Work Text:
[1]
Dư âm hưng phấn sau đêm công diễn vẫn còn chưa tan, vương vãi trong không gian chật hẹp của căn phòng chung. Giữa thứ không khí chộn rộn và tràn ngập mùi bia lẫn với tiếng nói cười oang oang của hơn ba chục con người vừa bước ra khỏi vòng loại trừ nghẹt thở, Sơn thấy mình hơi ngợp.
Cậu lặng lẽ đứng sau quầy bar dã chiến, khẽ cúi đầu nhìn dòng soda tràn qua những viên đá lạnh. Ở phía đối diện, Mew đang duỗi dài trên mặt bàn, tay chân khua khoắng liên hồi tái hiện lại màn trò chuyện chấn động với Thuận Nguyễn trong cánh gà. Sơn vừa nghe vừa mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu thích sự náo nhiệt tự nhiên này ở Mew, anh có sự bạo dạn, phô trương và nét duyên hài hước rất riêng. Đôi lúc, Sơn vẫn thầm ao ước mình sở hữu thứ năng lượng rực rỡ ấy, thứ có thể dễ dàng thắp sáng bất kỳ khoảng không nào.
"Thật sự," Mew nhấc ly soda từ tay Sơn, thả nhẹ lát chanh vào trong với một cái lắc cổ tay rất kịch tính. "Sớm biết có ngày phải nhảy rumba trên cái sân khấu này, tao đã chẳng dại viết câu đó vô Cha Cha Cha."
Mắt Sơn cong lên thành hai vệt trăng khuyết ấm áp. "Hôm nay anh đỉnh lắm. Là em thì chắc chịu rồi."
"Mày lại hâm nữa đi," Mew nhăn mặt, ghẹo nhẹ vào vai cậu. “Hát ballad mà như cào cấu vào ruột gan người ta thế, lâu lắm rồi tao mới nghe lại đấy.”
Mew nhấp một ngụm soda rồi thả tầm mắt trôi qua sự hỗn loạn xung quanh. Anh nheo mắt khi thấy Casper đang đứng chung với hội em út lâu nhâu ở gần cửa ra vào, há hốc mồm một cách kỳ khôi trước màn lộn nhào của Út Cương.
“Coi cái mặt thằng Bơ kìa,” Mew vung vẩy ly nước. “Chẳng hiểu sao giờ này vẫn có đứa ngạc nhiên vì thằng Cương trồng chuối bằng một tay? Ê, mà này…”
Mew chững lại một nhịp. Ánh mắt anh như có như không lướt một lượt từ trên đỉnh đầu Sơn xuống bên dưới, rồi quay lại nhìn phía góc cửa, trước khi quay lại về phía người em đối diện. Một nụ cười ranh mãnh chậm rãi loang ra trên gương mặt Mew.
"Tao hỏi thật," Mew xích lại gần, hạ giọng như đang chia sẻ một bí mật lớn, nhưng đôi mắt thì sáng lên những tia chọc ngoáy. Anh chỉ ngón tay vào vai Sơn rồi hất nhẹ về phía xa. "Đông Hùng có phát cái áo này cho cả đội không, hay hai đứa chúng mày cố tình đấy?"
Sơn ngơ ngác cúi nhìn xuống nơi ngón tay Mew vừa chạm vào.
Đó là một chiếc sơ mi kẻ caro màu xanh đại dương, dáng oversize rủ xuống quá hông, viền cổ áo điểm xuyết những hàng đinh tán kim loại bắt sáng nhè nhẹ trên nền vải wash-out bạc màu. Dĩ nhiên, Đông Hùng không có phong cách như thế này. Đội trưởng của Nhà Ngoại Ô thậm chí còn chưa từng có ý tưởng về một chiếc áo nhóm. Sơn chớp mắt, dời tầm nhìn về phía trước.
Casper cũng đang khoác trên mình một chiếc áo tương tự. Giữa một góc mấy đứa em đang mặc toàn đen và xám, sắc xanh và những đường kẻ kia càng hiện lên rõ mồn một.
"Ơ...!" Sơn khẽ thốt lên. Một vệt hồng mỏng manh bất giác lan dần trên vành tai. Cậu bối rối gạt tay Mew ra khỏi tà áo rộng thùng thình của mình. "Em... em đâu có biết Casper cũng có áo giống em."
"Ghê, hoàng tử nói dối là thành quái vật nha mày," Mew kéo dài giọng. "Cái nhà này chỉ có nhảy đồ của nhau chứ tao chưa thấy ai mặc đồ đôi hết! Có chuyện gì lén lút sau lưng tụi tao đúng không? Là team hai đứa cho mặc vậy, hay hai đứa thực sự có chuyện gì với nhau đấy?"
