Work Text:
Anh là một người hâm mộ lớn của em đấy.
Anh sẽ theo em đến khi trái tim em hướng về anh.
Thợ săn ảnh, anh là thợ săn ảnh chính hiệu đấy.
Bé yêu à, không có ngôi sao nổi tiếng nào ngoài em.
Ánh sáng của những chiếc máy ảnh chói nhoà đôi mắt, Trương Nhật Hoàng với những mảnh vải tua rua nằm lười trên thảm đỏ kia lại là một bức tranh kiêu sa. Những kẻ săn ảnh dần chen chúc, chúng muốn in dấu của anh lên những tấm báo, tạp chí thời trang. Muốn nổi tiếng, muốn thanh cao danh vọng, thì phải kiếm chút đỉnh từ người nổi tiếng.
Chói nhoà đôi mắt người nghệ sĩ, Nhật Hoàng khẽ nhướn mày và quay mặt đi, anh không hứng thú để cho những kẻ này đạt được khát khao của mình. Những tấm ảnh loè mắt trên báo chí, anh thấy đã chán ngấy trong lòng, và chúng chỉ có lợi cho sự nổi tiếng của anh thôi mà.
Cũng tốt đẹp, cũng thật phiền phức. Anh khẽ nhếch môi, cười nhạo sự săn đón của đám nhà báo này, chúng làm anh phải thấy buồn nôn trong bụng.
Bước đi với chỉ dẫn của người dẫn chương trình, đôi giày đế đỏ của anh cất bước với tấm tua rua thướt tha lướt lên thảm đỏ. Vẻ lười biếng của chúng lại là thứ nhà báo đưa máy ảnh, cúi nhìn chụp lấy chụp để. Không quan tâm, anh mặc kệ chúng, thứ này đám săn ảnh đó đã phát thèm bao nhiêu lần rồi?
Tiếng tách vọng lên lần nữa.
Nhật Hoàng thoáng sững sờ, thảm đỏ trải dài tới bên trong hội trường, tới sự kiện chương trình nghệ thuật bỗng không ghi thấy bóng anh bước đi. Vì anh đã sững vài giây, nghiêng đầu nhìn về phía xa xăm.
Một kẻ săn ảnh khác, nhưng không hề tầm thường.
Bộ đồ đen bóng, chiếc máy ảnh vẫn giơ cao che lấp đi nửa khuôn mặt. Nhưng mà, ánh mắt của kẻ đó ngước nhìn hướng anh, là những đắm chìm si mê khiến một người như Nhật Hoàng bỗng thấy nhạy cảm trong lòng.
Dáng người cao lớn đó, ánh mắt điềm đạm nhưng nay đã nheo vào với đồng tử đắm đuối si mê. Hắn cứ đứng đó, máy ảnh gần sát kề trên khuôn mặt, chụp tách một bức ảnh về anh thêm lần nữa.
Nhật Hoàng quá đỗi giật mình, lòng nhộn nhạo khó thở. Vì anh đã gặp lại hắn, Đông Hùng.
Một tay săn ảnh, nhưng không vì cho một toà soạn lớn trong thành phố, hay những tạp chí khát khao hình ảnh của anh. Mà là một tay săn ảnh điên loạn, si mê Nhật Hoàng như hơi thở, như thức ăn cống nạp cơ thể.
Có thể nói, một tên săn ảnh luôn ám ảnh về Trương Nhật Hoàng.
Đông Hùng cười khẽ, nhìn thấy ánh mắt sững sờ xen lẫn hoang mang của Nhật Hoàng trong phút giây lướt qua máy ảnh của mình, làm lòng hắn bừng nóng. Ôi hỡi chàng trai trẻ, những tấm ảnh hắn chụp đều không dừng lại ở một tấm ảnh, nó còn là nỗi ám ảnh bóng hình của anh.
Đông Hùng yêu Nhật Hoàng, đến mức đầu óc chỉ điên đảo riêng mình Hoàng mà thôi.
Nhưng thế mà, Nhật Hoàng đã nỡ lòng phủi bỏ đi tình yêu của Hùng trân trọng, tình yêu Hùng đã dâng tặng qua những tấm ảnh, những tấm thư tay si tình. Anh quay mặt đi, bước chân vội vàng mà đi thẳng vào sự kiện chương trình.
