Work Text:
Đéo bao giờ—nhấn mạnh là đéo bao giờ nó đến mấy chỗ như thế này nữa.
Vừa phải vật lộn len qua đám đông bốc mùi không mấy dễ chịu gì cho cam, lên đến chỗ ngồi của mình thì ú oà, ngồi cạnh nó và Woojin trong buổi concert hôm nay là một anh cảnh sát. Cảnh sát hàng thật giá thật, nguyên bộ đồ và huy hiệu các thứ dính đầy trên người. Ohyul cung không thể hiểu nổi tại sao một vị cảnh sát mặc đồng phục lại có mặt ở concert của bọn nghệ sĩ indie 100 listeners một tháng trên Spotify như thế này, chắc ai cũng có sở thích riêng.
“Mày chọn chỗ kiểu gì đấy?” Rít lên với thằng em đang len lén đẩy điếu cần vào sâu trong túi áo khoác, Ohyul thấp thỏm liếc anh cảnh sát ngồi bên cạnh. Lần đầu tiên được rủ đi nghe nhạc indie và được hứa hẹn hút thử cần sa, thế mà chưa kịp bỏ cái gì vào mồm cả hai thằng đã ăn ngay chiêu hai Điêu Thuyền khi ghế ngồi cạnh cảnh sát. Woojin còn hớt hải chạy lên trước, để lại cái ghế sát sàn sạt anh zai mặc đồng phục cho Ohyul ngồi.
"Em biết thế đéo nào được, ai bảo anh đến muộn." Woojin cố nín cười khi thấy nó co cụm cái thây mét tám của mình nhỏ hết sức có thể như con chó nép cửa, cố không tỏ ra đáng nghi với cái vị ngồi cạnh.
"Mày có MỘT chuyện phải lo, sao đéo lấy vé sớm rồi vào giữ chỗ đi?" Không chịu nổi cái lý lẽ ngu xuẩn của thằng nhãi, nó bực tức vặn lại.
"Thế sao anh không đến sớm đi?"
"Tao phải cho mèo ăn!"
Woojin ngán ngẩm đảo mắt. 1001 lần hẹn gặp Ohyul là 1001 lần nó đến muộn với lý do cho mèo ăn. Nếu không phải vì thằng nhóc đã tận mắt chứng kiến quy trình cho mèo ăn rườm rà của nó thì chắc hẳn đã đinh ninh Ohyul xộn lào. Nhưng mà vấn đề là nó cho mèo ăn lâu thật, nên thằng nhóc cũng không biết làm gì ngoài chờ đợi như thiếu phụ đợi chồng mỗi lần hẹn Ohyul ra ngoài.
Quyết định bỏ ngoài tai mấy câu rên rẩm của Ohyul, thằng nhóc rút điện thoại ra kiểm tra đồng hồ. Còn khoảng chừng năm phút nữa là show diễn bắt đầu—concert lớn nhất trong năm nay quy tụ tất cả các band nhạc indie và nghệ sĩ độc lập khác. Dẫu có hơi buồn tí vì vụ cần cỏ không xuôi chèo mát mái cho lắm, nhưng Woojin vẫn rất háo hức với concert này, thằng nhóc đã chờ cả năm để tích góp đủ tiền đi, mua vé hạng VIP nhất và kéo theo thằng anh hay rên rẩm nữa. Chưa kể nghệ sĩ thằng nhóc thích hôm nay diễn set nhạc mới toanh tận 45 phút, đéo cần cần với cỏ Woojin cũng đủ phê rồi.
Không như Woojin có tình cảm đặc biệt với cái này, Ohyul chưa bao giờ bén mảng đến gần cái bọn indie kids trong bán kính 10 mét, nó thấy nhức đầu mỗi khi nghe cái âm thanh dị hợm ấy. Nếu không phải vì quy định của concert bắt buộc phải có người đi kèm trẻ vị thành niên—Woojin—thì nó đã sớm ở nhà chơi với mèo và kệ mẹ thằng nhóc rồi.
Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng Ohyul vẫn phải hy sinh tối thứ Bảy quý giá để kèm cặp trẻ con ở cái concert giời ơi đất hỡi này.