Một nhịp đập hẫng đi trong lồng ngực Sơn, kéo theo cơn ngứa ngáy nơi cổ họng. Sơn hơi cúi đầu, giấu đi ánh nhìn bằng một nụ cười nhạt đặc trưng để gạt đi sự trêu đùa của người anh.
"Em nói thật," Sơn đáp lại khẽ khàng, đầu ngón tay xoay nhẹ mép ly thủy tinh lạnh ngắt. "Chắc là fan của Bơ mới tặng bữa trước, kiểu này cũng phổ biến mà."
"Ừ, cứ xem như là vậy đi," Mew kéo dài giọng, nhướn mày mỉa mai một cách yêu thương. "Thôi, cho tao miếng táo nào."
Như cảm nhận được đợt sóng ngầm từ phía quầy bar, Casper chậm rãi ngoảnh lại. Ánh mắt cậu xuyên qua gian phòng xôn xao tiếng nói cười, hướng thẳng về phía Sơn. Nhìn thấy điệu cười đắc ý của Mew và chiếc áo sơ mi quen thuộc trên người Sơn, khóe môi Casper nhếch lên rất khéo - một nụ cười thoáng qua rất nhanh, đủ kín đáo để trở thành tín hiệu riêng chỉ dành cho một người.
Sơn khẽ nuốt nước bọt, vội vã quay đầu đi lấy với lấy đĩa hoa quả, che đi nụ cười mỉm đang neo trên môi mà chính mình cũng chẳng thể nào ngăn lại.
[2]
Trần Ngọc có một đặc quyền mà cả ê-kíp sản xuất lẫn khán giả truyền hình đều không có: anh đứng ở vị trí quan sát tốt nhất. Là MC của một chương trình thực tế quy tụ mấy chục cá tính âm nhạc lớn, công việc của anh không chỉ là đọc kịch bản hay điều phối thời lượng, mà còn là giữ cho cái không khí ở hậu trường luôn ổn định. Anh thân với tất cả, và nếu được hỏi đến, anh có thể kể vanh vách về tất cả những mối quan hệ anh em thân thiết muôn hình vạn trạng ở cái ký túc xá này. Nhưng anh luôn chọn cách im lặng đứng bên lề, thưởng thức những biến chuyển giữa một đám đàn ông có lớn có bé này như một khán giả duy nhất sở hữu góc quay riêng.
Và anh đã để ý hai mảnh ghép của Nhà Ngoại Ô vào một ngày khá bình thường. Hôm đó là một buổi trao đổi giữa toàn bộ dàn cast và ê-kíp sản xuất; sau chuỗi công diễn liên tục, phía Yeah1 muốn lắng nghe tâm tư và thống nhất lại một vài định hướng mới cho các chặng tiếp theo. Dù không còn chung team ở lượt xoay đội hình mới, Sơn và Casper vẫn ngồi cạnh nhau bởi hay ho làm sao khi hai đội mà hai đứa đang là thành viên đều ngồi chung một phía. Anh Ngọc tựa lưng vào mép bàn phía góc phòng, tay cầm xấp tài liệu cuộn tròn, ánh mắt lơ đãng lướt qua gian phòng rồi dừng lại ở vị trí của hai đứa.
Ngay từ lúc mọi người lục tục đi vào, anh Ngọc đã nhận ra Sơn có gì đó không ổn. Dù có vẻ như đang cố che đi bằng áo dài tay và khăn bandana trên cổ, nhưng cậu trai trẻ không thể giấu nổi vết ửng đỏ ở vành tai và những giọt mồ hôi rịn nơi mang tai trong khi điều hòa đang ở mức 26 độ. Anh Ngọc cau mày trong vô thức, đấy giống như dấu hiệu của sốt phát ban vậy. Sơn vẫn đang cố gắng tập trung, giữ lưng thẳng và thi thoảng gật đầu ghi nhận lời biên kịch, cứ như thể không hề biết rằng những vệt đỏ đang chạy dần xuống gần hình xăm trên cổ. Cái nết bất chấp này làm anh Ngọc nhớ lại đợt công diễn đầu tiên, khi Sơn ốm nặng đến mức phải tiêm cắt sốt bằng thuốc liều cao ngay trước giờ diễn chỉ 2 tiếng đồng hồ, rồi vẫn bước ra sân khấu hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn mà không một ai hay biết.
Không có ai biết thật, cho tới khi nhóm Tình đầu rực cháy đi vào trong hậu trường và mọi người xót xa thay cho Sơn. Lần này thì khác, anh Ngọc không phải người duy nhất nhận ra Sơn đang ốm.