Ôi, người ta có thể thấy Đông Hùng đang ở thế yếu mềm nhường nào, luôn thương Nhật Hoàng mà không được tỏ thấu. Nhưng ai đâu biết, Hoàng đã sống trong nỗi sợ bị theo dõi từ hắn như thế nào.
Tấm thư gửi đến nhà, căn hộ của Nhật Hoàng đang dần chất đầy lá thư điên cuồng của Đông Hùng. Những tấm ảnh chụp lén ngày thường, những sự kiện lớn hay đơn giản là ngay chính căn hộ của mình. Nhật Hoàng sợ phát khiếp, lòng dâng đầy nỗi buồn nôn không thể ngưng trào, thứ kinh hãi nhất của Hoàng chính là sự ám ảnh của kẻ điên.
Anh trở về với căn hộ của mình, sự kiện nghệ thuật đã làm anh vật vã đến ngột thở, cố gắng diễn tròn vai nụ cười trên môi khiến anh choáng ngợp. Giờ đây, những tấm thư, tấm ảnh bị chụp lén lại gửi đến nhà khiến cho tâm lý của Nhật Hoàng dần bị chao đảo.
“Tên điên này!” Nhật Hoàng nói, và thẳng tay ném những lá thư vào trong thùng rác.
Chưa bao giờ, Nhật Hoàng nhẫn tâm như thế này vì một kẻ vốn hâm mộ mình, vốn thương yêu mình đến thế. Nhưng yêu là yêu quý, không phải là một sự ám ảnh man dại đến thế này.
Tấm ảnh chụp lén Nhật Hoàng, anh xem đã cảm thấy buồn nôn đến tràn phổi. Nặng nề thở những nhịp đau đớn, tim anh đang dâng đầy hoảng loạn, có lẽ lúc này anh đã cần tìm tới công an. Nơi chốn anh xem là an toàn nhất.
Cắn môi mà không biết nó sắp bật máu, Hoàng ngồi ở ghế sofa gắng tìm đơn tố giác trên mạng để có thể in ra tố cáo kẻ săn ảnh điên cuồng này. Những tờ giấy mẫu hiện ra, dòng quốc hiệu lẫn nội dung của tờ đơn, đã an ủi đôi phần bên trong lòng hỗn loạn của anh.
Tiếng thở dài vừa thoát ra, một tiếng động lớn vang lên. Dâng đầy Nhật Hoàng, nỗi kinh hoàng.
“Hoàng à, anh sao nỡ làm thế với em?” Đông Hùng từ trong góc tối của căn phòng, bước ra với một chiếc máy ảnh còn cầm trên tay.
Bộ đồ đen đó, dáng người cao lớn đó. Nhật Hoàng thốt lên tiếng hoảng loạn, chiếc cốc nước trên bàn bên cạnh máy tính lập tức thành vũ khí tấn công của anh. Chộp lấy nó, không cho Hùng thêm lời, Hoàng ném thẳng về hướng Đông Hùng đứng.
Nhưng oái oăm thay, chiếc cốc đã trật hướng lao vỡ tan nát dưới mặt sàn lạnh lẽo cùng nước lọc trong cốc văng tung toét khắp nơi. Ôi chao sự phản kháng yếu ớt đó, đã khiến cho Đông Hùng không thôi rạo rực, hắn nhìn chiếc cốc và rồi nhìn Nhật Hoàng.
Tiếng cười thương hại, khúc khích điên cuồng vang lên qua cổ họng của Hùng, hắn thấy Hoàng thật tội nghiệp.
“Hoàng không thể xác định hướng chính xác sao?” Hùng đi đến bên chiếc ghế sofa, gần sát lại Hoàng.
“Biến! Sao mày dám vào nhà tao?!” Hoàng hét lên, cơ thể cứ lùi lại ra sau trên ghế sofa để tránh sự đe dọa của Hùng tới mình.
