Work Text:
Nắng hôm nay gắt hơn bình thường.
Như thể mặt trời đang dốc hết ánh sáng của mình trước khi ngày mai không còn ở bên ta.
Tiếng hò reo của những cô cậu học trò vẫn còn là đám học sinh nghịch ngợm ngày nào cứ vang lên như một bản nhạc thật tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân. Có người hy vọng về một tương lai tươi sáng, có người hồi hộp về chính số phận của mình sau này, và cũng có người cảm thấy hạnh phúc vì đã đánh dấu được một cột mốc trưởng thành quan trọng trong cuộc đời.
Nhưng không phải ai cũng bước đi với một nụ cười.
Có những tiếc nuối không chỉ đến từ việc họ chẳng thể mãi là những đứa trẻ năm nào, mà còn từ những lời chưa từng đủ can đảm để nói ra. Những cảm xúc ấy cứ lặng lẽ quanh quẩn trong tim, chờ đợi một ngày được thừa nhận. Thế nhưng, giữ chúng mãi trong lòng thì đáng tiếc, còn nói ra lại quá đáng sợ.
Kageyama Tobio hiểu điều đó hơn ai hết.
Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, Kageyama cảm thấy lòng mình khó tả vô cùng. Cậu ta vừa mãn nguyện vì ba năm thanh xuân của mình đã không bị lãng phí, song cậu vẫn khó chịu bởi những gì cậu đã và đang phải giấu kin từng ngày cho đến tận bây giờ. Đôi mắt ấy cứ nhìn thẳng xuống sàn nhà của phòng tập bóng chuyền năm nào năm nào, nơi mà biết bao kỷ niệm chan chứa hết cả ước mớ và chính sự nghiệp của cậu. Cả căn phòng đều mang một màu đen, riêng chỉ có ánh cửa sổ mang theo hạt nắng chiếu rọi vào trong, tựa như tâm hồn Kageyama. Suốt quãng đời mình, Kageyama vẫn luôn cô độc trên chiếc ngai vàng mà cậu ghét cay ghét đắng. Dù đứng giữa hàng vạn người, cậu vẫn chưa từng tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về.
Thế rồi, tia sáng ấy đột ngột xuất hiện. Mới đầu, nó nhỏ bé và cậu chẳng mảy may quan tâm đến nó, bởi nó còn quá sợ hãi và dè chừng trước hình bóng đáng sợ của cậu. Nó lớn dần theo năm tháng. Đủ rực rỡ để len qua từng vết nứt trong trái tim Kageyama. Đủ ấm để khiến cậu nhận ra mình vẫn còn có thể được cứu lấy. Được tia nắng ấy che chở, vỗ về, trao cho hơi ấm thực sự, Vị Vua có lẽ chẳng còn nuối tiếc điều gì nữa.
Hẳn đó là lý do Kageyama yêu ánh nắng đó nhiều đến vậy.
Tuy nhiên, liệu ánh nắng kia còn dõi theo từng bước chân của cậu mãi?
Quay về với thực tại, chuyền hai của Karasuno bỏ tấm bằng tốt nghiệp xuống đất mà tiến đến gần trái bóng chuyền đang nằm trên mặt sàn nóng ran lên vì mùa hạ. Cầm trên tay thứ mà từ lâu cậu đã coi nó là một lẽ sống, vị vua cảm thấy mắt mình hơi mờ nhòe đi, vì nó cũng chính là thứ đã mang cậu đến với ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình. Cậu xoay xoay trái bóng, rồi quyết định thực hiện một đập bóng cuối cùng tại nơi này mặc dù chẳng còn ai đỡ lấy cú bóng ấy.
Đôi mắt đăm chiêu của Kageyama nhìn thẳng về phía bên kia sân. Không có ai cả. Dĩ nhiên. Lần đầu tiên, Kageyama quyết định nhắm mắt lại, đập một cú bóng thật mạnh để giải tỏa hết mọi cảm xúc, uất ức và cả những lời khó nói ra.
Thế nhưng,
"Bộp!"
Trái bóng không hề rơi xuống, ngược lại, đã có ai đỡ lấy quả bóng ấy một cách thuần thục và đập nó lại về phía bên sân của Kageyama. Khuôn mặt cậu để lộ một chút hơi ngỡ ngàng, rồi cậu mở mắt ra, sự bất ngờ ấy còn rõ hơn nữa.
