Work Text:
Enios - hành tinh nằm cách Trái Đất hàng vạn tỷ năm ánh sáng, khéo léo khép mình giữa các chiều không gian, mang vẻ đẹp huyền hoặc đến mức không ai có thể diễn tả bằng lời. Ánh sáng hành tinh chỉ độc một màu tím huyền bí, kì dị chưa từng được khắc trong lịch sử. Nơi những thực thể dị thường nhưng mang dáng vẻ con người, những thứ bí ẩn nhất cũng vượt qua sức tưởng tượng của trí não nhân loại - họ được gọi là những ‘The Weavers’ , may vá nên không thời gian, dẫn lối những huyền bí hoà vào đường may.
Những The Weavers là kẻ bất tử, khi già yếu sẽ tự khâu chỉ lại nội tại trong cơ thể sinh học. Trịnh Thăng Bình là một trong những The Weavers quyền lực, sắc sảo nhưng hắn khác với những kẻ thêu dệt thực tại cuồng vọng, háo danh. Bình không phải kẻ vụ lợi chức quyền mà đứng yên cho Hội Đồng gặm nhấm. Hắn trốn thoát, trôi lạc vào không gian vũ trụ, những đường cắt xẻ rắc rối được Bình thêu vá lại mỗi khi đi qua từng mạch chảy thời gian bị phân nhánh.
Suốt cuộc hành trình cô độc, Trịnh Thăng Bình không lấy một lần bị cảm xúc ăn mòn tâm can, cứ tưởng mọi thứ sẽ luôn như vậy vẫn luôn nằm trên sự tính toán của hắn đến khi hắn va phải một điểm lệch làm đứt gãy dòng thời gian đã sắp xếp của mình tại hành tinh Trái Đất.
*.
Đinh Mạnh Ninh là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại Học, anh được mọi người xung quanh nhận xét rằng là người đa tài, có niềm đam mê sâu đậm với nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc cùng nụ cười trúc xinh luôn khiến người tiếp xúc khó lòng mà quên được. Hôm nay Ninh ghé qua cửa tiệm quen thuộc gọi cho mình ly trà đá - thức uống mà gần như ngày nào cũng không thể thiếu với anh, rồi lại thong dong bước tiếp trên con phố quen. Anh hít hơi sâu cảm nhận hương cây cỏ xanh tươi, hờ nhắm nhẹ đôi mắt xinh.
Chợt cảm giác lạnh lẽo len lỏi, chạy dọc cánh tay dẫu chiều hạ chẳng lạnh. Đôi mắt rời khỏi sự lơ lửng mà trả ánh nhìn về phía đường phố, định xua tan đi cảm giác bất an trong lòng nhưng khung cảnh trước mắt khiến anh chột dạ. Trước mắt chẳng có lấy một bóng người dù mới phút trước anh còn chào hỏi những người quen nơi góc phố. Có điều gì thôi thúc, cảm giác không đúng khiến anh quay về phía sau thật nhanh - chẳng có ai cả, bóng hình mọi người như biến mất vào không khí nhưng âm thanh từ chiếc loa thu sẵn và tiếng đài phát vẫn vang vọng bên tai.
Không gian quanh Đinh Mạnh Ninh đã bị xáo trộn.
Cơn gió lướt nhẹ hờ hững qua gáy làm cảm giác rùng mình hiện rõ, Ninh đảo mắt nhìn và bắt lấy một bóng dáng mờ ảo - ngờ rằng nó đang tiến về phía anh, Ninh lùi một bước, nó tiến một bước. Anh không chần chừ suy nghĩ bởi bản năng chắc rằng thứ màu đen đeo bám kia không an toàn mà quay đi chạy khỏi nơi đứng nhưng đâu biết nó đang đuổi theo anh ngay phía sau như muốn nuốt chửng anh. Trái tim Ninh như ngừng đập, một phần con người trong anh mách bảo khiến đôi chân cứ chạy liên tục dù hơi thở đang bị vắt kiệt, hai chân nhũn đi mệt nhọc.
Ngay khoảng khắc ấy, một bàn tay đưa tới đón lấy Đinh Mạnh Ninh, chỉ với cái nghiêng cổ tay, không gian trước mặt bị bẻ cong, ép anh dừng bước. Ánh bạc trên từng chiếc nhẫn lấp lánh theo từng cử động, bóng hình gương mặt của người kia hiện lên trong đôi mắt xinh mang vẻ đẹp của sự huyền bí, sắc bén khiến anh khờ nhẹ đi đến lúc giọng nói của hắn vang lên bên tai.