Chú Thư vẫn đang trình bày về những thay đổi mới trên sân khấu, bầu không khí trở nên nghiêm túc hẳn lên và bắt đầu có những tiếng trao đổi. Giữa tiếng thảo luận xôn xao của mọi người, Sơn khẽ cúi đầu, vai hơi run lên. Cậu siết chặt quai hàm, có vẻ như đang cố nén lại từng nhịp thở để nén cơn ho. Anh Ngọc định ra hiệu cho chú Thư thì Casper ở ghế bên cạnh xoay nhẹ người sang. Cậu lặng lẽ đưa bàn tay dài rộng của mình ra, áp lòng bàn tay vào khoảng áo giữa hai bả vai của Sơn. Một cái chạm rất nhẹ, miết chậm rãi theo chiều dọc sống lưng như một nhịp vỗ về tĩnh lặng. Sơn khẽ giật mình, bờ vai đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng ra. Anh Ngọc nghĩ mình không hề nhìn nhầm Sơn hơi tựa nhẹ lưng về phía sau trong một nhịp thở, nhận lấy sự che chắn thầm lặng ấy trước khi cơn ho dịu đi.
Mượt đấy, anh Ngọc thầm nghĩ, cái sự chăm sóc không một kẽ hở ấy không biết là bắt đầu từ khi nào đây?
Từ khi nào thì không rõ, nhưng người để ý đến cái chạm của Casper đã không chỉ còn một mình anh Ngọc. Cách đó hai ghế, đội trưởng vòng mới của Casper là Đinh Mạnh Ninh vừa xoay bút trong tay vừa ngước mắt nhìn sang thành viên nhóm mình. Ánh mắt của anh đội trưởng Ninh vô tình khựng lại ở vị trí của hai người kia. Casper nghe đạo diễn nói, thỉnh thoảng gật đầu tương tác đầy vẻ tập trung, nhưng bàn tay ở phía sau vẫn chưa từng dừng lại. Lòng bàn tay cậu đều đặn xoay từng vòng tròn nhỏ kiên nhẫn trên lưng Sơn. Và Sơn gần như tựa hẳn lưng về phía sau, hơi nghiêng đầu về phía Casper như một phản xạ tự nhiên.
Anh Ngọc có chút buồn cười khi thấy gương mặt Ninh biến đổi trong chưa đầy ba giây. Ninh chớp mắt hai lần, hàng lông mày hơi nhíu lại như vừa ráp nối xong hai mảnh ghép logic vốn bị bỏ quên. Anh nhìn bàn tay Casper đang lướt nhẹ từng vòng tròn trên lưng Sơn, nhìn vệt đỏ đang lan trên cổ Sơn, rồi lại nhìn dáng ngồi ngả người của Sơn về phía đứa em chung đội. Một cái mím môi ngỡ ngàng, nối tiếp bằng một cú gật đầu rất nhẹ khi cả anh Ngọc và Ninh cùng giao mắt. Anh Ngọc nháy mắt, đưa xấp tài liệu lên che ngang miệng để giấu đi nụ cười đang lan rộng.
Sự ngầm hiểu ấy truyền đi trong không trung mà không cần tới một giọt âm thanh. Ninh lại xoay người nhìn phía bảng thuyết trình, anh Ngọc cũng nhìn xuống tập giấy trên bàn, thu lại biểu cảm vừa nãy vốn chỉ mình anh thấy.
Chuyện của hai đứa nó, anh nghĩ, hóa ra cái kim trong bọc cũng đến ngày bắt đầu lấp lánh. Anh vẫn sẽ giữ im lặng , bởi anh dám chắc cái thứ tình cảm vừa kín kẽ lại vừa lộ liễu ấy, sớm muộn gì cũng sẽ tự làm rách cái lớp băng mỏng mà cả khẽ khàng dạo bước trên đó thôi.
[3]
Đêm đã về khuya, thứ ánh sáng mờ mịt từ chiếc đèn đường hắt qua tán cây sấu già trước cổng quán nhậu, đổ lên bóng hai người đàn ông đang tựa vào bức tường loang lổ.
Thành sốt ruột nhìn màn hình Grab khi icon xe ô tô không hề di chuyển trong đã 5 phút rồi. Bên cạnh anh, Sơn đã ngấm cồn hoàn toàn, gục đầu vào vai Thành, hai gò má đỏ lựng như cà chua chín. Sơn vốn tửu lượng không phải là quá kém, nhưng tối nay vì rất lâu rồi mấy anh em Uni5 mới có dịp ngồi lại với nhau và tranh thủ thời gian tạm ngừng chiếu của chương trình nên cả hội đều bung hết nấc.
Thành đưa tay vỗ nhẹ lưng Sơn, cất giọng càu nhàu: "Nãy tao đã bảo thôi rồi còn cứ vui quá hóa nát. Tí nữa tao không lôi được mày từ xe vào sảnh thang máy được đâu đây nhé?"
