Actions

Work Header

sò thỏ | when you call my name

Summary:

"mà anh ơi, anh gọi tên em được không?"

"gọi tên của người thuộc hoàng tộc là tội bất kính đấy."

"thì sao chứ, giờ em đâu còn là người của hoàng tộc đâu, em là của anh cơ mà."

"vậy thì…yêu em lắm, nguyễn thái sơn!"

Notes:

-không đem fic này đi bất cứ đâu.
-fic được viết ngay sau khi xem xong công 1, beta rất vội nên nếu có sai sót ở đâu thì mọi người nhẹ nhàng góp ý nha

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

tiếng chát vang lên giữa đại điện nguy nga. hoàng đế mang khuôn mặt tức giận, tay chỉ vào vị hoàng tử đang đứng trước mặt mình như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời. hoàng hậu bên cạnh nhìn con trai mình với ánh mắt vừa trách móc vừa thương xót mà không thể làm gì được.

"nguyễn thái sơn, con là thái tử, là người kế vị ngôi vương đấy!" hoàng đế lớn tiếng, mặt ông hiện lên rõ ràng sự không hài lòng.

"thưa vua cha, một vị vua tốt là người biết lo cho dân chúng và đất nước chứ không phải hạ mình rước con gái của đối thủ về dinh." thái sơn kiên định nói, bên má phải vẫn bỏng rát vì cú tát mạnh của cha.

"nếu không liên hôn, biên giới hai nước sẽ càng thêm loạn lạc, lúc đó thì dân chúng sẽ càng thêm khổ sở, đất nước càng thêm rối ren, con cam tâm nhìn điều đó xảy ra hay sao?" hoàng hậu lên tiếng, tuy giọng nói có vẻ lo lắng nhưng suy nghĩ của bà dường như là một với hoàng đế.

"con tin vào năng lực của đội trưởng đức thành, nếu cả đội trưởng cũng không ngăn cản được thì con sẽ tiếp nối ý chí của cậu ấy." thái sơn trả lời.

"vậy là con vẫn chọn từ chối đúng không?"

"dạ vâng, thưa cha."

"được rồi." hoàng đế ngồi xuống ngai vàng, một day day nhẹ trán. "người đâu, đưa hoàng tử về phòng, chưa có lệnh của ta thì chưa được thả nó ra."

nguyễn thái sơn bị hai người hầu hộ tống về phòng. đây là lần đầu tiên mọi người trong cung điện thấy hoàng đế nặng lời với thái tử như vừa rồi. dù không nắm rõ toàn bộ cậu chuyện, họ vẫn có thể lờ mờ đoán ra rằng thái tử từ chối liên hôn với công chúa nước đối thủ láng giềng. nhưng dù sao vấn đề này cũng là việc riêng trong nội bộ hoàng gia, những người như họ không có quyền can thiệp.

"nếu thái tử có căn dặn gì, hãy cứ gõ cửa nói cho thần. thần luôn ở ngoài này" sau khi thái sơn đã vào bên trong, người hầu bèn khoá cửa lại.

nguyễn thái sơn thả mình lên chiếc giường rộng rãi, tay gác lên trán nghĩ về cuộc cãi vã vừa rồi. vua cha đề nghị liên hôn với công chúa nước đối thủ để bình định vùng biên cương, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. tát nhiên cậu không đồng ý, nếu gật đầu thì thật có lỗi cho những người đã hi sinh nơi chiến trường và tội lỗi với vũ đức thành.

anh là đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia, nhận lệnh hoàng đế đến nơi biên cương tuyết trắng để bình định. năng lực cầm quân của anh xuất sắc vô cùng, nhiều lần đẩy lùi được quân địch, chiến thắng dần như nắm chắc trong bàn tay. trong bức thư mới nhất anh gửi về cho cậu, anh nói rằng sẽ mất khoảng sáu tuần nữa để hoàn tất việc bình định biên giới, lúc đó anh sẽ trở về, cùng cậu luyện kiếm, bắn cung,…ấy vậy mà giờ nếu thái sơn đồng ý liên hôn, tất cả cố gắng của anh và những người đồng đội sẽ đều trở nên công cốc.

thái sơn phải đợi được đức thành trở về, chỉ có sáu tuần thôi. lúc đó cậu sẽ nói cậu yêu anh, sẽ cùng anh trốn chạy khỏi vương quốc này để sống một cuộc đời vì nhau. có thể người đời nhìn vào sẽ thấy cậu ích kỷ, một hoàng tử chỉ lo nghĩ cho bản thân nhưng đối với cậu, đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. thái sơn chưa từng nghĩ mình là người phù hợp cho ngôi vua, cậu không thể lo nghĩ chu toàn như em trai mình. nhưng biết làm sao bây giờ, thằng nhóc ấy còn phải tận hưởng những thú vui của tuổi trẻ chứ không phải bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực như cậu hiện tại. vậy nên thái sơn có thể gánh vác giúp nó đến đâu thì đến vậy.