" Một lần nữa. "
“ Đừng chạy, nó đang sao chép hành động. Nếu không muốn bị nhân bản thì đứng yên đi. “
Cảm nhận được sự run rẩy trên vai của Đinh Mạnh Ninh, hắn cười nhẹ chẳng mấy vui mà chỉ toát lên vẻ mỉa mai đắng lòng, tất nhiên với sự nhạy bén anh lập tức đọc được điều ấy. Trịnh Thăng Bình vung nhẹ tay tạo nên một đường dệt đan kết khiến thứ thực thể kia tự mình tái dệt những biến động mà vỡ tan. Tiếng gầm nghẹn đứt quãng từ nó đang nghiền nát cơ thể đầy những kí hoa văn kì dị và trong thứ nhão nặn nhuốm đen ấy, đôi mắt trong veo của Mạnh Ninh được sao chép dần vỡ vụn.
Trịnh Thăng Bình nhíu nhẹ đôi mày, đưa ánh nắng trở về nơi Đinh Mạnh Ninh. Cứ ngỡ chàng trai ấy hoảng loạn như cái cách ban nãy anh chạy như muốn mất mạng nhưng ngược lại Mạnh Ninh lại mang cái vẻ mặt ngưỡng mộ kèm đôi chút hào hứng đối mắt với hắn mà bắt đầu líu lo khiến Bình đau đầu muốn chặn sự ồn ào ấy lại.
Đó là lần đầu Đinh Mạnh Ninh gặp Trịnh Thăng Bình.
Cũng là lần đầu Trịnh Thăng Bình gặp Đinh Mạnh Ninh.
*.
Trịnh Thăng Bình bắt đầu hối hận vì quyết định cho phép Đinh Mạnh Ninh đi theo nhưng quyết định bỏ anh lại cũng chẳng khác gì bản tử, một khi nhân loại bình thường mắc kẹt vào đường may rối loạn không gian sẽ chẳng có cách nào thoát ra ngoại trừ để nó ăn mòn bản thể thực. Để chọn giữa việc bỏ Mạnh Ninh ở lại hay để anh đi theo lải nhải bên tai suốt đường đi, Thăng Bình chắc chắn sẽ chọn vế đầu. Tuy vậy suy cho cùng sự cô độc đã đeo bám hắn quá lâu, có một cái miệng ríu rít " Anh Bình ơi anh Bình " không ngừng bên cạnh nom thì cũng vui - đó là suy nghĩ của Đinh Mạnh Ninh.
Ánh sáng bên ngoài vòng bảo vệ không phải nắng mặt trời cũng chẳng phải màu nguyệt quang, đó là thứ ánh sáng xám xịt, nặng nề như muốn nhắc nhở không thời gian như những đường kết chỉ rối ren, những mảnh vải vụn rách rưới hòa lẫn. Trái Đất năm 2889 được thêu dệt trông giống Trái Đất năm 2026 ở kiến trúc, thiết kế nhưng khác ở linh hồn trong lõi. Đường phố văng tanh dù trời chưa tối hẳn, chỉ còn vài bóng người lang thang chẳng phân biệt được là thật hay chỉ là sự sao chép thực thể.
Hắn đưa mắt nhìn những viên tinh thể đang phát sáng yếu ớt trên mặt đồng hồ mà thở dài, nó quay chậm chạp về hướng phố xá đổ nát. Một tiếng động phía sau khiến Thăng Bình cảnh giác quay người lại ngay lập tức, tay sẵn sàng luồn kim thắt chỉ bất cứ thực thể nào.
Nhưng có vẻ hắn lo quá xa và quên mất chiếc loa ồn ào luôn đi theo mà cười hì hì trúc xinh bên cạnh, từ lúc được 'thả' xuống chiều không gian tương lai, mùi ẩm mốc của mặt đường thoang thoảng khiến khứu giác Mạnh Ninh nhạy bén như đôi tai khi ở bên âm nhạc. Đôi chân suýt vấp ngã vì chạy lon ton xung quanh, âm giọng của Thăng Bình truyền đến tai anh.
" Đi cho cẩn thận, ngã lại trầy hết cái mặt đẹp. "
Đinh Mạnh Ninh không phản lại điệu mắng yêu của hắn, ngược lại còn thêm dầu vào lửa.