Sơn chỉ ừ hữ trong cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền lại không còn sức hấp háy lấy một chút.
Đúng lúc đó, một chiếc taxi màu đen từ xa từ từ tắp vào lề đường, đèn pha chớp nhẹ hai nhịp. Thành nhìn điện thoại lần nữa và nhận ra đây đâu phải biển số xe anh vừa đặt. Anh còn đang thấy khó hiểu thì cửa xe đã mở ra, Casper bước xuống. Cậu mặc độc một chiếc áo cộc tay tối màu với quần jeans đơn giản, gương mặt giấu sau chiếc khẩu trang xám thả hờ dưới cằm.
Thành khá ngạc nhiên. Anh quen Sơn mười hai năm, từ cái thời hai anh em còn tập nhảy ở studio mười mấy mét vuông, mỗi lần nhậu say là Sơn sẽ cùng về với anh vì tiện đường. Chưa từng có ngoại lệ. Nhưng rõ ràng trước mặt anh là Casper, đứa em chung show mà cả Thành và Sơn mới chỉ làm việc cùng vài tháng. Dĩ nhiên Sơn và Casper đã từng chung đội với nhau, Thành cũng biết thằng nhóc khổng lồ cũng hay bám theo Sơn tối ngày khi họ ở ký túc xá nhưng anh không thể hiểu sao nó lại có mặt ở đây.
Casper bước lại gần, gật đầu chào Thành rất lễ phép nhưng ánh mắt thì lập tức dán chặt vào Sơn. Ánh đèn đường vàng vọt không làm nhạt đi được màu hồng cứ đậm dần từ sống mũi thẳng tắp sang tận vành tai mỏng manh, như một dải hoa đào rực rỡ. Đôi mắt Sơn nhắm nghiền, hàng mi dài hơi rung nhẹ theo từng nhịp thở ngắt quãng. Cả gương mặt Sơn lúc này chỉ còn sự mềm mại, không phòng bị và ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chỉ muốn vỗ về.
"Anh ạ," Casper rũ mắt nhìn xuống rồi tự nhiên vươn tay ra đón lấy Sơn từ tay Thành. "Để em đưa anh Sơn về cho."
Thành không thả tay ngay. Anh nhướng mày, gương mắt soi xét đứa em trước mặt: "Ủa Bơ? Sao mày biết Sơn ở đây mà qua? Nó gọi mày hả?"
"Không ạ," Casper nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ôm trọn lấy bờ vai xuôi của Sơn kéo về phía mình. Sơn phản ứng theo bản năng, gục đầu vào vai cậu, tay buông thõng bên hông của Casper. Cậu trai trẻ đưa tay lên sau đầu Sơn, vững vàng giữ anh để cả hai không ngã. "Anh Sơn không gọi. Nhưng anh ấy có bảo em là đi với các anh, chắc tầm 12h thì em qua đón được."
Thành khựng lại. Sao Sơn lại dặn Cường đi đón là thế quái nào? Nghĩ đến đây Thành buột miệng, chẳng buồn giấu sự thắc mắc. "Này Bơ, hơn chục năm quen biết anh còn chưa bao giờ thấy nó dặn ai đi đón kiểu này đâu nhá," Thành nhíu mày, anh quyết định hỏi thẳng. "Hai đứa chúng mày ở cùng nhà với nhau hay sao?"
Casper cẩn thận mở cửa xe phía sau, đỡ Sơn ngồi vào ghế rồi nói tài xế đợi một chút. Mọi thao tác của Casper tỉ mỉ và mượt mà khiến Thành muốn trợn ngược mắt ra đằng sau. Anh đứng ngẩn người nhìn Casper cẩn thận đưa Sơn ngồi vào gần sát cửa sổ, che chắn trần xe để đầu Sơn không bị va chạm, rồi chỉnh lại tư thế cho Sơn thoải mái nhất, rồi mới chậm rãi khép cửa xe lại.
Xong xuôi, Casper mới quay lại đối diện với Thành.
Thành tiến lại gần một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bộc trực nhìn thẳng vào Casper.
"Nói thật anh nghe xem nào," Thành hất hàm, giọng nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc. "Mày với thằng Sò là cái kiểu gì đấy? Anh em chung show thôi mà chăm nhau kỹ thế? Thằng Sò nó khờ lắm, mày đừng có nghĩ đến chuyện bâng quơ với nó đấy."
Casper đứng đối diện Thành dưới ánh đèn đường vàng gắt, để mặc cho ánh mắt tra hỏi của ông anh xoáy vào mình.
Casper không thừa nhận. Cậu cũng không hề phủ nhận, thong dong lên tiếng.
"Anh Sơn có khờ hay không thì anh chơi cùng những năm nay anh phải hiểu rõ nhất chứ. Anh ấy biết ai tốt với mình mà."
