Chapter Text
Trương Nhật Hoàng nghển cổ, anh nghẹn họng thở ra từng âm vang qua kẻ răng, sâu, chậm. Đôi mắt đen dần mất tiêu cự nheo lại và đầu ngửa sâu nom hệt như một tên nghiện ma phiến. Máu rỉ khỏi môi từ vết cắn ban nãy, và chỉ xa xăm thôi, anh có thể dường như nhận ra chính mình đã bị thương.
Ôi dào, mặc xác nó.
Nhật Hoàng nhún vai, đẩy người lên khỏi giường. Bàn tay đeo găng xoa cằm hai lần, cảm nhận vết máu tanh tưởi qua một lớp da thuộc. Và anh thử quệt nó đi bằng ngón tay, rồi vạt áo, cuối cùng vải bạt nhăn nhúm dưới thân cũng bị kéo lên làm khăn để lau đi những dấu tích be bét trên khuôn mặt.
Người đàn ông— giờ nom đã trẻ ra ít nhất là hai mươi tuổi nhưng làn da trắng ởn như một cỗ thi hài— nhìn Đông Hùng, mệt mỏi nhếch môi nhưng chẳng cười nổi, bàn tay lại đưa lên lần nữa.
"Lại đây, để anh lau cái đống kia đi cho. Nhìn ghê quá.”
Anh nói, điệu bộ rất nhẹ nhàng, hiển nhiên đã trông đứng đắn hơn khi nãy rất nhiều.
Vậy mà Đông Hùng vẫn cứ nhướn mày như đang đòi hỏi một lý do cho sự phục tùng mà người ấy yêu cầu. Như một cách chống chế thôi ấy mà.
Dù sao cũng không sạch, cái này Nhật Hoàng biết.
Vì sau hai tầng máu là vết thép gai hằn qua biểu bì, loại chú nguyền cổ xưa người ta ít khi dây dưa đến. Nó biến Đông Hùng thành thứ quái vật như hiện tại và cũng giữ anh ở đúng cái trạng thái ấy. Đây là lời hứa đảm bảo anh sẽ phải gánh trên vai cái trách nhiệm đơn giản của việc dám tồn tại như một con người và ép cái vai quái vật ấy lên đầu anh
Như con thú giãy chết, giống lắm.
Giống, vì ngay lúc này, Đông Hùng nhắm mắt liếc sang nơi xa xăm vượt qua khỏi bốn bức tường anh tự dựng lên mà giam nhốt chính mình vào chính giữa. Nội tâm cô quạnh; vươn tới cõi xa xăm bên ngoài biên giới của tư duy, đạt đến cái hòa đồng của người sống và kẻ chết, hạnh phúc và khổ đau, hồi ức và những ước mơ vẫn chưa thành hình.
“Cho em năm phút”
Đông Hùng thở dài, và giờ thì khó xử rồi đấy.
Vì anh cứ vậy thôi. Bàn tay sắc lẹm của Trương Nhật Hoàng chạy qua mảng lông rậm rạp một bên khuôn mặt người đàn ông, biểu cảm nơi đôi mắt mênh mang như một trời mây. Mênh mang hương sắc mùa xuân tươi sáng đượm sầu xao xuyến truyền theo sóng hồ.
Mi dài mày kiếm sắc sảo thanh cao, cũng là điều đầu tiên ấy khơi dậy trong đại não anh cái ngẩn ngơ kì lạ mà Nhật Hoàng phải nhắc đi lại; hai lần; rằng đây không phải, chưa phải, không đúng.
Vì Đông Hùng vẫn cứ trắng xóa dù máu cho vẩy tứ tung, chảy ra từ cần cổ và hõm vai. Nó gọi nhớ nhiều thứ, và cũng là lí do điều đầu tiên Nhật Hoàng học được là có lẽ dù anh có đỡ được bao nhiêu giọt qua đầu lưỡi đi chăng nữa, bản thân vẫn sẽ luôn khao khát thứ rượu đỏ chảy ra từ nguồn mạch tận gốc.
Với anh, mọi chuyện rất rõ ràng – liệu có ai lại không muốn thứ hoa quả rời cành từ sáng sớm cơ chứ?