"thái tử, người lại trốn tập rồi." tiếng đức thành vang lên.

thái sơn lim dim mở mắt, cậu thấy mình đang nằm dưới tán lá rộng của cây cổ thụ giữa thảo nguyên xanh. khuôn mặt điển trai của đức thành được phóng đại trong mắt cậu, mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt luôn long lanh nước và nụ cười ngọt ngào đến xinh đẹp. nhìn anh hiện tại không có dáng vẻ nào của vị đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia cả, chỉ là vũ đức thành mà thôi.

"anh thành." cậu gọi tên anh, bàn tay đua lên như muốn chạm vào mái tóc của đức thành.

"thần đây." anh đáp lại bằng chất giọng dịu dàng, nắm lấy bàn tay đang đưa lên của cậu.

những ngón tay của đức thành có những vết chai sần vì cầm kiếm, khác hẳn với đôi tay của cậu. thái sơn áp bàn tay của anh lên bên má phải của mình, cảm nhận hơi ấm lan truyền. cậu ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thân cây lớn đồng thời ra hiệu bảo anh ngồi xuống bên cạnh mình.

"anh biết không, em đã cãi nhau với cha đấy. cãi nhau rất lớn."

"ừm."

"cha muốn em kết hôn với công chúa nước láng giềng đối thủ. em đã từ chối, rồi cha đánh em. lần đầu tiên trong cuộc đời cha đánh em như thế. lúc đó em đau lắm, tủi thân lắm, khi ấy em chỉ mong được gặp anh ngay lập tức thôi."

"…"

"em không thể kết hôn được, em muốn đợi anh trở về, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn nói em yêu anh nhiều lắm."

"thần đã trở về rồi đây."

"không phải." nước mắt cậu bắt đầu rơi. "anh chưa trở về, anh vẫn đang ở vùng tuyết lạnh giá biên cương. tay anh rồi sẽ lạnh cứng nhưng vẫn phải cầm vững thanh kiếm, làn da anh sẽ trở nên khô khốc và có thể bỏ rơi em bất cứ lúc nào."

"thái tử, thần sẽ không bỏ rơi người. đây là lời hứa giữa thần và người mà, một kỵ sĩ sẽ không bao giờ để chủ nhân của mình lẻ loi cả." đức thành lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, nở nụ cười xoa dịu nỗi đau của thái sơn.

"vậy thì, khi trở về, hãy cùng em chạy trốn khỏi nơi này nhé. mình đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau. anh nhé!" cậu quay sang đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ và tình cảm của một vị hoàng tử dành cho người thương.

đức thành đáp lại nụ hôn của thái sơn như chấp nhận lời mời của cậu. đến khi hai đôi môi quyến luyến tách ra, anh vẫn giữ nụ cười xinh đẹp và nói: "giờ thì thần phải rời đi rồi. khi trở về, thần sẽ tìm người đầu tiên."

rồi hình dáng của anh dần mờ đi, thái sơn muốn bắt lấy, muốn giữ anh lại nhưng không kịp nữa rồi. người từng ngồi ngay bên cạnh đã chẳng còn, giấc mộng từng đẹp cũng hoá hư vô. thái sơn tỉnh lại trong căn phòng của mình, trên khuôn mặt vẫn đọng lại vệt nước mắt. đã ba tuần từ khi cậu bị giam lỏng trong phòng, hàng ngày chỉ có làm bạn với những cuốn sách, đọc lại những bức thư mà đức thành gửi về. trên bàn gỗ tinh xảo chất đầy những bức thư không thể gửi đến anh. cậu nhớ anh đến phát điên rồi.