"Tao đang hỏi mày cơ mà!" Thành trừng mắt, một chút bực bội không rõ ràng dâng lên theo lời nói. "Mày có thích nó không?"
Casper khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng mờ nhạt xuất hiện rồi biến mất rất nhanh. Cậu nghiêng đầu nhìn qua kính xe, nơi Sơn đang nằm ngủ ngon lành bên trong.
"Em chỉ làm những việc anh Sơn cần thôi," Casper bình thản đáp, giọng nhẹ như gió đêm. "Muộn rồi, anh cứ về đi. Em sẽ đưa anh ấy về nhà em an toàn. Anh đừng lo gì cả."
Nói rồi, Casper gật đầu chào Thành rồi quay người bước lên xe. Một chiếc taxi khác cũng vừa lăn bánh tới, Thành đứng ngơ ngác mất một phút, nhìn qua lớp kính tối màu của chiếc taxi đã chạy trước: ở băng ghế sau, Casper đã kéo đầu Sơn tựa hẳn vào vai mình, tay kiên nhẫn vuốt nhẹ thái dương như sợ Sơn bị nhức đầu.
Thành cũng lên xe của mình, ráng nhìn theo hai vệt đèn đỏ xa dần trong đêm, xoa xoa cái gáy rồi bật cười hỉ hả, lắc đầu tự nói một mình: "Mẹ cái thằng ranh này. Nhưng mà..., giao Sò cho nó thì cũng được."
[4]
Căn bếp nhà chung lúc tám giờ tối luôn là nơi hỗn loạn nhất với tiếng lò vi sóng kêu tít tít, tiếng đùa giỡn từ phòng khách, và thứ không khí náo nhiệt không thể dập tắt từ ba mươi mấy gã đàn ông.
Thế nhưng, tối nay khu vực đảo bếp im ắng bất thường.
Có lẽ là từ buổi chiều, khi ê-kíp mời một biên đạo múa đương đại đến để có một buổi cố vấn chung cho chương trình. Lúc nghỉ giải lao, cả Sơn và vị khách mời mới vỡ lẽ ra là từng học chung trường, chỉ cách nhau vài niên khóa. Nhắc lại chuyện thời đi học cũng hợp cạ, Sơn vui vẻ ngồi lại sảnh chung trò chuyện, tiện tay đi pha hai cốc sinh tố dưa hấu, thứ đồ uống Sơn đã từng làm ở nhà chung đôi lần cho các anh em. Sơn hoàn toàn vô tư như thế, chẳng hề hay ở phía sofa góc xa, có đôi mắt đen thẫm đang im lặng theo dõi từng cử chỉ của mình.
Giờ thì đã quá giờ ăn tối, Sơn đang lụi hụi cắt mấy lát bánh mì thì Mew thong thả tiến lại, nhón lấy miếng dưa chuột trên đĩa của người em. Mew nghiêng đầu liếc về phía tủ lạnh, nơi Casper đang đứng chết dí, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, tỏa ra thứ khí áp âm u tới mức An Huy đang hí hửng tiến tới mở cửa thì giật bắn người, rẽ ngoặt vội sang hướng khác như vừa thấy biến.
Mew vỗ nhẹ lưng Sơn, hạ giọng hết cỡ:
"Ê Sò, thấy nhà mình đột nhiên hơi nóng nực không?"
Sơn ngơ ngác: "Em thấy bình thường mà, anh cẩn thận ốm đấy. Bỏ bớt cái khăn ra đi anh."
"Mày thật là..." Mew bĩu môi, búng một ngón tay vào trán Sơn cái. "Chiều nay có đứa định phun hỏa lực đốt cháy hai cốc sinh tố dưa hấu của mày với bạn thân mới đó. Mày coi dập lửa đi, tao đứng gần mà muốn quéo cả người."
Mew lắc đầu một chặp rồi lảng đi. Sơn còn chưa kịp định hình thì Hoàng Tôn bước tới lấy một cái bát, hai đôi đũa, mắt liếc nhìn Casper vừa đóng sầm cửa tủ lạnh một cách vô cùng kiềm chế.
Hoàng Tôn gõ nhẹ đũa vào chiếc đĩa trước mặt Sơn: "Thằng Bơ nó đi qua đi lại trong bếp bốn lần rồi đó em. Nó lượn như cái đèn biển. Anh chóng mặt quá rồi, em xử lý đi."
Sơn chưa kịp đáp thì anh Tôn đã cầm bộ bát đũa rảo bước biến mất. Sơn bối rối nhìn sang, nhưng ngay khi hai ánh mắt sắp chạm nhau, Casper đã lạnh lùng quay lưng tiến thẳng lên cầu thang.