Hương vị quyến rũ và hài hòa, và chính khoái cảm đến từ hành động hút máu từ một cơ thể còn ấm nóng.
So sánh một cách nôm na, cũng giống như cắn vào một quả đào còn vương chút nắng hè.
Và chính cái cách Đông Hùng nghiêm mặt, cứng rắn điều hướng hết cái này tới cái kia— dù bản thân trông có thê thảm tới đâu— như đem nắng hạ tràn về. Nên Nhật Hoàng nghĩ đến chuyện cắn anh một lần nữa, cơ mà có vẻ là không kịp nữa rồi.
Thây kệ.
Vì bất luận thế nào, đây không phải, chưa phải, không đúng. Không phải là người Đông Hùng chờ đợi, không cả là người cần nhưng vẫn ở đây một cách ngoan cố đến thế. Vì Đông Hùng nói rằng anh cần Nhật Hoàng dù Nhật Hoàng chẳng mảy may tin vào điều ấy lấy một giây nào trên đời.
Có một điều anh học được— đi kèm với sự bất tử —rằng con người thực chất vẫn luôn tham lam như thế. Tham lam và ngu dốt, nên Trương Nhật Hoàng nói:
“Anh thấy em thế này là được rồi”
Đông Hùng không trả lời, bàn tay vòng qua eo anh siết chặt như thay những lời muốn nói ra thành tiếng.
Mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra như thế này.
Trương Nhật Hoàng có thể nhận ra thứ mùi của một thứ-gì-đó đang lảng vảng trong lãnh thổ của anh. Anh có thể ngửi thấy cái mùi đó— cái mùi của một sự ẩm mốc, bết bát và lạnh lẽo của một sinh vật đồng loại với anh. Không hẳn là con người, chắc chắn rồi, nhưng không hoàn toàn là tử khí đặc trưng của xác sống. Giống hơn một sinh vật còn sống, nhiệt độ toàn diện nhưng cũng chỉ có miễn cưỡng thể bám trụ vào cái mác ấy thôi.
Có thể là ma sói, có thể là yêu tinh.
Nhật Hoàng có thể đoán; hơn ai hết, anh tự hào về khả năng ngụy trang của chính mình, đó là kết quả tất yếu của việc đã sống hơn sáu trăm năm. Vì thế, kẻ kia hẳn phải trẻ hơn anh rất rất nhiều mới bất cẩn để lộ ra thứ mùi phi nhân loại của hắn tới như vậy.
Rõ là tìm chết mà.
Trương Nhật Hoàng chống tay ngồi dậy từ căn phòng sâu nhất của tòa lâu đài.
Người hầu đã đứng chờ từ trước lập tức cúi đầu, dâng lên bộ y phục mới cùng khay nước rửa mặt. Trong khi những kẻ khác thắp nến và dọn sạch bụi bặm cùng những lý do để chúc mừng sự thức dậy của chủ nhân chúng.
Kẻ xâm phạm kia có thể tính sau,
Trương Nhật Hoàng nghĩ về điều ấy, kiểm kê qua đống thư từ và giấy mời chất đống của đồng loại gửi tới
Dẫu sao thì sau giấc ngủ dài đằng đẵng, sức mạnh của anh cũng đã suy giảm đến mức chẳng còn lại bao nhiêu để mà che giấu nữa.
Điều khiến anh khó chịu hơn cả là bản thân chẳng còn đủ sức mạnh để có thể xác định chính xác vị trí của kẻ đang xâm phạm lãnh địa của mình.
Thành thử, tâm trạng vốn đã chẳng mấy vui vẻ càng thêm nặng nề khi anh bước xuống thị trấn Riquewihr trong ngày hôm ấy.
Như bỗng nhiên, Trương Nhật Hoàng bỗng như nhận ra mình đang khao khát một bữa ăn thịnh soạn thực sự biết bao nhiêu. Lũ bò và lợn mà anh dùng để duy trì sự sống bấy lâu nay chẳng còn mấy tác dụng ngoài việc cầm cự trước cơn đói cồn cào không ngừng lớn lên theo cấp số nhân trong giây phút này. Thậm chí chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng khiến bụng dạ Nhật Hoàng nhộn nhạo.
Dòng máu ấm nóng, ngọt ngào và tràn đầy sức sống của một người tình dịu dàng và mềm mại.
