Actions

Work Header

Bây giờ là 4h42

Summary:

Không có plot gì đâu, câu từ lủng củng viết trong cơn mê sảng

Work Text:

Cái năm mười hai tuổi, má thằng Hiếu bán nó cho nhà một bà cô dưới cái xóm cách hẳn hai bến phà. Thằng cu con độ đó mơn xanh, người to như con mã tượng; ông tổ dưới nhà nhìn nó mà chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ cái sức trai tráng đương đẹp lại phải gán giá vớt vát cho nửa đồng ba cắc bạc mà đền cho cái đình bên trên. 

 

Ông tổ kêu thằng anh nó ra ngoài nghịch mồi lửa đốt thủng mất cái thảm nhà người ta. 

Cậu con trên ông quan Trọng Đức thì may ra còn có tiền mà đền. Chứ như anh Quan nhà nó có bán nốt cả đàn bò cũng chẳng có tiền để mà gánh.

Thôi thì cũng đành. 

Bà Yến xót con cả, nắm theo thằng Hiếu con dắt xuống bến ghe lên chợ đèo dưới sông

 


 

Cái bà cô mợ hôm ý mua thằng Hiếu là vợ một ông phú hộ tên Thái. 

 

Mà kể cũng lạ, từ cái ngày đặt chân vô căn nhà gạch vàng cam ấy, ông Thái chưa một lần nào để nó mở miệng kêu rằng đây là nhà của ông. 

 

Cớ cho cái sự ấy thực cũng là do bà mợ nhỏ nhà ông Thái có cái thói dùng dằng. 

Thuở nhỏ mợ là con cưng con bạc của nội tổ Nghĩa, lớn lên lại nên duyên với nhà hộ Thái. Từ hồi còn để chỏm cho tới lúc quá tam tuần, mợ được cưng riết thành ngang. 

Ở cái chốn này à he, mợ nói một là một, nói hai phải là hai. Mợ kêu thì cấm có được cãi, mợ biểu thì không có được hỏi đo, còn mợ dỗi thì liệu đường mà dỗ cho mợ vui mới là thỏa cái sự trần đời. 

 

Có bà mình nhỏ xíu mà khổ lắm. 

Ông Thái cũng thề vậy. 

Người đâu đã chẳng cao lớn gì cho cam, vậy mà cái cơn hờn tủi thì chẳng biết nhét vô đâu mới vừa cái thân hình bé tẹo của mợ. Thành thử không biết bao nhiêu bận, ông chỉ biết đứng nhìn cái bản mặt lúng liếng, giỡn hớt của mợ vì không được vừa ý.

 

Nhiều chuyện ông chẳng giấu làm gì, nhưng cũng lắm chuyện ông nghĩ bụng: nói cho mợ biết để làm cái chi? 

Như hổm bữa nọ, ông ghé trên trấn mua con ngựa gỗ về cho cô Út đi đường từ huyện về bến phải chuyện lật xe.  

Chuyện chỉ qua một buổi, vậy mà chẳng hiểu làm sao cũng lọt tới tai mợ. Làm mợ cả tuần tức anh ách, mỗi bữa đều xới bớt đi nửa bát cơm

Xong nghĩ cái sự ấy, ông Thái lại thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Đi xa mà cho mợ biết thì mợ đòi theo chung cho có bằng được. Không nói nghe thì mợ dỗi. Đuổi mợ về mợ cũng dỗi. Quên báo mợ thì mợ càng có cớ mà dỗi. Đang bận, báo về không kịp, mợ cũng dỗi nốt.

Ông tưởng đâu mình lén đi chơi với vợ bé sau lưng mợ hay sao chớ. Cưới được mợ về, ông cũng khổ lắm chớ bộ.

 

Bởi vậy, cái bận mợ lượm thằng Hiếu từ đâu đem về, ông cũng chẳng buồn tính tới.

Nghe mợ ậm ừ được vài câu, ông cũng chẳng có giật đầu. Vài lời cứ thế là xong, ông biểu: “Lập thích là được” và chẳng có thèm ngoảnh đầu lại sau khi lướt thật nhanh về phía thằng nhóc phổng phao cao hơn bà mợ thấp tè nhà ông tận một cái đầu rưỡi.

Phiền lắm.

 

Còn mợ?

Ờ, mợ thích lắm.

Phải nói là thích dữ thần. 

Từ lúc nhác thấy thằng cu ngoài chợ là mợ đã kết rồi. Mà cái tánh mợ thì xưa nay có giữ được đồng bạc nào trong người đâu? Một chục đồng ông Thái mới dắt vô cạp quần mợ buổi sáng, chiều tới đã theo mẹ thằng Hiếu về tận cái làng dưới hai bến ghe mất biệt. 