"Anh Sơn ơi…" Minh Cương, đứa em út trong nhà, ôm gói bánh gạo mới thó được ở bàn Cheng rón rén lại gần, mặt tái xanh tái xám. "Anh qua xem anh Bơ sao đi. Hồi nãy em lỡ ngồi lên cái gối thôi mà anh ấy trừng mắt với em sợ vãi chưởng!"
Đến lúc này thì Sơn mới hoàn toàn vỡ lẽ. Anh khẽ mím môi, vệt hồng chín mọng ửng khắp đôi tai.
Sơn bỏ dở mấy lát bánh mì, khuấy nhanh một ly trà mật ong ấm nóng rồi bê theo đĩa bánh quy nhỏ đi lên phòng ngủ ký túc xá.
Casper đang nửa nằm nửa ngồi trên giường của mình, tựa lưng vào thành gối, mặt lạnh như tiền, tay lướt điện thoại liên tục. Cậu thừa biết tiếng chân Sơn bước vào, nhưng vẫn ghim mắt vào màn hình như thể đang nghiên cứu chiến thuật cho công diễn sau.
Sơn nhẹ nhàng khép cửa. Anh bước lại gần, đặt ly trà lên đĩa bánh quy rồi để xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu em vẫn bất động. Sơn khẽ thở dài, chậm rãi ngồi xuống tấm thảm ngay dưới chân Casper, chống hai tay lên thành giường, nhoài người tới gần.
"Bơ này…" Sơn nhỏ giọng cất tiếng, đôi mắt long lanh ngước lên.
Casper khựng ngón tay trên màn hình, ngoảnh mặt sang hướng khác tỏ vẻ thờ ơ: "Gì ạ?"
"Anh pha trà mật ong cho em đấy," Sơn vẫn giữ tông giọng mềm mại như bông, ngón tay mảnh khảnh vươn lên giật giật gấu áo của Casper. "Hôm nay em thu âm mệt không?"
Casper cúi xuống nhìn đôi mắt trong veo đang đong đầy vẻ cầu hòa. Toàn bộ sự bực bội dồn nén từ chiều bỗng chốc rã ra thành nước. Cậu thở dài một hơi rõ to, vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh, rồi bất ngờ quờ tay qua nách Sơn, một cú nhấc bổng nhẹ hều kéo anh ngồi ngay ngắn lên đùi mình.
Bị bất ngờ, Sơn mới kịp kêu một tiếng thì cánh tay rắn chắc của Casper đã siết chặt lấy eo anh, kéo sát cơ thể Sơn tựa sát sạt vào khuôn ngực rộng của mình. Tay còn lại của Casper thô bạo luồn qua lớp tóc sau gáy Sơn, nhấn đầu anh tựa hẳn vào hõm cổ cậu. Mùi hương nước hoa thanh thanh trộn lẫn sự áp đảo của Casper lập tức bao bọc lấy Sơn.
"Không mệt," Casper gạt nhẹ bờ môi chạm sát vành tai Sơn, cất giọng trầm đục giận dỗi đầy trẻ con. "Đi thu âm có bốn tiếng thôi chứ mấy. Về đây lại còn thấy anh nói chuyện với bạn cũ vui ghê, tự tay pha sinh tố dưa hấu cho người ta nữa. Em nào dám thấy mệt."
Sơn chớp chớp mắt, khóe môi không kìm được mà cong lên thành nụ cười ngọt ngào. Anh ngoan ngoãn ngả hẳn người vào lòng Casper, ngón tay thon dài vô thức lướt lướt trên thớ cơ cánh tay rắn chắc của người em như xoa dịu.
"Mấy chuyện thời đi học thôi. Với cả anh vẫn hay pha nước cho mọi người trong nhà mình mà, đâu phải mỗi anh ấy."
"Em không thích," Casper làu bàu, bờ môi cậu di chuyển dọc theo xương hàm Sơn rồi dừng lại ở bờ gò má đỏ bừng, ngón tay cái dịu dàng miết nhẹ làn da mịn màng. "Lần sau nói chuyện thôi, không có kiểu tự tay pha nước. Ai thích uống thì bảo tự đi mà pha."
"Rồi rồi, anh nghe Bơ mà," Sơn bật cười thành tiếng, lồng ngực anh phập phồng áp sát ngực Casper. Sơn nhoài người ra một chút, cầm lấy ly trà mật ong đưa lên tận môi cậu em: "Uống cho ấm cổ đi nè. Đừng giận anh nữa nhé?"