đột nhiên, cánh cửa đóng kín được mở ra, người hầu đem theo bộ lễ phục mới vào cho cậu: "thái tử, đội trưởng đội kỵ sĩ đã dẹp loạn được biên cương, hoàng đế vui mừng mở dạ tiệc nên sai thần tới báo tin cho người."

nghe thấy tin anh đã trở về, trong lòng cậu kích động không thôi. thái sơn nhanh chóng thay bộ lễ phục, gấp gáp muốn gặp vũ đức thành. suốt ba tuần không ra khỏi phòng, nhìn cung điện được trang hoàng lộng lẫy thái sơn có chút lạ lẫm. cậu chạy thật nhanh đến sảnh yến tiệc, cánh cửa nặng trĩu được đẩy ra và thái sơn đã nhìn thấy dấu yêu của mình.

nếu nguyễn thái sơn mặc trên mình bộ lễ phục màu trắng tinh khôi thì vũ đức thành lại khoác lên mình màu đen huyền ảo. đôi tay của anh được chiếc găng tay đen bao trọn, là món quà cậu từng tặng cho đức thành. trên khuôn mặt điển trai của anh có một vết sẹo nhỏ, chắc là vì cuộc chiến vừa qua để lại. cậu tiến tới gần phía anh, mọi người xung quanh đều dạt sang hai bên để nhường lối cho vị hoàng tử trẻ. thấy nguyễn thái sơn bước đến, vũ đức thành quỳ một chân xuống, thành kính cúi đầu.

"đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia vũ đức thành tham kiến thái tử."

"mau đứng dậy, anh mau đứng dậy đi." thái sơn kích động nói, bàn tay đưa ra đỡ đức thành đứng dậy.

"lâu rồi không gặp người, trông thái tử ngày càng tuấn tú hơn đó ạ." anh mỉm cười nói.

"đội trưởng cũng trở nên rắn rỏi hơn ngày trước rất nhiều." cậu đáp lời, ánh mắt luôn dán chặt vào hình ảnh người con trai trước mặt.

"bệ hạ tới." tiếng quản gia hô lớn, tất cả mọi người trong sảnh đồng loạt quỳ xuống hành lễ. nguyễn thái sơn đứng phía trước tất cả, cúi gập người theo đúng lễ nghi rồi bước đến đứng bên cạnh vua cha.

"đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia vũ đức thành tuổi trẻ tài cao, lập được công lớn, giúp bình định biên cương, đem lại yên bình cho dân chúng. nay ta sắc phong cho ngươi trở thành bá tước, quản lý phía đông bắc vương quốc." hoàng đế lên tiếng với giọng nói đầy uy nghiêm của bậc đế vương.

"thần cảm tạ ân đức của bệ hạ." đức thành cúi người nhận ân huệ.

tiếng vỗ tay xung quanh vang lên, bất kỳ ai trong sảnh yến tiệc đều chúc mừng cho chàng kỵ sĩ ấy. đức thành nhìn lên thái sơn, người đang đứng bên cạnh hoàng đế. cậu mỉm cười với anh, ánh mắt chân thành và đầy yêu thương nhưng dường như cũng cất giấu một nỗi niềm nào đó. hoàng đế ra hiệu tiếp tục bữa tiệc, tiếng nhạc du dương vang lên, những bước nhảy uyển chuyển, sang trọng được tiếp nối. giữa khung cảnh xa hoa ấy, thái sơn nắm lấy tay đức thành, kéo anh chạy tới bãi cỏ rộng lớn phía sau cung điện. đó là nơi ít ai để ý tới, trong một lần trốn luyện kiếm, cậu phát hiện ra chỗ này và giờ thì nó trở thành nơi hẹn hò riêng của thái sơn và đức thành.

khi đã không còn nghe thấy tiếng nhạc trong cung điện, thái sơn ôm chầm lấy anh khiến đức thành mất đà mà ngã xuống nền cỏ: "anh thành, sao anh bảo sáu tuần mới về, làm em nhớ anh chết đi được."

đức thành vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng đáp: "việc bình định diễn ra suôn sẻ hơn dự tính, thần liền mau chóng trở về kinh thành để gặp người đây."

anh bỗng cảm thấy có giọt nước rơi trên gò mà mình, khi nhìn lên thì nguyễn thái sơn đã nức nở khóc, nước mắt tèm nhem khuôn mặt. anh phì cười, hai tay áp lên má cậu dỗ dành: "người đừng khóc, thần đã trở về đây rồi. đừng khóc nữa, trông người không giống một hoàng tử chút nào cả."

