Actions

Work Header

nguyệt thực.

Summary:

nếu người mà bạn yêu nhất là một hành tinh, bạn nghĩ họ sẽ là hành tinh gì?

or: tọc mạch chuyện người già yêu đương

Notes:

nhạc trong alb moon của da lab nhiều bài về vũ trụ ghê. vui thay, đó cũng là chủ đề ưa thích của toi ‼️‼️
bật nguyệt thực để đọc cũng oki, mặc dù fic không liên quan gì tới bài :))) chỉ là toi thích concept thôi ạ
chúc mọi người đọc vui vẻ ha

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

mặt trời của anh.

đối với trọng đức, nó là mặt trời. việt phương là nguồn năng lượng, là lò sưởi trái tim, là tất thảy những hạnh phúc nhảy nhót trên gương mặt nó sáng lóa. cảm tưởng, lâu lâu việt phương mọc ra hai chiếc tai cún vẫy vẫy trong ánh nắng hạ chói cặp kính đã lóa loạn cả lên làm trọng đức suýt thì đưa tay ra xoa đầu nó.

"ơ thế sao anh khựng lại làm gì? cứ thoải mái mà anh?"

và đôi bàn tay rắn chắc của nó đặt lên tay anh, rồi đưa lên đầu nó, làm rối một chút. việt phương cười, tít mắt, chiếc nốt ruồi duyên cũng như đang cười trong nắng sớm. những thứ đơn giản khi ở cùng với việt phương, lại đẹp như những thước phim hạ nắng thanh xuân. à, họ cũng cùng nhau đi qua thanh xuân đấy.

việt phương là mặt trời, vì nó lúc nào cũng hết mình vì một điều gì đó. như mặt trời đốt cháy lõi để tỏa sáng, việt phương đốt năng lượng bằng việc sáng tạo, việc thể hiện bản thân, và việc yêu. nó yêu, một cách đầy nhiệt huyết. việt phương yêu như một cây bút màu nhũ, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhất cũng tràn ngập những chói sáng lung linh của nó. mọi việc nó làm, đều mang trong đó năng lượng bất tận. điều đó có nghĩa là, ờm, anh bị ngộp, nhiều lắm. yêu nhau cả chục năm mà vẫn không quen.

"mày thả anh ra."

"khồng, người yêu của em thì em ôm chứ? anh có vấn đề gì à?

"ờ, tao ngạt thở lăn đùng ra chết thì mới được quyền vấn đề với mày phải không?"

việt phương cười hì hì, thả cái ôm siết để đầu anh tiện đặt trên vai nó, tóc nó cọ vào má anh nhột nhẹ. nó nói, như làn gió vụt qua anh, mang theo cái trong lành của mùa xuân.

"anh thỏ phải ôm em thì em mới chịu. chả lẽ, có mỗi em yêu anh thỏ à?"

"ngần nào tuổi rồi mà còn đành hanh cái đấy?"

"vì thỏ, cái gì em cũng sẽ làm. kể cả biến thành trẻ con để được anh thỏ ôm em nhiều hơn chút."

"ờ, biết rồi. dịch sát gần vào đây trước khi tao đá đít."

và khi trọng đức ở yên trong vòng tay của việt thơm, có lẽ cuộc sống cũng không cần khắt khe vậy. trọng đức thấy thế giới yên bình và xinh đẹp lạ thường

"anh thỏ ơi, em yêu anh nhiều lắm" thơm líu lo, gương mặt lấp lánh. "anh chắc cũng thế chứ hả?

ừ, anh cũng yêu em nhiều, nhiều nhất cả trái đất này. thỏ nghĩ, nhưng không nói.

"ngồi dậy mà ăn đi, ảo giác vừa. ôm ấp hơi lâu rồi đấy. mày ăn hết thì tức là mày yêu tao."

cảm giác 3 cái máy nghiền nhà xưởng còn không nhanh bằng tốt độ nhét đồ vào mồm của việt phương. đáng nể thật.


 

mặt trăng của nó

đối với việt phương, trọng đức là mặt trăng ấm áp. là thứ ánh sáng dịu hiền che chở cho cậu trong những màn đêm dẫu tối tăm nhất. mặt trăng khuyết tròn như anh đổi tính theo dòng nước, nhưng luôn ở đó là sự dịu dàng ân cần khó tả mà một thằng con trai trao cho người họ yêu.

"thơm ơi, lại đây cho ấm. mày nằm ườn ra giữa quạt có ngày cảm lạnh anh đéo chăm đâu."

nhưng những ngày việt phương ốm, vẫn là anh một mực bắt nó nằm nghỉ để còng lưng gánh hai đầu việc, lẫn nấu ăn rửa bát, chăm chút tí một. cái dáng vẻ im ỉm cũng chỉ là một lớp vỏ dày cho trái tim cũng mong cầu nhưng cái chạm nhỏ nhất của tình yêu, chẳng dám thổ lộ. tình cảm của trọng đức là thế, luôn là những sự chân thành nhất bọc trong cả ngàn lớp bọc xốp của cái bề ngoài đôi phần lạnh lẽo.