Casper nhìn nụ cười ngọt hơn mật hoa của Sơn ở khoảng cách chưa đầy ba phân, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Cậu không nhả người ra, mà bàn tay đang ôm eo Sơn lại càng siết chặt hơn, các ngón tay dài đan trọn lấy bàn tay thon dài đang cầm ly của anh, siết chặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
Phía ngoài cửa phòng khép hờ, út Cương thở phào một hơi dài rồi quay người lại ra dấu "OK" cho mấy anh lớn đang đứng nhón chân lố nhố phía sau. Rốt cuộc thì cơn dông trong nhà chung đã tan, và ai cũng hiểu, người duy nhất có thể dỗ dành được ngọn núi lửa Casper chỉ có thể là một mình Sơn mà thôi.
[5]
Thành thực mà nói thì anh Trần Ngọc, hay Mew, hay Hoàng Tôn, hay ngay cả Thành và út Cương, đều không phải là những người duy nhất chứng kiến từng mảnh tình cảm kín kẽ của Sơn và Casper. Nhưng tất cả các anh lớn và đám em tài đều chưa một lần tò mò hỏi thẳng hay thấy Casper và Sơn phải đưa ra một cái danh xưng rõ ràng. Ở cái nhà đông đúc này, người ta chọn cách che chở tinh tế bằng sự im lặng. Các anh mặc kệ cho hai đứa tự do trong vùng an toàn của chúng, làm lơ một Casper lúc nào cũng như chú chó béc-giê cao lớn lẳng lặng bám đuôi người nó thích, và một Sơn Sò ngây thơ đến mức vẫn đinh ninh trong đầu rằng: "Mọi người chỉ nghĩ Bơ thích bám mình thôi."
Sơn không hề biết rằng, cái sự "bám người" của Casper nó lộ liễu đến mức cả gia đình Chông gai đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một vụ nổ. Và ngọn lửa ấy cuối cùng cũng bùng lên vào một buổi chiều mưa giông.
Buổi tiệc chia tay sau chặng công diễn cuối được tổ chức tại khu vực sân thượng nhà chung một cách gần gũi. Bia lạnh, đồ nướng xèo xèo và bầu không khí tràn đầy vương vấn cùng lưu luyến khiến ai nấy đều ngà ngà say. Sơn, uống nhiều tới mới anh không nhớ nổi là đã tới lon thứ mấy, bắt đầu hơi loạng choạng. Sơn ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, hai gò má đỏ hây hây, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố cười khờ khi lắng nghe mọi người tán chuyện.
Hội trẻ ranh bắt đầu chơi trò "thách đấu", và trò chơi vô tình hướng về phía Sơn. An Huy giả giọng say nhẽo nhoẹt, giơ điện thoại lên đọc một hỏi random lấy từ mấy bài đăng trên Tiktok thử thách bạn thân, yêu cầu Sơn phải chọn ra một người trong dàn cast mà cậu thấy "an toàn và muốn dựa dẫm nhất" nếu phải kẹt lại trên đảo hoang.
Sơn chớp mắt rồi lại dụi, đầu óc mơ màng. Cậu ngó quanh một lượt, rồi theo bản năng quen thuộc nhất của cơ thể, Sơn đưa tay ra, vô thức chỉ thẳng về phía Casper đang đứng nướng thịt ngay bên cạnh: "Bơ nè, anh mang theo Bơ là được hết."
Mọi người rộn lên cười ầm ĩ. Nhưng út Cương vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục trêu: "Thế nhỡ anh Bơ không chịu theo anh thì sao?"
Sơn nghiêng đầu, môi mím lại thành một đường cong run run, giọng lí nhí: "Bơ vẫn đi theo anh mà, Bơ ngoan chứ đâu như mấy đứa."
Tiếng cười quanh bàn ăn bỗng chốc khựng lại một nhịp. Casper vốn im lặng nãy giờ dù không rời mắt khỏi Sơn, đôi tay đang cầm chiếc kẹp nướng thịt bỗng ngừng hẳn động tác. Cậu xoay người lại, hạ chiếc kẹp xuống bàn. Ánh mắt Casper dưới ánh đèn sân thượng sâu thẳm lạ kỳ, đong đầy thứ cảm xúc đã bị nén chặt qua bao nhiêu tháng ngày quay hình, qua những lần im lặng ngồi bên anh và cả những lần giận dỗi trẻ con của chính cậu.
Casper bước lại gần chiếc ghế cao Sơn đang ngồi. Cậu không hề né tránh, cũng chẳng còn buồn che đậy trước mặt những người anh em vốn cậu đã coi như người một nhà.
Casper chống hai tay lên hai bên tay vịn chiếc ghế của Sơn, nhốt trọn người anh đang say nhiều hơn tỉnh vào khoảng không gian riêng của mình. Cậu ghé sát lại, ánh mắt không buông rời gương mặt ửng hồng của Sơn.
"Anh," Casper cất giọng trầm thấp, rõ ràng và vang vọng giữa không gian sân thượng ngập tiếng mưa rơi. "Anh nghĩ em đi theo anh chỉ vì em ngoan thôi à?"
