Work Text:
Năm đó tháng 6 hoa nở bạt ngàn trên đồng cỏ, tô điểm lên thảo nguyên xanh những đốm trắng như đất mẹ đã già. Một hình ảnh khiến người ta xao xuyến mãi không thôi, cứ nhìn rồi lại quay đầu nhìn lần nữa.
Gió thổi khiến vùng đất như dậy sóng, chân đứng trên đất liền mà hồn tựa như trôi nổi giữa biển khơi. Đồng cỏ là biển lớn, gió thổi cỏ lay như sóng dập dìu, tiếng rạt rào ngay bên tai mà lại như vọng đến từ nơi rất xa.
"Amon, ngươi lại đến nơi này nữa à?"
Một giọng nói bí ẩn bất chợt vang lên giữa khung cảnh bình yên tráng lệ, thu hút sự chú ý của một bóng người vốn đã lọt thỏm giữa biển cỏ xanh ngát. Ngay cả khi hắn di chuyển cũng chẳng tạo ra được bất kì sự nổi bật nào giữa thảo nguyên mênh mông, ấy vậy mà có một người nào đó vẫn cứ tìm được rồi đến bên hắn.
"Klein, ngươi lại đến rồi."
"Ừ, ta đến rồi."
Người được gọi là Klein gật đầu đáp lại câu nói của Amon, bắt gặp một nụ cười nở trên môi người nọ, đôi mắt nâu của anh mất đi sự lo lắng trước đó và thay thế bằng cái nhìn dịu dàng cho người thương.
"Sao vậy? Ngươi không thích ta đến đây sao?"
"Nếu ta không thích thì ngươi cả đời cũng sẽ không đến được đây."
"Mạnh miệng thật đấy, vậy ngươi định làm thế nào để ta không đến đây nữa?"
"Ta cũng sẽ không đến đây nữa."
Klein hơi ngẩn người trước câu trả lời của Amon, rồi anh bật cười, không nói gì nữa mà ngồi xuống bên cạnh vị thiên sứ kia. Cùng để bản thân cũng lọt thỏm vào giữa đất trời rộng lớn.
"Ngươi thật sự rất quan trọng với ta, ngươi biết đấy."
"Sau tất cả những gì ta đã làm sao?"
Amon hỏi ngược lại.
"Phải, sau tất cả những gì ngươi đã làm."
Klein gật đầu.
"Nhưng đó đã là quá khứ, không nên để những điều đã qua ảnh hưởng đến hiện tại rồi phá hỏng tương lai."
"Ngươi thật sự rất thú vị, cũng rất kì lạ, đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại yêu ta."
Amon nói rồi nằm xuống trên bãi cỏ, để bản thân song song với bầu trời rộng lớn xanh bát ngát. Trong đôi mắt đen của hắn gần như chẳng phản chiếu lại bất kì màu sắc nào, nhưng lại hiện lên rất rõ một nụ cười dịu dàng của người nào đó.
"Mọi người hay nói ta rất khó đoán, nhưng ta thấy ngươi còn khó đoán hơn cả ta."
Amon nhận xét. Klein đang chống một tay qua người Amon, mặt đối mặt với hắn, thay thế một nửa bầu trời trong ánh mắt của vị thiên sứ này.
"Đó là vì ngươi nghĩ quá nhiều. Đơn giản đi một chút thì ta thật sự rất dễ hiểu, đặc biệt là trong việc đối xử với những người mà ta yêu thương và quan tâm."
Klein đưa tay còn lại lên vuốt ve gò má hơi gầy của Amon, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra trên làn da của thiên sứ, điều duy nhất khiến hắn trở nên khác biệt với con người. Nhưng bản thân Klein không hề để ý đến điều đó, ngược lại còn tiếp tục mân mê bằng ngón tay cái, tựa như muốn tạo ra chút lửa nóng giữa đêm đông. Hiển nhiên là không có tác dụng gì nhưng anh vẫn cứ làm như vậy rất nhiều lần.
"Ví dụ như gia đình của ta, ta đều sẽ quan tâm họ vô điều kiện, tuy công tư phân minh nhưng không tránh được sẽ có lúc muốn thiên vị, nhưng sau đó cũng phải đưa ra hình phạt thích đáng.