Ngày trước sao có thể có cơ sự này? Như thể anh sẽ phải bận tâm tới bữa ăn tiếp theo của mình vậy?
Những người phụ nữ xinh đẹp tự nguyện dâng hiến bản thân vì gia tài kếch xù của một bá tước trẻ tuổi. Nói rằng một đêm dưới móng vuốt của kẻ quyền quý ấy cũng đã đủ để đem lại một cuộc đời vô lo vô nghĩ.
Và anh sẽ có nguồn thức ăn ổn định, trong khi chúng có được mọi thứ mình mong cầu trong một kiếp sống con người ngắn ngủi.
Một mối quan hệ cộng sinh hoàn hảo.
Xong chính cái gã mục sư lang thang kia đã phá hỏng tất cả. Hắn đem ra mà rêu rao những lời về sự tồn tại của ma cà rồng, kích động lũ người phàm khiến cho tất cả quay lưng lại với anh.
Từ một kẻ đi săn bỗng dưng lại trờ thành một con mồi, từ kẻ đang có tất cả bỗng dưng lại phải lo sợ những tồn tại mạt hạng nhỏ bé ấy rồi sẽ lấy mạng mình. Nhật Hoàng đã cố gắng lôi kéo chúng trở lại dưới quyền kiểm soát của mình, tẩy sạch những nghi ngờ trong bộ não con người và đuổi quách tên mục sư họ Nguyễn và đứa con trai của hắn ra khỏi đây.
Nhưng người ta nào có thể lý lẽ được với một thị trấn đang chìm trong cơn cuồng loạn?
Trương Nhật Hoàng vốn chưa từng là kẻ ưa gì những xung đột;
Anh đã sống một cuộc đời nhàn hạ và sa sỉ. Dầu rằng quét sạch một ngôi làng người phàm với anh là thừa sức, nhưng đó lại chẳng phải là phong cách của anh.
Anh sẽ sống, và sẽ sống lâu hơn những gì một số mệnh con người có thể tưởng tượng nổi. Vì lý do của sự bất tử chẳng phải là để tận dụng nó sao?
Và thế là, anh tự mình chìm vào một giấc ngủ suốt hàng trăm năm, khi tỉnh dậy anh có thể xây dựng lại những thứ mình cần sau.
Trương Nhật Hoàng không rõ mình đã ngủ mất bao lâu, nhưng thị trấn nhỏ dưới chân đồi vượt ngoài khu vườn hẳn đã trải qua vài thế kỷ phát triển và rồi lại bị tàn phá. Để lại những cánh đồng và những quầy hàng nhỏ bé với những con người quần áo lấm lem nhiều hơn lũ quý tộc lắm tiền.
Có gì đó đã thay đổi.
Những kẻ anh gặp chẳng ai nhớ đến cái tên Trương Nhật Hoàng, không nhớ cả về vị bá tước giàu có. Điều mà, với anh, là một sự không thể chấp nhận được. Anh quan trọng như vậy, làm sao người ta có thể quên sự hiện diện của Nhật Hoàng chỉ sau vài trăm năm chứ?
Xong đáng ra điều ấy nên là dấu hiệu vui hơn là buồn.
Trương Nhật Hoàng chống cằm, khẽ xoay chiếc ly rum trong tay. Chất rượu màu hổ phách chao nhẹ theo từng nhịp cổ tay, phản chiếu ánh nến lập lòe trong quán rượu đông nghịt người. Ở góc phòng, gã kể chuyện béo ục lật thêm một trang trong cuốn sách cũ đã sờn gáy sau khi đã kể xong thêm một chiến công nữa về tay kỵ sĩ Ánh Sáng.
“Và câu chuyện cuối cùng của tối nay,” hắn bắt đầu, đằng hắng lấy hơi một tiếng rồi mới lại mở miệng. “Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc loài người, có một vị hoàng tử. Chàng trẻ tuổi, đẹp trai và vô cùng tài giỏi. Nhưng trái tim chàng… ôi, nó đầy kiêu ngạo và tự phụ.”
“Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của chàng hoàng tử, các quý tộc từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại lâu đài. Trong đó, một trong những vị khách tham gia chính là một tinh linh cổ đại, người mạnh nhất trong giống loài của ông. Được gọi tên là Định Mệnh”
Trương Nhật Hoàng run vai, suýt thì cười sặc lên một tiếng vì khinh bỉ.
Đúng thật mà, con người luôn tưởng tượng ra những thứ đặc sắc nhất, nên có lẽ điều ấy cũng chẳng hề đáng ngạc nhiên nữa.
Xong như đã mất sạch hứng thú mà quan tâm những lời xàm ngôn tiếp theo người kể chuyện ấy nói ra, Nhật Hoàng đưa mắt nhìn tuyết rơi dày ngoài cửa sổ. Loáng thoáng bắt được vài từ về nguyền rủa, hoàng tử và con quái vật chàng ta sau này rồi đã biến thành.
Hay cho cái tên Định Mệnh.
Cơn đói vẫn còn đó nhưng một sự khó chịu nhộn nhạo đã dâng lên chắn ngang cổ họng.
Nhật Hoàng nghĩ anh sẽ để chuyện này lại cho một ngày sau
Cánh cửa quán rượu khép lại đằng sau lưng Nhật Hoàng với một tiếng cạch khô khốc. Chỉ trong một giây khi anh bước chân ra khỏi hốc trước, những đợt gió rít lạnh ngắt lập tức ập đến. Gió rít qua khe cửa thành những tiếng vun vút như sói hú, quấn lấy vạt áo rồi len lỏi qua từng lớp vải dày. Cơn lạnh buốt như những đầu ngón tay vô hình miết dọc sống lưng con người.
Mặc dầu cho cái rét ấy chẳng đủ sức làm một ma cà rồng run rẩy, nó vẫn lưu lại trên làn da Nhật Hoàng một cảm giác tê dại mơ hồ. Như thể mùa đông cố chấp muốn chứng minh rằng ngay cả một cơ thể đã chết từ lâu cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự hiện diện của nó.
Bên ngoài trời tối đen, hoa tuyết bay lất phất. Khí trời tê cóng, và gió thổi thành từng cái hôn, lất phất. Một cơn bão tuyết trắng xóa điên cuồng phủ xuống Riquewihr.
Chôn vùi tất thảy những mái nhà dốc, những hàng nho khô trơ cành, và cả những con đường lát đá lổn nhổn đều bị chôn vùi dưới một lớp tuyết trắng phau càng lúc càng dày, như thể mùa đông đã dùng cả bầu trời để đè lên khắp tứ phía trời đất một mặt giấy liệm khổng lồ dày đặc.
Trương Nhật Hoàng chậm rãi bước xuống những bậc thềm. Đôi giày da đen dẫm lên lớp tuyết mới rơi, phát ra những âm thanh lạo xạo. Từng bước anh đi đều để lại những dấu chân nông nhanh chóng bị gió lấp gọn, chẳng khác nào chính mùa đông cũng chẳng buồn ghi tới nhớ sự tồn tại của con người vừa nghiến qua.
Mỗi khi tuyết đổ xuống, khứu giác của anh đều như chết chìm sau một lớp màn mờ mịt. Xong cũng vì tuyết sạch sẽ, trắng phau, phải lâu lắm rồi trong lồng ngực Trương Nhật Hoàng mới bớt đi cái đeo đẳng của bùn đất, khói bếp, và cả của con người. Để lại duy nhất còn sót chỉ là mùi hương của nhựa thông đông cứng và gỗ mục ngấm nước, cái lạnh sắc bén như lưỡi dao mỏng lướt qua khoang mũi.
Giống một con sâu đang chậm rãi gặm nhấm bên trong lồng ngực. Răng nanh cọ vào lợi, nó cắt đứt một đường dài khi Nhật Hoàng thử há miệng, khơi lại cơn mộng mị nhão nhoét của những khoái cảm nơi tận cùng của sầu thảm. Nó đổ ập vào theo mùi máu tanh tưởi, chồng chất từng tấn như bùn đỏ; một sự pha trộn của những xúc cảm buồn nôn, của cơn đói cồn cào, và cả sức nặng kinh hoàng từ những thường thức giáo điều của một kẻ trưởng giả.
Đáng lẽ anh nên kiếm lấy một bữa ăn tử tế.
