Chapter Text
Klein luôn cảm thấy cuộc đời mình có một quy luật kỳ lạ.
Mỗi lần anh nghĩ mọi chuyện đã ổn định.
Sẽ luôn có ai đó xuất hiện để chứng minh rằng anh đã lạc quan quá sớm.
Ví dụ như hiện tại.
Một buổi chiều hiếm hoi yên bình.
Klein đang ngồi trên sofa.
Đọc sách.
Tách trà đặt bên cạnh.
Amon nằm gối đầu lên đùi anh.
Đang xem tài liệu.
Hoặc ít nhất là trông giống đang xem tài liệu.
Klein lật sang trang tiếp theo.
Amon khẽ kéo tay anh lại.
Klein không thèm ngẩng đầu.
"Em đang làm gì?"
"Kiểm tra."
"Kiểm tra cái gì?"
"Xem anh có thật không."
"..."
"Anh vẫn ở đây."
"Em biết."
Amon đáp.
"Nhưng em thích xác nhận lại."
Klein quyết định bỏ qua.
Dù sao hắn cũng như vậy.
Từ rất lâu rồi.
Đúng lúc đó.
Chuông cửa vang lên.
Klein và Amon đồng thời ngẩng đầu.
Một lát sau.
Cửa mở.
Melissa bước vào.
Trên tay cầm một tập hồ sơ.
Rất dày.
Klein có dự cảm không lành.
"Melissa?"
"Chào anh trai."
Cô đặt tập hồ sơ lên bàn.
Rầm.
Âm thanh vô cùng có sức nặng.
Klein nhìn nó.
Rồi nhìn em gái mình.
"Đó là gì?"
Melissa mỉm cười.
"Đám cưới.
Klein nhìn cô.
Rồi nhìn tập hồ sơ.
Rồi nhìn Amon.
Amon cũng đang nhìn tập hồ sơ.
Vẻ mặt vô tội.
"Em biết chuyện này?"
Klein hỏi.
"Không."
Amon trả lời ngay.
Rất nhanh.
Quá nhanh.
Melissa nhìn hắn.
Amon nhìn lại.
Melissa:
🙂
Amon:
🧐
Klein cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một cuộc trao đổi bí mật nào đó.
"Được rồi."
Anh đặt sách xuống.
"Có ai giải thích cho anh không?"
Melissa mở hồ sơ.
Lật trang đầu tiên.
Rồi đọc.
"Địa điểm tổ chức."
"Lễ phục."
"Khách mời."
"Thực đơn."
"Ảnh cưới."
"Tuần trăng mật."
Klein đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn.
"Melissa."
"Vâng?"
"Anh và Amon chưa quyết định cưới ngay."
Melissa nhìn anh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi hỏi.
"Hai anh đính hôn bao lâu rồi?"
"Hơn hai năm."
"Hai anh sống chung bao lâu rồi?"
"Khá lâu."
"Anh còn định chờ cái gì nữa?"
"😐"
Klein cứng họng.
Amon cúi đầu.
Vai bắt đầu run.
Hắn đang nhịn cười.
Tên phản đồ.
Nửa giờ sau.
Chuông cửa lại vang lên.
Klein cảm thấy dự cảm bất an tăng lên gấp đôi.
Quả nhiên.
Người bước vào đầu tiên là Benson.
Sau đó là Audrey.
Rồi Fors.
Tiếp theo là Leonard.
Xio.
Emlyn.
Derrick.
Cattleya.
Alger.
Bethel.
Và cuối cùng.
Adam.
Phòng khách lập tức chật kín.
Klein nhìn cảnh tượng trước mắt.
Có cảm giác mình đang họp Tarot Club phiên bản mở rộng.
Không.
Đáng sợ hơn.
Bởi vì lần này chủ đề là anh.
Fors vừa ngồi xuống đã mở sổ.
Cuốn sổ dày đến mức Klein nghi ngờ nó có thể dùng làm vũ khí.
"Cuối cùng cũng đến ngày này."
Fors xúc động nói.
Leonard liếc nhìn cô.
"Ngày nào?"
"Ngày chuẩn bị đám cưới cho Ngài Kẻ Khờ."
"Nghe đáng sợ thật."
Melissa đứng dậy.
Ho nhẹ một tiếng.
Thu hút sự chú ý của mọi người.
"Cảm ơn mọi người đã đến."
"Hiện tại có một vấn đề nghiêm trọng."
Klein có linh cảm không lành.
"Anh trai em và Amon."
Melissa chỉ hai người.
"Hoàn toàn chưa chuẩn bị gì."
Cả phòng im lặng.
Rồi đồng loạt quay đầu.
Nhìn Klein.
Và Amon.
Audrey:
😮
Fors:
😱
Emlyn:
😧
Derrick:
😳
Leonard:
"Không bất ngờ lắm."
Klein:
"😶"
Amon:
"🧐"
Đột nhiên.
Adam lên tiếng.
"Ta cũng không bất ngờ."
Bethel nhấp trà.
"Ta cũng vậy."
Benson thở dài.
"Ta đoán trước rồi."
Melissa khoanh tay.
"Em cũng vậy."
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm.
Ngài Kẻ Khờ cảm thấy mình đang bị mọi người vây công.
Amon nghiêng người lại gần.
Khẽ nói.
"Em nghĩ chúng ta nên đầu hàng."
Klein nhìn hắn.
"Em cũng đứng về phe họ?"
Amon suy nghĩ một chút.
Rồi thành thật đáp.
"Em muốn cưới anh."
Cả căn phòng im lặng.
Fors đánh rơi bút.
Audrey đỏ mặt.
Melissa bật cười.
Ngay cả Benson cũng phải quay đầu đi.
Klein đứng hình.
Tên này.
Tên này thật sự dám nói trước mặt tất cả mọi người.
Amon vẫn rất bình tĩnh.
Như thể mình vừa nói một sự thật hiển nhiên.
Và đáng ghét nhất là.
Hắn không sai.
Melissa đập tay xuống bàn.
"Được."
"Vậy cuộc họp chuẩn bị đám cưới chính thức bắt đầu."
Fors lập tức mở trang đầu tiên.
MỤC 1:
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
Klein nhìn quanh căn phòng.
Nhìn những gương mặt quen thuộc.
Những người đã cùng anh đi qua rất nhiều chuyện.
Gia đình.
Bạn bè.
Người thân.
Và người anh yêu.
Đột nhiên.
Anh không còn thấy phiền nữa.
Có lẽ.
Chuẩn bị một đám cưới như thế này.
Cũng không tệ.
Dưới gầm bàn.
Một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Klein không cần nhìn cũng biết là ai.
Anh khẽ siết lại.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Amon mỉm cười.
Và cuộc chiến chuẩn bị đám cưới.
Chính thức bắt đầu.
