nay thấy bạn cứ lơ ngơ rồi biến mất, đi ăn mảnh đúng không?”
Nói bạn đá bát phở chỉ là Mạnh Ninh trêu Việt Phương thôi, chứ chương trình quay từ trưa tới giờ, mệt tới mức miếng nước còn khó có thời gian mà nuốt chứ đừng nói ra ngoài ăn thêm gì. Quay xong anh em cũng đã quá bữa rồi, nên ai cũng muốn ăn nhanh để đi nghỉ. Nên nhìn suất cơm của Việt Phương, chắc mới ăn được 2-3 miếng là cùng, quả có chút kì lạ.
Khi vào trường quay là hai người tách ra theo nhóm của mình luôn, buổi trưa mọi người bận nên ai rảnh tay giờ nào thì cứ ăn giờ nấy nên hắn không kịp để ý xem em trưa nay ăn như thế nào. Nhưng hắn để ý được trong buổi quay em cứ lơ ngơ. Không phải kiểu ngơ không trí tuệ, cười hì hì bình thường của Việt Phương, mà cảm giác như hồn bay một nửa. Thứ ánh sáng long lanh khó giải thích phát ra từ Việt Phương vốn đã yếu từ buổi sáng (mà anh đã tưởng do đêm qua ngủ không ngon), giờ như chập chờn định tắt hẳn. Quả là Việt Phương không bao giờ làm Trọng Đức bớt lo được mà. Chờ Mạnh Ninh vì tăng động giảm chú ý mà rời khỏi bàn hai anh em, Trọng Đức ghé sang:
“Mày thực sự không sao chứ?” Hắn hỏi khẽ, tự nhiên ghét cái tính ngoài lạnh trong nóng của bản thân, để khi hỏi thăm em mình thôi cũng phải cảm giấu giấu giếm giếm tới vậy. (Dù giấu đầu hở đuôi vì ai cũng biết)
“Em có sao sao?” Rõ là đánh trống lảng, Việt Phương biết rõ Trọng Đức không phải người tọc mạch. Mối quan hệ của hai người được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, nếu có vấn đề thì hai người sẽ trao đổi thẳng thắn với nhau, còn nếu đã không muốn nói tức là không có vấn đề gì hết.
“Thế ăn cơm đi, hôm nay mày đã ăn gì rồi?”
Việt Phương giả bộ vuốt cằm, suy nghĩ thật lâu.
“Em ăn giống anh thôi mà, chỉ trừ bữa sáng ra. Nhưng nãy em mới uống nước xong, bị no”
“Mày không cẩn thận là lại…” Trọng Đức cằn nhằn.
“Em chả sợ. Nếu bị làm sao thì còn có Thỏ lo cho em mà”
Trọng Đức nhíu mày, hôm nay Việt Phương dùng hơi nhiều chiêu bài rồi đấy nhé. Nhưng cũng phải thôi, nếu có chuyện gì thì vẫn có hắn ở đây để lo lắng cho thằng em thiểu năng, ngu si tứ chi phát triển này rồi mà.
Lời nói của Việt Phương đáng giá thật, chỉ một hai câu liền dỗ anh tin tưởng. Giá mà em cũng tin những gì em nói thì tốt biết bao.