Có lẽ là một cô gái nhỏ xinh xắn, hay một trong số những đôi tình nhân ngoài quảng trường tối nay.
Đáng tiếc là vậy, Nhật Hoàng thở ra một hơi trắng xóa, nhìn quanh. Con đường bước vào màn đêm càng lúc càng cô quạnh. Từng hàng cây khẳng khiu đứng im lìm hai bên lối đi, phủ đầy tuyết trắng. Phia xa, tòa dinh thự hiện lên mờ mịt sau màn bão trắng, những ô cửa sổ tối om le lắt ánh nến trắng bệch như khe cửa một cỗ quan tài khổng lồ bị bỏ quên trên đỉnh đồi.
Xong từ một bên đồi, Trương Nhật Hoàng có thể thoáng thấy cái bóng đồ sộ của nó. Một con vật to lớn nằm đổ gục xuống, máu đỏ chảy dài trên tuyết trắng cùng thứ mùi hương ngọt ngào, đê mê. Xuyên qua cả cơn gió tuyết đang gào rú trên sườn đồi mà chạm thẳng vào khứu giác nhạy bén của Trương Nhật Hoàng. Đập bồm bộp vào đại não vẫn đang quay cuồng mịt mù của anh bằng từng tiếng tim co bóp, hấp hối trong lồng ngực nó.
Giữa màn tuyết mịt mùng, nó gần như mang hình dáng con người, nhưng chỉ gần như mà thôi.
Một bờ vai quá lớn và tứ chi dài lẳng khẳng như một con thú, tấm lưng còng sâu xuống như đang gánh theo cả một ngọn núi. Và trên khuôn mặt người là một nửa mảng lông sẫm màu bết lại vì máu và tuyết phủ dọc theo cặp sừng đen bóng loáng, kéo dài đến tận những đầu ngón tay cắm sâu vào nền đất đông cứng.
Máu trên người không ngừng chảy ra từ những vết thương chằng chịt trên cơ thể nó, chậm rãi nhỏ giọt xuống nền tuyết, nở bung như một đóa hồng đỏ nát tươm giữa một biển trời trắng xóa. Một màu đỏ tươi mới và sống động, làm cho cả màn đêm như trở nên nhợt nhạt.
Khóe môi Trương Nhật Hoàng khẽ mở ra trong cơn ngạc nhiên, ngỡ ngàng như tới bây giờ mới từ từ ngửi thấy từ trên người nó mùi hương của kẻ xâm nhập anh vốn đã định sẽ tính sổ cùng.
"...Ra là ngươi à?"
Đông Hùng thức dậy trong một trận mồ hôi lạnh, sự sống của một thứ không-hẳn-là-con-người dao động giữa những giấc ngủ sâu và những cơn sốt bốn mươi độ mê man không dứt. Anh thở hắt ra từng âm thanh rất khẽ trong phổi, run rẩy khi nó trườn qua môi và thấm vào gối. Trong căn phòng nồng nặc thứ mùi ngao ngán của cồn thuốc và Đông Hùng –chìm trong cơn hôn mê– là nguồn cơn cho vết máu chảy dài từ ngưỡng cửa đến tận phòng ngủ. Những vệt dài, chói sáng, dần tái đi khi như một minh chứng cho sự sống, một sự sống bạo lực, đen tối, nhưng ít nhất nó còn sống, thịnh vượng và đâm chồi.
Cùng với lòng tự trọng và nỗi sợ đang dần vỡ nát, Đông Hùng cảm thấy buồn nôn, chóng mặt và kiệt sức. Giữa cơn tỉnh và những lúc mê, tại nơi bàn tay lạnh ngắt của ai đó chạm vào anh, quanh eo và một phần khuôn mặt.
Đông Hùng cảm thấy ấm áp.
Một ham muốn ngu ngốc, vô dụng nhưng có phần quen thuộc. Không phải là anh chưa từng cảm nhận thấy điều ấy bao giờ.