Đang mải mê suy nghĩ cách tiêu thụ điếu cần trong túi áo Woojin thì đèn trong phòng tắt ngúm, nó dừng màn lải nhải của mình ngước lên sân khấu. Dàn nhạc giao hưởng bắt đầu chơi, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp cả khán phòng. Ohyul không hiểu lắm concept kết hợp dàn nhạc giao hưởng với rock indie rồi metal này nọ, nhưng hình như đấy là trend mới của giới trẻ thì phải, khá niche. Vẫn giữ nguyên bộ dạng co rúm như chó nép cửa, Ohyul quay sang nhìn anh cảnh sát cười gượng gạo, tỏ ý Không hiểu bọn này chơi cái gì. Trông anh có vẻ là người lớn đứng đắn duy nhất trong căn phòng này ngoài nó, ít ra thì nó sẽ không ngồi im chịu trận một mình mà có thêm đồng minh.
Trái ngược với suy nghĩ của Ohyul, khoảnh khắc nhóm nhạc rock indie nhảy lên từ dưới hầm sân khấu với ánh sáng hắt ngược vào người như mấy nhân vật trong phim alime, anh trai cảnh sát đứng bật dậy gào ầm lên với đám trẻ con trong phòng. Đéo hiểu anh giấu ở đâu cả cái lightstick in logo ban nhạc, cật lực quờ tay vẫy vùng không thua mấy em gái phía trước, vừa vẫy vừa hát theo thứ âm thanh quỷ dị trên sân khấu.
"Cái loz què gì vạy trời???"
Tiếng kêu ai oán của Ohyul chìm nghỉm trong tiếng guitar điện lẫn với tiếng cello. Nó ôm đầu ngăn tiếng nhạc điên loạn kia lọt vào tai, thầm nghĩ đéo bao giờ đi bảo hộ trẻ em như này nữa.
*
Được rồi, sau 20 phút cố gắng nghe xem ban nhạc trên sân khấu đang hát cái gì, Ohyul thừa nhận nó hơi có định kiến với ban nhạc indie và fan quạt. Đáng lý nó nên định kiến hơn mới đúng. Dẫu biết là ừ thì ai cũng có tập fan riêng và dòng nhạc tuỳ chọn, hay không phải là ca sĩ từ nhạc viện—nhất là trong thời buổi kinh tế này, lạy bố. Nhưng cố mãi mà Ohyul vẫn không nghe ra nổi ca sĩ trên sân khấu đang hát cái gì, đấy là chưa kể mấy đoạn vocalist còn bị hụt hơi, hát lệch nốt mà fan ở bên dưới vẫn điên cuồng hoà nhịp hát theo.
Trông có khác gì đang mở giáo phái không. Ohyul nghĩ thầm và đánh giá tất cả những người đang hò hét ở đây, bao gồm cả anh cảnh sát.
Muốn chửi thằng Woojin thêm mấy phát nữa nhưng tiếng bass âm trì địa ngục lấn hết cả ngôn từ với năng lượng, Ohyul đành ngồi chết dí trên ghế, trong đầu cầu mong cái concert chết tiệt này kết thúc sớm sớm dùm.
Có tổng cộng khoảng 7-8 band nhạc lẫn ca sĩ gì đó, mỗi bên sẽ diễn tầm 20 phút rồi giao lưu với khán giả. Dù trân trọng sự cố gắng căng tai căng mắt ra để quan sát nghe nhìn trên sân khấu, song đến Woojin cũng bắt đầu phát bực với Ohyul.
"Nhóm nào đây?"
"Ờm Peppermint. Nhóm này có bài XXX nổi lắm ấy."
"Thế á? Nghe đéo khác gì mấy bài mà mấy nhóm trước đấy diễn lắm í. Bọn này dùng chung một vòng hợp âm à?"
"Đm anh thì biết cái đéo gì về âm nhạc."
"Tao biết là tất cả chúng nó dùng chung một vòng hợp âm được chưa?"
Woojin quyết định đéo tranh luận với Ohyul nữa. Nhất là khi nó chẳng buồn nhỏ giọng cho phải phép mà cứ ông ổng lên chê bôi tất cả các nhóm nhạc trên sân khấu, vô tình thu hút vài ánh mắt không mấy thiện cảm từ fan quạt. Giờ thì quá trễ để lỉnh đi chỗ khác hay giả vờ không quen không biết thằng ôn dịch này, thằng nhóc quyết định ngồi xuống để kịp thời chặn họng Ohyul.
"Thế chúng nó đang hát bài gì đấy?" Ohyul vẫn không tha thằng nhỏ, ghé sát tai nó thì thầm.
"Em cũng đéo biết luôn anh ơi."