Hay những thành viên Hội Tarot, ta coi họ như bạn của mình. Mối quan hệ tuy hai chiều nhưng làm bằng cả tấm lòng, ta giúp họ, họ giúp ta, không ai thiệt ai.
Hoặc là những tín đồ đôi khi sẽ có chút tâm tư riêng, nhưng ta vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua vì thần linh vốn không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của nhân loại. Chỉ là khi đến lúc thích hợp vẫn sẽ phải đưa ra chỉ dẫn một chút.
Và rồi đối với ngươi..."
Khi nói đến đây, ánh mắt Klein càng thêm dịu dàng, phản chiếu lại gương mặt của vị thiên sứ bên dưới. Biểu cảm của Amon chẳng hề thay đổi nhưng rất rõ ràng là vẫn đang chăm chú lắng nghe.
"Đối với ngươi thì đặc biệt hơn một chút."
Klein mỉm cười, đôi mắt hơi nheo nheo lại như một con mèo đen đang quan sát, mục tiêu là sự dao động trong cảm xúc của con quạ vô tâm Amon.
"Ngươi không tò mò sao?"
"Ta nên tò mò sao?"
"Có lẽ vậy, hoặc chỉ đơn giản là ta mong như thế."
Câu trả lời mơ hồ của Klein vẫn không khơi dậy được chút hứng thú nào của vị thiên sứ này. Chỉ là khi anh nhìn lại vào đôi mắt của Amon lần nữa, đôi mắt đen tuyền ấy chỉ phản chiếu lại bóng dáng của anh và duy nhất của mình anh.
"Ngươi biết không, Amon? Sự thành thật của một kẻ gian xảo là nằm trong đáy mắt của người đó đấy."
Amon hơi nheo mắt, hỏi anh.
"Vậy ngươi thấy gì trong mắt ta?"
"Rất nhiều. Có lẽ vì mỗi lời ngươi nói đều mang theo sự giả dối, vậy nên ở một mặt nào đó mỗi lời ngươi nói cũng đều là sự thật."
Klein vui vẻ nhìn Amon mà nói.
"Vậy nên khi ta nói yêu ngươi, ngươi vốn dĩ đã dao động nhưng bản thân lại chẳng nói thật, chỉ là trong tiềm thức đã đáp lại rồi."
"Ngươi có gì để chứng minh không?"
Amon không vội phản bác lời của Klein. Chỉ thấy vị tồn tại vĩ đại hơn đó nở nụ cười gian xảo, dần dần cúi xuống để mặt hai ngươi càng gần sát nhau hơn.
Cho đến khi hơi thở của cả hai bắt đầu hòa làm một, nhịp tim của người nào đó cũng bất giác tăng lên, đôi mắt không cam lòng mà chậm rãi muốn khép lại nhưng đôi môi thành thật hơn lại hé mở.
Klein vốn dĩ chỉ định trêu chọc hắn một chút, nhưng khi nhìn biểu cảm của người bên dưới, cuối cùng vẫn mềm lòng mà thật sự làm ra điều bản thân muốn làm nhất lúc này...
Khi Amon mở mắt ra lần nữa, trên môi vẫn còn sót lại chút hơi ấm từ nụ hôn chỉ mới rời đi một giây trước đó. Dư âm của nụ hôn vẫn cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí hắn, nó không khiến hắn khó chịu nhưng cũng không gợi được cho hắn cảm xúc mãnh liệt nào, chỉ giúp hắn nhận ra bản thân không bài xích nó lắm.
"Nhìn ngươi rất hưởng thụ điều này."
Klein nhận xét nhưng ý nghĩa thật sự là đang hỏi Amon cảm thấy như nào.
"Nó không tệ như ta nghĩ."
"Đây là nụ hôn đầu của ngươi à?"
"Nếu không tính các phân thân của ta thì đúng vậy, đây là nụ hôn đầu của ta."
"Vậy thì ta thật may mắn khi bản thân là chủ nhân của nụ hôn đó, đồng thời ngươi cũng vậy."