Người phía bên kia lưới nở một nụ cười đắc thắng, một nụ cười mà Kageyama dám chắc chẳng còn ai có thể cười đẹp như vậy.
- Tớ thắng nhé.
Hinata Shoyo nói, hẳn cậu ta luôn ao ước được đánh bại Kageyama ở mọi mặt dẫu đó có là những chuyện nhỏ nhặt.
- Bóng chạm lưới rồi.
Kageyama Tobio cười nhạt, nhưng hai mang tai của cậu đã đỏ ửng từ khi nào xen lẫn với nhịp tim tăng lên đột ngột. Nếu cứ phải đối diện với cậu ấy thế này mãi, Kageyama sẽ không thể chịu được mất thôi. Hinata 'chậc' một tiếng như thể thực sự thừa nhận lỗi sai đó, rồi cứ thế bầu không khí chìm trong một hồi im lặng. Không phải là vì họ không biết phải nói gì, mà họ không biết phải nói những gì mình nghĩ thế nào.
- Khi nào cậu bay tới Brazil?
Kageyama dập tan sự ngượng ngùng.
- Có thể là ngày mai, hoặc ngày kia, tớ không biết nữa.
Hinata nhún vai.
Ngày mai. Hoặc ngày kia. Hai cụm từ ngắn ngủi ấy rơi xuống như hai nhát búa. Kageyama bỗng thấy sợ. Nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, có lẽ cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Quãng thời gian kia quá ngắn, ngắn đến nỗi chẳng đủ để Tobio cấm lấy đôi tay ấm áp kia mà nói rằng cậu yêu nó rất nhiều.
Vị vua cau mày. Cậu ta định nói gì đó, rồi lại ngập ngừng mà thôi. Hinata liếc qua vẻ mặt hiện lên sự lúng túng kia.
- Dù gì thì mong mọi người vẫn sẽ luôn sống tốt, chắc vậy? Đặc biệt là cậu đấy Kageyama, một ngày nào đó tớ sẽ thực sự đánh bại cậu.
Hinata Shoyo nói với vẻ quyết tâm, sự tự tin đó chưa từng là cái gai trong mắt Kageyama. Trái lại, chính cái thái độ ấy là thứ còn giúp Kageyama vững vàng còn hơn cả chính Hinata.
- Rất sẵn lòng, hy vọng cậu sẽ cao lên.
- Im đi! Tớ chắc chắn sẽ cao bằng cậu của bây giờ thôi!
Họ cứ thế mà chí chóe với nhau giống như mặt trăng và mặt trời. Có điều họ khó lòng nào có thể thực sự rời xa nhau. Họ không thể quên đi hình bóng đối phương, bởi lẽ nó là lá bùa hộ mệnh cho họ, nhắc nhở họ rằng ở nơi nào đó dẫu có xa tới đâu, vẫn sẽ luôn có một ai đó đứng chờ họ bất kể nắng mưa, xuân hạ.
Hinata dường như cũng có không ít lời để nói ra, nhưng nó cứ ứ nghẹn trong cổ của Shoyo. Cậu ta vò mạnh mái tóc cam rối bù kia, một biểu hiện cho sự lo lắng rõ rệt.
- Chà, thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ.
Shoyo nhún vai.
- Dù gì thì, cảm ơn cậu vì quãng thời gian vừa qua. Dù cậu thật chướng mắt, nhưng chí ít cậu cũng rất quan trọng với tớ.
Một lần nữa, ánh mặt trời lại hiện lên. Nụ cười ấy như thể mang theo cả thế giới của tuyển thủ chuyền hai trước mặt. Kageyama đứng lặng người, thời gian cứ dần trôi đi, đếm ngược ngày tia năng đó sẽ cách xa cậu.
Đức vua không hề nói gì, vì cậu ta chưa hề muốn từ biệt Hinata. Nội tâm cứ thôi thúc cậu phải nói ra hết tất cả, tuy nhiên sự sợ hãi vẫn cứ liên tục bủa vây lấy đầu cậu. Môi Tobio liên tục mấp máy không ngừng.
- Hinata..