Được rồi, có vẻ như nó đã đánh giá quá cao trình độ hiểu biết về các nhóm nhạc indie của Woojin. Thằng nhóc càng khẳng định những nghệ sĩ có mặt ở đây thuộc top đầu giới indie của Hàn Quốc nó lại càng thấy nghi ngờ. Hoặc là nền âm nhạc của Hàn Quốc đang chết hoặc Woojin bị ảo tưởng về khả năng của mấy thằng này, nhưng sau khi tự tay tìm kiếm trên Naver thì nó xác nhận nền âm nhạc Hàn Quốc vậy là hết. Tầm này có Prince Hàn Quốc tái sinh thì cũng không cứu được cái thể loại này.
Cố gắng thêm được mấy phút nữa thì Ohyul ngủ gật luôn giữa khán phòng. Một phần vì đêm hôm trước nó lỡ thức đọc BL, nhưng phần lớn là vì cái tiếng nhạc não nề trên sân khấu kia kích ngủ thật, càng nghe mắt nó lại càng díu vào. Đám đông cũng không hò hét nữa mà cùng nức nở mấy bản tình ca chán òm, có đứa trước mặt Ohyul còn khóc nấc lên. Đéo hiểu lắm.
Có vẻ như đám fan quạt cùng Woojin đều cảm thấy được giải thoát khi Kwon Ohyul ngủ chết giấc giữa concert của idol chúng nó nên không ai gọi nó dậy cả. Tiếng nhạc cũng dễ ngủ—Ohyul phải công nhận điều đấy dù nó vẫn đéo biết ca sĩ đang hát tiếng Hàn hay tiếng gì, giấc ngủ cũng không đến nỗi quá tệ.
Gà gật chán chê thì nó lại bị tiếng gào rú của fan quạt và Woojin gần sát bên tai làm cho tỉnh giấc. Band nhạc yêu thích của thằng nhóc—và tất cả mọi người ở đây—mới tái xuất sau ba năm ở ẩn. Ohyul nghĩ thầm chắc hẳn mấy thằng này hẳn là yêu cái thứ âm nhạc tự phong này lắm, bằng không ba năm trời, nếu là nó thì đập mẹ đàn đi làm nhân viên văn phòng rồi.
Điểm cộng là band này không chơi duy nhất một vòng hợp âm cùng mấy lời ca não nề kiểu em là cô gái anh là chàng trai nữa, Woojin vớt được 1 điểm aura sau màn chào sân tệ hại của mấy nhóm trước. Dù vẫn đéo nghe thấy ca sĩ hát cái gì (Ohyul đã lên google đánh giá một sao cho chất lượng âm thanh của buổi concert này), thì nó cũng phải gật gù công nhận band này khác hẳn với mấy người diễn trước đó, bảo sao Ban Tổ Chức lại sắp cho mấy thằng nhõi diễn cuối.
Điểm trừ là, ờm, thế đéo nào nó lại thấy thằng guitarist trông cũng được được.
Đã come out được vài năm với gia đình và xã hội nên Ohyul không còn trải qua bước đầu bỡ ngỡ ngơ ngác bật ngửa tại sao mình lại thích đàn ông nữa. Không, rất may nó đã qua được cái giai đoạn xấu hổ đấy để đến một giai đoạn xấu hổ khác: thấy mấy thằng ca sĩ indie có vibe chim không rửa hấp dẫn.
Ý nó không phải là thằng guitarist đấy có vibe chim không rửa, thằng này nhìn sạch sẽ gọn gàng hơn tất cả những đứa indie artist nhếch nhác nó từng gặp, không muốn nói là ngon nghẻ một cách bất bình thường. Tuy nhiên vì cậu chàng hoạt động trong một nhóm nhạc với tất cả thành viên trông cùng một cái vibe đấy, Ohyul khó lòng xếp cậu chàng vào một danh mục khác được.
"Thằng guitarist kia tên gì đấy?" Nó kéo áo Woojin thì thầm, cố tỏ ra non chalant nhất có thể để trông mình không giống các em fan girl mới lớn.
"Ông guitarist á? Anh thích à?" Woojin rú ầm lên một cách không cần thiết. Một vài ánh mắt lườm nguýt của hội fan quạt có vẻ bắt đầu bắn loạn xạ lên tìm đối thủ tranh chức bạn trai/bạn gái rockstar. Nó cuống quít bịt mồm thằng nhóc lại.