Klein mỉm cười, miết nhẹ môi dưới của Amon, cảm nhận sự mềm mại khi ngón tay lướt qua cánh môi mỏng vẫn còn lưu lại chút gì đó của nụ hôn đã qua.
"Ngươi... Vậy mà chưa yêu ai bao giờ sao? Hoặc ít nhất là hôn ai đó?"
Đây là lần đầu tiên Amon tỏ ra có chút bất ngờ, dường như không nghĩ đến Klein vậy mà vẫn còn dừng lại ở mốc thân quen với tất cả mọi người cho đến khi gặp hắn. Klein gật đầu, thấy người kia vẫn tỏ ra không tin thì chỉ bật cười chứ không biện giải ngay, chỉ chỉ vào mắt mình mà nói.
"Nếu ngươi không tin thì có thể áp dụng những gì ta vừa nói lên ta, ngươi sẽ nhìn ra được rất nhiều đấy."
"Ta không tin phương pháp mà ngươi bịa ra đó có hoạt động với bất kì ai khác ngoài ngươi."
"Không thử một chút sao?"
Klein nói như khích tướng, Amon không dễ mắc câu như vậy nhưng nhìn vào biểu cảm mong chờ của Klein thì vẫn bất giác muốn chiều anh một chút.
"Ồ, nhìn ra được thật này."
"Nhìn ra điều gì?"
"Tình yêu."
"Ngươi còn chẳng buồn suy nghĩ đến lừa ta sao cho tự nhiên nhất."
Klein bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vẫn dịu dàng cười với hắn, trong đôi mắt nâu vốn luôn bộn bề lo toan bình yên của thế giới chỉ vào giờ phút này mới có thể vứt bỏ tất cả. Như thể đã đem hết sự dịu dàng mà bản thân có đặt vào khoảnh khắc này.
"Nhưng ít nhất ngươi vẫn đã lừa ta, điều đó thể hiện ngươi quan tâm đến ta."
"Nên nói ngươi cố chấp hay thật sự ngốc đây?"
"Chẳng trách ta được gọi là Kẻ Khờ."
Amon chỉ biết bật cười trước câu trả lời này.
Không ai biết được trong cái vỏ bọc nhân loại đẹp đẽ đó ấn chứa những suy nghĩ gì, những toan tính nào, chỉ biết khi âm mưu chồng chồng chất chất qua thời gian cho đến cuối cùng anh sẽ tự mình chết ngạt trong đó.
Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc ngắn ngủi này Amon vẫn có thể đoán được Klein muốn gì, vì khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần...
"Ngươi rất thích hôn nhỉ?"
"Bản tính con người thật sự rất tham lam, ngươi biết đấy. Nên không, ta không hẳn là thích hôn, ta làm như vậy là bởi vì đây là việc duy nhất cho đến hiện tại ta có thể làm."
Amon không kịp nói thêm gì thì đã bị Klein dùng môi mình chặn lại. Lần này không chỉ còn là một nụ hôn phớt qua nữa, khi môi lưỡi hai người quấn lấy nhau trong giờ phút ấy, những cảm xúc nhỏ bé ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc lạnh nhạt nhất cũng bắt đầu rung động. Cho đến khi cảm giác về thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc đó thì mới luyến tiếc rời đi...
"Có lẽ điều ta thật sự muốn chỉ đơn giản là giờ phút này mà thôi...
Không toan tính, không âm mưu, không tranh đoạt, không phải lo được lo mất cái này cái kia.
Mọi thứ đều có thể được ném ra sau đầu để cùng ngươi nằm dài trên thảo nguyên này, ngắm mây trôi, hóng gió thổi, buồn chán một chút thì còn có thể nói chuyện với nhau."
Nói rồi nói, Klein cũng nằm xuống bên cạnh Amon, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của vị thiên sứ này mà mân mê trong khi thao thao bất tuyệt.
"Đôi khi ta có suy nghĩ nếu như bản thân ta và ngươi gặp nhau ở một thời gian khác, một nơi yên bình hơn gấp vạn lần thế giới điên cuồng này, chúng ta sẽ có thể là một đôi hạnh phúc nhất. Đáng tiếc là vận mệnh chẳng bao giờ lắng nghe tiếng than khóc của lịch sử..."