Khuất khỏi tầm nhìn mờ nhạt của anh. Mặc dù Đông Hùng vẫn có thể nghe thấy người ấy, bàn bạc điều gì đó với một người đang chờ ở cửa để hỏi xem thuốc tê và cồn sát trùng còn có bao nhiêu trong nhà. Nó chỉ tờ mờ như một tấm màn mỏng tang phong ấn nhận thức của anh khỏi thế giới bên ngoài của con người ấy. Cùng với chiếc giường mềm mại bên dưới thân, những tấm rèm ngắn cách Đông Hùng với phần còn lại của căn phòng lạ kỳ ấy, thoang thoảng một mùi hương của tiền bạc và rượu vang đắt tiền. Khắp nơi đều là lụa đỏ xa hoa, trong một giây lại làm cho Đông Hùng như nhớ về thân phận của mình khi trước và sự lạc quẻ với chính mình bây giờ.
Một sinh vật như anh hiện tại, bước vào căn phòng của chủ nhân nơi này và chảy máu ra đầy ga giường của người ấy.
Vậy thì không được.
“Xin lỗi, tôi không muốn làm phiền”
Đông Hùng đẩy người, cố gắng đứng dậy, anh vật lộn với cơn buồn nôn và mắc kẹt giữa niềm vui và một phần nỗi xấu hổ khi khi thứ đón nhận anh giữa cơn bão tuyết không phải là cái chết.
Xong cảnh tượng trước mắt anh trắng xóa trước cả khi kịp nhìn rõ hơn
“Nằm im đi xem nào, tôi vừa xử lý vết thương xong đấy”
Bàn tay người kia đẩy anh ngã ngược xuống giường, giữ chặt ngay tại đó với một sự bực bội rất rõ ràng khi anh không ngừng cựa quậy. Cơn đau khi trước vốn bị sự mờ mịt đàn áp trong một giây lập tức trào ngược lên, dội đùng đùng vào đại não Đông Hùng như một bằng chứng cho lời cảnh báo của chủ nhân giọng nói ấy.
“Đã bảo rồi mà. Rồi... để tôi nói cho cậu nghe tình hình.”
Đi kèm một tiếng thở dài, là cảm giác của máu một lần nữa đổ ồng ộc ra từ một bên sườn anh như ống van vỡ. Chủ nhân của giọng nói nghiêng người, chống hai tay lên đệm giường mà cúi đầu nhìn Đông Hùng.
Người đàn ông tóc đen da trắng, bộ vest trắng xóa vừa vặt và đắt tiền trên người anh, những ngón tay dài đẹp và một khuôn mặt kiêu kỳ khi Nhật Hoàng dừng một nhịp mà suy nghĩ xem câu tiếp theo nên nói gì.
“Ngay bây giờ nhé, biệt thự của tôi không có bác sĩ, cũng chẳng có dược sĩ gì cả. Muốn gọi người thì phải xuống tận thị trấn. Và tôi nghĩ ấy, là cậu sẽ không thích việc phải vào thị trấn để xử lý vết thương này của mình, có đúng không?”
Đông Hùng khó nhọc gật đầu.
“Thế nên...” Nhật Hoàng gãi nhẹ sống mũi. “Hiện giờ chỉ còn cách để tôi tự xử lý vết thương cho cậu… ừm, vậy đó. Cậu thấy có ổn không?”
Anh còn có quyền phản đối sao? Đông Hùng hé mắt, cắn răng nói ra một chữ “Được”
“Cậu tin tôi thật hả?”
“Vâng”
“Ừ, dù gì cũng đâu có cách nào khác,” Trương Nhật Hoàng lẩm bẩm, dường như tự bị chọc cười bởi suy nghĩ trong đầu anh. “Người hầu của tôi có tìm thấy một bộ sơ cứu ở ngay đây, nhưng cũng lâu rồi kể từ lần cùng tôi dùng đến nó. Nên có thể, khá chắc, vết khâu sẽ không đẹp nổi đâu. Nhưng tôi nghĩ kỹ năng của mình vẫn đủ để giúp cậu không chết vì mắt máu”
Anh lẩm bẩm, xoay người bước đến chiếc chậu đồng đặt cạnh lò sưởi. Hai bàn tay trắng nhợt rửa sạch dưới làn nước nóng bốc hơi nghi ngút, đầu ngón tay chậm rãi miết qua từng kẽ ngón cho đến khi mùi máu bị xóa sạch bởi hương xà phòng nhàn nhạt. Trương Nhật Hoàng vắt lại khăn lau bằng nước nóng rồi mới từ từ lau qua khuôn mặt vốn đã trắng bệch của anh. Người đàn ông chật vật luồn tay dưới thân hình khổng lồ của Quái Thú, cốt cũng chỉ để điều chỉnh lại tư thế của Đông Hùng sao cho nhìn rõ cái vết thương sâu hoắm kia.