thái sơn vẫn tiếp tục khóc, một lúc sau mới ngừng. cậu chống hai tay xuống nền cỏ, nâng người mình lên để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đức thành rồi không kìm được mà đặt một nụ hôn lên đôi môi anh. vũ đức thành có chút bất ngờ, chưa kịp nói thì chiếc lưỡi tinh ranh của cậu đã đi vào khoang miệng của anh, vờn bắt chiếc lưỡi rụt rè của người còn lại. những giây đầu đức thành còn ngập ngừng nhưng sau đó, anh không ngần ngại mà phối hợp với cậu, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không muốn rời như muốn đền bù cho khoảng thời gian xa cách của cả hai.

khi hai đôi môi tách ra, đức thành để ý trong đôi mắt của thái sơn lúc này chỉ có mình anh. đôi mắt đó vẫn còn vương chút nước vì trận khóc vừa qua, cũng mang sự ngại ngùng sau nụ hôn đầu tiên của cả hai. và hơn hết, nó chất chứa nỗi nhớ. thái sơn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, gò má ửng hồng, đôi môi căng bóng sau nụ hôn và ánh mắt dịu dàng đủ để khiến trái tim cậu rung lên liên hồi.

"anh ơi, em thích anh lắm. à không, là yêu. em yêu anh, rất rất yêu anh." cậu cất lên câu tỏ tình, câu từ tuy không văn thơ như trong những cuốn sách cậu từng đọc nhưng nó được đúc kết nên từ sự chân thành và tình yêu suốt nhiều năm qua.

vũ đức thành không quá bất ngờ với lời tỏ tình, anh và thái tử vừa hôn nhau đắm đuối kia kìa. nhưng không bất ngờ không đồng nghĩa với việc anh không hạnh phúc. cả hai bên nhau từ thời tấm bé, cùng trưởng thành, cùng tập luyện, từng tò mò về tình yêu khi dạo chơi trên phố. anh biết mình cũng có một bông hoa đang dần nở rộ trong lòng, nhưng anh không dám ngắt nó xuống để dành tặng cho người mình thương. một phần là vì người đó quá cao quý, một phần vì sợ lời dị nghị của mọi người và đâu đó là nỗi sợ bị từ chối. và khi nụ hôn của thái sơn đặt xuống môi mình, vũ đức thành mới nhận ra rằng những lo sợ đó là dư thừa.

tại sao lại lo sợ người đó quá cao quý khi thái sơn luôn hạ mình xuống để nô đùa cùng anh khi còn bé. tại sao phải sợ người khác dị nghị khi thái sơn không ngại ánh nhìn của hoàng gia để nắm tay anh và nói rằng chỉ muốn bên anh suốt đời. tại sao phải sợ bị từ chối khi thái sơn luôn nói thích anh trong tám năm vừa qua. cuối cùng thì nước mắt anh cũng rơi xuống, những giọt lệ kết tinh từ nỗi nhớ, từ tình yêu và từ hạnh phúc.

"ấy, anh đừng có khóc mà." giờ lại đến lượt thái sơn cuống cuồng lên dỗ đức thành.

đức thành lắc đầu, tỏ rằng mình vẫn ổn. anh lau nước mắt trên má, mỉm cười nói: "thần vô cùng vinh hạnh khi được nhận được tình cảm của người. và yêu người cũng là lựa chọn tuyệt vời nhất trong cuộc đời thần."

"vậy anh ơi, mình trốn khỏi đây nhé. mạnh cường nói rằng có một ngôi làng nhỏ ở phía nam có rất nhiều người giống chúng ta, mình đến đó nhé. em và anh, được không?" cậu vui vẻ nói, năm ngón tay của cậu tìm đến bàn tay anh.

"nếu người đã đề nghị thì thần làm sao có thể từ chối chứ."

trong đêm tối lặng thinh, khi ánh sáng từ cung điện vẫn đang ngập tràn, tiếng vó ngựa vang lên từ cổng sau của cung điện, mang theo tình yêu và ước mơ của hai người thiếu niên trẻ. một người từ bỏ vương quyền, một người từ bỏ danh vọng để cùng nhau sống một cuộc đời mới.

"mà anh ơi, anh gọi tên em được không?"

"gọi tên của người thuộc hoàng tộc là tội bất kính đấy."

"thì sao chứ, giờ em đâu còn là người của hoàng tộc đâu, em là của anh cơ mà."

"vậy thì…yêu em lắm, nguyễn thái sơn!"

Notes:

lúc đầu tui định là SE, để hai anh 44 cùng nhau nhưng mà làm thế cắn rứt lương tâm quá nên thôi. btw tui rất thích đọc cmt nên cả nhà cmt gì đó cho xôm nha ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