"Không cần phải là một thời gian khác."
Amon bỗng lên tiếng cắt ngang lời Klein, hắn nghiêng đầu sang một bên để nhìn người kia. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm lại lần nữa phản chiếu bóng người ấy, nhưng nó không còn giống như một tấm gương lạnh lẽo nữa, mà như một hồ nước đang gợn sóng...
"Tại sao không phải là ở nơi này?
Nếu chúng ta gặp nhau ở nơi khác, có lẽ người mà ngươi gặp là ta, nhưng cũng không hoàn toàn là ta..."
Hắn nói rồi mỉm cười.
"Ta không thể hiểu được rất nhiều thứ mà nhân loại trân trọng, nhưng ta có thể từ từ học hỏi..."
Klein bỗng có một suy nghĩ kì lạ là Amon đang sợ hãi bị bỏ rơi, câu nói của anh nói với bất kì ai khác cũng đều rất lãng mạn, nhưng nó lại không áp dụng với Amon. Vì nhờ có thế giới điên cuồng này thì mới có Amon, nếu đổi sang một thế giới yên bình khác thì chẳng có lí do gì để Amon tồn tại cả.
Nhận ra điểm không ổn trong câu nói của mình, Klein thấy rất áy náy nhưng khi nhìn thấy một chút lo lắng rất nhỏ trong đáy mắt Amon, anh lại thấu hiểu lí do vì sao thi thoảng các cặp đôi lại cãi nhau. Chỉ có xích mích như vậy thì mới khiến họ nhận ra mình đang đổ vỡ ở chỗ nào để vá nó lại đúng cách.
"Nếu vậy thì ta có thể dạy cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn biết."
"Ta không mong muốn điều gì hơn."
Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài cả hai xác nhận mối quan hệ, Amon chủ động tiếp cận Klein.
Bàn tay đang mân mê của Klein bỗng rơi vào thế bị động, 10 ngón tay của hai người đan vào nhau như sự trói buộc chặt chẽ nhất. Ánh mắt người này chạm người kia giữa không trung, không hề che giấu chút tâm tư nào, đáy mắt chỉ có bóng dáng của người mà mình yêu.
Lấy đất trời làm lễ đường, lấy gió mây làm quan khách. Dưới ánh mặt trời dịu dàng dệt 2 số phận lại làm một, vĩnh viễn không tách rời.
"Klein, hứa với ta ngươi sẽ không bao giờ hối hận khi đưa ra quyết định này."
"Mỗi một lựa chọn ta đưa ra bây giờ đều là thật lòng, bây giờ không hối hận, sau này cũng sẽ không hối hận."
Ngay khi câu nói ấy kết thúc, Klein cảm nhận được môi mình bị ai kia chiếm giữ, hoàn toàn tuyên bố chủ quyền chỉ thuộc về con quạ ích kỷ này. Nhưng Klein không hối hận, vĩnh viễn cũng không hối hận, vì bản thân anh cũng ích kỷ như vậy, cũng chỉ muốn giữ riêng con quạ này cho mình.
Nắng chiều dần biến mất nơi cuối thảo nguyên, nhuộm đồng cỏ xanh ngắt trong gam màu cam đỏ u buồn không kém phần tráng lệ.
Klein không cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi khoảnh khắc ở bên Amon anh đều rất trân trọng, chỉ cần hồi tưởng lại là bản thân như trở về giây phút đó, bình yên ở bên người nọ, ngắm hoàng hôn cuối ngày.
Klein nghiêng đầu sang bên trái mình, nếu cơ thể này vẫn còn là của con người bình thường thì hẳn là tay anh sẽ tê đến mất cảm giác. Vì có một con quạ đang gối lên đó, đầu tựa vào ngực anh cùng hơi thở đều đều say giấc nồng. Klein nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, không kìm được mà ghé xuống hôn lên trán của đối phương, khe khẽ thì thầm.
"Chúc ngủ ngon, Amon..."
Hôm sau tỉnh dậy, thế gian vẫn sẽ tràn ngập ánh nắng...
Chỉ là thế giới thiếu đi một con mèo và một con quạ cô đơn.