Ấy là một vết chém khá sâu, những cạnh vết thương rách toạc theo hình dáng kỳ dị của lưỡi kiếm. Thớ cơ nối với nhau, rách toạc và nát bấy xong may mắn làm sau, máu đã chảy chậm lại, và vết cắt dường như cũng không chạm vào bất cứ bộ phận nội tạng quan trọng nào hay làm tổn hại tới xương. Trương Nhật Hoàng cúi đầu nhìn cho thật kỹ, khẽ đẩy Đông Hùng qua một bên để đèn chiếu vào rồi mới ngồi xuống với lấy dụng cụ của anh.
“Ngủ một giấc trước đi, để tôi cởi bộ đồ này ra. Tôi không băng bó đè lên cái áo này được. Nhưng, ờ, tôi sẽ đổi cho cậu mượn chẳn nếu cậu thấy lạnh. Được chứ?”
Người ấy mở miệng nói, và Đông Hùng lại gật đầu.
Cảm thấy thế giới trước mắt anh từ từ chìm vào màn đêm thêm một lần nữa
Lần thứ hai Đông Hùng tỉnh dậy, không gian trước mắt anh vẫn y hệt như khi trước, chỉ là bên giường đã đông đúc hơn thêm hai bóng người.
Người đàn ông khoanh tay dựa vào cạnh giường, đoạn tóc phía sau đầu anh hơi ướt và bộ áo khoác đỏ thẫm như thứ nhung lụa đắt tiền ôm theo bờ lưng thẳng tắp. Họ đang nói về một điều gì đó khi Đông Hùng mệt mỏi nghiêng đầu để nhìn cho rõ cảnh tượng trước mắt
“Thế rồi sao?” Người kia lên tiếng hỏi, giọng nói kiêu kỳ và ngọt ngào như những gì anh đã nhớ trước khi lịm đi vì cơn đau
“Em có hỏi anh Charles vụ này rồi nhưng không rõ lắm về cái câu chuyện anh muốn biết đâu” Cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc trắng lên tiếng trước tiên, vắt chân ngồi một bên trong lúc cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. “Nhưng trong thời gian anh ngủ thì có vụ này hay lắm. Mới gần đây thôi, có một thằng nhóc tự xưng là Hiệp Sĩ Ánh Sáng xuất hiện. Em nghi ngờ có vẻ thằng nhóc ấy là truyền nhân của tên mục sư khi xưa anh từng gặp á”
Cậu ta nhìn lên người đàn ông, nghe thấy tiếng khớp ngón anh ta kêu lên răng rắc liền lập tức cúi xuống nhìn đi nơi khác. Giọng nói vốn đang bay bổng của cậu trai đổi ngay sang một màu xởi lởi, lập tức chữa cháy bằng một nụ cười gượng gạo.
“N- Nhưng cái này em nghi ngờ thôi nhé. Bên anh Bình chưa xác nhận đâu, chỉ nói là cậu ta có phần giống hắn nhưng hung hãn và háu chiến hơn hẳn thôi”
Người kia nghe thấy bèn thở dài, gật đầu như đã hiểu. “Vậy còn Tú thì thế nào? Tú nói sao?”
Hai cái bóng lạ cùng lúc nhìn về phía nhau, dưới ánh mắt người anh lớn mà không hẹn cùng suy tư điều gì.
“Thật ra… hôm nay bọn em qua đây chính cũng để báo anh chuyện của ảnh.Cái vụ anh hỏi tìm hiểu chỉ là phụ thôi.” Người tóc xoăn đen ngắn lên tiếng trước. Một thân đỏ tươi thả người ngồi dài trên tràng kỷ, trong tay anh ta còn một ly rượu vang đã uống quá nửa. Đôi mắt sắc sảo bên dưới vành mũ nhìn lại về phía giường, dừng lại trên dáng người cao thẳng đang khoanh tay mà suy nghĩ.