"Đmm nói nhỏ thôi. Tao chỉ hỏi thôi mà."
"À thì trước giờ thấy anh hỏi cái này bao giờ đâu." Thằng nhóc nhún vai. "Kim Ryul—ổng chơi hay lắm á nha."
"Ờ ờ biết rồi."
Gật đầu như bổ củi nhưng Ohyul đã bắt đầu nghĩ đến việc ngón tay lướt trên dây đàn điêu luyện như thế vần vò người mình. Nhất là khi không biết vô tình hay cố ý mà thằng cha camera man dí sát máy quay vào tay Ryul phần cậu chàng solo guitar, đám fan quạt cả nam lẫn nữ thi nhau rú ầm lên thở hổn hển. Nếu không phải vì sợ ánh mắt đánh giá của Woojin, khéo nó cũng hoà vào cái đám rú rít thở hổn hển ấy không chừng.
Cuối cùng thì pháo hoa kết màn cũng nổ, band thằng Woojin—Ohyul tạm gọi thế vì BTC quá đần độn khi không chiếu led tên nghệ sĩ cho non fan như nó—diễn encore và thông báo lịch diễn sắp tới ở Busan. Lôi lôi kéo kéo Woojin đang chạy như điên lên sân khấu để xin chữ ký idol chán chê, cuối cùng chúng nó cũng thoát được khỏi cái khán phòng chật chội (và âm thanh như cứt) ấy.
*
Thật lòng mà nói Ohyul chỉ coi suy nghĩ vu vơ của mình lúc đi xem concert là một suy nghĩ thoáng qua, một kiểu suy nghĩ nứng sảng thôi chứ không ham hố làm thật cho lắm. Dẫu chơi trai indie có trong check list săn trai thì nó cũng không có ý định ngủ nghê gì với một thằng guitarist từ band nhạc bạn mình thích—nói trắng ra là thần tượng và ngưỡng mộ như Chúa. Rất ngại và sẽ kéo theo đủ phiền phức không tên sau này.
Lý thuyết là thế.
Còn lại thì Ohyul cũng đéo thể lý giải được lý do nó đang quỳ giữa hai chân Kim Ryul, mồm căng phồng vì con cu quá cỡ của cậu ta trong phòng thay đồ của nghệ sĩ.
Rất là khó nói. Nhất là khi cậu ta mới cạ đỉnh đầu căng phồng lên vòm họng làm nó phải nức nở nghẹn ngào, vừa chảy nước mắt vừa nhồi con hàng xuống tận cổ họng.
Bằng một cách thần kì nào đấy thì thằng nhóc Woojin lại quen bạn stylist của band. Sau một cú điện thoại, bạn stylist đã vô cùng hồ hởi dắt cả hai đứa vào cánh gà để Woojin được thoả mãn đam mê đu idol, còn Ohyul thì thoả mãn hoang tưởng được đôi tay thon dài của cậu chàng guitarist lăn lộn trên người.
"Sao lúc nãy cậu chê nhạc tôi chán lắm mà, giờ không chê nữa à?"
Ryul giễu cợt, ấn đầu nó vào sâu hơn phía cạp quần mở bung của mình. Tin mừng là cậu đập bỏ cáo buộc chim không rửa trong đầu nó, tin không mừng lắm là con chim ấy giờ thực sự đang ở trong đầu (mồm) nó theo cách tả thực nhất, đến nỗi Ohyul bắt đầu thấy lo lắng cho âm đạo bé bỏng của mình. Cái lối hất hông mạnh bạo của cậu sâu xuống cổ họng làm vách thịt nó tê rần, bắt đầu co giật không kiểm soát.
Đũng quần lót ướt dính khiến Ohyul đỏ mặt, phải cố lắm nó mới không thò tay xuống quần mân mê trong khi ngấu nghiến Ryul. Vốn nó chỉ định chửi yêu—thề là chửi yêu với 80% sự thật—đêm nhạc trời đánh này với thứ âm thanh đéo ai nghe được, ai ngờ Ryul sửng cồ lên một hai đòi nói chuyện phải trái với nó. Hai đứa bị tống sang một phòng riêng để cãi nhau, nhưng cuối cùng Ryul đã chặn cái mồm hỗn hào của nó bằng con hàng ngoại cỡ của mình.