" Anh Bình nay còn quan tâm tới em cơ, yêu thíiiii. "
Trịnh Thăng Bình có thề với trời, nói hắn không nhức đầu với Ninh thì chắc hẳn là nói dối. Nhưng đó là cách yêu của Thăng Bình, ngoài lạnh lùng trong ấm áp, suốt ngày mắng mỏ anh nhiều chuyện, bày trò nhưng vẫn luôn nâng niu, chiều chuộng người kia. Ngoài miệng nói anh phiền toái mà chỉ đi lạc cách một cái ngõ đã ráo riết lo lắng đi tìm, Thăng Bình là người hay giận dỗi nhưng cũng là người dỗ dành, lo lắng Ninh rất nhiều.
*.
Bước chân tới gần Ninh, bàn tay Bình khép lại đan nhẹ vào tay anh, hắn không nói gì về hành động đó chỉ nhẹ tay kéo anh đi theo sát bên mình, lướt qua từng góc phố tan hoang, đi qua những con đường quen thuộc mà Ninh biết nhưng có thể chẳng nhận ra khi không thời gian đã xóa đi từng dấu vết, hao mòn đi mảng kí ức. Đồng hồ tích tắc dừng lại ở 20:39, tiếng giày của hai bóng người gõ nhẹ trên mặt đường đá vang lên như tiếng nhạc hòa lẫn tiếng cười dịu nhẹ, ấm áp trái ngược với không thời gian chồng chéo, rối ren.
Tiếng đồng hồ vẫn cứ vang, nó rung lên từng tiếng chói tai như một sinh vật sống đang gào thét. Bầu trời chuyển màu sắc xanh lục kì dị, mùi ẩm mốc từ rêu bốc lên khó chịu. Đinh Mạnh Ninh dừng lại một giây, quay nửa người nhìn Thăng Bình trong ánh sáng mờ ảo mà cười nhẹ, chẳng biết từ bao giờ hắn bị anh hớp hồn nhưng bên trong cảm giác nhức nhối khó tả dần bao bọc.
Đẩy cánh cổng rỉ sét, tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai trong đêm tĩnh mịch, bên trong cỏ dại mọc dưới nền đất, hàng trăm bia mộ đá xếp san sát nhau, bên trên mỗi bia hình ảnh đều bị mờ nhòe chỉ độc một bóng đen bị cào xé. Những dãy dài bia đá lập lòe dưới nguyệt mờ, Trịnh Thăng Bình lúc ấy dần nhận ra khung cảnh quen thuộc, hắn thì thầm điều gì trên môi nhưng chẳng thể thốt ra trước khuôn mặt Ninh.
Rồi hắn dừng lại. Đảo mắt xung quanh, một The Weavers đã xuyên qua bao không gian và thời gian giờ lại cảm giác như cơ thể đang bị khung cảnh xung quanh gặm nhấm. Đinh Mạnh Ninh vẫn mỉm cười nhưng nụ cười chẳng vui, tại sao đôi mắt lại trống rỗng đến thế, hắn khẽ lùi lại, chân chạm vào một bia mộ cổ khác biệt với tất cả những bia còn lại, Bình quay lại ánh nhìn chạm thẳng vào cái tên được khắc trên đá cổ. Lúc ấy giọng nói của Mạnh Ninh mới vang lên, bên trong chất giọng của anh lại len lỏi một nỗi u sầu, buồn bã và trên hết là cảm thương - thương cho anh và thương cho người mà anh yêu.
" Anh Bình,
đừng cố khâu lại vụn vải đã nhàu nát. "
Trịnh Thăng Bình đứng chết lặng giữa không gian xung quanh - không thời gian mà tự hắn đã tạo ra, tự chôn mình và mắc kẹt trong sự ăn mòn. Hắn tự an ủi, xoa dịu nỗi nhớ Đinh Mạnh Ninh bằng cách dằng xé những lưu luyến. Gọi hắn là kẻ ngốc cũng không sai khi Bình chẳng nhận ra chính sự vấn vương này lại là thứ làm đau, bào mòn sức sống của hắn.
Bóng hình Mạnh Ninh vương vấn dang tay ôm lấy Thăng Bình như hơi ấm sưởi trái tim đã vỡ tan của hắn, ấy vậy, chính hơi ấm cuối cùng ấy lại gieo vào trái tim hắn một hy vọng mà lẽ ra không bao giờ nên tồn tại.
*.
“ Sợi chỉ mỏng đã đứt gãy dẫu có nối lại bao nhiêu lần cũng không thể trở lại sợi chỉ gốc.
Người đã rời xa chẳng bao giờ quay về với thực tại, vậy tại sao vẫn còn nhung nhớ để thêm đau?. “