Sơn ngẩn người nhìn gương mặt sắc sảo ở khoảng cách quá gần: "Ừ em nói sao cơ...?"
"Em không bám anh vì em ngoan với anh," Casper thẳng thắn nhìn sâu vào mắt Sơn, từng chữ thốt ra chậm rãi nhưng nặng trịch, đủ để tất cả những người có mặt quanh đó nghe thấy không sót một từ. "Em thích anh. Rất nhiều."
Một khoảng im lặng bao trùm lên sân thượng.
Sơn sững người. Trong thoáng chốc, Sơn như tỉnh cả cơn say, cả cơ thể chỉ còn sự trống rỗng khi toàn bộ hệ thống tư duy bị đình trệ. Cái không khí nồng mùi mưa và đồ nướng xung quanh như bị rút cạn, chỉ còn lại gương mặt Casper áp sát ở cự ly gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp lẫn nhịp đập kiên định từ đối phương.
Sắc đỏ vốn chỉ ửng nhẹ trên hai gò má vì bia bỗng bùng lên thành một cơn cháy xém. Tim Sơn đập dồn dập, nảy loạn trong lồng ngực căng phồng. Cậu hé miệng, đôi môi mỏng khẽ run run như muốn thốt lên một câu chữa cháy, một lời gạt đi như mọi khi, hay ít nhất là gọi tên “Bơ” để trấn an chính mình. Nhưng cổ họng Sơn đắng ngắt và khô khốc. Cậu không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Đôi mắt mới nãy còn díu lại nửa buồn ngủ nửa mệt mỏi giờ đây mở to hết mức, long lanh phản chiếu duy nhất bóng hình của Casper. Sơn hoảng hốt nhận ra: đây là một lời thổ lộ thẳng thắn, trần trụi và ngang ngược bóc tách toàn bộ cái lớp vỏ "anh em ngoan ngoãn" mà Sơn vẫn cố chấp thể hiện ra bấy lâu nay. Chưa bao giờ Sơn nghĩ đến lúc anh sẽ run rẩy trước sự bao bọc quá đỗi ngọt ngào mà Casper đang dành cho mình.
Xung quanh bàn tiệc, thời gian như bị đóng băng mất vài giây.
Mew đang nhấp dở ngụm bia thì khựng lại, nhăn răng cười kiểu "tao biết thừa mà". Hoàng Tôn đứng cạnh đó chớp mắt hai cái, nhếch môi mỉm cười gật gù như một người anh lớn vừa chứng kiến cái kết hoàn hảo cho một bộ phim dài tập. Đến cả người điềm tĩnh như Hoàng Rob cũng trố mắt nhìn, rồi khẽ che miệng giấu đi nụ cười ngỡ ngàng.
Và rồi, sự im lặng ngột ngạt nhưng tràn ngập sự ngầm hiểu ấy bị phá tan tành bởi một tiếng reo hò không thể chói tai hơn từ phía góc bàn.
Hiếu hớn hở như vừa trúng số, nhảy chồm lên, đập tay bôm bốp xuống bàn gỗ, hét lớn:
"ĐẤY! EM ĐÃ BẢO MÀ! EM NÓI CÓ SAI ĐÂU!"
Mọi người quay sang nhìn Hiếu đầy khó hiểu. Hiếu vừa cười sặc sụa vừa chỉ tay vào Casper và Sơn, hào hứng nhắc lại chuyện hôm họp báo:
"Các anh nhớ không?! Cái hôm em nói nhịu chương trình mình thành 'Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gay' ấy! Lúc đó ai cũng cười bảo em nói bậy! Em có sai gì đâu, anh Bơ làm đúng theo kịch bản để rước anh Sơn về còn gì!"
Một tràng luyên thuyên của Hiếu làm cả sân thượng bùng nổ trong tiếng cười nghiêng ngả. Đông Quan phun cả ngụm bia đang uống, Đông Hùng vừa cười sang sảng vừa vỗ đùi đen đét. Thành đứng ở góc bàn tặc lưỡi lắc đầu, vắt tay qua vai anh Trần Ngọc thì thầm: "Em mừng quá anh ơi, ngốc như thằng Sò cũng có người thương nó rồi."
Giữa những tiếng hò reo, trêu ghẹo vang trời và cơn mưa giông đang dịu dần ngoài hiên, Casper vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Sơn. Cậu dịu dàng giữ anh thật chặt, người lúc này đã ngượng đến mức giấu tiệt gương mặt nóng bừng vào lồng ngực cậu. Cái siết tay ấm áp cùng nhịp đập rộn ràng nơi ngực trái Casper như một lời khẳng định thầm lặng: từ nay về sau, chỉ cần là anh ở đâu, cậu sẽ luôn ở đó.
