Work Text:
Trở về nhà sau công diễn, Thỏ để ý thấy mắt Thơm vẫn hơi đỏ, chắc là dư chấn sau khi xem hắn diễn, em của hắn lúc nào cũng mít ướt như thế.
“Cưng ơi, mắt em đỏ thế, vẫn còn xao xuyến khi xem anh diễn à?” Thỏ quyết tâm chọc cho Thơm xù lông lên, biết sao giờ em của hắn khi ngại đáng yêu lắm ấy.
Đúng như Thỏ đoán, Thơm ngay lập tức quay mặt đi né tránh, chu môi lên như giận dỗi.
“Anh đừng có ảo tưởng, ai khóc chứ, em chỉ diễn cho khán giả xem tình cảm thắm thiết của anh em mình thôi, không lại mất công đồn nhóm mình lục đục nội bộ.”
Thỏ chỉ biết cười trừ, Thơm của hắn lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ chịu nhận mình thích nghe anh người yêu hát lắm, yêu anh người yêu tài giỏi đẹp trai lắm, dù trong lòng đang có hàng trăm “thơm mini” đang không ngừng nhảy nhót, khen người kia bằng hàng trăm ngàn câu từ hoa mỹ nhất.
Thơm ngại đỏ hết cả mặt rồi, chết tiệt trông cưng quá, Thỏ chợt muốn hôn lên đôi môi đỏ kia, cắn một phát cho thoả cơn nghiện.
“Được được, cưng ơi, anh sai rồi, là anh nhìn nhầm rồi, em bé của anh sao mà khóc được, nhỉ.” Nghĩ là làm, khi Thơm còn đang mải giận dỗi (chắc là thế), hắn đã đặt lên môi em một nụ hôn.
Thơm cũng thuận theo hắn, thôi thì cho Thỏ ngốc chút khen ngợi cũng được. Bỗng nghĩ gì đó, em nũng nịu ôm cổ rồi nhìn vào mắt Thỏ, nở nụ cười xinh thật xinh như đang thôi thúc người ta đồng ý với mọi điều em nói.
“Thế Thỏ thì sao, Thỏ xem em diễn có cảm động không?”
Trong đầu Thỏ hiện giờ chỉ còn nụ cười xinh ngay trước mắt, lại không nhịn được hôn thêm cái nữa. Chỉ khi đã hài lòng, Thỏ mới nhẹ nhàng ôm lấy eo Thơm mà nói khẽ bên tai em.
“Cảm động thì anh chẳng thấy, chỉ thấy trên sân khấu có trái thơm nhảy trật trông ngốc chết đi được.” Vừa nói hắn vừa dựa đầu vào vai em mà cười thầm, Thỏ thích nhất là chọc Thơm xù lông lên, đáng yêu chết đi được.
Thơm nghe xong dỗi lắm, muốn đẩy con thỏ đang bám chặt lấy người mình ra, nhưng hắn bám chặt quá, rồi bỗng em thấy con thỏ ngốc ấy lại nói gì đó.
“Nhưng biết sao giờ, trái thơm ấy vừa đáng yêu vừa cười xinh, anh nghe hát mà trong mắt chỉ thấy nụ cười em, chẳng nghe vào tai câu nào, thế cưng hát lại cho anh nghe được không? Miệng ngọt thế này chắc hát cũng nịnh tai lắm.”
Người yêu biết nịnh quá phải làm sao, onl chờ gấp. Thơm chỉ biết ngại ngùng, ai đó cứu em với, Thơm yếu lòng không chịu nổi lời đường mật của Thỏ ngốc đâu.
“Một….một xíu thôi nhé.” Thỏ biết mình lại thành công rồi, hắn biết thừa em sẽ chẳng chịu nổi mấy lời đường mật mà hắn đã dày công nghiên cứu trong cuốn 1000 cách bắt Thơm về nhà. Trái thơm nhỏ bị chú thỏ lừa ra khỏi hang bằng lời đường mật rồi bị bắt đi mất lúc nào chẳng hay. Để rồi cuối cùng Thỏ bắt được chiến lợi phẩm là một em bé vừa có giọng hát ngọt ngào còn cười xinh, Thơm lại kiếm được một anh Thỏ vừa chu đáo lại biết nịnh.