 

Người ta chẳng ai chập lại mà hành sự như mợ. Cơ mà mợ đã muốn thì ai cản nổi mợ?

 

Nhưng đèo mẹ, phải nói vậy chớ mợ cũng lo nghĩ nhiều lắm. 

Mợ lo nào là ông Thái đuổi thằng Hiếu rồi tiện thể đuổi cả mợ. Dầu trong bụng có biết ông chả có mà làm thế đâu, nhưng cứ là lỡ ấy, lỡ mà ông giận mợ thiệt thì mợ sẽ ra giữa sân, lăn cho đủ một chục vòng trước cửa nhà, lăn cho tới khi ông phải tự tay bế mợ vô thì mới chịu đứng dậy. 

 

Mợ không giỡn.

 


 

Về cái phần ông Thái, người ngoài nhìn vô ai cũng tưởng ông khó. 

Ông đô con, cao nghệu, cao ngạo, vai rộng, nước da ngăm vì nắng, lại từng theo Tây học mấy năm nên cái giọng cứ lơ lớ, nửa ta nửa tây, nghe mãi mới tạm quen tai. Ông vốn cũng chẳng phải người nhiều lời. Một ngày nói được đôi mươi câu đã là quá nhiều, thành thử cái nhà gạch vàng cam ấy có tiếng động được là nhờ mỗi mình bà mợ. 

 

Mợ Lập thì lại như con sáo sậu, sáng vừa mở mắt đã ríu rít tít mít tới tận tối mịt mới chịu im. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì mợ cũng thấy hay rồi lật đật đem về kể. 

Hôm nay ngoài chợ người ta bán con cá lóc to bự bằng nguyên chiếc cẳng tay. Hôm sau con mèo nhà hàng xóm đẻ năm con, mợ năn nỉ người ta cho xin một con bị người ta đuổi về. Lại một bữa khác, cây bưởi sau hè mới nhú được mấy trái non, mợ cũng hí hửng chạy đi kiếm ông khoe cho bằng được. 

Ông Thái cúi đầu, vừa đọc sổ sách vừa nghe mợ nói, lâu lâu mới ngước đầu đáp lại đúng một tiếng. Vậy mà mợ vui lắm, nói ông có nghe là được lắm rồi.

 

Minh Hiếu ngồi chong đèn hầu sách bên cạnh. Thằng nhỏ ôm quyển sách dày cộm trong lòng, cái mặt nghiêng nghiêng theo ánh nến. Đôi mắt tròn xoe hết nhìn hàng chữ trên trang giấy, lại lén nhìn sang. Ánh đèn dầu hắt lên nửa gương mặt ông Thái, rọi sáng một phần khóe môi ông nhích lên mỉm cười

 

Bởi vậy mới lạ.

Hễ bữa nào tiếng mợ bỗng ít đi một chút là ông biết ngay mợ giận.

 

Mấy bận ông ngồi ngay ngắn trong thư phòng, chống cằm nghĩ gần nửa buổi. Thằng Hiếu có thể nhìn thấy cái suy nghĩ trong đầu ông răng rắc chạy, cứ đưa nó hết ray mực này qua ray mực khác. Trong bụng tính coi nên mua cái khăn lụa mới, hộp bánh đậu xanh ngoài phố, hay dắt mợ lên trấn ăn chè để chuộc lỗi. Tuyệt nhiên cơ, ông lại chẳng nghĩ tới mình làm gì hôm nay mợ mà mợ lại dỗi ông, tới tới lui lui nghĩ mãi vẫn chưa biết nên thế nào cho phải thì ngoài cửa đã lại có cái đầu thậm thụt ló vô, ngó trước ngó sau như ăn trộm.

Mợ hỏi:

“Bộ... không có tính qua dỗ tui hay sao?”

 

Ông Thái ngước lên, nhìn cái mặt phụng phịu cố làm ra vẻ làm nghiêm mà một bên khóe miệng mợ cứ nhếch nhếch lên. Chưa kịp biết mình sai chỗ nào, người ta đã tự chạy tới cho cơ hội sửa.

Đúng là trên đời chỉ có mỗi mình Huỳnh Lập.

Ông đằng hằng mấy tiếng, lén nhác nhòm mợ thậm thụt, mũi chân khều khều vô cái gạch cửa

“Anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi. You know?”

“Vì sao? Có biết sao tôi giận không?”

Ông thành thật lắc đầu 

“Vậy thì hổng nhận.” Mợ bĩu môi chớp mắt, đáp tỉnh queo. 

Một bên má mợ hất lên, hơi chìa ra nhắm một mắt như muốn tạo đường lùi cho ông

Thế là biết ngay.

 

Cái người này giận cũng chỉ cốt kiếm cớ làm nũng với ông thôi ấy mà.