"nghệ thuật là ánh trăng lừa dối". cách yêu của trọng đức, nó thấy, cũng là một kiểu nghệ thuật thầm kín. đằng sau cặp kính đẩy vội nom lạnh lùng và xa cách biết bao là một đôi mắt biết cười tràn đầy tình yêu. anh tỏ vẻ mình chẳng hứng thú với những thứ nó làm, nhưng trong vô thức, vẫn dụi đầu vào vai cậu khúc khích.

"đang ôm tao sao lại bỏ ra?"

"quên mất, em ốm mà, thỏ lây đấy"

"mày nói cứ như tao trẻ ba tuổi mới biết đi ấy. gớm, ốm một tí thì nóng người, ôm thích hơn mà. nằm yên đấy tao ôm"

"thế là thỏ thích ôm em à?"

"lại suy bụng ta ra bụng người đấy nhá."

nói thế thôi, chứ trọng đức vẫn cứ gập cái người dài đùng của mình để vừa khit vào trong lồng ngực việt phương, thiu thiu ngủ. mặc kệ cho ngày hôm sau, anh cũng bắt đầu hắt xì văng cả sống lưng ra ngoài.

"ông ơi mỗi lần mà ông hắt xì ông gập mẹ cả người xuống thế thì mai sau đời độ kiếp làm cái bản lề cửa ông ạ. cả ngày chỉ cót két thôi ấy thỏ?"

"lây ốm cho người ta thì đừng có mà kháy đểu. cháo bưng tới tận mồm rồi mà còn thích nói này nói kia thì tao chịu."

"chả biết ai đòi tối ngủ ôm nhau trong khi tôi đang ốm ấy chứ."

"mẹ mày, ăn đi cho chóng khỏe. đến hôm thu mà hai thằng cứ như đến mùa như này thì thìn đập cho ra bã."

"dạ vưn bác sĩ thỏ, bác sĩ cho em xin một liều thơm má với ạ, em hứa ăn hết cả suất luôn."


 

có người nghĩ, mặt trăng và mặt trời là hai thực thể riêng biệt, chẳng thể gặp nhau đâu.

hai đường song song của cuộc đời, quay trong những quỹ đạo riêng biệt thì hà cớ gì có những gặp mặt đầy âu yếm tới vậy. nhưng khi số phận đã xoay vòng trái đất thì chắc chắn sẽ có lúc nào đó, nguyệt thực xảy ra, và mặt trời lại ôm mặt trăng vào lòng, bảo bọc đầy yêu thương.

cũng như vậy, thơm và thỏ, việt phương và trọng đức đã gắn bó với nhau non mười năm. hai con người từng chẳng có một điểm chung gì ngoài chút tình cho âm nhạc lại gắn bó với nhau cả đời. cuộc sống này, nhiều lúc cũng lạ kì như thế.

hoàng long chẹp miệng, chỉ chỏ vào cái cặp dính san sát nhau ngay tại studio không biết ngại (đúng ra là trọng đức hơi ngại, nhưng chả làm gì được việt phương nên kệ) mà triết lý đủ điều.

"chốt lại là, tao vẫn đéo hiểu sao hai đứa mày lại yêu nhau. lạ vãi. thế mà lại bền, ảo thế cơ."

"mày xưng mày tao với ai? tao lớn hơn mày đấy thằng thìn kia?"

"ông anh để thằng bằng tuổi tôi trèo mẹ lên đầu thì nín. tưởng lớn hơn mà khôn, ai dè bị thằng thơm tồ nó cưỡi lên người mình, khổ thế nhờ, anh thỏ?"

"đâu, cậu thìn cứ đùa. hôm nào anh thỏ lưng không bị đau thì anh cưỡi lên người tớ ấy chứ, cũng tiệ-"

"MẸ CÁI THẰNG THƠM TỒ NÀY CÂM MỒM VÀO CHO TAO!"

 

và cuộc sống cứ thế, tiếp tục trôi theo lênh đênh của vũ trụ. nếu giả thiết ta có là hai đường thẳng song song, thì vẫn có thể hóa thành cá hồi bơi ngược dòng sông sao mà tìm nhau. để tới một ngày, mặt trăng và mặt trời lại thấy nhau trong hình bóng người kia, vẽ lên màu nguyệt thực lấp lánh.

Notes:

vâng. lại là tôi. và fluff. mong là các bạn vẫn thích
dạo này nhà mình vip quá, toi cảm thấy hạnh phúc vô biên ấy ạ. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho cái bệnh viện tỉnh lẻ này nha 💚