- Hẹn gặp lại sau nhé, Kageyama!
Hinata nở một nụ cười, rồi bóng hình đó quay lưng đi. Nghe thật đau đớn làm sao, lời chào đầy hứa hẹn đó phải chăng sẽ là lần cuối của họ?
Và trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực của Kageyama đã chiến thắng, cậu ta chạy thật nhanh về phía người con trai ấy, chạy hệt như đang cố gắng không làm trái bóng chuyền rơi xuống sàn đấu - tuyên bố cho sự thất bại của mình. Tiếp giày đập liên hồi xuống mặt đất đã khiến cậu cò mồi khựng lại trong tích tắc. Đôi tay chai sạn, nhỏ bé của Hinata nắm chặt lại, cậu biết có lẽ thời điểm này đã đến.
Cậu bị bàn tay gân guốc của Kageyama giữ lấy, cậu ta nắm mạnh đến mức khiến Shoyo đau nhói, và cậu cảm nhận được từng sự run rẩy ở bàn tay ấy. Kageyama thở dốc, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của người mà cậu từng tuyên bố rằng " Chỉ cần có tớ ở đây, cậu sẽ mãi là kẻ mạnh nhất! ".
- Hinata... Không, Shoyo. Tớ..
Chàng trai tóc cam đó không hề rời mắt khỏi Tobio, không cáu bẳn, không hét lớn. Chỉ đứng yên dó, lắng nghe từng lời nói đứt quãng của Kageyama. Ánh nắng đột nhiên chiếu thẳng vào khuôn mặt hồng hào kia, chói lóa mà chẳng thể nào rời mắt. Vị vua cau mày, bởi mặt trời của cậu giờ đây còn tỏa sáng hơn trước.
- Tớ.. Chết tiệt. Tớ không muốn tớ phải rời xa cậu. Từ lâu, cậu đã hơn cả một người đồng đội đơn thuần của tớ, thậm chí còn hơn cả bạn bè.
Tobio hít một hơi thật sâu.
- Shoyo tớ thích cậu.
- Này, đang có ai trong phòng tập à?
Yamaguchi Tadashi thắc mắc.
- Chậc, giờ này thì làm được cái gì cơ chứ.
- Hay Kageyama và Hinata lại dở chứng rồi? Ý tớ là họ chưa bao giờ thoát khỏi cơn nghiện bóng chuyền mà.
Ba người bạn - Tsukishima Kei, Yamaguchi Tadashi và Yachi Hitoka đang hướng mắt về phòng tập, nơi mà cảnh cửa đang mở tung ra. Họ tiến lại gần cửa sổ, chỉ để chứng kiến một cảnh tượng mà họ chẳng thể nào quên.
- Khoan, chẳng phải đấy là..
- HỌ ĐANG HÔN NHAU ĐẤY À?
Yachi cảm thấy như hồn của mình sắp lìa khỏi xác.
- Thấy chưa, tớ bảo rồi mà.
Tsukishima thở dài, hơn ai hết cậu ta hiểu không hà cớ gì mà điều này lại diễn ra. Việc Kageyama và Hinata thích nhau chẳng phải quá rõ ràng ư?
Không ai biết ngay sau khi Tobio nói như vậy, Shoyo đã nói gì. Khuôn mặt cậu bình thản, phảng phất nét mãn nguyện. Có lẽ nụ hôn kia chính là câu trả lời. Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi má ửng hồng của Hinata. Không phải vì đau buồn. Ngược lại, đó là niềm hạnh phúc khi mọi day dứt chất chứa bấy lâu trong lòng cuối cùng cũng tan biến.
Cứ thế, mặt trời và mặt trăng giao nhau trên cùng một đường chân trời, như khoảnh khắc của một lần nhật thực. Bầu trời có thể chìm vào bóng tối, nhưng quầng sáng còn lại quanh mặt trời vẫn luôn tồn tại. Nó lặng lẽ soi rọi cả thế giới, rồi dừng lại nơi trái tim tưởng chừng đã hóa băng của mặt trăng.
Và dĩ nhiên, nắng hôm nay gắt hơn mọi khi.
Bởi nó hiểu được rằng, chính nhờ việc nó cháy hết mình đã thực sự cứu rỗi ai đó.