Đông Hùng là kẻ điên, nỗi ám ảnh trong hắn như đám nấm mốc được nuôi lớn, nảy nở và bám rít vào trong tiềm thức hắn. Tình yêu của hắn không phải sự trong sáng, hay sự thuần khiết giữa hai con người với nhau. Mà nó là cái mặt tối đen nhàu nhĩ của trái tim, của kẻ không biết yêu là gì nhưng trong lòng luôn ám ảnh về người đó.
Nhật Hoàng chẳng thể chạy đi đâu nữa, nhà của chính anh đã không còn là nơi an toàn thì còn đâu là an toàn. Anh không dám hét lên để hàng xóm nghe thấy, vì chỉ cần làm thế thì đâu ai biết được, Đông Hùng sẽ làm gì tiếp theo. Kẻ điên khó đoán hành vi, chẳng nhẽ chết tại đây sao?
“Tránh… Tránh xa tao ra!” Hoàng cố gắng phản kháng, nhìn tên điên kia cứ đi đến gần.
Anh lùi đã hết sức, tấm rèm cửa sổ ban công đã đập vào lưng anh cùng tiếng kêu khẽ của cửa kính, không thể lui được đâu nữa. Lúc này, chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho lánh nạn cái mảnh đời này.
Đông Hùng, cứ chậm rãi cùng lời nói tha thiết và yếu mềm, khác cái vẻ mà hắn đã bày ra trước mắt Nhật Hoàng khi cầm máy ảnh:
“Hoàng à, anh trốn mãi với em thế? Không thể dừng lại sao? Em yêu anh, em yêu anh đến thế mà.”
“Yêu kiểu này à?! Yêu như kẻ điên, mày như thằng điên đấy!”
“Anh không hiểu đâu… em yêu anh thật lòng, con người yêu nhau thật lòng như thế này mà.”
“Không… không ai yêu như mày… Mày đâu yêu tao… mày chỉ đang làm kẻ điên với tao thôi… Mày là một thằng điên!”
“ANH IM ĐI!”
Đông Hùng đã không còn giữ nguyên một tâm trí mềm mỏng với Nhật Hoàng, máy ảnh của hắn rơi xuống nền sàn nhà với sự bàng hoàng của Hoàng khi hắn hét lên. Anh đã chọc điên hắn, và hắn đang như con thú hoang dã với một bản năng điên cuồng trong lòng, với một bản năng của những kẻ ám ảnh tình yêu.
Đông Hùng lao đến ép Nhật Hoàng xuống ghế sofa, cơ thể cao to từ hắn đã khiến Hoàng bị mất vị thế phản kháng. Nhất là trong tình trạng này, với dạng người như Hùng thì có lẽ mọi sự chống cự sẽ thành vô ích.
“BỎ TAO RA! TRÁNH XA TAO RA!”
“Hoàng à… em yêu anh… em yêu anh đến phát điên mất. Cho em một lần… một lần thôi…”
Hùng không ngừng lải nhải những lời nói mất trí, tỉnh táo trong hắn không hề bình thường như bao con người khác, nó như thể là tác dụng của đống thuốc phiện nốc vào trong con người. Người bình thường đâu ai xử sự như vậy, đâu ai yêu một người mà đến mức ám ảnh như thế, theo dõi như thế.
Hoàng bị ép mất thế trốn thoát, gắng đưa cánh tay ra chặn lấy Hùng đừng ghé sát quá gần mình. Nhưng vô ích, anh cũng chỉ đang là gãi ngứa cho hắn thôi. Chưa bao giờ, Nhật Hoàng lại bất lực tòng tâm trong cuộc chiến, nhất với kẻ đã hoá dại, điên cuồng yêu mình lúc này.
“Trương Nhật Hoàng… em yêu anh. Trong lòng em… chỉ mình anh được sống động nhất… những tấm ảnh về anh, đều là thứ em nắm lấy hít thở mỗi ngày đấy.”
“Nào… anh yêu em đi, em muốn… anh yêu em như thế nào.”
Em hứa sẽ ngoan ngoãn.
Nhưng em sẽ không bao giờ dừng lại đến khi anh là chàng trai của em.
Bé yêu à, anh sẽ nổi tiếng thôi.
Em sẽ theo anh đến khi trái tim anh hướng về em.