“Chuyện là vài hôm trước anh Tú có đụng độ với tên Kỵ Sĩ kia rồi. Thực lực của cậu ta còn ghê gớm hơn nhiều so với thông tin của anh Chung cơ. Cũng phải lâu lắm rồi em mới thấy anh Tú chỉ vì đánh một trận mà bị thương nặng như thế. Cũng may là thằng nhóc kia cũng ăn đủ, tình trạng không khá khẩm hơn mấy nên tạm thời có thể bọn mình sẽ không phải lo lắng về nó”
Người tóc đen im lặng trong một giây, lại nói tiếp
“Nhưng cũng phải nói, lúc em với Cheng qua giúp anh Tú một tay thì phát hiện ra cái này lạ lắm”
Cậu trai tóc trắng –hay Cheng, trong lời người kia– gật đầu tiếp lời
“Mấy vết thương trên người anh Tú mãi không ngừng chảy máu. Mà thanh kiếm của tên Hiệp Sĩ kia cũng có thứ không ổn…, mới chỉ là chém sượt qua thôi mà góc sắc của nó lại có thể cọ thành từng đoạn xước nát bấy, cắn vào tới tận gần xương”
Bóng lưng ung dung trước mắt Đông Hùng nghe tới đây như bỗng khựng lại. Người ấy khẽ quay đầu nhìn về sau, đôi mắt đen bóng dưới ánh nến của căn phòng rơi xuống trên vết thương bên sườn anh. Dừng lại tại đó một hồi lâu mới nhìn vào mắt anh mà lên tiếng
“Dậy rồi hả?”
Ngay lập tức, giọng nói của hai người lạ mặt im bặt, dần dần phủ lên bầu không khí trong căn phòng một cơn áp lực nặng trĩu như đá tảng khi hai đôi mắt còn lại cùng dừng trên người anh qua một lớp rèm giường
“Cậu làm tôi sợ phết đấy, có thấy đỡ hơn chưa?” Người kia lại hỏi, trong giọng nói mang theo một sự cảnh cáo im lặng dù khóe môi anh vẫn cong lên thành một nụ cười. Im lặng và chờ đợi cho tới khi Đông Hùng khó khăn ho khan một tiếng, đáp lại bằng chất giọng khàn khàn
“Tôi đã đỡ rồi, cảm ơn anh”
Bàn tay anh run rẩy bấu vào một góc chăn, lờ đi ba cặp mắt đặt lên người mình mà cố gắng ngồi dậy. Trong một giây, cậu trai tóc trắng vốn đang ngồi trên ghế đột ngột xuất hiện trước mắt anh. Như một bóng ma, cái lạnh thấu tim của năm đầu ngón tay siết lấy đầu vai Đông Hùng trước khi anh kịp nhận ra cậu ta đã đứng dậy, nhẹ nhàng ấn anh nằm xuống.
Nếu như bình thường, có lẽ anh đã có thể dễ dàng chế ngự một cậu nhóc gầy gò như vậy. Thì hiện tại, mọi nỗ lực kháng cự của anh đều như vô ích.
Bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên vai Đông Hùng mang theo một sức mạnh áp đảo đến quái gở, cảm tưởng như thể nó nên nằm trên cơ thể một con thú hơn là một con người như Cheng. Khuôn mặt hiền lành của cậu trai áp sát, đánh giá Đông Hùng ở khoảng cách gần đem theo một sự hiền lành bất đắc dĩ khi cậu ta nhìn lên người bên cạnh mình mà cất tiếng hỏi
“Anh định xử lý thứ này thế nào?”
Môi cậu ta mấp máy, gọi là thứ, hẳn rồi. Như thể người ấy chỉ đơn giản là nhặt về một con mèo con chó ngoài bầu trời tuyết đang đổ xuống.
Hay ho làm sao nó lại có hình người.
“Anh vẫn đang cân nhắc”
Người đàn ông đáp lại, thưởng thức vẻ căng cứng trong đôi mắt Đông Hùng như đang nhìn vào một vở kịch thú vị. Một ngón tay đặt trên cằm anh khe khẽ xoa qua môi dưới, sau một lúc mới lại nói tiếp những lời đã nghĩ trong đầu.
“Tôi là Nhật Hoàng, tên cậu là gì?”