Bú cu trong không gian chật hẹp này kích thích thật đấy nhưng nó cũng váng cả đầu khi liên tục nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt bên ngoài. Chưa kể còn nghe thấy tiếng Woojin vọng lại từ khoảng cách cũng không xa xôi gì mấy. Nó quyết định speed run tình huống này, siết chặt cổ họng và dùng tay xoa nắn cho Ryul.
Kế hoạch có vẻ không hiệu quả cho lắm.
"Baby à, muốn anh bắn nhanh thì không dùng tay được đâu."
Ryul bế thốc nó đặt lên mặt bàn bụi bặm, luồn tay vào đũng quần sũng nước của Ohyul mà không ngừng xoa nắn. Nó ngước nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi vì kéo tuột đồ chơi khỏi mồm mình, nhưng rất nhanh đã phải nhắm mắt rên rỉ khi đầu ngón tay cậu khẽ cong lên chạm vào điểm gồ lên bên trong. Ohyul bủn rủn trong cơn cực khoái mạnh mẽ, vách thịt tham lam kêu gào thèm khát một điều gì hơn thế nữa.
Dù có hơi xấu hổ vì bản thân ồn ào và nứng sảng một cách hơi thái quá so với thái độ kiêu ngạo ban đầu, song Ohyul cũng chẳng buồn để tâm nữa. Nhất là khi Ryul đang gần sát người nó, thong thả ấn thêm một ngón tay nữa vào giữa những nếp gấp rũ rượi, kéo căng nó ra cho vừa với thứ đang căng cứng giữa hai chân cậu.
Giới hạn của Ohyul được đẩy lên cực hạn, tiếng nấc nghẹn ngào vụt ra khỏi cổ họng khi nó bấu chặt vào bả vai Ryul, lên đỉnh một cách ồn ào dưới nụ cười nửa miệng giễu cợt của cậu.
Tới giờ thì Ohyul cũng hết thắc mắc nếu được những ngón tay của guitarist luồn lách giữa hai chân nó thì sẽ có cảm giác như thế nào rồi. Sướng, ngắn gọn đơn giản vậy thôi. Nó cũng không nghĩ thêm được từ ngữ nào khác khi mà Ryul tự tiện kéo quần nó xuống, đặt hai chân nó lên vai và sẵn sàng vào thế.
"Cậu làm cái đéo gì đấy?" Ohyul gào lên khi nhận thấy dương vật nóng bỏng của Ryul kề sát âm đạo mình.
"Giờ không tranh thủ chịch thì sau này em hối hận đấy baby."
Trước khi Ohyul kịp mở mồm hỏi hối hận chỗ nào, nó đã thấy hối hận hơn vì, ờm, chúng nó đã dành quá nhiều thời gian cãi nhau về vấn đề nhạc nhẽo trước đấy thay vì chịch choạc. Hoá ra ngoài khả năng gẩy hột le như gẩy dây đàn guitar, Ryul còn có khả năng thuyết phục người khác nghe nhạc của nhóm bằng con hàng khủng bố của mình. Vừa nhấp vừa bắt Ohyul stream nhạc ngay tại chỗ—ok có một chỗ nó đã sai, band của Ryul có nhiều hơn 100 người nghe một tháng, cụ thể là 1 triệu 1. Người nó bị căng ra hết cỡ khi đầu khấc cậu không ngừng đâm vào tử cung, cố tình căng mở bên trong để xâm nhập vào nơi sâu nhất trong nó. Âm đạo ướt át vô thức siết chặt hơn, xuôi theo nhịp nhấp nông sâu bất quy tắc, cho đến khi Ryul cuối cùng cũng bắn ra, rưới ngập tinh dịch bên trong âm đạo Ohyul.
Ừ được rồi, sau này nó sẽ là fan trung thành nhất của Kim Ryul. Tầm nhìn của nó nhoè đi, môi mấp máy không thành tiếng khi Ryul rút dương vật ra khỏi người nó một cách chậm rãi nhất có thể.
Cả người nó vẫn đang căng trướng vì quá tải khoái cảm, không quên ấn follow band nhạc của Ryul—giờ nó mới biết tên band là Gravity's Edge—trên Spotify, hứa hẹn sẽ stream nhạc cho bọn họ trên tất cả nền tảng. Không biết có fan nào được cậu đẩy đến cạnh rìa khoái cảm như này chưa, nhưng với cái cách Ryul lật người nó lên để làm nháy nữa, Ohyul trộm nghĩ với sức khoẻ này của cậu cũng đáng để nó đầu tư tiền vé đi concert tiếp theo.
end.
