Work Text:
Tôi đã sống với sự căm ghét nhân loại đến tận xương tuỷ, coi việc tiêu diệt sạch tất cả bọn chúng là chân lý của bản thân, là mục đích sau cuối phải đạt được. Lan truyền nhân tố phù thuỷ trên khắp thế giới này suốt bao nhiêu năm tháng, giờ đây hoàn thành điều mình muốn đã trở nên dễ như trở bàn tay. Hoặc đáng ra nó phải như thế.
Cho đến khi tôi gặp được Sakuraba Ema. Cho đến khi con người đó thay đổi mọi thứ mà tôi từng biết và từng tin tưởng. Không, nếu nói rõ ràng, phải là cậu ấy đã khiến cho kẻ chẳng có gì ngoài hận thù giờ đây đã bắt đầu biết đến tình yêu, biết đến thứ cảm xúc thuần khiết và đẹp đẽ như thể những ngày xưa cũ, thuở còn chung sống với những đồng loại. Nụ cười vui vẻ và đầy sức sống của Ema tựa như tiếng chuông bạc. Sự dịu dàng, ân cần tựa gió ngày xuân. Luôn sống theo những gì trái tim mình mách bảo.
Ừm, tôi cũng yêu cả cái cách mà cậu thèm muốn việc hoà nhập và cảm giác an toàn, được bảo vệ đến vô cùng. Sợ hãi bị bỏ lại. Sợ hãi khi bản thân có thể bị xem là thứ dị biệt. Sợ hãi nếu việc bảo vệ người bạn thân có thể khiến chính mình trở thành con cừu đen tiếp theo.
Sợ hãi việc bị ghét bỏ đến mức nó lớn như một nỗi ám ảnh. Không sao, dù gì việc nhân loại bị ảnh hưởng bởi những điều như thế cũng rất bình thường mà. Từng giây từng phút ở bên cậu ấy, tôi đã yêu lấy mọi cử chỉ, yêu lấy mọi thứ thuộc về người, tốt hay xấu, dù có là gì đi chăng nữa trái tim này sẽ chẳng chối bỏ.
Tôi cũng gặp được Nikaido Hiro. Cậu ấy lại gần như trái ngược hoàn toàn với Ema. Sống theo đúng một bộ quy tắc, quyết không thay đổi dù cho có phải chống lại cả thế giới. Làm mọi thứ bản thân cho là "đúng", và quyết đối đầu với mọi thứ "sai".
Luôn luôn cứng rắn, luôn luôn mạnh mẽ, nhưng cũng đủ dịu dàng và tốt bụng với những người đang chịu bất công, cũng rất biết cách chăm sóc và quan tâm người khác. Chỉ cần một lý do chính đáng, nếu đã có rồi thì dẫu có chết cũng phải làm được. Đó gần là lẽ sống của Hiro.
Khoảng thời gian với 2 con người ấy, sau cùng lại khiến cho thứ tham vọng nung nấu bấy lâu lại bắt đầu có sự lung lay. Tưởng chừng rằng sau vô số năm thèm khát sự báo thù thì tôi đã chẳng thể quay đầu rồi.
Khi thấy dáng vẻ luôn chiến đấu với bất công của Hiro, khi nhận được cây bút máy của cậu, tôi đã xiêu lòng.
Và nụ cười của Ema là đòn chốt hạ. Tôi đã yêu một nhân loại, đã để bản thân bị trói buộc bởi ái tình, khiến cho thế cờ hoàn hảo bị chiếu bí mất rồi.
Thế nên, tôi đặt cho họ nước đi cuối cùng, cũng thúc đẩy quá trình đó một chút.
Dùng chính sinh mệnh của mình để ám ảnh Ema, và khiến Hiro tin tưởng vào một điều sai lầm tới mức phủ định toàn bộ lý tưởng của bản thân.
Ema xinh đẹp, Ema thuần khiết, Ema yêu dấu của tôi, sự nhân từ của người sẽ đem thế giới này xuống địa ngục. Thiện ý cuối cùng của người sẽ là điều tốt đẹp cuối cùng mà loài người được nhận lấy. Tất cả sự quan tâm, sự lo lắng sẽ chỉ còn là sát ý.
Hãy giết hết tất cả bọn họ. Chúng chỉ cần chết đi là xong
Hiro mạnh mẽ, Hiro khắc kỷ, Hiro cương trực của tôi, người sẽ phải chấp nhận cả cuộc đời của mình là sai lầm. Người sẽ phải phủ định toàn bộ tín niệm bản thân theo đuổi, phải tự tay chứng kiến nó nát vụn. Hãy để hình ảnh tôi trói chặt lấy cả sinh mệnh của người
Bị lột trần truồng ra khỏi lớp vỏ bọc về công lý và đúng đắn, đi đến con đường của sự điên loạn và mê man trong cái cơn ảo tưởng khi nghĩ rằng mình vẫn còn "đúng".
Đẩy họ qua vô tận địa ngục đau đớn và tuyệt vọng chẳng hề có nổi lối thoát
Cơ mà cái kết sau cuối, như tôi đã dự đoán, ả phù thuỷ tàn độc vẫn nhận lấy sự phán quyết cho chính mình.
Sau bao giết chóc. Sau bao sự sai lầm. Họ vẫn có thể hướng được đến tương lai. Họ vẫn có thể phủ định được cái lý lẽ đầy lỗ hổng và đã bị đục thủng từ lâu của tôi.
Ahh, tôi đã thấy được hoa anh đào. Tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Tôi đã bị nó che mất khỏi những xấu xí dơ bẩn, khỏi dáng vẻ đáng kinh tởm và mục ruỗng của cả một khu rừng.
Thế mà vẫn vì khoảnh khắc muôn nụ hoa bung nở, tôi vẫn chọn bỏ qua thứ mùi hôi thối xung quanh.
Thậm chí, còn cam lòng chấp nhận.
